"Cái gì vậy Seonho! Sao em lại đi xé tranh của Minhyun làm gì?" Một buổi chiều nghỉ ở nhà và đang ngồi uống nước cam ăn bánh mì bơ thì Minki nhận được cuộc gọi cấp bách từ Gà nhỏ kể về vụ cãi nhau" động trời" theo lời miêu tả của bé Chíp.
"Tại lúc đó em tức á. Anh ấy cứ tránh mặt em mãi. Mà lúc em làm căng lên thì lại vác mặt đi xin lỗi. Cái bản mặt đó đáng ghét, đáng ghét." Seonho không có bạn cũng không biết Minhyun quen thân với ai ngoài Minki. Nên dĩ nhiên, dù không thích lắm nhưng cậu nhóc vẫn phải tìm tới Minki.
"Đợi một phút, em đang xé cái gì đấy?"
"( Tờ giấy trắng) Mặt ảnh. Em mà có cơ hội là sẽ cho anh ấy một trận đòn."
Minki thở dài. Muốn cậu phát biểu gì bây giờ? Chuyện tình cảm giữa thằng bé con với ông anh này còn lằng nhằng hơn cả với người tình tám kiếp hay chín kiếp gì đó của Minhyun.
"Thế giờ sao rồi?"
"Anh ấy nhốt mình trong phòng với mấy mảnh tranh nát cả ngày rồi. Em thì lo cho ảnh. À không. Có chết cũng không thèm lo. Anh đi tìm hiểu giúp em, bao giờ anh ấy mới chịu ra ngoài mua đồ ăn cho em..." Tiếng đập cửa vọng lại từ đầu dây bên kia. "Anh, em đói, anh không ra em chết đói ở đây là anh hối hận tới từng cọng lông luôn đấy."
"Bảo với anh ấy giúp là em đói với, anh Minki."
Minki tự nhủ. Lúc nói chuyện với cậu sao nghe dịu hiền, tủi thân thế không biết.
"Thế em xé tranh gì thế?"
"Em đâu biết, thấy đang để trên bàn, giận quá nên em lỡ tay. Tranh vẽ con Cáo và cái cây quỷ quỷ gì đó."
Minki nghĩ ngợi." Thôi được rồi, để anh xem thử cho. Mà em đi kiếm gì ăn đi. Minhyun lúc giận thật thì đến nhìn cũng không thèm nhìn đâu. Em ngồi đó, chọc tức ổng thêm thôi."
Cuộc gọi dừng nhưng chưa tắt máy được.
"Tuyệt! Từ bao giờ có chuyện lại để tớ gọi trước vậy?"
"Minki, cho tớ một lời khuyên giống như cậu đã từng làm, được không?" Minki nghe giọng Minhyun buồn và nặng hơn bình thường. Chắc cậu ấy cũng biết là Seonho gọi cho cậu rồi.
"Bức tranh đó có ý nghĩa gì với cậu thế hả?"
"Thế Jong có ý nghĩa gì với cậu? Cả cái chuông đó nữa?" Minhyun đáp lại ngay lập tức như sợ bị cướp lời.
Cuộc gọi đã gián đoạn một lúc khiến Minki nghe ra được nhiều tiếng sột soạt.
"Đã bao giờ cậu nghĩ Soo chỉ là một nỗi ám ảnh đối với cậu chưa?"
"Ý cậu là... "
"Đó là vấn đề của cậu đấy. Cậu biết có bao nhiêu người quẩn quanh bên cậu mà. Vâng, vâng, thật khó chịu để thừa nhận. Nhưng tớ luôn muốn cười khẩy mỗi lần cậu trưng cái nụ cười mười mươi giống nhau với cả mười cô. Giờ thì tớ biết cậu là Hồ ly nên tớ không chắc việc quyến rũ người khác có phải là bản năng của cậu không? Nghe thì chán thật nhưng cậu không thể làm hài lòng tất cả mọi người được. Nhân nhượng thằng bé rồi làm khổ nó. Hay nhân cơ hội tranh cũng bị nó xé rồi, bỏ thứ cũ đi." Minki nói nhanh, cậu bức xúc thay cho cả cậu nữa. Thật ra thì cũng có tí xấu hổ lúc nói khiến Minki phải áp cốc nước lạnh lên má. Vì một thời chính cậu cũng đã bị nụ cười đó thu hút.
"Con người không thể cố làm hài lòng cả lý trí lẫn con tim được. Đúng không? "
"... Tớ không có nghĩ xa đến mức ấy."
"Từ rất lâu rồi, tớ biết Soo khi tớ vẫn chỉ là một con Hồ ly. Bọn tớ chẳng nói với nhau được một lời nào vì cả hai đều không thể nói. Ngay cả khi cô ấy ốm yếu và chết dần mòn đi, tớ vẫn cứ ngỡ là mùa đông đang tới. Mà cậu biết không? Mùa đông là tớ. Tớ đã luôn trốn tránh sự thật."
"Ừm. Tớ vẫn đang nghe đây." Đó là một câu chuyện buồn.
