Khóm hoa cúc trắng ngoài cửa sổ lay động theo cơn gió nhẹ nhàng, ánh nắng ban mai lặng lẽ xuyên qua lớp thủy tinh trong suốt, hằn bóng trên nền nhà.
Tiếng rên rỉ bi thảm vang vọng khắp căn phòng, xé nát cuống họng này cũng không đủ để ngăn cản nỗi chua xót tràn ngập đó.
Linh hồn như thiếu mất một nửa, trống rỗng một mảnh trời bao la.
Ngọn lửa ái tình đang thiêu đốt cậu, nó đang đốt cháy mọi thứ của cậu. Cậu run bần bật, sắc xanh trong mắt nhạt dần trở nên vô hồn lạ kì. Cậu vùng vẫy khỏi sự kiềm chế của Laxus, không tiếc sức lực cào cấu vào da dẻ bản thân.
Cậu hận mình quá nhu nhược, quá đỗi kinh tởm. Cậu biết dù có cố gắng thế nào cũng không thể làm mình sạch sẽ hơn được nhưng đây chính là điều duy nhất cậu có thể làm.
Không đủ can đảm chết, càng không đủ dũng khí tiếp tục sống. Cuộc đời cậu còn lại gì? Bạn bè, người thân... Tất cả đều bỏ rơi cậu, quãng đời cậu còn gì đây.
Chẳng có gì cả, chỉ có một màu đen thẳm của vực sâu.
Nói cho cậu biết cậu phải làm gì đi, làm gì mới đúng mới là không sai lầm?
Cậu không thể nào mà tiếp tục hại anh, cậu đã làm cuộc đời anh xáo trộn vậy còn chưa đủ hay sao mà còn cả gan phá hoại thêm nữa.
Vết cào rơm rớm máu hằn sâu trên da thịt trắng nõn của Freed, cậu cố gắng che đi những giọt lệ yếu đuối của bản thân rồi lại nhận ra nó thật vô dụng, cậu có sao đi nữa thì người cũng đâu quan tâm đến.
Anh bị trói buộc vào cậu bởi một trò chơi, là bất đắc dĩ nên anh mới phải hạ mình nhìn đến cậu, nhường nhịn hành động quá phận của cậu. Hiện tại anh đã không còn bị trói buộc nữa thì anh còn để ý đến cậu làm gì.
Cậu có chết đi chăng nữa thì anh cũng không thừa hơi sức mà khóc thương, bởi vì cậu không là gì cả. Đến một vị trí nhỏ nhoi trong tim anh, cậu còn không thể dành lấy.
Ma thuật ngưng tụ trong tay, đôi mắt xanh lam bỗng chốc trở nên tàn khốc. Cơn gió lạnh thấu xương luồn qua mái tóc mềm mại của cậu, quấn quýt cơ thể yếu ớt mảnh mai kia.
Ánh sáng ma thuật chói chang như ánh sáng dẫn đường tới lối thoát cho cậu. Freed nở nụ cười dù rằng lệ nóng liên tục chảy dài xuống gò má.
Phải, cậu sẽ chết.
Một cách chết đầy nhục nhã khi phải tự kết liễu bản thân, nhưng cậu vẫn rất hạnh phúc khi cái chết của cậu có thể bảo vệ được người cậu hằng thương yêu.
Máu tươi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi, sắc đỏ nhuộm ướt áo quần. Bờ môi Freed không thốt nên tiếng nào, chỉ biết căng mắt nhìn tất cả.
" Em... Điên quá. "
Laxus khó khăn nói với cậu, anh dịu dàng lau đi nước mắt của Freed.
Cậu ngỡ ngàng, hoàn toàn chết lặng trước tình hình hiện tại. Nếu một chiêu đó đánh thẳng vào người cậu thì cậu phải chết là điều không thể nghi ngờ.
Nhưng vì sao anh lại... Anh lại bảo vệ cậu?
Khó khăn lắm cậu mới dồn được can đảm mà anh nỡ lòng nào ngăn lại. Thật sự khó khăn lắm cậu mới dám thực hiện hành động này, cậu sống thêm một giây thôi là sự hèn nhát lại gặm nhắm cậu thêm một giây đó.
