Tháp Rose trầm ngâm. Gần đây, Jong đã suy nghĩ rất nhiều về những triệu chứng của Minki. Nhưng giống như mọi lần, đều không có lời giải đáp. Đêm tối im lìm và lạnh lẽo kéo Jong vào giấc ngủ. Nhưng rồi những âm thanh lạ lùng dựng hắn dậy. Minki biến mất trong vòng tay hắn. Mất một giây để xác định nơi những âm thanh đó phát ra, hắn bước vội qua hai lớp cửa để ra phòng khách lớn.
Ở đó, tất cả ánh sáng đã biến mất, giữa không gian lạnh lẽo đến sởn gai gốc là tiếng đồ gỗ đập mạnh xuống sàn. Rắc rắc. Jong dẫm chân phải những mảnh vỡ dưới chân.
"Tranh... " Con mắt kinh ngạc mở to khi mưa lớn bất chợt xối xả ngoài kia chiếu tia sét soi rõ toàn bộ khung cảnh. Gần như toàn bộ những bức tranh hắn vẽ đã bị đập vỡ hoặc cào nát, không thương tiếc.
"Minki, dừng lại." Hắn ra lệnh cho bóng lưng đang quỳ chân trên sàn và liên tục cào móng tay như một kẻ điên loạn lên bức tranh vẽ Táo dại.
Minki dừng lại ngay tức khắc. Nhưng cậu không đáp lại lời Jong nói. Cậu vẫn ngồi đó thẫn thờ nhìn vào một nơi xa xôi vô định, cặp mắt đỏ đặc tia máu và gương mặt hằn học ngang dọc vết cào xé tới rỉ máu. Jong lo lắng, trong vô thức hắn không để ý đến những bức tranh, ký ức quý giá xưa cũ, mà hắn định bước tới chỗ Minki. Nhưng cặp mắt của Minki đang nhìn hắn trực diện ngăn mọi hành động lại.
"Anh đã yêu em, hoàn toàn gục ngã trước em. Vậy nên anh không cần giữ những thứ rác rưởi này trong nhà nữa làm gì? Phải không? Chồng yêu." Một giọng điệu khác lạ vang lên, đặc sệt, khàn khàn giống như oán trách và than thở. Rồi Minki đứng dậy, rít lên, tựa như một con ngựa điên lên cơn và lao về phía Jong. Con ngựa điên ấy muốn làm gì chồng yêu của nó? Ai mà biết được chứ? Nhưng tới khi nó chồm lấy Jong và ôm chặt, bấu víu lấy cổ hắn làm hắn nghĩ về khoảng khắc xa xưa khi Minji từng làm. Thì hắn quả quyết: không giống. Jong xoay người, đập lưng của Minki vào tường khiến gần như các xương sườn trật khớp trước khi Minki cắn được vào cổ và hút máu hắn.
"Tỉnh lại, Minki." Hắn gọi, xót xa khi thấy Minki đau đớn nhưng mọi cố gắng là vô dụng. Minki vẫn vùng vẫy như một con nhền nhện cái với tám chân ngoe nguẩy và không hề biết đau là gì. Cậu nói, cái miệng đỏ máu, van xin, nài nỉ trong khi cặp mắt không giấu nổi nỗi thèm khát với huyết mạch đang chảy cuồn cuộn nơi cổ Yêu tinh.
"Anh không thể ngăn em, cho em, cho em đi, đó là nguồn sống của em."
Lời nói làm Jong xao nhãng và chỉ vài tích tắc khi lực tay lỏng đi. Minki cúi người xuống và cắn vào bắp tay Jong. Máu rỉ xuống sàn từ những thớ thịt đang bị hàm răng sắc nhọn nghiền nát.
Nếu Jong gần như bị lời Minki nói làm cho đầu óc mù mờ thì Jonghyun lại không. Hắn bất ngờ xuất hiện và cầm cổ tay anh trai mình hất ngược ra. Rồi một lực không do dự, hắn đập vào gáy Minki khiến cậu bất tỉnh và ngã xuống sàn.
"Nếu anh không kiểm soát được em ấy thì giao lại cho em đi."
"Ngươi." Jong nắm lấy cổ áo Jonghyun uy hiếp.
" Đừng giở trò mèo ở đây."
"Bỏ tay anh ra. Em biết cách chữa cho Minki."
