Chiếc Chuông Của Yêu Tinh

Jonghyun rời khỏi Gangneung và tới khu đất giam giữ gã Giám Sát nhanh chóng trước khi phần hồn nhỏ nhoi của hắn hao tốn hết sức mạnh. Hai tay hắn thủ trong túi. Hắn nhớ 711 từng nói.

"Ngươi làm vậy là để trả thù 685. Không nhất thiết phải dùng cách tàn nhẫn như vậy."

Hắn gật đầu thừa nhận.

"Chạm vào Minki một lần xứng đáng với một viên đạn."

Nhưng không hẳn. Jonghyun lôi từ trong túi bên trái vòng đeo cổ bạc mảnh, sáng lấp lánh nhưng dường như bị thiếu mặt trang trí. Bảo vật này của Hwang để lại cho đứa con trai duy nhất, thứ hiện giờ đã được truyền cho Lee Kaeun. Rồi hắn đeo nó vào cổ cái xác khô cứng đang bị phong ấn của Sugeun. Đường vòng nhưng thu được nhiều lợi ích. Lợi ích lớn lại luôn đi cùng với rủi ro. Được, hắn phải chấp nhận bất cứ rủi ro nào.

Tin nhắn được gửi cho 711:" Ngươi có việc tiếp để làm rồi. Theo dõi những kẻ ra vào tháp Rose khi Minki không ở đó."

Trong khi đó ở Gangneung, Yoo Seonho sau khi hết giờ ở trường liền chạy vội tới Bệnh viện. Cậu nhóc mở cửa phòng chờ của bác sĩ để tìm Minhyun.

"Anh đang làm gì ở đây?" Seonho hỏi Minki. Không thể phủ nhận thái độ thù địch của cậu nhóc lúc này với Minki. Nhất là khi Minki đang ngồi trên giường của Minhyun và mặc áo blouse trắng.

Minki đưa tay áo lên ngửi và hít hà giống như con nghiện tận hưởng hơi thuốc phiện. "Đồ của Hồ ly tuyết có mùi thật quyến rũ."

"Choi Minki! Anh có biết bản thân đang làm gì không?" Senho bé nhỏ đã không nhận ra âm điệu khác biệt trong lời nói của Minki.

"Thôi nào nhóc. Nhóc con đang giận dữ hả? Không tốt đâu. Nhưng nhìn kĩ nhóc cũng dễ thương đáo để đấy nhỉ."

"Cởi áo của anh ấy ra. Đừng chạm vào bất kì đồ gì của Minhyun nữa. Tôi ghét anh. Bất kể ai làm tổn thương anh ấy một sợi lông tôi cũng ghét. Anh là bạn thân mà không biết Minhyun sạch sẽ, không thích ai đụng vào đồ của mình à?"

"Chẹp. Nghiêm trọng đến thế cơ. Nhóc làm quá thật." Minki đứng dậy và cởi áo ra, chậm dãi như cố tình trọc tức Seonho. Rồi bất ngờ, cậu ném cái áo về phía Seonho, nụ cười mỉa mai càng khẳng định ý đồ trêu tức Gà nhỏ hơn.

"Minhyun anh ấy chỉ thấy có lỗi với anh thôi." Lời Seonho nói khiến bước chân của Minki đang muốn rời phòng dừng lại.

"Ưmmmm! Nói coi. Là tại sao?" Minki xoay người lại và khoanh tay, hứng thú muốn nghe lý do.

"Cuộc gọi đó... " Seonho khó khăn để thừa nhận đó là lỗi của cậu." Anh Minhyun không nghe máy là do tôi đã làm vỡ điện thoại. Thế nên anh ấy luôn nghĩ việc để anh mất mạng là lỗi của ảnh." Seonho trẻ con và không được dạy dỗ đàng hoàng. Lúc đó, trong lòng nó chỉ có Minhyun và biểu cảm vui vẻ của hắn khi gọi điện cho Minki lẫn cuộc nói chuyện kéo dài quá lâu khiến Gà nhỏ ghen tị. Seonho đã nhảy chồm lên và cướp lấy điện thoại. Ngay lập tức, Minhyun đứng lên, dằng lại điện thoại từ Seonho và thế là nó văng ra, đập xuống đất.

"Thế nên, anh đừng nghĩ Minhyun coi anh quan trọng. Anh ấy chỉ không muốn mắc nợ ai hết."

Minki gật đầu lia lịa, không giống đây là hành động đồng tình." Hỏi cậu một câu này. Minhyun có kể nhiều với cậu về Soo không?"