" Ở lại đây. "
Anh thì thầm vào tai cậu, giọng nói trầm ấm khiến vành tai cậu ửng hồng, cả cơ thể nóng rực lên.
" Ở lại đây, bên cạnh anh. "
Nếu đây là một lời nói đùa thì nó không vui tí nào, nhưng nếu đây là sự thật thì quá là khó tin tưởng.
Gió ngừng, nắng tàn. Vân vũ ùn ùn kéo đến, trời đất quay cuồng trong từng hạt mưa trĩu nặng. Thế mà hai người lại chẳng thèm đoái hoài phong ba bão táp ngoài kia, trong mắt chỉ có đối phương mà thôi.
Đầu lưỡi ấm áp khẽ quấn lấy nhau, âm thanh da thịt ma sát vang lên đầy ham muốn. Anh mạnh mẽ xâm chiếm đôi môi ngọt ngào của cậu, khoang miệng khô khốc được lấp đầy bởi hương vị của người, triền miên không nỡ dứt.
Bàn tay hư hỏng lần mò vào trong quần áo, lướt qua làm da mịn màng chạm đến hạt đậu nhỏ trước ngực thỏa sức trêu chọc.
Freed run lên, bất giác rên rỉ một tiếng dụ hoặc. Anh luyến lưu tách khỏi cái hôn, sợi chỉ bạc nhớp nháp vương vấn tại đầu môi hai người.
Cậu mơ mơ màng màng, hoàn toàn chìm trong đê mê, quần áo xộc xệch tán loạn. Anh liếm nhẹ vành ửng đỏ của cậu, thì thầm.
" Trò chơi kết thúc, nhưng anh muốn bên cạnh em, muốn cho em hạnh phúc mà em xứng đáng. "
Anh nghiêm túc đối mặt với cậu.
Cậu nghẹn ngào, đứng trước hạnh phúc chỉ cách vỏn vẹn một cái gật đầu bỗng nhiên lại chùn bước. Ước mơ của cậu hiện tại đây trong tầm với thôi mà sao cậu lại không dám.
Bởi lẽ cậu hiểu rằng để đạt được ước mơ này chúng ta phải đánh đổi những gì. Một khi cậu chấp thuận thì không bao giờ có thể quay lại, anh sẽ phải chịu đựng mọi ánh mắt khinh miệt, lời lẽ cay nghiệt của xã hội. Như cậu phải chịu.
Cuộc sống ấm êm có lẽ không cách nào cứu vãn được nữa nên là cậu không đành.
" Em có yêu anh không? "
Yêu chứ, em không yêu anh thì yêu ai bây giờ. Nhưng anh ơi, làm sao em dám thừa nhận khi thế giới đối xử tàn độc như thế với loại người như em, như anh, như đôi ta.
Lồng ngực cậu quặn thắt từng cơn, liệu anh có biết hậu quả là gì không mà anh dám nói như thế. Anh không hiểu đâu, anh chưa từng gánh chịu từng cái mắng nhiếc, từng cái ánh mắt, từng nỗi ô nhục kia thì làm sao anh hiểu được.
"Đồ biến thái, mày đúng là điên rồi! "
" Mày nghĩ nơi nào sẽ chứa chấp một kẻ dơ bẩn như mày? "
" Cậu cho rằng tôi thích cậu sao? Thật nực cười, nhìn lại bản thân cậu đi, biết bao nhiêu kinh tởm kia chứ. "
" Cút khỏi đây, đừng có mà lây nhiễm cho người khác cái sự biến thái của cậu. "
" Mày nên chết đi. "
Từng chữ từng chữ cứ thế xoáy sâu vào tâm can của cậu, hơi thở cậu biến nặng nề, quang mang trong mắt chẳng còn.
" Anh còn người thân còn cuộc sống của anh, em không thể... "
" Trả lời cho anh, em có yêu anh không! "
Laxus thô bạo ngắt lời nói của Freed, ép buộc cậu nhìn thẳng vào mình. Cậu khốn khổ nhìn đôi mắt phát ra niềm hi vọng cùng nồng nàn yêu thương kia, trái tim thổn thức không thôi.