Jonghyun ném lên bàn vài bức ảnh mà 711 cung cấp. Trong ảnh là những cái chết bí ẩn với một hoặc vài vết cắn trên cơ thể.
"Ca ghép thất bại rồi. Ta cần nguồn linh khí khác cho Minki."
Jong liếc mắt qua các bức ảnh:"Là em ấy giết tất cả những người này?"
Jonghyun không trả lời, hắn không muốn thừa nhận điều đó. Nhưng những cái xác này xuất hiện trong cùng một thời gian ngắn và thời điểm tử vong trùng với lúc Minki có mặt ở ngoài. Với một lý do đồng nhất: bị cắn, mất máu đến chết.
"Ngươi chính là người biến em ấy trở thành như vậy." Jong tức giận.
"Nhưng anh là người giết em ấy, đúng không?"
"Bàn tay đó của ngươi, không phải ta." Không thể chối cãi, Jonghyun mới là người đẩy Minki tới chỗ chết.
Tốt. Biết suy nghĩ hơn rồi. Không giống như quãng thời gian trước. Jonghyun đánh giá. Hắn muốn cứu anh trai mình chứ không phải một kẻ loạn trí.
"Đồng ý. Vậy cứu Minki là việc của chúng ta."
"Nói." Hắn buộc lòng chấp nhận.
Jonghyun nhếch mép. Anh trai hắn sập bẫy rồi.
"Dòng máu Hoàng gia. Hồ ly tuyết."
***
Minki tỉnh dậy trên giường khi trời vẫn đang tối om, cả người rã rời như từng mảnh ghép trong cơ thể hỏng chốt và không còn cách nào lắp lại được nguyên vẹn như ban đầu nữa. Ánh mắt cậu tìm Jong ngay khi lấy lại được ý thức. Có điều gì đó mách bảo rằng đã có chuyện tồi tệ xảy ra. Và quả nhiên, cậu thấy tay Jong quấn băng trắng.
"Em lại cắn anh nữa?" Minki cúi đầu xuống.
"Không thấy nó hợp với anh à?" Ngược lại, Jong chỉ cười và giơ tay giống như khoe chiến tích. Hắn đã mất Minki nhiều lần rồi nhưng chưa lần nào hắn có thời gian để chuẩn bị cho nó như bây giờ cả.
"Những chuyện vừa xảy ra... em sẽ không thể kiểm soát được cơ thể của mình nữa, đúng không? Rồi em sẽ chỉ là một con quỷ không hơn không kém." Minki nhìn Jong trong sợ hãi khi hai tay run rẩy sờ soạng khắp mặt mình. Giờ thì trong tiềm thức của cậu nó không đơn giản chỉ là cuộc sống khó khăn hơn nữa. Mà là cậu sẽ mất đi linh hồn thật sự của mình.
Nhưng Jong đã kéo tay Minki xuống để dưới chăn. Cách cư xử giống như không hề có chuyện gì xảy ra nhanh chóng trấn tĩnh cậu lại. "Đừng quan tâm nó nữa. Xương của em bị gẫy. Tạm thời không nên cử động mạnh. Em ở trên giường không lại thì tốt hơn đấy. Rõ chưa?"
"Thế còn anh, anh đi đâu?" Minki ngơ ngẩn gọi với theo.
"Tìm Hồ ly tuyết. Anh sẽ chữa cho em."
Minhyun. Trong vài tíc tắc cái tên đó nảy lên khiến Minki lúng túng. Jong tìm Hồ ly tuyết làm gì chứ?
"Minki, em biết Hồ ly tuyết là gì đúng không? Bạn của em... "
"Em mất liên lạc rồi. Cậu ấy tìm được người yêu và đã rời khỏi đây nên em không hề biết Minhyun ở đâu hết." Minki bảo vệ Minhyun ngay lập tức dù không biết việc Jong tìm Hồ ly tuyết để làm gì. Nhưng theo linh cảm cậu có, tốt nhất Minhyun không nên vướng vào rắc rối này. Nhất là chỉ để đổi mạng cho cậu.
Jong lắng nghe lời gấp gáp của Minki cẩn trọng rồi hắn nghiêng một bên đầu. Tựa như hắn đã hiểu những lời Minki nói, thế nên hắn bước đến, đưa một tay áp lên má và nhìn thẳng vào Minki bằng cặp mắt khác lạ.
"Anh tin em, giờ em ngủ được rồi." Búng tay một cái, Minki đã thiếp vào giấc ngủ an lành và ngả đầu về phía tay mà Jong đang chống đỡ. Hắn đặt Minki nằm xuống rồi rời tháp.
***
Truyền thuyết kể lại rằng, vào thời xa xưa, khi Thế tử gia của Hồ ly tuyết đem lòng yêu mến một nữ nhân ngoại tộc. Sau đó dù trải qua tám kiếp thì hắn và nàng chỉ có với nhau một người con trai duy nhất. Đứa trẻ đó chảy trong mình dòng máu hòa quyện giữa Yêu và Người, là kẻ thừa kế chính thống của ngai vàng Hồ ly. Nhưng, dòng dõi Vương giả bậc nhất ở Nhân Giới không chấp nhận đứa con ngoại lai này, một đứa trẻ không sở hữu chín mạng và quyền năng của Tuyết. Vậy nên, giống như việc Hwang đã từ bỏ nhận ngôi Vương, đứa trẻ này cũng theo đó lớn lên mà không hề có quan hệ gì với thế giới của bố hắn. Cứ thế, cứ thế, các thế hệ nối tiếp đã tạo nên sự hòa huyết đáng ngưỡng mộ, khiến cho con cháu Hwang gia trở thành những Linh Nhân Thú chính thống của tạo hóa chứ không phải là một sản phẩm cấy ghép đầy rủi ro như Minki nữa.
Tuy nhiên, những đứa con lai về sau này càng ngày càng mất đi dòng máu Hoàng gia và chỉ là con người bình thường, thậm chí không biết gì về dòng dõi của chúng. Sau nhiều cuộc thanh trừng vì lo sợ tranh chấp quyền thừa kế, số lượng Linh Nhân Thú dần giảm và tưởng như không còn. Nhưng Jong, bằng mối quan hệ rộng mà hắn có đã tìm ra con cháu cuối cùng của Hwang để cướp đi Chân nguyên Hồ ly( Chân nguyên này khác với Hồ ly thuần)- linh khí thuần khiết và an toàn để duy trì sự sống cho Minki.
Lee Kaeun- cháu ngoại đời thứ mười hai của Hwang, một giáo viên dạy đàn ở Học viện, thông minh, xinh đẹp, luôn ngẩng cao đầu tự tin với mọi bước đi nơi chốn đông người, hoàn toàn không run sợ khi phát hiện kẻ theo đuôi. Cô đã dẫn dụ Jong tới một công viên, thản nhiên thả túi đựng đàn xuống mặt đất ướt sũng. Mưa chỉ vừa mới tạnh.
Một bên lông mày khẽ nhếch lên cùng màu son đỏ tôn lên cặp môi đầy đặn, quyến rũ. Kaeun tỏ ra khá chán nản và vứt áo lông thú qua hàng rào.
"Làm con ông cháu cha mệt mỏi vãi * Suỵt*."
Roi quất trên tay đã đeo găng đen. Cô có ấn tượng tốt vì Jong đã không đánh úp.
"Ngươi muốn Chân Nguyên của ta ư?" Cô hỏi. "Không bao giờ" và tự trả lời trước khi Jong có cơ hội mở miệng.
Không mất mấy giây trước khi cuộc chiến thực sự diễn ra. Nhưng cả hai đã không biết được giây phút kề cận nguy hiểm của mình lại trở thành một thước phim kỹ xảo đẹp đẽ trên màn hình tivi ở tháp Rose cổ kính.
Minki nhíu mày xem cảnh nhào lộn nhẹ bẫng như chim bay của hai diễn viên. Cậu quay mặt qua nhìn "Jong" đang ngả ngớn bóc bim bim ăn trong khi gác hai chân lên ghế và õng ẹo dựa vào người cậu.
"Này, em tưởng anh đi đâu, còn bảo em ngủ, hóa ra bắc rạp chiếu phim cho em xem à?" Minki bị đánh thức và cưỡng ép bếch ra đây.
Hắn đút bim bim chặn họng Minki rồi cười cợt." Dĩ nhiên, cũng hay phết chứ nhỉ? Au. Cú đó đau đáo để đấy!" Lee Kaeun lộn người và tung một cú đá móc hàm khiến Jong chao đảo.
Minki nhíu mày, cậu gãi đầu. "Ừ, mượt với hoành tráng phết, phim ảnh có đầu tư, mà này, anh có thấy cái mặt diễn viên nam khá giống anh không?" Minki cúi đầu xuống nhìn. Bóng tối khiến cậu khó thấu rõ được biểu cảm khuôn mặt. Màu tóc xanh của "Jong" trông khác lạ. Nó không tự nhiên mềm mịn bồng bềnh như kem bông, mà khá đậm. Giống như màu của thuốc nhuộm.
"Ồ! Dĩ nhiên. Anh đi đóng thế phim đó mà. Cả trường quay cứ suýt xoa anh đẹp trai mãi, nài nỉ mời anh lên đóng diễn viên chính mà anh không chịu đấy chứ. Kể ra anh chỉ cần đủ tiền mua bim bim cho em ăn là được rồi. Nổi tiếng quá, anh thấy tội mấy em gái."
"Ủa. Để làm gì?" Minki méo sệch miệng.
"À! Có gì đâu anh sợ cả thế giới ghen tị với em ấy mà."
Sặc. Minki phụt nước.
"Jong, chẳng lẽ, anh đang bốc phét hả?"
Kẻ giả mạo ngửa cổ, đối mắt với Minki, vươn hai tay bẹo má cậu.
"Nhân danh Cái chảo xanh. Anh nhớ cục cưng bé bỏng của anh lắm."
"Đoàng... đoàng." Tiếng súng lấy mất sự chú ý của Minki lên màn ảnh. Như đúng dự đoán của cậu, người con gái không thể thắng kẻ theo đuôi. Nhưng vào phút cuối, khi ngã xuống nền đất, cô ta quơ tay lôi ra một khẩu súng lục trong bụi cỏ. Người đàn ông trúng hai phát vào ngực ngã xuống đất. Lee Kaeun đứng dậy, tiếp tục bắn thêm một viên đạn nữa.
"Chẳng nhẽ" Minki sợ hãi nhìn quanh. Không ai ở quanh cậu hết. Trên màn hình tối om chỉ còn phát tiếng. Ở ngoài khung cảnh thật, Jonghyun mở túi đựng đàn, lôi ra một khẩu Scar-L, đẩy Lee Kaeun đang do dự với chết chóc và xả liên hoàn cho tới khi không còn một viên đạn nào trong lòng súng. Tới lúc này, khi một loạt tiếng súng xé tan bóng tối, Minki bịt miệng ngăn cho tiếng khóc thét phát ra trong khi vẫn nghĩ là do cô gái tên Lee Kaeun đó.
Ti vi vụt tắt lịm, Minki tưởng như mình đã ngất đi vì không thể thở. Và dù chân không đứng vững nhưng cậu vẫn cố đi, những bước chậm chạp như một ông già cho tới khi cậu gục ngã ngay tại cửa phòng ngủ. Tiếng súng cứ xối qua xối lại trong đầu và cảm giác tội lỗi làm cổ họng nghẹn lại. Không có bất cứ âm thanh nào tồn tại ở tháp Rose ngoài tiếng thở nặng nhọc. Cứ thế, Minki lết trên sàn, cố gắng tới được giường và hướng ánh mắt đau đáu ra bầu trời đen đặc cầu xin cho Jong trở lại.
Từ xa chấm đen càng ngày càng rõ, cánh chim lảo đảo trên trời, lao mình xuống tựa như một quả bom nguyên tử vô định, xuyên thủng tường và khiến lớp xi măng lẫn gạch đá bắn tung tóe. Minki vẫn không nói được một lời, cậu sà đến và lay gọi trong hoảng loạn. Lúc này Minki đã khỏe hơn, cậu khéo Jong dậy và ngửi được mùi tanh tưởi của thứ chất lỏng nhầy nhụa đang không ngừng chảy ra. Chính tay cậu còn cảm nhận được những vết lõm sâu liên tiếp và qua lớp áo lụa. Có biết bao viên đạn đã cày xéo cơ thể này chứ? Minki xót xa tự hỏi. Tới lúc nhìn được mặt Jong, Minki nhắm chặt mắt lại. Đến nhìn cậu còn không dám nhìn nữa cơ mà. Cậu chỉ biết ôm chặt Jong và thở gấp. Đến tiếng nấc cũng phải nuốt ngược vào trong, chỉ có nước mắt là không ngừng rơi. Những lần trước mày có khóc. Phải Choi Minki mày khóc vì mày thấy uất ức, thấy lo cho bản thân mày, chứ mày cũng đã bao giờ nghĩ cho Jong, nghĩ cho người mà mày nghĩ là yêu đâu mà đòi hỏi ở người ta.
