Chiếc Ghế Vô Hình Full [laxus - Freed]

Sáng hôm sau.

Không có kì tích nào cả, tôi vẫn nằm cạnh mộ ba mẹ mình mà ngủ một đêm. Nếu cuộc đời là cổ tích thì chắc Laxus đã đến và đưa tôi về nhà phải không? Cho nên cuộc sống của tôi không phải cổ tích màu hồng.

Tập tễnh đi về kí túc xá, mở cửa rồi nằm vật vã xuống giường. Cơ thể mệt mỏi, tâm trí cũng mỏi mệt.

Cố gắng sốc lại tinh thần, tôi đi tắm. Dòng nước lạnh giá chảy dọc cơ thể, đánh thức tôi khỏi những bi quan. Muốn gì đó tôi cũng chỉ có thể tự mình cố gắng đoạt lấy, nếu chờ đợi chẳng khác gì từ bỏ cả.

Dù cho sự cố gắng đó có là vô ích thì sau này nhìn lại tôi cũng không tiếc nuối vì bản thân đã từng làm hết sức mình rồi.

Thành công cổ vũ mình, tôi nhanh chóng mặc đồ và chạy đến hội.

Rất may mắn vì Laxus đang ngồi uống bia với Cana. Trông anh ấy khá vui vẻ, có lẽ anh không hề nhớ đến có một chàng trai lặng lẽ đợi anh từ sáng sớm đến chiều tối.

" Này Freed, đi làm nhiệm vụ với tôi. "

Bickslow khoác vai tôi, cậu ta như cố tình nói cho cả hội nghe vậy. Tôi và cậu rất gần nhau, Bickslow gần như là ôm tôi vào lòng.

" Được. "

Dù sao cũng quen nhau lâu nên hành động thân mật của Bickslow không làm tôi khó chịu. Tôi biết Bickslow là trai thẳng và cậu ấy đang theo đuổi cô nàng Lisanna.

" Lisanna chấp nhận tôi rồi đó. "

Cậu thì thầm vào tai tôi, nghe được điều đó tôi cũng thấy vui cho Bickslow. Một trai và một gái luôn dễ dàng, ít nhất thì cũng dễ dàng hơn đồng tính. Nếu tôi là nữ thì mọi chuyện đã không khó khăn đến thế.

Cười khổ trong lòng, tôi không dám biểu hiện ra ngoài mặt. Tôi sợ mình để lộ manh mối gì đó khiến người ta hoài nghi. Thật ra tôi không quan tâm người ngoài có ánh mắt thế nào với mình, nhưng tôi không muốn liên lụy đến những người quan trọng của bản thân.


Theo Bickslow làm nhiệm vụ đến tận tối mịt mù mới xong, lúc trở lại hội cũng không còn bao nhiêu người ở lại nữa. Gần hai ngày rồi tôi chẳng nói với Laxus được câu nào. Trong tâm trí tôi biết mình có chút sợ hãi nên mới vẫn luôn ưu tiên việc khác trước.

" Nếu cậu kiếm Laxus thì anh ấy trên tầng hai. "

Hơi thẫn thờ một chút nhưng rất nhanh liền hết, tôi gật đầu coi như cám ơn Evergreen rồi chậm rãi đi lên lầu, rất chậm.

Tôi vẫn chưa xác định được nên nói với Laxus những gì. Có lẽ nên hỏi anh tại sao anh có việc bận mà không nói với tôi một tiếng, để tôi chờ từ sáng đến tối, hoài lo lắng cho anh mà thì ra là anh đang bên một cô gái khác.

Thôi thì cũng biết cả rồi còn hỏi làm gì nữa.

Còn ba nấc thang nữa là lên tới thế mà bỗng chốc tôi không còn sức lực nhấc chân hoàn thành nốt. Đứng đó một lúc, tôi xoay người dự định về kí túc xá.

" Sao đến đây rồi còn quay về? "

Giọng anh vang lên phía sau lưng tôi, khoảng cách rầt gần thôi. Tôi giật mình, hoảng hốt trượt chân, cả cơ thể nghiêng về phía trước đối mặt với việc ngã thẳng xuống mấy bậc thang.

Cứ ngỡ sẽ một phen đau đớn vậy mà không có cảm giác gì cả. À có đó chứ, cảm giác ấm áp. Tôi kinh ngạc nhìn Laxus, không nghĩ anh ấy dám chạm vào tôi.

Tay Laxus ôm lấy eo tôi, thân thể cả hai đều rất sát nhau. Mặt tôi nóng lên một cách nhanh chóng.

" Không muốn gặp tôi đến thế? "

Anh vẫn giữ yên tư thế ngại ngùng. Tôi cũng không nỡ đẩy anh ra. Hơi thở ấm nóng của anh phà vào lỗ tai khiến tôi run lên.

" Không phải! "

Làm sao mà không muốn gặp được. Tôi chỉ ước gì một ngày 24 giờ luôn được bên cạnh anh kia mà.


" Thế cậu sợ tôi? "

Lắc lắc đầu, nếu sợ tôi đã không bám theo anh lâu đến vậy. Có chăng là sợ anh bỏ rơi tôi thôi.

" Thế tại sao lên nửa chừng lại chạy trốn? "

Lúc nói lời này thái độ của anh chút trêu chọc. Tôi phát hiện mình ngày càng dễ ngượng ngùng, trước đây hình như không có như vậy đâu.

" Anh có nhớ ra mình đã quên gì không? "

Laxus nhướng mày, ánh mắt mơ hồ. Tôi cười mà lòng đắng nghét. Hóa ra anh còn không nhớ đến có một buổi hẹn chứ nói gì là lời giải thích.

Lo lắng câu trả lời phũ phàng của anh nên tôi mới lên được một nửa rồi bỏ về. Thế mà anh vẫn không tha cho tôi, cuộc sống không tha cho tôi. Thích nhất dày vò tôi mới vui sướng.

" Tôi về trước đây. "

Thoát khỏi vòng tay của Laxus tôi cố gắng giữ bước chân vững vàng. Không để anh hay bất cứ ai phát hiện ra con người này đớn đau ra sao.

Một đường trở về kí túc xá tôi cũng không quay đầu lại nhìn một cái. Rõ ràng bao nhiêu lần bị anh phũ phàng thế rồi mà sao lần nào cũng đau lòng muốn chết đi được.

Thở dài, bản thân ngu quá đi.

Nằm nhìn trần nhà một hồi tôi bỗng nghe có tiếng gõ cửa. Tôi chỉnh lại nét mặt rồi mới ra mở cửa. Bất ngờ làm sao khi người đứng ngoài đó là Laxus, anh còn có lúng túng hiếm thấy.

" Cậu không mời tôi vào sao. "


" A, có chứ. Anh, anh vào đi. "

Mời vào rồi tôi mới bắt đầu thấy hối hận. Phòng ốc chưa kịp dọn, chăn gối lung tung lộn xộn hết cả lên. Liệu Laxus có nghĩ tôi lôi thôi quá không...

Anh ngồi vào ghế, gõ gõ mặt bàn như ám chỉ cái gì đó. Mất một lúc tôi mới hiểu ra, vội vàng chạy đi rửa ly rót nước.

" Cậu rốt cuộc bị sao vậy? Hôm nay cứ trong trạng thái ngơ ngẩn. "

Tôi cũng biết trạng thái hôm nay của mình ngộ lắm. Nhưng biết sao được, lầm đầu Laxus ôm tôi, cách tôi gần đến thế thậm chị còn đến phòng tôi. Trong khi đó cuộc hẹn giữa chúng ta anh lại quên mất, tôi có khác gì ăn viên kẹo nhân thủy tinh.

" Được rồi đừng có làm vẻ mặt đáng thương đó nữa, là tôi sai được chưa. "

Tôi hoàn toàn không hiểu ý định của Laxus. Ý anh là sao chứ?

Laxus nhìn vẻ mặt khó hiểu của Freed chỉ muốn đấm cậu ta một cái. Anh đã thừa nhận anh sai còn muốn gì nữa. Muốn anh xin lỗi? Muốn một người như Laxus mở miệng xin lỗi?

" Xin lỗi vì không đến hẹn hò cùng cậu. "

Anh tự nhủ chỉ có một lần này thôi.