" Chỉ yêu, hay không yêu. "
" Yêu! Em yêu anh! Yêu anh hơn bất cứ ai trên cõi đời này. "
Làm sao mà cậu có thể nói dối trước ánh mắt đó của anh chứ, cậu là người gục ngã vì anh trước. Bao nhiêu năm ròng rã đuổi theo anh, cậu không muốn rời xa anh, bởi vì hơn cả yêu, cậu rất thương anh.
Thế giới bao la biết bao nhiêu mà lòng cậu chỉ hướng về một người duy nhất. Có phải phản bội bạn bè hay người cưu mang mình còn không tiếc nữa là.
Cậu thương anh quá, cậu nguyện trao hết những gì bản thân có cho anh. Dù người ta nói đừng yêu bằng cả trái tim mà hãy dùng lý trí... Nhưng anh ơi, khi yêu làm sao dùng lý trí được đây.
" Anh cần em. "
Laxus tạo nên nhiều sai lầm lắm, trong hai năm qua biết khiến cậu đau lòng biết bao nhiêu lần anh đều biết cả.
Hỏi rằng anh có sợ không? Có, anh có, anh thật sự rất sợ hãi nhưng không phải sợ tính hướng sai lệch của mình. Anh chỉ sợ một rằng cậu sẽ bị khinh khi, bạn bè xa lánh, xã hội dèm pha.
Nhưng thật ra... Cậu đã chịu đựng nỗi bất hạnh đó từ lâu rồi.
Laxus không nỡ buông tay, đúng hơn là không muốn phải buông tay Freed. Hậu quả là gì, anh biết chứ, anh đâu phải trẻ con nữa, anh biết lựa chọn này của bản thân sẽ dẫn tới tương lai vô cùng khó khăn.
Thế mà anh cứ mặc kệ, tại vì anh nhận ra, anh cần cậu.
" Quãng đường tiếp theo sẽ rất khổ sở, em có dám cùng anh đi tiếp? "
Ngoài kia mưa ngày một lớn hơn.
" Anh sẽ bảo vệ em. "
" Em muốn bên cạnh anh. "
Anh và cậu lao vào nhau như hai con thú đói, lăn thành một đoàn trên chiếc giường mềm mại. Trao nhau nụ hôn mạnh bạo hơn bao giờ hết, từng cái đụng chạm khiến ngọn lửa dưới bụng bùng cháy, lớp quần áo phiền phức nhanh chóng bị lột bỏ.
Tình cảm mãnh liệt suốt mấy mươi năm ròng rã của cậu, giờ đã được nhận ra và chấp nhận. Cậu không dám nghĩ đến ngày mai, cậu chỉ biết sống cho trọn vẹn hôm nay thôi.
Bao nhiêu người sẽ phải khổ đau bởi lựa chọn của hai người đây? Cậu không biết, và cũng chẳng cần biết. Cậu vốn dĩ rất ích kỉ, cậu chỉ sống cho bản thân mình, chỉ sống cho ước mong của mình.
Nhưng ai là người lặng thầm ở bên anh dù anh không thèm đoái hoài đến, ai là người giấu nhẹm đi cảm xúc của mình vì anh không thích.
Từ bao giờ, bằng cách nào, cậu đã đổi thay.
Giá như cậu vẫn ích kỉ như ngày nào, thì giờ đây trái tim cậu đã không áy náy đến thế.
Sánh đôi cùng anh có rất nhiều nỗi sợ, sợ người ta biết, sợ anh bỏ cậu, sợ anh tổn thương vì lời dèm pha của xã hội...
Ngày bên anh chắc chắn rất hạnh phúc, nhưng mỗi đêm về lòng lại lặng câm. Sợ nhất ngủ một giấc dậy, anh đã bỏ rơi em.
Tình tàn, tâm tan.
Thế kia mà vì vài lời nói cỏn con lại làm em vững lòng rất nhiều. Bởi vì người nói lời đó chính là anh, Laxus, em mới không chút nghi ngờ nào mà tin tưởng anh sẽ bảo vệ như anh nói.
Cho nên xin anh, xin anh thực hiện lời hứa của mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...