"Cô ấy từng là tất cả những gì tớ có."
"Không phải bây giờ."
"...Phải. Không còn là bây giờ nữa."
Một tiếng thở nặng đẩy cuộc gọi vào im lặng. Cạch. Minki nghe thấy tiếng cửa mở và những bước chân, nặng có, nhẹ có, cả âm thanh vật cứng rơi độp xuống sàn.
"Seonho, anh sẽ gửi em đi học."
Câu cuối cùng mà Minki nghe được trước khi giọng của Minhyun trở lại rõ ràng.
"Cậu hạnh phúc chứ?"
"Ý cậu là cuộc sống hiện tại?" Minki đã chỉ kể cho bạn mình nghe về những điều tốt đẹp.
"Cậu chưa từng có hứng thú với cung tên mà."
"Ừm... Vì Jong thích nó nên..."
"Thế là đủ rồi."Minhyun dập máy. Minki treo ngược đầu mình lên cành cây một lúc lâu vì chẳng thể hiểu được lời Minhyun nói. Tới lúc đứng lên vì một mục đích không rõ cậu đã quyệt tay vào cốc nước cam.
"Bực mình thật đấy!" Minki ném cái rẻ lau nhà xuống. Kể từ khi tới đây, cậu chưa phải đụng tay vào việc lau dọn bao giờ. Mỗi ngày, vào đúng một thời điểm cố định cách nhau bốn tiếng, mấy cái chổi và máy hút bụi sẽ tự động làm việc của chúng. Tất nhiên nếu có sự kiện phát sinh và Jong đang ở đó, chúng sẽ lại bay nhảy trước mặt cậu chỉ sau vài cái phủi tay.
Tới lúc này, thực sự Minki rất cáu. Cậu phát hiện Jong hoàn toàn là một người trong não chỉ có lý thuyết. Nói không xa sáng nay khi cậu nghỉ làm để theo Jong đi thi bằng lái xe. Cậu đã bảo mười mươi những hôm trước đó là hãy tự cầm tay lái thử xem chứ không chỉ ngồi trong xe, nhìn vô lăng và lái bằng niềm tin nữa. Nhưng mà Jong có chịu nghe cậu đâu, báo hại tới khu thi thực hành, vừa cầm vào tay lái, nhấn ga đã tông xe phá nát cả cái trường thi, cú chốt lại là xe thì bốc đầu lao vô tường tới mức bẹp rúm. Lúc cậu đứng ngoài chỉ biết la lớn lo lắng. Nhưng lúc cứu hộ tới và Jong đạp cửa cái xe đang ngửa bụng hít khí giời rồi chui ra bằng một bộ mặt rất tỉnh. Lúc đó trong đầu Minki là phương trình một ẩn nhiều kết quả mà có chết cậu cũng không giải nổi.
"Jong à, anh đang làm gì Lucky đấy!" Nhắc đến người nên liền đi tìm. Minki mở cửa phòng và thấy Jong đang ngồi ở ghế, hai tay giữ thân con Lucky để nó ngồi trên bàn. Cả hai đồng lòng giật mình quay ra. Minki á khẩu khi thấy trên cái mặt trắng trẻo của con trai cậu là những đường lưới mực đen quyệt nham nhở. Nhìn xuống thấp một chút là dễ dàng thấy thỏi mực tàu vừa mới được mài ra vẫn còn để nguyên si ở nghiên.
"Anh, anh, anh,... Lucky, Lucky, Lucky!" Minki giận quá thành nói lắp. Nhưng chưa nói được một câu nào hoàn chỉnh, Lucky đã dẫy ra khỏi tay Jong, rơi mình vào ổ mực tàu, bốn chân tinh nghịch dẫm dẫm rồi nó nhảy phốc lên không trung như một con cào cào. Thành công làm đất trời rung lắc, đồ đạc tan tành như sau một cơn động đất. Minki bịt tai khi một dàn đồ cổ lọ đĩa, tượng thạch của Jong rơi như mưa rào tiếp đất. Nhuộm cả nhà thành một hỗn hợp màu đốm chân mèo đen. Phá nhà xong, đích đến cuối cùng của Lucky là vòng tay Minki. Minki bắt được bé, hứng trọn mực tàu trên mặt của con trai. Ba giây để Minki mở to mắt nhìn Jong và hét lên.
"Sao anh chơi dại vậy chứ!!!"
Minki để mặc đống hoang tàn ở lại cho chồng với cái nhìn lửa cháy trong khi đang ngồi sấy lông Lucky rồi cưng nựng nó.
"Anh dọn đi, à quên, cầm lấy cái chổi, em cấm anh dùng phép dọn. Em thấy cái chổi nào bay em đánh chết anh."
Vừa nói vừa không thèm nhìn cái mặt nghệt ra như ngỗng đi nặng của chồng, Minki quẩy đít đứng lên đi tắm.
"Mẹ ơi, chồng với con. Mệt thân."
