Trở về với khoảng thời gian xa xôi mà dường như Jong còn chẳng muốn nhớ. Tuổi thơ đối với một kẻ được tôn sùng như hắn chỉ là món bánh tẻ nhạt và lạnh ngắt trong một bữa tiệc trà hoàng gia, nơi mà mọi người đều tươi cười hoan hỉ. Như bao Yêu tinh khác, hắn lớn dần lên, được nuôi dưỡng và đi học. Người ta dạy hắn rằng, cảm xúc cá nhân là thứ phải bị xóa bỏ, nhiệm vụ hay những điều người trên bảo khi trưởng thành mới là thứ tiên quyết được tồn tại.
Mọi người không muốn tôn sùng một đứa trẻ. Nên hắn từ khi biết nhận thức đã không được cư xử như một đứa trẻ. Mọi người sợ hãi sức mạnh của hắn nên hắn phải tỏ ra là kẻ xứng đáng với sức mạnh đó. Những lời ca tụng nhiều bằng với những lời mỉa mai. Sự ngưỡng mộ luôn đi đôi với lòng ghen tị. Và rằng, những người bạn. Ôi! Chẳng có ai được gọi là bạn cả. Vì tất cả mọi người đều không muốn làm bạn với một kẻ dị biệt. Nên một là họ nịnh nọt khúm núm như mấy ông già chân yếu, tay run. Hai là họ tránh hắn như vong tà, bệnh dịch rồi ngồi từ xa chỉ tay năm ngón và áp đặt suy nghĩ của mình lên kẻ được chú ý.
Jong hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của Jonghyun cho đến khi hắn thấy một cậu nhóc giống hệt hắn, mặt lấm lem, mặc một cái áo vải hoa cũn cỡn hở rốn, chạy đi chạy lại trên con đường mà hằng ngày có người kéo xe đưa hắn đến trường lớp Mầm.
Lúc đó hắn thích được như Jonghyun, muốn thoải mái làm một đứa trẻ, chứ không phải ngày ngày mặc áo choàng đen, đi những bước vừa phải, nói những lời vừa phải, hoặc thầy hắn bảo:" tốt nhất ngậm miệng lại và đừng nói gì hết." Thế nên dù có ham muốn, hắn không dám bước ra khỏi những lời dạy dỗ nghiêm khắc và cái nhìn soi mói, đánh giá dán chặt lên mình bất cứ khi nào hắn xuất hiện của những Yêu tinh khác.
Rồi đến một ngày, sau rất nhiều lần chỉ dám đưa tay hé rèm tìm kiếm Jonghyun hôm nay sẽ làm gì thì hắn thấy cậu nhóc đang đi qua đi lại bằng cặp chân trần, cái đầu nhỏ lơ thơ tóc chỉ cao hơn mấy cây cỏ ven đường vài phân, gật gù ríu rít xin mọi người một cái bánh mật. Một kiểu xin xỏ vòi vĩnh của trẻ con đầy ngây ngô với cặp má phính và cái miệng lắm lời hờn dỗi. Lúc đó, hắn đã vượt cấp qua lớp Mầm để tới lớp Sơ nên hắn hiểu có lẽ đã không có ai dạy Jonghyun cách biến ra một cái bánh mật như thế nào.
Mất vài giây, nhưng hắn vẫn quyết định, nhảy khỏi xe. Chỉ tốn vài giây thôi mà. Hắn nghĩ, chỉ tốn vài giây để dạy Jonghyun biến ra một cái bánh thôi.
"Anh ơi! Anh ơi! Jonghyun muốn có áo đẹp mặc giống anh."
Dù cho năm tháng có trôi đi, Jong cũng không quên được lần đầu tiên Jonghyun gọi mình là anh ơi rồi nũng nịu kéo áo choàng đen lệch hẳn sang một bên và khiến nó in vài vệt tay năm ngón bẩn đất ra sao. Trong đầu óc non nớt nhưng phải cố để tỏ ra hơn người của hắn lúc đấy thậm chí còn không biết được đó là người em vì sự có mặt của hắn mà đã bị vứt bỏ. Nên hắn cởi áo choàng ra cho Jonghyun mặc, chứng kiến thằng bé nhảy nhót khi có đồ mới và lặn lộn trên đám cỏ như một con cún con ra sao.