"Minki, em đừng khóc." Jong nói, lời thều thào và ngắt quãng. Bàn tay nhuốm máu muốn chạm mặt Minki nhưng ngay lập tức bị cơn cồn cào ở bụng ập tới. Jong ôm bụng, nôn ra một ngụm máu lẫn vài viên đạn.
Tới lúc này, Minki thấy đang có ai cầm gậy và đập mạnh vào lưng cậu không hề khoan dung, gậy thật to, thật nặng, dễ như bằng chày giã gạo.
"Làm ơn đừng đi đâu hết nữa. Xin anh." Minki hét lên." Em cấm anh không được đi đâu hết."
----
Giờ thì Minki đã hiểu, cậu ước giá như mình đã không trách móc Minhyun. Trên đời có ba thứ tình cảm quan trọng. Tình thân, tình yêu và tình bạn. Nhưng lúc lửa cháy cuồn cuộn, dù tàn nhẫn nhưng người ta bắt buộc phải đưa ra lựa chọn, nhắm mắt cay đắng cứu lấy thứ đồ mình yêu nhất. Minki ngả đầu vào ghế giả vờ ngủ. Cậu không dám đối mặt với Jong vì lời nói dối, cũng không muốn thông báo với Minhyun về sự có mặt của mình sắp tới ở Gangneung. Nơi đây yên bình quá, chỉ có núi rừng và đất trời khiến Minki vẫn nuôi hi vọng. Sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy đến với Minhyun. Trước đó, cậu ấy đã bảo cậu tìm tới nếu gặp chuyện. Nên cậu sẽ thử một lần vì biết Jong rất cố chấp. Giết bất kì ai mà cứu được mạng của cậu thì Jong sẽ cố sống cố chết để làm. Nhưng nếu người đó là Minhyun thì hãy để cậu chết đi. Jong sẽ chết, cậu cũng sẽ chết. Hai người nắm tay rời khỏi thế gian, như vậy sẽ không còn ai phải đơn độc nữa.
Minki, cậu đã quên mất sự tồn tại của Jonghyun rồi sao?
---
Nơi Minhyun sống hoàn toàn là một nơi hẻo lánh. Những ngôi nhà cách nhau qua con đường mòn dài cả trăm mét. Khắp nơi phủ một màu rêu xanh và thứ không khí buốt giá nhưng trong lành ở đây khiến Minki muốn hít căng lồng ngực. Nơi đây thật an lành, Minki tự nhủ trong khi ngắm nhìn mãi những ngôi nhà gỗ nhỏ, những cái xẻng đất chất trên chiếc xe rùa cũ kĩ. Con gà con chạy theo đuôi mẹ, kêu chíp chíp, ríu rít và gà gật. Tất cả đều sinh động và đáng yêu tựa như một bộ mô hình mà bố mẹ mua cho lũ trẻ trong ngày lễ Giáng sinh. Không nói đúng hơn là nó giống với món quà lúc nhỏ của cậu.
"Minki, cậu trông khác quá!" Minki bị đánh thức bởi lời nói của Minhyun. Jong cho hai người một khoảng không gian riêng và Minki cũng cần điều này. Lúc cậu nhìn thấy Minhyun từ xa, nụ cười mà cậu cho là món bánh ngọt ngào được nêm đường giả dối đang an nhiên trao cho những người dân ló mặt qua cửa kính xe ô tô trên đường trở về nhà. Cậu thấy thổn thức, cậu nhớ người bạn này rất nhiều, một người mà cậu không phải đề phòng khi ở cạnh.
"Đã có quá nhiều việc xảy ra chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đúng không?"
Minhyun mỉm cười đáp lại lời hỏi của bạn mình. Hắn đi giật lùi, bật nhảy lên, túm lấy chùm hoa Mộc lan trắng và giật xuống.
"Có muốn chơi trò uống trà giả làm Quý tộc với tớ không?" Minhyun giơ nó ra trước mặt Minki, vóc dáng cao ráo, gương mặt tinh xảo và cả giọng nói ấm áp không vướng tạp niệm dễ dàng đánh cắp trái tim người khác dù chỉ qua một hành động nhỏ.