"Liên quan gì đến cái tên đó ở đây?"

"Cậu chắc người hôm đó Minhyun cứu là ai chứ?"

Seonho nhíu mày. Ngày đó, cậu bị bắt đi rồi nhốt vào trong một cái bao bởi một con hổ  thành tinh đội lốt người. Tới lúc Minhyun mở bao ra thì không thấy ai cả ngoài một người phụ nữ đang ngất đi.

"Minhyun bảo anh ấy đang bảo vệ Soo."

"Đúng vậy. Nói thế nên nhóc hiểu thành Minhyun bảo vệ cô gái bị ngất và sau đó tiếp tục thành quan tâm cái bào thai nhỏ. Chứ nhóc không nghĩ điều ngược lại. Minhyun là bác sĩ, chăm sóc bệnh nhân mang thai luôn là trách nhiệm."

"Soo có mùi hương trong khi tôi chẳng có gì? Sao anh ấy phải nói dối tôi?"


Minki đập hai tay vào nhau trước mặt Seonho khiến cậu nhóc giật mình. Gà nhỏ gần như ngả người tránh sự tiếp cận như uy hiếp của Minki.

"Thật tệ, nhóc ơi! Hai tay có đập vào nhau thì người ta mới nghe được âm thanh. Nghe kĩ đây này, Minhyun nói mình là mùa đông mang tới bệnh tật cho Soo. Còn mùi hương của cô ta bào mòn cơ thể hắn qua từng ngày. Tám kiếp đó diễn ra như thế nào. Là buồn bã hay vui vẻ, nhóc làm sao biết được. Minhyun từng nói Soo vì hắn mà chết, mùi hương đó lại gây nguy hiểm cho cô ta khi ở Nhân Giới. Thế nên Minhyun mới dùng chín mạng của mình để hút mùi hương đó đi."

Seonho mù mờ hiểu ra Minki muốn nói gì với mình." Không có khả năng đó đâu." Nếu Seonho là Soo, Minhyun yêu cậu thì tại sao phải đẩy cậu đi hết lần này tới lần khác.

Minki bật cười. " Điên mất thôi nhóc. Hút hết mùi hương đó, hắn chết đi, vậy thì còn yêu đương sâu nặng với cậu làm cái gì? Mà Minhyun bảo là trước đó chưa hề chấp nhận sự thật rằng cái lạnh của mình mang đến chết chóc cho đứa con gái đó. Thế nên, lúc hắn chấp nhận, hắn sẽ làm gì đây?"

Seonho nghe hết câu, đờ đẫn tới vài phút. Thế rồi, bỗng nhiên cậu nhóc chạy vụt ra khỏi cửa để lại mình Minki trong căn phòng cùng nụ cười hề nửa miệng phản chiếu qua tấm gương để bàn.

"Ngộ nhận, ảo tưởng, đó là món quà tao dành cho mày, nhóc con. Còn mày, chúc mừng Choi Minki, mày đã lựa chọn đúng đắn nên tao sẽ tha cho mày."

Tối hôm đó, Minhyun nhận được một tờ giấy để lại trên mặt bàn ở nhà của Seonho. Minhyun không đủ kiên nhẫn đọc hết nó. Hắn lấy chìa khóa xe và rời khỏi Gangneung ngay đêm. Vài hôm sau, đơn xin nghỉ việc đã được gửi tới Bệnh viện.

---

Mọi thứ tạm trở về với yên bình. Ít nhất là với Minki- kẻ chẳng biết gì nhiều về cuộc chiến ngầm giữa hai anh em Yêu tinh- Hắc tinh là gì? Vì Jong không còn nhiều thời gian nên.

"Hai đứa đi đường xa có mệt không?" Mẹ Minki hỏi. Quê gốc của Minki ở Busan nên là Jong đã lái xe đưa cậu về đây. Mà thật ra là lái xe bằng hai con mắt cử động, lái xe bằng niềm tin đó.

"Không mệt đâu mẹ. Ảnh có cho đi làm bốc vác ở cảng thì cũng không sứt mẻ được một mảnh da chết đâu." Minki hớn hở xua tay. Hai người vừa về đến nhà đã được đón tiếp nồng hậu tới mức say sẩm mặt mày. Minki ngồi cạnh Jong ở bàn nhỏ đối diện với bố mẹ cậu. Không khí cứ dần trùng xuống vì Jong chưa chào hỏi người lớn được câu nào.