"Anh ơi, anh ơi, em muốn chơi. Anh ơi, anh ơi!" Những tiếng anh ơi kéo hắn theo bước chân trẻ thơ, khiến hắn quên hẳn lớp mà mình phải theo học. Cái bánh mật đầu tiên và cũng là duy nhất mà Jonghyun có chính là của Jong đưa cho sau khi hắn lấy vạt áo lụa lau tay cho thằng nhóc con đó. Để rồi chỉ vài giờ sau, hắn bị ăn một cái tát đau điếng trước khi Sugeun xách cổ vứt hắn vào kết giới và tiếp tục chịu thêm nhiều đòn roi tra tấn khác. Cho dù Jong sở hữu sức mạnh tiềm tàng, nhưng một đứa trẻ trong hình hài năm sáu tuổi thì chẳng dám làm gì. Hơn nữa, đó lại là thầy hắn, là hắn làm sai, là người có lỗi trước.
Cứ thế bức tường rào cản bước Jong tiếp xúc công khai với Jonghyun ngay cả khi hắn biết mối liên hệ thực sự giữa hai người. Nên mọi người đều nghĩ Jong thờ ơ với đứa em luôn bám theo kiêu kích, chọc ngoáy hắn suốt một quãng thời gian dài sau này cho đến khi hắn tốt nghiệp. Nhưng thực chất, Jong chưa bao giờ bỏ mặc Jonghyun. Nói cho đến cùng, Jong là người dạy phép thuật cho Jonghyun bằng những trận chiến bí mật chỉ có hai người. Dù cho hắn luôn dùng cái giọng cao ngạo và thái độ lạnh nhạt. Nhưng ít ai biết được, để Jong nói được một lời lẫn mở mắt nhìn kẻ khác đã là hiếm có rồi.
Nhớ lại đến đây, Jong mở mắt nhìn ánh trăng yếu ớt khuất sau đám mây mù. Hắn biết có người ở sau trầm ngâm nhìn hắn đã lâu.
"Anh đứng ở đây, suy nghĩ về cái gì thế?"
Hắn vẫy tay gọi. Minki nghe theo, nhẹ nhàng rời giường bước chân đến gần, khoác tay và dựa nhẹ người vào cánh tay đó. Những hành động nhỏ hiếm hoi như này khiến hắn thấy lạ.
"Còn đau à?"Jong chú ý vết xước trên trán mà hắn đã dán lại bằng băng urgo cho Minki dù thật ra không cần thiết lắm. Minki không có máu để chảy, vết thương để một thời gian sẽ nhờ linh khí lành lại.
Minki lắc đầu."Không. Tại thấy anh như vậy nên đau lòng."
" Tự nhiên biết đau lòng."
"Không có tự nhiên đâu mà." Giọng Minki trùng xuống cùng lúc buông thõng cánh tay.
"Kẻ hôm nay tìm đến có khuôn mặt giống y hệt anh, còn nói nhăng nói cuội kêu hắn mới thật là bạn trai em."
"Nên em nghi ngờ điều đó là thật?" Thì ra là trong lòng có lung lay nên mới tìm đến hắn để xác nhận.
"Đâu có đâu." Minki vội chống chế." Anh đang ở đây với em. Sao đang yên đang lành lại thành yêu một người khác được." Ngay cả làm chuyện đó cũng làm rồi, sống với nhau đâu phải ngày một ngày hai. Trong thâm tâm cậu thật ra vẫn là một câu nói. Nhiều lúc cậu thương Jong lắm. Nhất là những khi Jong cứu cậu hay trầm ngâm khép mình. Ghét thì có ghét, khó chịu cũng không phủ nhận, nhưng thương thì vẫn không giảm đi chút nào.