Minki bật cười, nhận lấy chùm hoa.
"Chúng ta đã chơi trò đó bao giờ với nhau à?"
"Rất nhiều, chỉ là cậu không nhớ thôi."
Minki thích thú và phấn chấn qua từng bước đi với Minhyun trên cỏ xanh. Khung cảnh trời chiều yên bình quanh khu vườn mà Minhyun dẫn cậu đi thăm quan, mỗi giây đều khiến Minki muốn quên đi lý do cậu tới đây.
"Tại sao cậu lại chọn tớ. Ý tớ là, cậu có rất nhiều bạn, họ đều đẹp, giỏi giang, hiểu biết rộng, giàu có và hầu như chẳng có cái rắc rối nào trong đời làm khó họ cả. Tớ thì lại không bao giờ là một người hoàn hảo."
"Đã năm năm rồi, cậu vẫn không nhận ra ư?"
"Cái gì cơ? Ý cậu là gì thế?"
"Ừmmm. Trước tiên thì cậu tự tin vào bản thân mình, như một đứa trẻ bạo dạn và lúc nào cũng toét miệng cười dù không phải là người có nhận thức xuất sắc. Minki mà tớ biết thu hút, tốt bụng, chân thành và làm người ta ghen tị với cách tận hưởng cuộc sống riêng biệt. Chính vì cái không hoàn hảo đó mà người ta cảm nhận cậu chân thật. Đó là ấn tượng đầu tiên khi tớ nhìn thấy cậu."
"Tớ á?" Minki chỉ tay vào bản thân. Thế tại sao cậu lại hoàn hảo quá vậy?
"Đúng thế."Minhyun gật đầu." Nhưng mà sau cú lừa để đời đó thì không vấn đề gì khi cậu chạy đến chỗ bạn thân của mình, khóc lóc, thậm chí là nằm vật vạ giữa nhà cả ngày chỉ để kể lể về những điều cậu thấy khó chịu. Nhưng mà cậu luôn nhận sự giúp đỡ của tớ với cái đầu ngẩng cao và con mắt vờ như chẳng quan tâm."
"Ừ thì, tớ có tự trọng mà. Tớ không thể rơi vào cái lưới nhện mà cậu đã giăng ra với tất cả những con mồi khác được." Minki vui vẻ nhún vai. Cậu đưa chùm hoa Mộc lan lên mũi hít một hơi sâu rồi khua khoắng nó trong không trung.
"Thế thì thật tiếc. Tớ buồn một chút đấy." Minhyun ngửa cổ lên trời.
"Ế. Có gì tiếc nuối ở đây?"
"Thì là mánh khóe của tớ đã thất bại. Cậu xử xự như vậy không phải là đã thích tớ một chút à. Đáng nhẽ ra cậu phải tỏ tình với tớ sớm hơn. Lúc đó, tớ sẽ suy nghĩ nếu tớ mười nghìn tuổi còn cậu vẫn ế sưng sỉa. Tớ sẽ ra tay cứu vớt cuộc đời cậu."
Minki càng bật cười lớn với thái độ tự mãn quá đỗi của Minhyun. "Tớ chưa từng crush ai hết. Khẳng định bằng cả hai chân đi giày luôn." Cậu kiên quyết phủ nhận tình cảm không rõ ràng trong quá khứ.
Minhyun dừng lại khiến Minki cũng phải dừng lại."Thế hả? Ai chẳng từng crush đứa bạn thân của mình chứ? Ít nhất cũng là trong một giây."
"Thế ư. Tớ sẽ suy nghĩ đấy." Minki nhìn Minhyun không chớp mắt, một vòng vườn thật nhanh kết thúc, Jong đã đợi cậu ở trước cửa nhà.
Cuộc nói chuyện nghiêm túc đưa mọi người trở về quỹ đạo. Jong đối với Hwang- kẻ đã từng giết sống hắn một lần không bộc lộ nhiều cảm xúc khi biết bạn thân của Minki lại là hắn. Jong bỏ qua lời nói dối để quan tâm tới sức khỏe của Minki và Minhyun cũng vậy. Do đó hai người ở cùng chiến tuyến.
"Đó không phải là cách tốt nhất." Minhyun nói sau khi kiểm tra cơ thể của Minki bằng cách khám sơ qua lẫn dùng phép cảm nhận. Hwang là Thế tử của Núi tuyết, nhưng bản chất hắn không có được cái tàn bạo nguyên sơ, đổi lại hắn có sự mê hoặc, nghệ thuật và y học.
"Cách triệt để nhất chính là thay máu."
"Máu ư? Mà máu của ai mới được."
"Của tớ." Máu của Minhyun đặc biệt, vì vậy mới tạo ra một thế hệ con cháu là Linh Nhân Thú. Đuôi mắt Jong sắc lạnh khi nghe Minhyun giải thích. "Dòng máu Hoàng gia. Hồ ly tuyết." Câu chữ đó đúng với Minhyun nhiều hơn là con cháu của hắn. Jonghyun thật xảo trá. Jong nắm chặt nắm đấm dưới bàn. Hắn sẽ không dễ dàng được bỏ qua với em trai mình lần này nữa đâu.
"Em phản đối." Bàn tròn màu trắng ngọc bị năm ngón tay thiếu niên đập mạnh khiến Minki còn tưởng là cốc nước cam đã sóng ra ngoài mất một ít. Việc Seonho lớn tiếng chen ngang rõ ràng khiến Minhyun không hài lòng.
"Vào trong nói chuyện với anh." Sự nghiêm nghị trong giọng nói cùng thái độ của bậc trưởng bối làm ngay đến Minki cũng sợ sệt mà nghiêng người sang phía Jong một ít.
Cửa phòng ngủ đóng, Minhyun thở dài, trút đi gương mặt lạnh tanh mấy giây trước. Hắn dịu giọng phân trần.
"Chỗ người lớn đang nói chuyện, em không nên có thái độ như vậy."
"Người lớn ư? Hay anh sợ Choi Minki nghe được sự thật. Anh đã mất tám đuôi rồi, giờ còn một cái đuôi này. Anh thay máu cho anh ta thì nửa cái mạng chó của anh có giữ được không? Anh lúc nào cũng bảo em không hiểu chuyện, em chưa đủ lớn. Nhưng ít nhất thì em không có mặt dày như vậy, đã biết liên lụy đến mạng sống của người khác mà còn cố vác mặt đến." Yoo Seonho giận dữ. Cậu nhóc đã luôn cho rằng mình không hề bất hạnh. Dù bản thân không biết mặt bố, mẹ thì bị Yêu Quái khác giết sống trước mặt, nhưng ít nhất đổi lại cậu gặp được con Cáo của đời mình. Vậy mà, Cáo thì thật luôn là Cáo.
"Bình tĩnh lại đã, Seonho." Minhyun nghiêm giọng. Hắn cho Seonho đi học, đầu tiên vì muốn phân tán sự chú tâm của nó, sau đó là sợ không kiểm soát nổi đứa trẻ này. Hắn vì thương yêu nên đã nhiều lần đã không nỡ nghiêm khắc.
"Mọi chuyện không tới mức vậy. Minki là bạn thân của anh. Anh không thể trơ mắt nhìn cậu ấy chết được."
"À há. Vậy thì sao ban đầu anh không giữ rịt anh ta bên mình đi, còn nhả cho tên Yêu tinh đó làm gì?"
"Nó không đơn giản như vậy. Đó là chuyện cá nhân, anh không thể can thiệp quá sâu được." Rõ ràng, Minhyun là người biết mọi chuyện ngay từ ban đầu.
"Vậy còn cái bào thai chưa đầy ba tháng kia. Anh tính sao?" Seonho ghét phải thừa nhận sự có mặt của Soo nhưng thằng nhóc đang làm mọi giá chỉ vì không muốn mất Minhyun.
"Soo ổn. Bây giờ không ai ngửi được mùi hương đó ngoài anh nữa. Thay máu không phải cửa tử. Cái mạng cuối cùng của anh không dễ dàng mất đi đâu."
"Dựa vào đâu mà anh tự tin việc đó không tổn hại đến anh?"
"Anh hứa với em." Minhyun bước đến và nắm lấy hai khủy tay của Seonho.
"Anh biết chính xác mình đang làm gì. Seonho, em hiểu anh đúng không?"
"Anh thì lúc nào cũng thế!" Lần này Minhyun đã không thắng như tiền lệ. Lời nói ôn tồn và đôi mắt mê hoặc của hắn dành cho cậu nhóc chỉ khiến nó điên tiết hơn. Seonho đẩy Minhyun ra và đóng sầm cửa lại.
"Nó đâu?" Minhyun hỏi Minki và nhận được cái đánh mắt ra cửa ngoài vẫn đang mở. Hắn vội vã lấy áo choàng rồi không do dự chạy ra ngoài. Minki thở dài nhìn Jong.
"Anh đáng nhẽ nên đuổi theo em như vậy."
Jong xoay lưng đứng lên." Anh không muốn bị ăn tát."
Minki chống tay, thưởng thức nốt ly nước cam." À ờ, dĩ nhiên, thêm là còn không muốn bị em tố cáo tội quấy rối hay hắt nước bẩn hoặc bất cứ thứ gì em có vào mặt nữa." Cậu lại tưởng Jong trả lời là anh còn bận khóc cơ.
---
Minhyun dẫn Gà nhỏ trở lại vào tối mịt, khi mà Minki gần như đã thiếp đi trên giường cạnh Jong. Tiếng lạch cạch của khóa cửa và những nhịp chân nhanh khiến cậu tỉnh lại trong đôi phút. Nhưng Minki lại tiếp tục ngáp, ai quan tâm chuyện tình cảm của mấy người có suôn sẻ hay không chứ! Haha. Cậu đây chỉ cần biết Minhyun đã về tới nhà, vậy là được rồi. Bước chân từ tốn, nhẹ nhàng đang tiến lại gần phòng cậu. Minki rụt đầu vào chăn, giả ngủ. Từ ngoài nhìn vào chỉ có thể thấy cái đầu của Jong và một ít tóc đen của Minki ở dưới cổ hắn. Mất một lúc, Minki cũng ngủ quên mất.
Việc thay máu được tiến hành ngay sau đó. Minhyun sẽ rút nửa máu để truyền cho Minki trước. Sau đó, hắn sẽ thay chỗ máu thiếu bằng máu người. Việc cung cấp một khối lượng máu đồng chất trong một khoảng thời gian ngắn sẽ là Jong lo nhờ tập đoàn giàu có phía sau hắn. Trước khi số máu đó được chuyển tới Gangneung, thì Minki phải đợi. Và việc Minki làm chính là ngồi ở cửa phòng khám bệnh của Thị trấn. Cậu thích thú nhìn Minhyun hỏi han và đi tiễn theo ra tận cửa một người phụ nữ mới mang bầu, bụng vẫn còn phẳng lì. Nhắm chừng thái độ ấy. Là mẹ của Soo à?
"Nhân đây cậu có gợi ý gì cho cái tên của Rùa nhỏ nhà tôi không?" Người phụ nữ ngồi cạnh tán gẫu với cậu cả buổi từ khi khám thai tới lúc đợi chồng đến đón lên tiếng làm Minki bối rối.
"Em á? Chồng chị họ gì? Nhất thời em chưa nghĩ ra."
"Chồng chị họ Kim. Ổng cũng phân vân dữ lắm. Cái tên nào cũng muốn đặt cho con đầu lòng. Thôi thì hỏi người ngoài có khi lại hơn. Biết đâu có duyên nhở?"
Minki cúi đầu vẫy tay chào tạm biệt người phụ nữ đang bước đi cùng với chồng sau khi đã nói ra một cái tên dù mất tới vài phút đắn đo. Hi vọng là cái tên này sẽ mang đến cho đứa trẻ ấy một cuộc đời mới, làm một người hiền lành, chăm chỉ và nhất định phải là người tốt.
"Cậu sẽ ổn chứ?" Minki nhìn Minhyun. Cậu muốn Minhyun thành thật với cậu dù việc thau máu gần như đã được ấn định.
"Tớ rất vui, nếu máu của tớ chảy trong huyết quản của cậu."
"Thật chứ?"
Minhyun không trả lời mà chỉ khẽ vỗ lấy tay Minki trấn tĩnh. Rồi hắn nằm xuống, để cho y tá rút máu từ cơ thể ra. Hạn định sắp đến, lời nguyền rồi sẽ ứng nghiệm. Máu Hồ ly chảy cuồn cuộn trong cơ thể người, chữa lành tất cả các vết thương, mang Minki trở về là con người bình thường. Không gian yên lặng chỉ trừ âm thanh từ những tiếng thở. Minhyun nhắm mắt, theo đúng nghĩa đen, cuộc sống bất tử đang dần mòn rời khỏi hắn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...