"Chào bố mẹ em đi, trước khi em dùng bình trà đập vỡ đầu anh." Minki lườm nguýt để truyền tải thông điệp ý nghĩa trong khi bố mẹ cậu vẫn đang bận vuốt ve âu yếm, khen lấy khen để mèo Lucky yêu nghiệt.

"Chào bác."

"Hai bác! Nói đầy đủ vào." Minki lườm tiếp.

Chưa kịp nói thì mẹ Minki đã xua tay. Mắt bà nhìn Lucky âu yếm không rời.

"Con không phải khách sáo. Bình thường gọi bố mẹ suốt mà nay lại hai bác thế con?"

"Bố, mẹ... " Jong lập lại hai từ đó đầy cứng nhắc. Hắn biết kẻ gọi hai từ đó là ai.

"Bố mẹ, chú ý đến chúng con có được không? Con là con của bố mẹ chứ có phải Lucky đâu."  Minki với tay tịch thu Lucky lại, để nó ngồi trong lòng mình. Tới lúc này thì bố mẹ Minki mới trở về đúng quỹ đạo. Quan tâm người cần quan tâm.

"Hai đứa về chơi mấy hôm để bố mẹ sắp phòng cho. Jonghyun mẹ bảo này, ở chơi một tháng đi, bố mẹ dắt con đi giới thiệu họ hàng cho nó đông đủ." Mẹ Minki vẫn là nhiệt tình ra mặt nhất. Bà đẩy đĩa hoa quả và bánh trái qua phía Jong. Nhưng rồi nụ cười bà gần gượng lại khi thấy phản ứng không thân thuộc của bạn trai con mình.

"Mẹ ơi, ảnh tên Jong thôi mà." Minki chữa lại, dù cho lời mở đầu hơi lúng túng.

"Kim Jonghyun, nó không phải tên thằng bé à?" Bố Minki lên tiếng.

"À! Vâng, thì cũng là tên, nhưng tên thật là Jong. Nên là... "

" Ừm. Tên nào thì tên. Vẫn là cún con của mẹ là được nhỉ?" Mẹ Minki giơ tay muốn nựng yêu má Jong, nhưng nhận lại hoàn toàn không phải là phản ứng mà bà thích thú như mọi lần. Ánh mắt lạnh nhạt, không hiểu trò đùa khiến bàn tay trên không trung bị hớ. Mẹ Minki rút tay lại, lắc đầu tự nhủ khó hiểu. Lần trước Minki bảo tên Jonghyun, giám đốc công ty làm Chảo, chảo đâu thì bà chưa thấy nhưng bà rất quý đứa trẻ này dù tiếp xúc không giống người giàu có thành đạt gì cho lắm.  Còn giờ thì đúng là trái ngược hoàn toàn.


" Bố mẹ ơi, ảnh bị sốc vì đi đường xa đấy ạ. Đợi tí để con sạc điện lại cho ảnh cái."

Minki lại điên tiết đi chữa cháy cho không khí. Cậu giơ tay lên đập vào lưng Jong mấy cái trong khi miệng cười tươi rói với bố mẹ.

"Bỏ bộ mặt khó ở ấy đi và cười nói với bố mẹ em. Không thì anh xác định." Mắt Minki sắp rớt ra khỏi tròng sau khi túm cổ hội ý nhẹ với Jong.

"Hai bác có khỏe không?" Cuối cùng thì cũng có tác dụng. Hắn để ý thái độ bình tĩnh của Minki. Như vậy không đúng.

"À ừ, khỏe lắm con." Dường như cả bố và mẹ Minki đều thành gượng gạo trước cuộc đối thoại nhạt nhẽo.

"Nhà hai bác xây từ bao giờ?"

"Rộng mấy mét vuông nhỉ?"

"Cái bàn trông hơi cũ, chắc là dùng lâu rồi."

"Sáng bác ăn cơm chưa?"

"Vậy ăn gì thế?"

"Bác trai bao nhiêu tuổi?"

"Bác gái làm y tá à. Công việc tốt."

"Trời nay đẹp, không biết tí nữa có mưa không?"

"Trưa mấy giờ nhà mình ăn cơm?"

Tất cả các câu hỏi và trả lời đều khuôn phép và khô cứng mà theo Minki thì cậu chỉ muốn nhét giẻ vào miệng, đúng là giao tiếp xã hội của Jong rất kém. Cho đến khi.

"Đúng. Minki, em ấy nói hơi nhiều. Bình thường thì lạnh nhạt, nhưng nhắc đến tiền là mắt sẽ sáng lên như sao. Có mấy thứ em ấy hay để ý, nhưng chưa đến mức khó tính lắm, như đồ uống hay sách vở, nếu mà sáng không tìm thấy cái áo nào mình định mặc thì sẽ đứng trước gương cáu gắt. Đường tắc hay gặp khách hàng xấu là to tiếng ra miệng. Lúc muốn người ta quan tâm, lúc lại ghét động chạm. Có một bộ phim dài tập mà em ấy gần như ngày nào cũng xem vào chín giờ tối trước khi ngủ. Nếu mà qua mười giờ chưa ngủ thì thức lâu, ngủ cũng không yên được. Sáng ra nếu người khác gọi dậy là cứ nằm ì ừ hữ mãi, bảo là thích tự tỉnh, nhưng lúc không gọi, ngủ quên đi làm muộn thì sẽ đổ tại cháu. Có thể quên ăn nhưng không quên cho lũ động vật ở cửa hàng ăn. Thỉnh thoảng cũng hay nói mấy câu cháu không hiểu lắm như con mẹ nó, chó vãi n**, Đê mờ,... nhất là lúc bực dọc mà nhắn tin thì mờ lờ, xạo chó, xê mờ mờ rờ, Đờ hát sao."

Thôi. Thôi. Kim Jong, em xin anh, Minki muốn đá người đàn ông ngắn lưỡi lại còn não úng này ra ngoài và khóa cửa cho rồi.

Mẹ nhìn ra nỗi bức xúc này nên kéo Minki ra bếp để mặc cho hai người đàn ông tự nói chuyện với nhau. Sau khi nghe Jong kiệm lời huyên thuyên cả tá thứ về Minki thì bà có vẻ cũng xuôi, hơn là thái độ sượng sùng không vừa ý ban đầu.

"Con test nó chưa thế?" Mẹ Minki dùng ánh mắt khá là "nghiêm trọng".

"Test gì cơ?" Minki nghệt mặt ra.

"Test thử con rể chưa con. Thử đi, trước khi cưới là phải thử việc đó có hợp hay không chứ!"

"Mẹ à~" Sao mẹ cậu hỏi tỉnh bơ vậy." Con là con trai mẹ đấy!"


"Ơ thế con là con trai mẹ, mà con cũng đang đòi lấy chồng còn gì? Chứ mẹ có ép đâu."

Minki rất ổn mà đập tay lên tường, cậu cười thân thiện trong khi truyền thông điệp bằng mắt cho mẹ biết." Yên tâm, ảnh không bị yếu sinh lý đâu?"

Mặt mẹ Minki bừng sáng, thông điệp được truyền lại bằng mắt."Khổ thân con tôi. Thế test ở mức nào?"

Minki đập tay vào tường thật mạnh, thiếu điều cậu chỉ muốm đấm lủng tường. Và thế là mẹ Minki gật đầu.

"Con chưa nói gì mà mẹ." Minki ngại ngùng kêu lên.

"Thế là mẹ mãn nguyện rồi."

Liền sau đó, Minki theo mẹ xuống bếp nấu đồ ăn nhưng giúp chưa được ba mươi phút đã bị mẹ thẳng tay đuổi ra khỏi vùng sản xuất.

"Con nêm như này thì lát nữa cả nhà mình bị tiêu chảy. Thôi, khi nào mẹ dạy lại cho. Giờ lên phòng chơi đi."

"Mẹ~ con có phải con gái đâu mà rành nấu ăn."

Mẹ cầm cái môi, gõ đầu Minki." Trai gái gì, con nào thì con cũng phải biết nấu ăn để phục vụ mình trước. Không biết Jong nó ăn được cái này, nó có mắng cho con một trận không?" Jonghyun thì bà chắc là không nhưng Jong này là có đấy.

"Không có đâu mẹ." Minki đưa tay nếm đĩa rau trộn cậu vừa nêm. Thực sự là vị rất kinh khủng, quá mặn và lợ miệng khiến Minki rùng mình muốn nôn. Cậu bị mất vị giác đã lâu, lúc trước mỗi lần nấu ăn đều cái này không mặn nên đổ thêm xì dầu, cái này nhạt nên cho thêm đường. Một muỗng chưa thấy vị thì vô thức cho thêm hai muỗng. Lâu dần đến chính bản thân không biết là mình đã cố tình đổ bao nhiêu gia vị để bản thân có cảm giác. Vậy mà.

"Anh ấy chỉ uống nước thôi." Minki gượng cười.