"Jonghyun là em trai anh."
"Hắn tên Jonghyun?" Nhắc đến cái tên này khiến Minki cồn ruột.
"Phải."
Jong nhìn Minki, những hành động mà Minki làm với Jonghyun lúc hắn trở lại tháp khiến hắn để tâm.
"Em thực sự không biết chính xác nó là ai?"
Minki mím môi, nghĩ ngợi một lúc." Em không biết. Em chỉ nhớ hắn bảo em không phải là Minji. Nếu là sự thật, em không phải, anh có còn quan tâm em nữa không?"
Jong sững mình trước câu nói, hắn xoay đầu, đối mặt với Minki. Ánh trăng mờ nhạt chiếu rõ hình dáng thực sự của Minki bây giờ. Không hẳn là một người con trai hay con gái đơn thuần. Mà nói đúng hơn nó chỉ là một con quỷ xinh đẹp với mái tóc đang ngày một bạc đi. Hắn chớp mắt mất vài lần, cái cảm giác khi hắn chính tay đánh luồng sáng đó vào tim Minki trở lại như sóng triều xoáy tan cát biển và cuốn phăng nó trôi đi mất. Đột nhiên hắn không muốn đối mặt với Minki nữa nên quay mình nhìn ánh trăng sáng. Dường như đó là nỗi day dứt của tội lỗi nhen nhóm xâm chiếm.
"Đáng ra em nên hỏi, nếu Jonghyun thực sự là người em yêu thì em có còn chịu ở nơi đây không?"
"Anh còn giấu em điều gì đúng không?"
"Câu đó không phải dành cho anh đâu, Minki."
"Em trai anh hẳn là người xấu."
"Xấu hay tốt không chỉ qua một hành động mà nói được. Nhưng nó là người đã gián tiếp gây ra cái chết của Roa." Trong vô thức hắn đã quyên mất mình từng muốn nói với Minki những điều không đúng hắn nghĩ về Jonghyun.
"Là người anh kể, em làm sao có thể yêu một kẻ tàn độc như vậy!" Minki vô thức thốt lên.
"Phải, nên trước đó cho dù em có yêu Jonghyun thì cũng không còn đường quay lại đâu."
"Jong, vậy còn em thì sao? Em chưa từng nói dối, em biết những kí ức đó là thật." Minki bất giác nắm lấy một tay Hắc tinh. Cậu phải nín thở sau một dãy những giây im lặng dài như cả một thập kỉ.
"Anh vẫn sẽ yêu em."
"..."Minki sững người.
"Ngày nào mà em còn yêu anh thì anh vẫn sẽ yêu em."
Đêm đó dài tựa dải ngân hà, Jong đã kể cho cậu nhiều điều, phải nói đó là những bước đi chập chững học về thế giới mà Jong sinh ra. Cậu cảm nhận được nỗi cô độc của Jong qua từng câu chuyện ngắn ngủi chắp vá lẫn lý do hình thành lên cách hành xử của người ấy bây giờ. Jonghyun hiện lên qua con mắt của anh trai thực chất lại là đứa trẻ tốt bụng và đáng yêu mặc dù sau này trở nên ngỗ ngược và khó hiểu nổi. Jong bảo là chưa bao giờ muốn hai người phải đối nghịch như thế này. Thậm chí, Minki cảm nhận được Jonghyun là kẻ duy nhất mà Jong quan tâm chỉ sau cậu.
Câu chuyện được soi chiếu qua lăng kính của người anh trai, dĩ nhiên không thể cho Minki thấy được hoàn toàn những bất công mà Jonghyun trải qua. Ngược lại với Jonghyun cũng vậy. Nên rất tiếc, cái Minki cảm nhận được sâu sắc hơn cả là những nỗi đau chẳng ai hiểu thấu của Jong. Và cái lý do trả thù trẻ con, vô lý lẫn vô ơn mà Jonghyun bám vào chỉ đang cố làm tổn thương tới tất cả mọi người.
"Anh là một người tốt." Minki nói lí nhí, gần như cậu đang thiếp đi, hơi thở dần sâu hơn.
"Một người tốt sẽ làm một người chồng tốt."
"Em chỉ cần một người chồng tốt thôi à?" Có người nói chuyện chia sẻ, tâm tình của kẻ mặt đá cũng có thể dãn ra, lại chưa nói đến việc kẻ mặt đá kia có tình cảm với con vật bé nhỏ đang ngủ ấm bên cạnh hắn.
"Không. Một người chồng tốt nhưng phải yêu em nữa mới đủ."
"À sai rồi." Minki cựa quậy, nói mớ hoài không chịu ngủ yên giấc. " Điều kiện đầu tiên là phải yêu mèo của em."
"Em sẽ nuôi mèo?"
"Ừ, đang nuôi báo cô mấy con ở cửa hàng rồi kia kìa."
"Nuôi ở cửa hàng thì được."
"Sao~ lại cửa hàng thì được?" Minki ngân giọng, rõ ràng là làm nũng.
"Mai đừng đi làm nữa."Jong nói thêm.
" Sao~?" Lần này giọng Minki càng lạ lùng hơn.
"Ba giờ sáng rồi."
"Thì sao~~?"
"Em có tật thức khuya à?"
"Ngày xưa bà em toàn bắt em ngủ trước mười giờ cơ."
"Mười giờ?"
"Hì hì. Mười giờ cơ đấy, mà em toàn ngủ trước chín giờ mất tiêu. Vì một câu chuyện kể."
Jong nhíu mày.
"Bà em bảo, chuông sẽ rung khi em đủ tuổi, Tướng quân sẽ được giải thoát khi linh hồn thức tỉnh... "
"Minki! Linh hồn là ý gì?" Câu nói khó hiểu và quá đỗi kì lạ. Bà Minki biết điều gì đó mà hắn không biết.
"Chuông Thần trên cổ
Ta đi tìm người
Chín kiếp sầu thảm
Dù vận đổi sao rời."
"Đó là gì thế?"
"Một bài thơ buồn ~"
"Ai nói?"
"Bà em bảo. Tướng quân là kẻ cố chấp, giống như chuông Thần chỉ rung lên với một người. Nhưng người đó đang ngủ nên chuông không thể ngân tiếng mà chỉ có thể cảm nhận. Nên em bắt buộc phải cảm nhận được tình yêu thật sự thì mới nghe được chuông."
"Tiếng chuông đầu tiên em nghe được sẽ ở cạnh người em không thể rời xa. Bởi vì... " Giọng Minki càng ngày càng nhỏ tới mức chỉ bằng tiếng thở. Jong thì lại không nỡ đánh thức Minki, hay hắn nghi ngờ, Minki chỉ đang nói mớ, nếu cậu tỉnh, có bắt cậu giải thích cũng không nhớ được gì mà nói.
"Em là một mảnh vỡ."
***
Một buổi chiều muộn, Minki chóng mặt nên ngồi thừ xuống ghế sau khi đóng cửa hàng. Việc điều hành cái cửa hàng này khiến cậu mệt mỏi. Áp lực về tiền bạc là thứ khó nói. Mấy hôm trước vốn dĩ định về nhà bàn bạc với Jong nhưng đột nhiên gặp chuyện. Ngủ qua một đêm xong quên béng mất. Tới lúc nhớ ra thì không tìm được cơ hội. Cuộc sống không phải chỉ cần có một nơi chốn không tốn sinh hoạt phí là đủ, còn quan hệ xã hội và những tiêu pha ở ngoài nữa. Bước ra đường thèm một cây kem cũng không có tiền để mua thì cuối cùng nhìn lại cái gì cũng đặt chữ tiền lên trên hết.
"Meo~" Bé mèo lông xám mới ngày nào mà Minki cùng Jong cho nó ăn đã khỏe mạnh lên trông thấy. Minki giơ mấy ngón tay ra cho nó liếm. Cái mặt tỉnh bơ tới đáng ghét dụi đầu vào lòng bàn tay khiến cậu nhột mà bất giác bật cười.
"Tao nhiều lúc chỉ muốn đóng quách cái cửa hàng này, ôm mày rồi trốn đi thôi, mèo ạ."
Minki về nhà vào lúc bảy giờ. Thường thì sẽ muộn như thế bởi phải đợi qua giờ cho lũ mèo, chó cậu nuôi báo cô ăn tối đã. Jong không thích như vậy, cậu biết nhưng việc bé cả hai lại không muốn xé ra to, Jong nhịn nên cậu nhịn. Thành ra không khí trong nhà mấy nay hơi gượng.
"Jong à, em quyết rồi, em sẽ nuôi một đứa nhé! Con em cũng coi như là con anh. Tính ra anh từng gặp nó rồi nên em nghĩ anh cũng sẽ thích nó. Để nó mãi ở tiệm mà không có ai nhận nuôi, em xót lắm." Minki vừa cởi áo, quen miệng nói nhảm do biết Jong quẩn quanh trong nhà thể nào cũng nghe được.
"Anh nói xem, tên Lucky cũng hay nhỉ?"
Minki nhìn thấy Jong đang đọc sách ở bàn quen thuộc, hứng khởi vứt luôn cả áo ở ghế, chạy đến bếch con mèo nhỏ ba tháng tuổi lên khoe.
"Ai cho phép em nuôi mèo?" Ngược lại, Jong chỉ thờ ơ dội một gáo nước lạnh, dập tắt đi niềm vui ít ỏi mà Minki vừa có được.
"Anh nói gì cơ?"
"Động vật không có chỗ ở đây, em mang nó lại cửa hàng đi." Jong dán mắt xuống quyển sách cổ và chưa hề nhìn Minki lẫn bé mèo lấy một lần.
"Anh không thích, nhưng em thích. Em muốn nuôi, không được sao?" Minki rụt tay ôm bé mèo trở lại lòng. Cậu thất vọng, thậm chí đầu lưỡi còn thấy đăng đắng.
"Mang nó ra khỏi đây đi. Ồn ào." Xúc cảm của loài vật rất nhạy, mèo con bị dọa sợ, kêu lên vài tiếng meo khe khẽ. Minki càng ôm chặt nó vào lòng dỗ dành như đứa trẻ. Cậu vuốt lưng và thì thầm nói ngọt với nó. Cậu biết, con vật nào dù hiền lành đến đâu lúc tới nơi ở mới sẽ dè chừng kép mình, làm tâm lý không tốt còn có thể dẫn tới trầm cảm.
Chính vì chỉ lo để mắt tới Lucky, Minki đã không nhận ra thái độ khó chịu của Jong, lẫn việc hắn gập sách và ném nó lên giá khiến vài quyển sách xê dịch, thứ mà hắn cực ghét. Rồi hắn không nói một lời, bước đến túm cổ bé mèo con trong tay Minki làm cậu trong vài giây shock tới á khẩu.
"Anh đang làm đau nó đấy! Trả nó lại cho em."
Tới lúc lấy lại được nhận thức, Minki cố giành lại bé mèo nhưng không kịp. Jong thẳng tay ném mèo con như một bịch gạo lên mặt tường thô cứng và đóng sập cửa phòng ngủ để mặc Minki ở ngoài la hét. Minki không biết chuyện gì xảy ra ở trong nhưng cậu hoàn toàn hoảng loạn. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện là phải mang nó tránh xa khỏi Jong ngay lập tức.
La hét, dọa nạt, chửi mắng lẫn cầu xin tới tuyệt vọng, tất cả đều trở thành vô dụng. Vài phút trôi qua, Minki đập cửa tới tay đau nhức nhưng chẳng có lời đáp. Trong một giây, ý nghĩ đó trượt qua. Minki rút mạnh chuông ở cổ rồi cầm mảnh dây da, quật mạnh chuông lên cửa.
Chuông rung mang theo nhiều âm thanh giận dữ, chói tai như tiếng thét đập vào bốn mạn tường rồi văng ra, phá tan đồ đạc. Đến cả chính người đang làm những hành động mất kiểm soát này là Minki cũng cảm thấy từng sống lưng như muốn vỡ vụn ra.
"Trả thằng bé lại cho em!!! Ngay." Minki nghiến răng, ngay khi thấy khe cửa nới lỏng, cậu dùng hết sức lực đạp mạnh.
Phòng ngủ đổ nát, nhiều đồ đạc không còn giữ được vẻ nguyên vẹn trong khi Jong choáng váng ôm lấy ngực. Minki tức giận ném chuông đi, chẳng quan tâm thứ đó lăn đi đâu rồi chạy lại ôm con mèo con đang run rẩy co rúm lại một góc.
"Đồ tâm thần!"
"Đặt con mèo đó xuống. Nó là Jonghyun."
"Jonghyun?" Minki dừng bước chân." Anh bệnh hoang tưởng rồi à. Nó chỉ là một con mèo nhỏ. Anh không thích em nuôi mèo thì cứ nói. Cần gì phải đổ này đổ nọ."
"Đưa nó cho anh." Tiếng chuông dứt, Jong lấy lại được thần trí.
"Em không đưa. Anh đi mà đòi những thứ thuộc về anh ấy." Minki hét vào mặt Jong rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cậu ghét phải nhìn mặt người đàn ông này.
"Đứng lại. Giữa anh và nó. Chỉ được chọn một." Jong bước theo và kéo vai Minki nhưng ngay lập tức cậu xoay người thoát được.
"Chọn? Anh bảo em chọn? Được nghe rõ đây này."
Minki mạnh tay tát một cái không khiêng nể vào mặt Jong. Nhốt cậu, được, coi như con người không chấp đứa trẻ không hiểu chuyện, lầm lì không nói, ừ thì tính cách tổn thương, cấm cậu ra ngoài, cứ cho là lo là thương cậu đi. Nhưng đụng đến mèo của cậu thì.
"Anh đéo có cửa so với mèo của tôi đâu."
Quá sốc trước lời nói, Jong đứng im như trời trồng, nhất thời cả người trở nên vô lực.
" Chia tay đi." Lúc tức giận, bao nhiêu buồn bực uất ức của những ngày khác tích tụ lại đều muốn xả ra hết. Minki nói xong câu đó, mắt lại nhòe đi lúc nào không biết.
"Không được. Em đã hứa lấy anh rồi."
"Lời hứa là cái đếch gì? Thời buổi này, kết hôn dấu đỏ mấy chục năm, có với nhau vài ba mặt con còn li hôn được nữa là. Anh tưởng tôi không có gan nói câu đó hả?"
Jong sợ hãi, bất giác bắt chặt cổ tay Minki khi cậu có ý định rời đi. Tới lúc này, sự mạnh mẽ và kiên quyết trong mắt Minki đánh gẫy lòng ngạo mạn và làm lung lay đức tin trong hắn. Hắn thấy mình không sai nhưng lại bị những lời nói của Minki làm cho hắn tự biểu hiện thành kẻ sai.
"Minki! Không đúng đâu." Nhưng một khi con người đã cố quan tâm và thay đổi vì một người mà tới lúc lòng thương cảm và tình nghĩa cũng muốn vứt vỏ thì lời gọi có ích gì. Minki giằng tay ra. Cậu muốn mắng chửi nhưng không hiểu sao lời cay nghiệt nghẹn lại ở họng.
" Em mệt mỏi lắm rồi! Anh có biết là, đến ăn gì bây giờ em không được quyết định, cái cửa hàng yêu thích cũng chẳng có ai ngó ngàng tới. Bố mẹ em ấy, toàn là bố mẹ lo cho em, ra trường cũng được gần năm rồi mà vẫn chẳng làm được cái gì ra hồn. Nhưng anh cũng có quan tâm em đang nghĩ cái gì đâu. Sau cùng, mình em cố gắng thì được gì chứ?" Minki khịt mũi, cố lấy lại bình tĩnh. Cậu đánh mắt đi nơi khác mà nói, dù gì nhìn cái gương mặt ấy cậu sợ mình sẽ mềm lòng.
"Anh bảo ra ngoài thì sẽ gặp nguy hiểm. Nói thẳng em nghĩ, có nguy hiểm cũng là anh mang tới cho em. Mà thôi, bỏ đi. Đổ lỗi cho nhau làm gì. Cũng chẳng khác nào tự lấy tay vả miệng mình cả."
Tiếng bước chân của Minki đi vào phòng ngủ và đá chân phải chuông khiến Jong nhận ra tất cả những lời nói vừa nãy là thật. Minki định mở tủ, đúng như phản xạ của con người là muốn dọn đồ đi. Nhưng tới lúc nắm chặt được tay cầm, cậu nhận ra.
"Nơi đây cũng có gì thuộc về mày mà đòi mang đi."
Thế rồi, ý đã quyết, Minki nhặt lấy chuông rồi quay ra cửa, lạnh nhạt trả nó cho Jong. Cậu rời khỏi tháp Rose, không quay đầu và cũng chẳng mang theo gì ngoại trừ ví tiền và điện thoại. Tất nhiên, không quên cả con mèo nhỏ tên Lucky nữa.
Cậu nghĩ ít nhất là mình có nơi để trở về. Nhưng không, bà chủ đã đá đồ của cậu ra và cho người mới thuê thật. Tới lúc này khi nhìn lại cậu mới tá hỏa nhận thấy những ký ức hổng có hại bao nhiêu. Nhưng trước khi ngẫm ra điều đó, Minki đã làm loạn ở nhà chủ và thành công đòi lại đồ đạc của mình. Dù thật ra cũng chẳng có gì đáng giá cho lắm: những quyển sách, bát đĩa, cái chảo xanh, những tấm rèm và mấy đồ trang trí bằng nhựa nhỏ xinh,...
Nhưng mà, cậu đã sống yên ổn với chúng được vài năm cơ đấy!
Đêm hôm thì không lấy đâu ra xe, mà Minki cũng chẳng đủ sức để vác một lúc mấy thứ đồ linh tinh lỉnh kỉnh này. Nên cậu trở lại cửa hàng một mình với bé mèo, kiệt sức, đói cồn ruột và người tê cứng vì lạnh. Trên gác mái cửa hàng bụi bặm, chật trội và có một cái giường ọp ẹp là nơi cũ Roa từng sống.
Sau khi ăn vội nắm cơm mua ở cửa hàng tiện lợi, Minki nằm nghiêng trên giường nhìn bé mèo nhỏ, mắt tròn xoe, cứ dụi mình vào người cậu ra chừng thương chủ lắm. Thậm chí thấy mắt Minki rưng rưng, Lucky còn kêu meo meo an ủi, nhây nhây chọc cho Minki cười. Sau một lúc, chẳng biết ai dạy nó ngồi thẳng lưng, y như một ông nhõi, tự tin khoe hàng. Dòm thấy Minki không còn nhớ đến Jong mà buồn nữa, mèo con nhấc bốn cái chân đi tất trắng bé xíu, nguẩy mông, đánh đuôi, quận tròn người lại, trưng cái mặt bất cẩn đời, yên bình nhắm mắt đi ngủ. Giấc ngủ đôi khi là cách tốt nhất để trì hoãn đống rắc rối to đùng đang đợi bản thân gánh trên lưng vào ngày mai. Được thằng bé con chỉ dạy, Minki mỉm cười, đưa một tay vuốt lông đầu nó rồi cũng thiếp đi mất.
"Có chết đói, tao cũng không bỏ mày đâu."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...