" Hẹn, hẹn hò!? "

Biểu cảm Laxus vẫn lạnh nhạt nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy vành tai anh đỏ vô cùng. Laxus nổi bão trong lòng, chẳng lẽ chỉ có anh nghĩ đó là buổi hẹn hò.

" Không phải sao? "

" Phải, không phải... Ý tôi là... Phải cũng không phải... Tôi, tôi thấy vui quá. "

Cậu lắp ba lắp bắp, ăn nói rối tinh rối mù cả lên. Kì quái thay Laxus thấy Freed thế này cũng khá dễ thương đó chứ.

Niềm vui lấn át lý trí cậu, cậu hoàn toàn quên lúc nãy Laxus không hề biết có bữa hẹn nào. Hoặc có thể cậu không quên đâu, chỉ là giả vờ chẳng nhớ đến thôi.


" Cậu yên tâm. Tôi đã nói quen cậu thì sẽ quen, tôi có bao giờ thất hứa chưa. "

Freed đột nhiên nhào đến ôm chằm lấy Laxus, cậu dụi đầu vào ngực anh, sống chết chẳng buông tay.

Lúc đầu Laxus có hơi miễn cưỡng, thế mà không biết sao qua một chút anh lại thuận theo. Freed rất vui vì anh không bài xích điều này.

Từ những bước nho nhỏ thế thôi, chắc chắn có một ngày nọ Laxus sẽ thật lòng thích cậu, chắc chắn.

Ngày kế, cuối cùng thì Freed cũng thành công có một buổi hẹn hò với Laxus. Cậu dẫn anh đi ăn sáng, rồi còn đi công viên dạo chơi, mua kem cho anh nữa. Hơi giống trông trẻ con nhỉ? Mà thôi, không có đứa trẻ nào liếc một cái đã khiến người ta sợ muốn chết đâu.

Cậu vốn là người kiệm lời lại vì anh mà nói huyên thuyên không ngừng. Cậu sợ lạnh hơn ai hết cũng vì anh mà bất chấp lạnh giá.

Mang danh hẹn hò nhưng cùng lắm đi kế bên nhau thôi. Chuyện này không thể trách anh được, hai người con trai mà cầm tay nhau đi ngoài đường thì kì cục lắm, đi gần nhau chút thôi đã lạ rồi kia. Freed không muốn vì chút vấn đề này mà phá hỏng buổi đi chơi vất vả lắm mới có.

Thật ra cậu cũng không dám đòi hỏi gì thêm. Chấp nhận dành cả ngày bên cậu hẳn là cực hạn của Laxus rồi. Cậu lải nhải thêm là anh đá cậu ngay mất.

Những ngày kế Freed luôn bám theo Laxus, nhiệm vụ cũng không làm. Chỉ lặng lẵng đi theo phía sau anh. Sự chấp thuận của anh ngày hôm đó đã giúp Freed lấy lại tinh thần rất nhiều.

Mỗi sáng chuẩn bị sẵn bữa sáng cho Laxus, trời lạnh đưa anh khăn choàng, trời mưa đưa anh cái ô... Thỉnh thoảng Laxus cũng quan tâm lại với cậu. Cứ thế trôi qua 2 năm trời.

Thời gian trôi nhanh hơn bất cứ thứ gì thì phải. Tựa như chớp mắt cái thôi đã đến cuối đời rồi vậy. Freed lắc đầu xua đi suy nghĩ tiêu cực trong đầu, thêm một ngày làm người yêu của Laxus nữa.

" Cậu không thấy nản sao? "

Câu hỏi này Laxus muốn hỏi lâu lắm rồi. Ngày nào cũng như ngày nào, Freed quan tâm anh đủ thứ. Ban đầu Laxus còn hơi ngại, còn cám ơn nhưng qua một thời gian anh cũng lười ngại ngùng nữa. Cậu ta thích thế thì cứ thế đi, dù sao có người lo lắng vậy cũng vui.

" Không hề. "

Không hề có bất cứ do dự nào, Freed trả lời ngay lập tức.

" Em rất hạnh phúc khi được quan tâm anh. "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui