Dù mối quan hệ có tốt đẹp hay tồi tệ như nào, chia tay luôn là một giai đoạn khó khăn. Bảo cậu vẫn còn nặng lòng với Jong sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Ừ thì đúng rồi đấy! Nhưng cậu đã không bi lụy. Tất nhiên cũng không thảm tới đáy như lần trước. Cảm giác buồn bã quẩn quanh khiến chính cậu thấy lạ lẫm. Không khóc cũng không cười được. Không thỏa mãn hả hê cũng chẳng nhớ thương tiếc nuối. Đôi lúc, cậu nghĩ tất cả chỉ giống như một giấc mộng đã qua. Nhất là khi Jong không liên lạc cũng không đi tìm cậu. Thỉnh thoảng, khi một người tới và mang theo con vật mà cậu đã chữa khỏi, từng gắn bó và quan tâm rời đi lại làm ý nghĩ đó chợt nảy lên. Jong đã biến mất, rời khỏi nơi đây, giống như đoạn đường mà cậu cùng người ấy đã cố gắng bước cùng nhau. Sau cái đêm đó, tất cả đều như chưa từng xảy ra, không hề có một nghĩa lý gì hết.
"Meo~" Quãng thời gian ngắn ngủi luôn có Lucky ở bên quan tâm cậu. Minki xoa đầu nó rồi cầm áo đứng lên tranh thủ đi mua đồ ăn tối. Mấy nay trời đã gần như không còn rơi tuyết nữa. Mùa xuân đang ngấp nghé, cậu cũng không nên ở đây hoài niệm về người cũ nữa.
"Anh...!"
Khi tức giận đã qua đi, nhìn lại được gương mặt này, cậu mới dám thừa nhận.
"Tìm em làm gì?"
Minki để ý là có người theo đuôi mình cả một đoạn đường dài. Cho đến khi, chính cậu cũng tự thấy sự trốn chạy là lố bịch. Cho cả hai một quãng thời gian để cân bằng, có những thứ chỉ bản thân tự ngẫm ra được đúng sai. Đối với cậu, hôm đó, đổ lỗi lên Jong cho những thất bại của cậu suy cho cùng cũng chỉ vì cậu bất lực và hi vọng quá nhiều. Cậu muốn thành công, làm một người con khiến bố mẹ tự hào, có một người chồng biết chia sẻ và là chỗ dựa lúc khó khăn. Hoặc không thì, ít nhất cũng là một nơi thoải mái để cậu trở về. Nhưng Jong không phải người như vậy. Dù cậu thừa nhận là có điểm thay đổi nhưng vẫn chưa đủ.
Còn người kia đã nhận ra những gì? Cậu nửa tò mò, nửa cũng chẳng quan tâm. Jong giơ ra trước mặt cậu một túi táo, cái mặt đẹp thì vẫn để trưng chứ không có biểu lộ được gì nhiều.
"Anh mang tới cho em."
"Em không thích ăn táo, mấy quả táo này thì giải quyết được vấn đề gì?"
Giữa hai người là một khoảng trống, dĩ nhiên Minki không có ý định cố gắng lấp đầy nó nữa. Cơ hội cậu đã cho rồi, quá khứ sâu nặng không cứu vớt nổi.
"Anh mua nó ở cửa hàng tiện lợi."
"Thì sao?"
"Anh học được cách mua đồ rồi."
"Kệ anh. Đứa trẻ lên ba nó còn biết những điều ấy."
"Anh có thẻ."
"Thẻ ngân hàng?"
Jong gật đầu, ánh nhìn dán lên Minki. Thoạt nhiên trông nó vô hồn, nhưng lại khiến cậu bất giác muốn hỏi." Con người vô tâm này, anh đã muốn tới gặp em đến mức nào chứ?"
"Không liên quan đến em. Tiền đó của anh, không phải của em."
"Minki!" Giọng Jong trùng xuống, Minki biết là phải rất khó nói. Chắc là lần đầu tiên biết cúi đầu mở miệng xin ai.
"Lucky, anh nuôi cùng em."
"Khỏi nghĩ đến mức đấy, nó không cần anh, em cũng không thấy có gì để tiếp tục mối quan hệ này nữa. Những ngày qua em sống một mình vẫn ổn." Minki định đây là lời nói cuối. Nhưng.
"Anh cần em."
"Thế thì mình anh khổ thôi." Minki xoay lưng rời đi, cậu đã muốn nói vài lời quan tâm nhiều hơn, ừ thì cũng từng có tình cảm với nhau mà. Nhưng cậu nghĩ, không nghiêm khắc với bản thân mình trước thì sẽ làm khổ người khác. Mày có yêu người ta không, có đủ bao dung và tình cảm để bỏ qua rồi cố gắng thêm lần nữa không. Không nghĩ kĩ, chỉ vì mấy phút yếu lòng rồi quay lại, thiệt mình trước thôi.
"Anh không còn nhiều thời gian nữa." Jong nói lớn, hoa táo dại cùng lúc rơi như mưa răng, khắp con đường chiều vương nơi một mùi hương thanh ngọt xưa cũ. Minki đã tưởng là tuyết.
"Sao cơ?" Thứ kéo Minki ở lại rất quen thuộc. Đôi khi để mọi thứ không hạn định thì con người cứ thủng thẳng chần chừ được. Họ tự nhủ rồi mọi thứ sẽ qua thôi mà. Có yêu đến cắt da cắt thịt còn bỏ được, huống gì chỉ là một chút vương vấn. Nhưng mà lúc này.
"Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa."
Đột nhiên cái cảm giác đã bị chôn vùi sống dậy trong cậu. Những câu nói xếp chữ ngay ngắn trên đầu lưỡi làm Minki vô thức nhẩm miệng."Nếu anh đi rồi,... nếu anh đi rồi thì anh không muốn chỗ này mãi chỉ giữ nguyên một vị trí. Anh muốn em cười, anh thèm đồ ăn em nấu,... anh thích cách em quậy phá và la hét. Anh thích em, thích em, thích em nhiều lắm."
Giọt nước mắt rơi khỏi mặt Minki trong vài tích tắc, chưa tới được mặt đường bụi bẩn đã ngưng đọng khóa hết những nỗi đau lại, xóa mờ toàn bộ câu chữ cậu vừa mới nhớ ra. Minki ngơ ngẩn không hiểu là vì đâu mà mình rơi nước mắt. Khoảnh khắc chia xa đã định trước, tại sao vẫn cố quay đầu lại tìm làm gì chứ?
***
Bản án đưa ra là do đêm đó Jong cứu cậu. Minki biết sự thật, thất thần tới mức không nói được một lời. Cậu ngồi im ở bệ đá cùng với Jong cho tới khi tất cả mọi con đèn ở Seoul đã bật. Cái âm thanh ồn ào kia kéo Minki ra khỏi làn ranh giới mong manh. Cậu là người tốt, Minki gật đầu. Bởi vì trước khi trở thành một kẻ thực dụng, cậu là người tốt.
"Đưa tay cho em." Minki phủi mông đứng lên. Lúc cậu đưa cánh tay mà đám bạn vẫn hay bảo trông gầy gò đó để cứu vớt lấy người đàn ông này, cậu đã mỉm cười.
"Ra ngoài tận hưởng cuộc sống, ngồi một chỗ thì cũng chết mòn. Đằng nào mà chúng ta chẳng phải chết. Nhỡ đâu anh sẽ tìm thấy một lối thoát khác thì sao? Yêu được ngày nào thì hạnh phúc thêm ngày ấy mà. Đúng không?"
Người ta có thể bảo cậu ngu, chỉ cần quyết định lần này không khiến lương tâm cậu day dứt. Huống hồ, tình cảm là thứ hay bị đánh đồng. Người đó đã cứu mày, mày không thể ngoảng mặt xem như chưa hề có chuyện gì được.
Giữa dòng người qua lại, khi cậu khoác tay Jong và bước đi, có những người lạ sượt qua và chỉ đọng lại trong mắt Minki vài giây. Bây giờ thì cậu mới thấy những nỗi sợ hãi ẩn mình kĩ lưỡng trong đôi mắt lạnh nhạt của Jong. Cậu biết Jong giống mình, nhưng là một phiên bản non nớt và phức tạp hơn rất nhiều.
"Đừng lo, có em rồi mà." Minki dỗ dành. Người ta gọi đó là đồng cảm. Nếu hiểu nhau hơn một chút, con người sẽ bớt trách móc đi.
Ví như bây giờ cậu nhìn thêm được mấy điểm đáng yêu của Jong. Minki dẫn Jong đi ăn canh lòng bò. Cái mặt đẹp đó vừa ăn vừa suýt xoa nhưng vẫn muốn giữ hình tượng nên ăn được hai miếng lại quay ra nhìn mấy người xung quanh có chú ý mình không. Khỏi phải nói, những lần trước khi cậu ăn cơm với Jong thực sự rất chán. Không nói chuyện, đồ ăn riêng biệt, thẳng lưng và hành động phép tắc.
"Ủa, rồi anh vẫn nghĩ mình nổi tiếng lắm hả?"
Minki nhặt được con kiến, dấm dúi thả vào gáy áo. Đợi mất vài giây để Jong sờ gáy rồi bỏ đũa xuống. Cậu nín cười khi thấy Jong với cái miệng vẫn còn phồng một bên, trố mắt, cứng người, hai tay nắm chặt đầu gối, không hiểu cảm giác lạ lùng gì đang xảy ra. Thêm một lúc, hẳn là kiến cắn. Giữa cả một lố những người không quen biết trong quán, Jong giật bắn người đứng lên, cởi vội áo choàng ngoài, lột phăng áo len và sờ soạng tìm con vật đáng ghét.
Minki phải cúi mặt xuống khi nghe một tràng những âm thanh không đâu vào đâu trước khi con kiến được tìm ra và chỗ của hai người trở thành tâm điểm chú ý.
"Em hết muốn nhận người quen luôn đấy ."
Đời con kiến đó đi tong bằng việc Jong bảo ướp xác nó và dọa thêm bẻ răng tất cả những kẻ đang cười nhạo hắn. Nhưng chưa kịp mạnh mồm thông báo Minki đã đập bàn uy hiếp.
"Á à! Anh muốn bẻ cả hàm răng em cơ?"
Cái mặt kia rõ ràng là không dám nhưng vẫn tự cao.
" Lần sau bẻ."
"Ề. Còn có lần sau cơ." Minki khoanh tay lè lưỡi.
" Lần sau rồi tính." Jong rõ ràng là lờ lớ lơ đi để lấy sĩ diện. Bằng cách đưa thẻ ra thanh toán, câu chuyện kết thúc êm đẹp trong hòa bình.
***
Đồ đạc được chuyển về nhà theo phương thức chim bay, kể cả Lucky cũng vậy. Bây giờ, Minki muốn làm gì thì Jong cũng không ý kiến. Sách vở của cậu, bát đũa của cậu, quần áo cũ của cậu( à dĩ nhiên đồ mới thì cũng là của cậu), Lucky- con chung của hai đứa. Ban đầu Minki đề phòng lắm, nhưng Jong không có tiếp cận bé mèo con mấy, mắt nhắm, mắt mở nên Minki dần xuôi theo.
Còn về vấn đề tiền bạc, nếu sống chung với một người có cái thẻ vàng no limited thì hẳn nhiên là xuôn xẻ. Cậu cầm nó, mua đồ ăn buổi tối hay làm bất kì những gì mình muốn. Dù sao thì Jong có ra ngoài tiêu tiền cũng là đi cùng với cậu. Không biết có phải hiệu ứng dây chuyền không, cửa hàng dần có khách trở lại. Vừa được làm công việc yêu thích, vừa có cuộc sống dễ thở hơn trước nên Minki thấy mọi thứ đang tốt lên. Người ta thấy vui vẻ với những điều nhỏ nhặt chỉ vì vừa trải qua quãng thời gian kinh khủng. Chứ không thể gọi là đã tìm thấy những thứ mình thực sự muốn được. Mà cuộc đời thì tìm được thứ mình muốn lại hiếm xảy ra lắm.
Một buổi tối, Minki ngồi nói chuyện với Jong. Cậu liền bảo muốn Jong tìm hiểu xem có thể tìm công việc gì đó phù hợp ở thời đại này để trải nghiệm không?
Ngồi nói một hồi vẫn chưa thấy Jong biết làm cái gì ra hồn. Bảo trườn mặt ra ngoài bán hàng thì vạn lần vạn kiếp không được rồi. À đến đây thì cậu kể cho, con người này một khi mắc cỡ rất là đáng sợ. Một lần đi chợ về, Minki nhìn thấy cửa hàng bán thuốc. Lúc đó Minki có suy nghĩ nên ghé tai bảo nhỏ với Jong.
Cậu vừa quay mặt đi mua cá được ba phút đã nghe tiếng rầm rập như động đất. Chạy vội tới nơi thì thấy cái cửa hàng tan tành, đổ nát như đống phế liệu. Câu chuyện sau khi về hỏi rõ ra là như này. Jong dĩ nhiên học được cách mua đồ rồi. Hắn vào cửa hàng hỏi y nguyên như lời Minki bảo. Nghe lời ậm ừ của khách hàng được một lúc mới hiểu, người bán xếp ra một lô các mặt hàng để chọn.
"Có Bcs vị dâu, vị chuối. À có cả mùi bạc hà mát lạnh đấy. Anh lấy loại to, nhỏ hay trung bình. Loại này có gai này, đàn hồi, co giãn, cao cấp thì nên thử intensive, mỏng nhẹ như thật, bla bla bla. Nếu Gel bôi trơn thì anh lấy hãng Jex của Nhật hay Titan của Nga, hãng của Mỹ cũng tốt nhưng hơi đắt Abcxyz..."
Người bán hàng nhiệt tình tư vấn mà không để ý đến mặt mũi khách hàng đã đỏ như hòn than lửa. Bùm một phát, và chỉ thế thôi.
Minki muốn điên. "Rồi người ở trong đó có sao không?" Cậu la lên chất vấn trong khi Jong vẫn lầm lì ngoảng mặt lơ đi. Thật may là không có ai mất mạng. Quán đó có một người và lúc trần nhà rung lắc thì đã chạy thục mạng ra ngoài rồi. Sau đó vài phút, phải đến vài phút thì Minki mới bình tĩnh được để cầm nguyên túi đồ vừa mua táng vào đầu Jong một cái. Tiếp tục lôi cái xác to tướng đi xin lỗi người ta bằng cách đền bù một số tiền lớn gấp mười lần giá trị mà Jong đã phá. Thật ra, lúc mà Jong bình tĩnh lại thì xử lý mọi chuyện khá nhanh gọn. Cậu nghĩ, sau trải nghiệm đó, da mặt của Jong dày thêm rồi nhưng vẫn nguy hiểm nên phải bỏ cái ý nghĩ này sớm. Mà không trườn mặt ra xã hội thì biết làm gì được nhỉ?
"Thôi bỏ đi, mặc đồ cho em xem hợp không là được rồi."
Thợ sửa xe máy, bốc vác, lao công, thợ điện dân văn phòng, người mẫu, à khủng bố( lấy tất rách khoét ba lỗ rồi trùm lên đầu ấy) ôi trời cái mặt đẹp này thì làm khủng bố là hợp nhất rồi.
Minki cầm lon bia, ngồi gác chân lên thành ghế cười giả lả. Cậu xua tay.
"Em biết anh hợp làm gì rồi. Làm thầy giáo dạy bắn cung đi."
"Thật?"
"Ừ. Có người thuê anh mà. Em đây này."
Minki học bắn cung được ba buổi, tiến bộ rất nhanh mà Jong cũng có vẻ thích nhìn cậu như vậy. Mỗi ngày nhìn người ấy vui hơn, có mấy thói quen giống con người bình thường hơn. Tỉ dụ như Jong bắt đầu chú ý đến thời tiết, mưa hay nắng ráo, có tuyết hay ấm áp. Mỗi ngày mà có thông báo trời trở lạnh, Minki sẽ ngồi đoán xem Jong có gọi xe tới cửa hàng đón cậu không. Cơ mà trời mưa là nhất định mang ô đi đón. Dù ngày mưa rất hiếm. Có hôm mang ô đi mà tạnh mất, thế là hóa phép cho mưa rơi bằng được. Báo hại những nơi khác thì khô ráo, mà xung quanh cậu bán kính 100m cứ mưa dai dẳng hoài cho tới tận lúc về nhà. Kiểu của con người này là hơn thua với tất cả xã hội. Xác định đồ của mình liền dấm dúi mang đi cất, không cho ai động hết.
Thêm cả việc Jong biết lướt web và chú ý tới chương trình chiếu trên tivi. Thậm chí, anh ấy còn lớn tiếng bình luận vào mấy cảnh trong một bộ phim truyền hình mà lúc rảnh rỗi Minki hay xem nữa. Lúc khó chịu tình tiết trong phim là bảo thủ tranh cãi bằng được với cậu. Nào là sao tông xe mà bay như chim, con người cũng bay được à. Rồi uống thuốc độc thì uống đi, khóc lóc kể lể làm gì? Nhảy lầu hay múa vậy, rơi mãi chưa đập đất.
Gì đây? Không phải bảo cậu yêu một bà thím chứ?
"Anh đi mà hỏi đạo diễn ấy."
"Con người các em toàn làm màu."
"Thì thế mới vui mà. Như anh nhìn Lucky này, Batman Lucky đẹp trai hơn hẳn đúng không?" Minki giơ Lucky đang mặc đồ áo dơi lên, lưỡi lè ra và lệch hẳn sang một bên. Có vẻ như hoang mang lắm với cái mũ mình đang đội.
Jong cũng cười, tỉnh bơ cầm lưỡi thằng nhóc đang lè ra kéo nhẹ một cái.
"Xấu xí."
"Méo~" Ba phát cào thẳng mặt là còn nhẹ cộng thêm Minki cấm ngủ cùng vài hôm. Điều cuối cùng Minki còn phải dạy, chắc là cách chơi đùa với Lucky rồi.
Rất nhanh sự u tối của cái lồng chim đã bị xua đi mất. Tới lần thứ bốn khi đi tập bắn cung, Minki ra ngoài trước. Quạ đen đậu dày đặc khắp các cành cây lớn. Ngay khi nhìn thấy cậu, chúng nhao nhao lên và bay lượn vòng quanh.
"Ác, ác." Chỉ một giây sau Minki mới nhận ra tất cả những con vật ấy đang lao vút về phía mình, tấn công bằng mỏ và móng vuốt. Minki cố gắng trống trả và bảo vệ đầu nhưng vô ích.
Lúc choáng váng và muốn khụy người xuống, Minki loáng thoáng nghe thấy giọng nói của Jong đồng lúc những con đại bàng lạ lùng xuất hiện trong thành phố, cắp lấy lũ quạ đen và chọc thủng hàng ngũ của chúng.
"Quạ đen nổi loạn?"Mặt Minki có vài vết xước. Nhưng cậu không quan tâm mà chạy ngay tới phía Jong và chứng kiến một con đại bàng đậu lên tay Hắc tinh. Nó thản nhiên chớp mắt như quan sát công việc mà đồng loại nó đang làm. Giết gọn và đuổi tận cùng những con quạ đen đi.
Jong nhíu mày, gần như không tin vào sự hiện hữu của chúng khi đại bàng cất tiếng kêu và sải cánh rộng bay vút lên bầu trời.
"Đại bàng trở lại ư?" Minki hỏi khi Jong đang đứng trong phòng ngủ và nhìn trăng sáng.
"Đúng, Minki." Đại bàng đã biến mất kể từ ngày mà kiếm chàm nhuốm màu đen của tội ác. Chúng rời bỏ chủ nhân và để mặc "xứ giả của cái chết" thao túng Jong. Biến Jong trở thành một Hắc tinh và làm thay đổi nguồn sức mạnh. Một điều không phải ai cũng biết. Hiện thân của Jong không phải là Quạ mà là Đại bàng.
"Hẳn là có ý nghĩa gì đó mà chúng ta không biết, một dấu hiệu chăng?" Minki nói khẽ. Những ngày gần đây, cậu đã không còn nghĩ bản án đó chỉ là một cuộc chia li đơn thuần, sẽ phải xảy ra vào ngày nào đó. Đôi lúc cậu bồn chồn và khó có thể yên lòng làm bất kể chuyện gì. Cậu sợ Jong sẽ biến mất, khi mà cậu còn không hề biết.
"Chưa có gì là rõ ràng cả, Minki. Cái chết của một Yêu tinh không hoàn toàn được quyết định bởi Hội Đồng."
"Nếu vậy, chúng ta có hi vọng."
"Mong là như thế." Jong vòng tay qua ôm Minki.
"Tới giờ đi ngủ rồi."
"Ừ." Minki cũng đáp lại, cậu vùi đầu vào ngực Jong, hít lấy hương vị của thứ vải lụa đã dần trở thành quen thuộc.
"Cứ sống tốt rồi sẽ tìm ra cách thôi."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...