Mẹ Minki thở dài." Trông nó cứng nhắc thế mà chiều được con á?"

Minki cười trừ."Con cũng chẳng biết được ấy."

Minki lên gác, mở máy tính lên xem. Ban đầu cậu chỉ đơn giản là muốn giải trí nhưng tin nhắn từ một người bạn nảy lên.

"Alo, alo, mày được lên mạng này, vào xác nhận xem, chứ lâu lắm tao không được gặp Choi Minki điên khùng rồi."

Minki mở đường link dẫn tới youtube. Cậu sựng người khi nhìn thấy một đám đông trên đường phố hò reo. Hai người ở chính giữa, cười vui vẻ tới mức cậu thấy thèm thuồng. Minki ngả một tay chống đầu, nghe điệu nhạc mà hai người đó đang feeling theo. Mỗi một động tác, từng biểu cảm trên mặt đều giống như họ là kẻ điên sống ở vương quốc chỉ có hai người nên không phải để ý bất kì đến ánh nhìn của người khác xem họ có yêu hay ghét mình không. Cho phép nhìn mái tóc đen đó năm giây, Minki bị cảm xúc chi phối, cậu gập máy tính lại trước khi nỗi niềm nhớ nhung, hồi tưởng lớn thêm một centimet nào. Nhưng cậu chợt nhớ ra. Cậu mở lại Hello, tua đi tua lại nhiều lần để cap được tấm ảnh. Người con trai mà được ôm ban đầu bị xích chân lại với cô gái đó. Còn ánh mắt người con gái thực sự hướng đến, cả hành động kéo người phía sau lại nữa. Minki ngồi thừ xuống ghế lắc đầu.

"Không phải là yêu người đến trước hay sau, mà là đã có ràng buộc rồi."

Rầm. Minki chưa kịp nghĩ thêm được thì tiếng la của bố đã khiến cậu bừng tỉnh. Minki lao sang phòng bên cạnh, cùng lúc đó mẹ Minki đã chạy từ dưới bếp lên. Minki há hốc nhìn căn phòng gọn gàng tan hoang như vừa trong tâm cơn xoáy lốc. Cái tủ to thì nằm ngửa giữa nhà trong khi bố cậu đang ôm con Lucky meo méo mèo vào lòng.

Minki hỏi vì bố cậu vẫn cứ im lặng."Sao thế bố?" Và thế là sực tỉnh, bố Minki quẳng Lucky sang cho mẹ và hô rõ to như trời sập.

"Minki, đẩy cái tủ lên cho bố. Jong bị tủ đè rồi."

"Ế!!!"

"Trời ơi, tủ quần áo nó biết bay."

Minki ổn, dĩ nhiên là ổn cho tới khi xe cấp cứu tới và cậu phải cố giả vờ lo lắng. Jong tỉnh chỉ vài giây sau khi lên xe cứu thương với cái đầu máu me. Nhưng mà mọi chuyện không dừng lại vì Minki đã nhét giẻ vào mồm Jong theo nghĩa bóng do cậu khóc ré lên cùng con mắt uy hiếp.

"Liệu hồn nằm đấy nhắm mắt cho em. Không thì... "

"Sao... ú iwk ánmxmx"

Còn lần này thì Minki bịt mồm Jong theo đúng nghĩa đen luôn.


***

Hôm nay đã sang ngày thứ ba Jong nằm ở viện. Vì đảm bảo an toàn cho xã hội nên Minki đã cà thẻ cho hắn nằm ở phòng Vip.

"Bà, bà đến từ bao giờ thế!" Minki ngỡ ngàng khi thấy bà mình ở trong phòng bệnh với Jong. Hai người dường như có nhiều điều để nói với nhau và sự có mặt của Minki cắt ngang câu chuyện. Minki nhìn biểu cảm lạnh nhạt của chồng sắp cưới khi cậu rời khỏi phòng.

"Cháu chẳng đoán ra anh ấy nghĩ gì bây giờ nữa. Vậy mà ngày xưa thì cứ tưởng bản thân hiểu được cơ ấy." Minki khoác tay dìu bà ra ngoài sau khi không gian chìm xuống lạ lùng vì chỉ cậu có thiện ý muốn duy trì đối thoại. Bà nội với Minki luôn là một người tuyệt vời, trẻ trung, hài hước và chẳng bao giờ khiến cậu gò bó tâm hồn cả.

"Đừng cố nhìn thấu một người, cháu chỉ khiến bản thân mệt mỏi thôi."

"Vâng ạ. Tại giờ cháu mới thấy tham vọng."