Bỏ ngoài cái sự hỗn độn luôn luôn xảy ra mỗi lần Lucky và Jong ở với nhau. Minki thả mình vào bồn tắm nước nóng. Hơi ấm khiến cậu nhũn người và dần thiếp đi. Giống như một cục đá bị thả tõm vào nước nóng, Minki chìm dần xuống mặt nước. Bong bóng khí vỡ vụn theo từng nhịp thở khi gặp không khí. Quá lâu cho một người chỉ có ý định tắm, linh hồn ẩn trú đang réo gọi tên Minki trong vô thức.
"Cô là ai?" Trong giấc mộng lạ kì, Minki yếu ớt nhẩm miệng.
"Mày không được phép nhớ lại bởi vì như thế là mày sẽ rời xa chàng. Tao nguyền rủa cho mày quên đi mãi mãi."
" Ặc" Minki choàng tỉnh, bật người dậy, hai tay bám chặt thành bồn tắm và ho sặc sụa.
" Meo~" Lucky không hiểu từ đâu xuất hiện và nhảy lên bồn tắm. Nó mở đôi mắt to tròn và ngó nghiêng cái đầu như muốn hỏi chuyện gì vừa xảy đến. Thằng bé luôn là một đứa trẻ nghịch ngợm, hiếu động nhưng lại rất tình cảm.
"Mày lo cho tao ấy à, tao chưa thấy con mèo nào như mày. Mèo mà chẳng sợ nước. Hì hì." Minki cười tít mắt khi thằng bé con nhảy vào bồn tắm và trèo lên ngực cậu. Nó mặc kệ nước mà cứ thể tỏ ra rất thích thú, cái đuôi vung vẩy qua lại khiến nước bắn tung tóe và hơi nóng càng quận mù lên. Tâm tình Minki được thả lỏng, cậu ngả người ra thành và ngồi nói những thứ không đâu vào đâu với bé mèo con. Nào là chạm cái mũi ướt của nó, để hai chân nó đập đập lên ngực cậu, cái lưỡi gai gai nhỏ xíu còn trêu đùa liếm lấy xương cổ cậu. Thực sự Lucky làm cậu nhột tới mức phải cười phá lên.
"Á! Jong. Em đang tắm mà." Cửa phòng tưởng như bị sập khi Jong không một lời xông vào và cướp Lucky khỏi tay Minki.
"Em đi tắm chứ không phải chơi với mèo."
"Ế! Anh không thể cứ ghen hoài với con mình chứ." Minki bất lực, uất ức nhìn con trai bị chồng cưỡng ép mang đi.
" Méo meo meo méo mẽo méo méo méo." Và dĩ nhiên không thể thiếu tiếng lòng gào thét phản đối của Lucky nữa.
***
Rời khỏi phòng ngủ, thái độ hòa nhã của Jong biến mất, Lucky đang ôm trên tay lập tức bị túm chân ném tới phía trước như một trái bóng bầu dục vào mặt đối thủ. Con mèo chỉ kịp kêu méo một tiếng trước khi đầu nó đập vào tường và rơi xuống mảnh vỡ chai lọ sắc nhọn. Jong không tốn một cái chớp mắt, hắn nhìn Jonghyun, lạnh lùng, tàn độc, không còn bất cứ tình thương nào trong mắt.
"Anh định kéo lấy sự thương hại của Minki đến đời nào nữa. Anh trai yêu quý." Ngược lại, mèo Jonghyun vẫn rất có thiện chí. Hắn đứng dậy, ngồi phốc lên mặt bàn và ngả ngớn.
"Thế thì ngươi cứ ở lại đây mà xem nó kéo dài đến bao lâu."Jong thách thức.
"Tốt thôi." Jonghyun gật đầu."Làm một ván cược nhé, anh động đến một cọng lông của em và Minki sẽ đá anh ra khỏi đời em ấy. Không. Hề. Do. Dự."
"Ta không bao giờ để chuyện đó xảy ra."
"Chuyện gì thế Jong? Anh bảo chuyện gì sẽ xảy ra cơ?"
"Không có gì." Minki ngửi thấy mùi kì lạ. Jong phớt lờ lời cậu nói và từ chối trả lời. Minki không rõ Jong đang nghĩ gì, cậu bước đến phía trước và bế Lucky, mang nó trở lại phòng tắm.
"Anh đó, khó ở với em làm gì chứ? Em cũng muốn tốt cho anh thôi mà. Đợi em mang con đi sấy khô người lại rồi dọn cùng với anh. Nó hư cũng chỉ vì anh thôi."Minki nghĩ đơn giản chồng mình: chắc cái chổi cũng không biết cầm.
---
Vì sáng nay ra ngoài cùng nên lúc về Minki đã đề nghị sẽ rán bánh hành cho Jong ăn.
"Sao thế?" Minki hào hứng hỏi khi Jong ăn miếng đầu tiên. Hắn nhai kĩ, chậm dãi và đảo qua đảo lại trong miệng mất tới một phút trước khi với tay lấy cốc nước.
"Không có gì."
"Ừ. Mà em không thấy Lucky. Nhà rộng nên nó trốn biệt đi đâu rồi ấy. Em nhiều lúc tìm nó phát mệt."
Minki thận trọng nhìn Jong, ánh mắt đó nhìn cậu rất gượng gạo.
---
Trong quãng thời gian đó, thì hẳn nhiên mèo Lucky đang bận rộn ở nơi xa xôi. Một khu đồi núi ngoài nơi dân cư sinh sống. Hắn ngồi vắt vẻo trên cây chứng kiến cuộc hẹn một cách đầy thích thú.
Sugeun- gã Giám sát trông bình thản và ít đề phòng khi tới đây. Gã cởi mũ áo choàng và nhìn kẻ đã phát đi thông điệp mời gọi.
"Chuyện gì mang ngươi tìm đến ta, Ha Sungwoon ?"
"Không cần bận tâm. Chỉ cần nhận lấy nó."
711 vung kiếm lên, hướng tới lồng ngực gã Giám sát. Sự tấn công bất ngờ khiến Sugeun không kịp trở tay. Gã lúng túng, chính xác là không tính tới khả năng này xảy ra. Nhưng chỉ mất một vài giây, gã xốc lại bản thân. Đòn tấn công của 711 quá tầm thường so với kinh nghiệm chiến đấu lão luyện của gã. Nhưng thật tiếc là, gã đã không tính tới cái chảo của Jonghyun.
"Đốp!" Jonghyun vung chảo, vụt ngay vào sau gáy Sugeun ngay khi gã còn đang mải miết giằng co với 711. Một tay hắn cầm chắc chảo dính máu đầy thỏa mãn, cái miệng láu cá thì ngâm nga vài âm điệu lạ, rồi hắn huýt sáo trong khi tàn nhẫn dẫm một chân lên gương mặt già nua đang bất tỉnh. Hắn nói với 711- cộng sự lợi ích của hắn.
"Ta luôn thích chảo. Nhanh, gọn, lẹ."
"Chúng ta làm gì với đống củi khô này đây?" 711 phớt lờ kiểu cách đùa cợt của Jonghyun. Hắn bảo với Jonghyun rằng: con người hắn đã khô cằn kể từ ngày mà Roa ra đi. Lòng hận thù thôi thúc hắn tìm tới Jonghyun vào ngay tối hôm đó: Miễn là ngươi giúp ta giết 685, ta sẽ làm theo bất kì điều gì ngươi bảo.
Trăng bị mây mù che phủ báo hiệu sức mạnh của Jong đang yếu đi. Và chính Jonghyun cũng bị ảnh hưởng theo đó. Nhưng hắn không phải là kẻ sống nhờ vào phép thuật nên hắn vẫn thấy ổn. Ngày này đã chờ đợi từ lâu, nhưng tới khi thực hiện được Jonghyun vẫn nghi hoặc. Nó dễ dàng như vậy sao? Hẳn nhiên không thể như vậy.
"Nhưng!" Jonghyun nói lớn với Trời. Hắn cúi mình xuống và nhìn thấy trong khoang miệng há rộng như cái xác khô sặc lên một mùi hôi khó chịu, những con ruồi đang từ đó thoát ra, đậu trên mặt gã Giám sát và kêu những tiếng vo ve, vo ve đáng ghét.
Cùng với thái độ kinh tởm, Jonghyun trói gã bằng dây Ngục tử rồi đeo lên cổ Sugeun vòng bi xanh- thứ chứa một phần hồn phách của hắn. Vòng bi chạm cổ, dây xích xanh thêm một lớp khóa cứng gã lại. Jonghyun triệu hồi kiếm, cắm đất vặn tay như động tác mở khóa, xẻ một đường nứt gãy lớn.
"Dù ngươi có là cái quái gì và đến từ đâu. Ngừng can thiệp vào cuộc sống của bọn ta đi."
Gã Yêu tinh rơi xuống nhà tù đất- nơi chuẩn bị giam cầm hắn trong một khoảng thời gian.
"Sức mạnh cỏn con của ngươi thì có tác dụng trong bao lâu được chứ?" Khí tức của Jonghyun rất yếu. 711 và tất cả Yêu Giới đều biết. Nên nếu Jonghyun cứ xẻ hồn mình ra và dùng cho các mục đích khác nhau. Đến một ngày, hắn sẽ không còn gì cả.
Jonghyun bật cười vỗ vai 711."Đến đó rồi hãng tính."
Mặt đất rung chuyển kép mình lại. Jonghyun và 711 tách nhau ra. Jonghyun cần trở lại tháp Rose để trông chừng người tình bé bỏng của hắn. Nhưng con người sẽ có lúc nhận ra, chỉ cần rời mắt khỏi một giây, con Thỏ đã chạy mất, họ không thể biết mình đã bỏ lỡ những gì.
---
Bầu trời kéo rèm sương. Jong ngồi ngâm mình ở bể bơi đã tới nửa tiếng đồng hồ, một mình, yên lặng, trong một tư thế cứng ngắc tới mức người ta tưởng là xác chết.
Làn nước đột nhiên gợn lên những con sóng lăn tăn, đập vào xúc giác của mười đầu ngón tay treo lơ lửng. Jong mở mắt, bóng lưng Minki cách hắn vài sải tay, bất động và ám ảnh.
"Em đang nhìn gì thế?" Hắn hỏi khi thấy Minki chỉ lặng người và chống một tay, hờ hững nhìn bầu trời đen kịt chẳng có một chút ánh sáng đẹp đẽ nào qua ô kính bóng. Thứ áo lụa phóng túng Minki đang mặc khiến hắn không vừa lòng.
"Trái tim em."
"..."
"Trái tim em đã từng vỡ vụn khi nhìn thấy anh. Và để rồi nó biết vùng vẫy trong đau đớn và tuyệt vọng là gì. Nhưng em không được từ bỏ hơi thở này. Em vẫn có việc phải làm."
"Việc gì?" Jong rùng mình. Giọng của Minki lạ quá!
"Anh có nhớ em không?" Minki chầm chậm quay lại, áo lụa hoa hồng đỏ nổi vạt trên mặt nước trôi lại phía Jong giống như một sợi dây gai mời gọi. Ánh mắt sắc và nụ cười hờ hững. Rồi cậu lặn mình, rẽ nước bơi đến chỗ Jong, tĩnh lặng và êm ái tựa như một người cá có vẩy bạc tuyệt đẹp. Rồi bất ngờ như người cá, Minki ngoi lên mặt nước, vuốt tóc hất ngược ra sau. Trước mặt cậu là Jong ngay gần kề, bờ ngực rắn chắc ẩn mình sau lớp áo lụa không thắt dây buộc. Hơi nóng theo cử động của kẻ dẫn dụ mời gọi bùng lên. Jong thấy một phần dục vọng trong cơ thể mình bị choán ngợp.
"Em đang ve vãn anh. Em không cần phải làm vậy."
"Tại sao?" Minki nghiêng đầu. Một nửa cái nhếch mép khiến Jong sôi máu. Hắn bị khiêu khích. Và cảm giác đó rất, rất là tệ. Choi Minki, em tưởng, em có thể đối mặt với tôi bằng cặp mắt điên dồ ấy.
"Minki, em trông thật kì lạ."
"Ồ! Như nào." Minki bật cười, vòng tay qua cổ người đối diện, son đỏ đổ màu máu trên đôi môi căng mọng thu hút hoàn toàn ánh nhìn của hắn. Từng cử chỉ, âm điệu ngâm nga và hơi thở nồng đượm. Một Choi Minki tinh nghịch và vui vẻ không có chỗ cho thời khắc này.
" Như này, hay ý anh nói là như này?" Minki hạ thấp người xuống, gần như quỳ chân ở bục, áp đầu lên vòm ngực ẩm ướt, trong khi một tay lần mò theo đường vạt áo xuống làn nước ấm.
"Dừng lại." Jong bắt lấy tay Minki khi cậu chạm vào thứ gì đó đang cương cứng- dục vọng mãnh liệt của đàn ông. Hành động này khiến Minki phải bật người và đối diện với kẻ mang ánh mắt nghi ngờ.
"Em muốn gì?"
"Nói dối. Anh chỉ là một kẻ dối trá. Nhưng..." Ánh mắt ướt át đó mê hoặc hắn, tựa như một bông hoa hồng nở rộ, đầy mê đắm và sắc dục, khiến cho mọi gai góc trên người nó cũng trở thành một nỗi đau ngọt ngào.
"Cơ thể của anh thì không. Đã một thời gian dài kể từ lần đầu. Em muốn anh. Chỉ vậy thôi."
"Em sẽ hối hận đấy!" Vậy là một lời đề nghị. Thẳng thắn và dễ hiểu.
"Không phải hôm nay, chồng yêu." Nói xong, Minki không chần chừ vươn người, đặt lên môi Jong một nụ hôn nồng nhiệt. Cậu điên cuồng mút lấy, tựa như một người mất trí và điên dại khiến chính kẻ nhận được cũng lúng túng trong vài giây. Nhưng với Jong, sau những giây đó qua đi thì nó không phải lần đầu tiên nữa. Hắn luồn tay, kéo Minki lại gần, giải thoát lớp áo lụa để nó trôi theo mặt nước và bắt đầu khám phá cơ thể mà hắn yêu thích. Hắn hôn Minki, bằng cái lưỡi ẩm ướt và hơi thở nặng quyến rũ như rượu nồng trên than lửa. Rồi cái hôn đó dần trượt xuống cổ, không hề giảm nhẹ đi. Minki run người, nụ cười khanh khách và những âm thanh khác lạ chọc tức hắn. Càng làm hắn điên và bạo dạn hơn.
"Em sẽ đau nếu cứ cố tình làm thế!"
"Trước khi em khóc thì anh chú tâm vào việc mình làm đi."
"Chết tiệt, em dám thách thức anh." Jong tức giận nhìn những mảng hồng trên làn da trắng sứ của Minki. Hắn luồn tay bếch Minki dậy, rời khỏi bể nước và tiến tới phòng ngủ.
Cửa phòng đóng sập. Hắn không thể rời mắt khỏi thiên thần hư hỏng đang chống một tay trên giường với cơ thể trần chỉ có độc một chiếc quần lót trắng. Đáp trả lại cái nhìn dục vọng của lửa, Minki nâng cằm mỉm cười.
"Anh phải thức lâu hơn em. Đó là lệnh."
Và cứ thế, đêm đó chuông trên cổ Minki không ngừng rung.
***
Vậy là giờ thì khi trở lại, Jonghyun đã biết thứ mình đánh mất quan trọng bao nhiêu. Phải tốn một lúc hắn mới chấp nhận được những chuyện đang xảy ra đằng sau mặt cửa có vân gỗ tuyệt đẹp. Liên tục đập vào tai hắn là những âm thanh rên rỉ điên dại vẫn không ngừng thoát ra. Hai tay buông thõng xuống mất lực, một luồng điện lạnh chạy khắp cơ thể và khiến mọi giác quan hắn tê dại từ bao giờ chẳng biết. Hắn đã muốn lao tới, đạp tung cửa, lôi Minki đi, rời khỏi nơi tù túng này và mặc kệ tất cả tai ọa ập xuống. Ai quan tâm chứ? Hắn quan tâm tới người trong lòng hắn là đủ. Nhưng hắn đã không làm. Không làm bất cứ điều gì giống với lần đầu tiên nhìn cảnh này. Đó là cái giá hắn phải trả cho lời thề của mình. Một cái giá quá đắt.
Máu không thể cạn, chuông không ngừng rung, anh thề anh sẽ bảo vệ em. Một mình em. Choi Minki.
---
Trời nhá nhem có tia sáng, Minki khô cổ nên lồm cồm bò dậy. Vừa bước chân ra khỏi chăn ấm, hơi lạnh khiến cậu vội dụt chân vào. Tới lúc này cậu mới nhận thấy cơ thể trần trụi của mình. Vài giây ngơ ngẩn lục lại não xem mình cởi đồ lúc nào và phải tát vào mặt tới mấy phát đau điếng cậu mới chắc đây không phải là mơ.
"Á. Cái chuyện gì đang xảy ra thế này!" Cậu quay đầu sang bên cạnh nhìn gương mặt Jong đang thiu thiu ngủ và dĩ nhiên cũng trần như nhộng chẳng kém cậu.
"Ặc. Choi Minki. Lúc khổ quên là đúng rồi nhưng lúc sướng thì mày phải nhớ chứ. Tối qua mày vứt não vào bồn cầu và giật nước đi à?" Tự chửi mình chỉ là một cách để thông báo. Phải. Cậu hoàn toàn không nhớ một tí gì chuyện xảy ra tối qua hết.
Nhắm thấy có không nhớ thì chuyện cũng đã rồi, nhìn lên đầu bàn kê cạnh giường còn lù lù hộp bcs hao mất vài cái với lọ kem bôi trơn vứt lăn lóc- bằng chứng của chuyện đó đã diễn ra. Lúc trước hai người không có cơ hội làm việc này. Đầu tiên là do bất đồng quan điểm sống dẫn đến cãi nhau. Và tiếp theo là việc Lucky trèo lên giường ngủ mỗi tối. Nhân danh một người bố trách nhiệm cậu không thể đuổi con cái đi được dù nhìn là biết Jong rất muốn đạp thằng bé ra. Nghĩ tới đây thì cảm giác đau nhức mới truyền tới.
"Đau quá! Hic hic."
Jong bị tiếng khóc thút thít của Minki làm tỉnh. Mới sáng ra nên hắn không thích tiếng ồn, nhưng vừa mở mắt thấy Minki quấn chăn dày một ụ như người tuyết, mặt mũi mếu máo, hai mắt rưng rưng, nếu có cho hắn bực cũng không bực nổi.
"Minki à, có chuyện gì thế?" Hắn bật người ngồi dậy, lại bị lây lan viruss ngốc nghếch của Minki, thành ra vụng về, ăn nói câu chữ không tới nơi tới chốn. Trước đây hắn chưa biết dỗ dành ai bao giờ, nên cứ chỉ biết sán lấy Minki hỏi.
Được đà Minki lại càng buồn. Má. Em ra thế này là vì anh chứ sao! Cậu bĩu môi hờn.
"Em đau lắm!"
"Ở đâu?"
"Tay, chân, ngực, hông, cổ. Chỗ nào cũng đau hết. Tối qua anh làm gì em vậy?"
Hắn nhíu mày. Nếu nói về đau, không phải tối qua Minki còn bảo hắn làm chưa đủ hả?
"Hả. Ừ. Được rồi. Anh biết rồi. Nói sau đi. Giờ em đừng khóc nữa."
"Ứ biết đâu. Anh có còn coi em là con người không? Bố mẹ đẻ em ra nâng niu em lắm chứ có phải trâu ngựa cho anh kéo đâu."
Trời. Gì đây? Hắn cũng bó tay luôn.
"Em không nhớ chuyện tối qua à?"
Minki vung tay đánh người." Biết em đi đầu xuống đất."
Tới lúc này thì Jong mới sững người. Hắn nhìn Minki khóc lóc, xót người lại không dám tra hỏi liền ngay.
"Ừ. Được rồi. Hiểu chuyện. Đừng khóc nữa. Để anh xem sao?"Jong vươn tay, định kéo lớp chăn dày ra. Nhưng chưa kịp đã bị Minki đánh bốp vào đầu một cái. Hắn ngơ ra, bị đánh mà còn chẳng hiểu tại sao.
"Hiểu chuyện cái đầu bò nhà anh. Anh có biết suy nghĩ không hả? Để có lần sau thì dẹp mẹ đi. Yêu đương cái gì. Aaaa." Hoạt động mạnh, xương kêu rắc một cái. Minki sái tay, tiếp tục công cuộc đau đớn toàn thân.
Nói thì nói vậy thôi, dù Jong có tức đến sôi máu nhưng cho vàng ròng cũng không có gan khóa miệng Minki lại. Để Minki chửi mắng một lúc rồi tâm tĩnh, Jong thành công kéo chăn ra xem. Hắn cầm tay Minki, truyền cho một ít sinh khí, chữa thì không có khả năng, nhưng giảm đau, tạo cảm giác giả thì được. Minki hết đau nhưng lại đuối sức. Mệt mỏi nên gục đầu vào vai Jong ngủ thiếp đi. Cho Minki mặc đồ rồi nhưng hắn sợ Minki lạnh nên ôm vào lòng ủ ấm. Tới lúc da mặt Minki hồng hào và hơi thở đều đều một nhịp rồi mà hắn vẫn không nỡ buông ra. Minki không nhớ gì chuyện tối qua. Biểu cảm kì lạ và những hành động kì lạ. Tại sao hắn không nhận ra mà lại còn hùa theo. Ngu ngốc, thật là ngu ngốc, hắn tự chửi rủa bản thân, lần này thì là lỗi của hắn thật. Nhưng mà.
"Anh không cố ý làm tổn thương em."
Minki ngủ tới quá trưa thì tỉnh lại. Dạo này vị giác của cậu rất nhạt nhẽo, ăn cái gì cũng cảm thấy vị giống nhau tới lạ kì. Jong mang tới cho cậu một bát cháo yến mạch. Ăn được hai thìa, Minki kéo tay Jong.
"Tóc em đang rụng dần." Cậu nói, hơi ngập ngừng và có chút lo lắng. Lúc đầu cậu chỉ nghĩ đó là việc bình thường như mặt trời ngày nào cũng phải mọc phía Đông và lặn phía Tây. Gội đầu và tóc yếu sẽ rụng bớt.
"Tay em..." Jong bắt lấy trước khi Minki kịp rụt tay lại. Và cùng lúc đó cậu đã nhìn thấy những vết xước khéo dài trên cổ Jong- việc không cài áo chỉnh tề đã tố cáo nó. Móng tay của Minki phát triển bất thường và khó kiểm soát.
"Móng tay em dài ra nhanh quá!" Jong nhìn chăm chăm vào tay Minki.
"Trông ghê lắm anh nhỉ? Giờ mới để ý, em cắt nó vào hôm qua rồi mà."
"Giờ cắt đi tiếp là được." Jong để ngửa lòng bàn tay bắt lấy cắt móng tay từ tủ bay tới. Rồi hắn mỉm cười với Minki, một nụ cười trấn tĩnh.
"Đưa tay đây, anh cắt cho."
Minki ngồi ghế, chống tay ngồi nhìn người đàn ông chăm chú cắt móng tay cho mình, con người này từng rất lạnh lùng, thậm chí còn không chịu cúi đầu xuống nhìn cậu. Vậy mà giờ lại đang lóng nga lóng ngóng đánh vật với từng cái móng tay nhỏ của cậu cơ.
"Sau này em già, anh sẽ vẫn cắt móng tay cho em chứ?" Minki hỏi, rõ ràng là hỏi chơi chơi, cậu không phải là không có tay chân, cũng không thích đến cắt móng tay cũng có người làm giúp. Chỉ là tự dưng muốn được yêu thương, chiều chuộng tí xíu.
"Em có già đi được bao giờ đâu mà hỏi."
"Hả! Chẳng lẽ em bây giờ sẽ không già đi à?"
"Không." Choi Minki cơ thể của em đã chết rồi.
"Vậy thì không có cơ hội hỏi mấy câu như trong phim kiểu sau này em già anh có còn yêu em, có còn thấy em đẹp, có bỏ em theo người khác không rồi, tiếc ghê."
Giữa những tiếng tách tách của đồ bấm móng, thứ khiến Minki chú ý hơn cả vẫn là gương mặt và nụ cười mỉm hiền hòa của Jong. Lúc đó cậu đã nghĩ, ừ thì không thể khiến cậu phá lên cười, nhưng mà không nói gì cũng khiến tâm trạng cậu lơ lửng trên mấy tầng mây.
"Anh sẽ làm bất cứ điều gì em muốn cho đến ngày tuyết rơi cuối cùng." Cả những việc mà anh không biết làm. Minki nhìn móng tay mình nham nhở, thật sự rất ngứa mắt.
Là cái hạn đó." Bao giờ vậy?" Minki sốt sắng.
"Anh không biết." Ngày tuyết rơi cuối cùng là ngày nào? Chỉ có ông trời mới biết. Xong việc, cắt móng tay bay trở về tủ còn móng tay thừa thì tự chui vào thùng rác.
"Nhưng trước đó... " Jong định giơ tay ra vuốt tóc Minki nhưng đã bị ánh mắt của Minki chặn lại.
"Em sẽ sống như này đến bao giờ? Nếu em không thể già, tóc em cứ mãi rụng và móng tay ngày một dài ra. Những chuyện ấy cứ thế, cứ thế không kiểm soát nổi. Rồi ngày đó đến mang anh đi mất, em còn lại nơi đây một mình, ai sẽ ở bên em những ngày sau này đây. Giờ thì em biết sợ rồi. Sợ hãi giống như anh đã từng. Anh nói đi, nói gì đó đi." Minki co rúm người lại, cố gắng mở to mắt ngăn cho nước mắt không rơi nhưng chúng vẫn cứ rơi. Cậu ghét bản thân yếu đuối vì là một kẻ si tình. Trước đây cậu chưa hề vậy, sợ mất đi một ai đó tới mức tình cảm mâu thuẫn với lý trí mà không dám nói ra. Nhưng giờ thì cảm giác đó bắt đầu nảy mầm bám rễ trong lòng cậu rồi.
"Nói những điều này..." Bàn tay lơ lửng trên không trung hạ xuống. Những giọt nước mắt bất ngờ chảy tràn trên gương mặt Minki như mưa rào xối vào tim gan hắn. Cả trước đây hay bây giờ cũng vậy, dù tình cảm trong lòng người khác chẳng ai biết là thật hay giả nhưng khi người ta bộc lộ. Mình luôn muốn tin là thật.
"Em nói cho anh nghe đúng không?" Hay nói cho người em quen ban đầu nghe.
"Còn hỏi linh tinh. Tốn nước mắt cho anh thật." Minki khịt mũi, quyệt nước mắt hờn dỗi, cậu quay mặt qua chỗ khác mà nói, lúc nào Jong cũng làm cậu tụt cảm xúc.
Jong cười, hắn nói bình thản."Sẽ vẫn có người quan tâm em mà." Yêu tinh chết đi rồi thì không giống như con người có thể lịch kiếp mà hẹn tìm nhau, ngay cả khi chỉ chịu Tẩy tủy thì kí ức, sức mạnh, cả khuôn mặt này cũng sẽ đổi khác. Chỉ cần Jonghyun yêu Minki thật lòng thì em ấy sẽ không đơn độc.
"Dĩ nhiên rồi vì em là công dân ưu tú. Nhưng là anh thì không phải tốt hơn à?"
"Nói được như vậy từ sớm thì tốt."
"Này. Giờ quay ra trách ngược em hả? Cái từ xấu tính chỉ có anh trong đó chứ không bao gồm em đâu nhá!" Minki lại càng không nói nổi, khoanh tay ngả lưng ra ghế, nhất quyết không quan tâm ai đó nữa.
Thế mà hắn bước tới gần cúi người xuống, còn cố tình trêu ngươi cậu."Khóc xong mặt lem luốc ghê. Trông không đẹp."
"Ứ chơi với anh nữa. Bắt đền."
"Em muốn gì?" Hắn từ tốn hỏi. Dù sao thì dỗ dành không nằm trong phạm trù mà hắn muốn học.
"Chuyển tiền vào thẻ cho em đi. Đề phòng ngày tháng sau này phải làm hồ sơ giả hợp thức hóa nhân thân, rồi nhỡ em có sạt nghiệp, thêm tóc rụng hết còn có tiền mua tóc giả với làm lại từ đầu. À không, xây kho chứa vàng để lại cho em đi. Lỡ vài chục năm nữa tiền mất giá rồi rủi ngân hàng vỡ nợ thì mất hết."
"Hahaha!!!"
Minki nhìn Jong cười cường điệu tới thấy được cả hàm răng trên. Xin phép được nhấn mạnh. Cậu, rất, muốn, ném, bát, cháo, vào, mặt, hắn.
"Mà Lucky đâu nhỉ?" Minki cắt ngang. Cậu đứng lên ngó nghiêng xung quanh.
"Gì vậy? Nhìn em làm gì?"
"Anh cho Lucky ăn rồi."
"Thật hả?"
"Em đi ngủ đi." Jong đưa mắt ra hiệu.
"Ừm. Anh để ý tới nó thì lạ thật. Nhưng thôi, nhớ cho con anh đủ nhé. Nó nghịch quá em không chạy theo nổi." Minki vươn vai đứng dậy khỏi bàn ăn.
"Một ngày cứ như em chỉ thức được vài tiếng ấy. Còn lại cứ ngủ, ngủ, ngủ, chẳng nhớ được cái gì hết."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...