"Cháu bà nói nghe ghê thế!" Bà nhéo mũi Minki." Vì sắp cưới nó lên nói cứ như nó là đồ đạc đáng giá muốn sở hữu không bằng ấy."

"Không có đâu bà." Minki nói lí nhí.

Bố Minki xuất hiện để đưa bà cậu về. Lúc đưa bà vào xe rồi, bố cậu mới bảo có điều muốn nói. Thế nên hai người đứng tạm ở khuôn viên bệnh viện một chút. Trời đang giữa trưa nhưng lại không có nắng. Không khí bắt đầu oi hơn chuẩn bị cho vào hè. "Ngày tuyết rơi cuối cùng" Minki chợt nghĩ rằng: tuyết bây giờ không thể rơi nữa.

"Hai người không phải là một đúng không?"
Giọng bố nghiêm túc làm Minki lúng túng.

"Jong này là ai? Jonghyun, thằng bé đâu rồi."

Minki cúi đầu xuống thừa nhận." Jonghyun là em trai của Jong. Con đã đưa ra lựa chọn rồi. Giữa con với Jonghyun chưa có gì to tát hết."

"Thế nên con mới quyết định lấy anh trai của nó. Con đang nghĩ gì vậy hả, Minki? Còn việc Jonghyun nói nó mồ côi thì sao? Hai đứa là sinh đôi à?"

Minki cắn môi do dự, cậu nên giải thích như nào đây?" Đúng như bố vừa nói. Có nhiều chuyện đã xảy ra lắm. Con tạm thời không biết giải thích sao cho bố cả mẹ hiểu cả. Nhưng mà, con thương ảnh. Con hứa với bố mẹ là sẽ sống tốt. Jong là người tốt. Con không muốn bất kì ai tổn thương anh ấy thêm nữa."

"Thì ra là vậy. Một đứa mồ côi sống ở Gangneung, một đứa được nhận nuôi ở Seoul. Một đứa vô công rỗi nghề còn một đứa thừa hưởng tài sản thừa kế. Sao con lại vướng vào hai người rắc rối như vậy." Bố Minki không hài lòng sau khi hỏi con trai thêm vài câu nữa.

"Jonghyun không có vô dụng. Anh ấy chưa suy nghĩ chín chắn thôi. Còn Jong thì do bị nuôi dạy sai cách chứ bản chất anh ấy tốt."

"Thế tại sao con lại chọn Jong. Tính nó nhìn là biết sau này con sống cùng khó khăn hơn rồi."

Minki trùng giọng xuống, cậu cứ cúi gầm mặt mà nhìn gót giày mình di di trên nền đất." Anh ấy yêu con nhiều hơn vì thế đôi lúc con ghét bản thân mình, tự dưng thấy nặng nợ chỉ vì thương anh ấy như thế. Nhưng con bỏ không nổi. Giờ con sợ anh ấy đau nhiều hơn là con đau. Cũng sợ một ngày nào đó khổ lại thấy hối hận vì mình không lý trí lên chút. Nhưng bố biết con mà, hồi nhỏ nhìn thấy động vật ngoài đường không quen không biết cũng đòi cứu. Mọi người bảo muốn trưởng thành thì phải đặt cái lợi bản thân lên trước, nhưng nhiều lúc con sợ mình vô tình quá, soi gương không nhận ra là ai trong gương nữa. Hơn nữa, Jonghyun..."
Có bỏ Jong thì cậu cũng khó lòng mà đối với Jonghyun như trước được.

"Nó làm sao?"

Minki im lặng khiến bố Minki sốt ruột.

"Con biết tại sao bố chấp nhận Jonghyun dễ dàng không?"

Minki lắc đầu. Vì không thể giải thích rành mạch nên cậu thấy có lỗi với bố mẹ.

"Bố hỏi nó rằng nếu một ngày, con hết yêu nó, hai đứa chia tay thì sẽ có cuộc sống tốt hơn. Nó có làm không?"

"Jonghyun bảo có." Minki nói ngay tắp lự như ý nghĩ tự nhiên bật ra trong đầu.

Bố Minki gật đầu." Con hiểu Jonghyun đấy! Có thật yêu nhiều hơn sẽ tốt không? Còn lựa chọn của con thì bố sẽ ủng hộ thôi. Đừng lo lắng quá!"

Minki cúi đầu chào bố rồi cậu ngẩn người bước chậm dãi lên tầng bằng thang bộ. Cậu thở dài, cũng phải tới tầng thứ năm cơ đấy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui