Tháp Rose im lìm và trở lại tối tăm như nó đã từng. Jong nhắm mắt khóa mình trên chiếc ghế quen thuộc. Đã mười hai tiếng đồng hồ có lẻ trôi qua mà hắn vẫn chưa nhúc nhích cơ thể tý nào. Trong đầu hắn chỉ dội đi dội lại những câu nói của Minki trước khi rời đi.
"Anh không thể bắt em trở thành một người mà em còn chưa từng là nữa. Giờ thì đưa thẻ ra vào cho em ngay lập tức."
Đó là câu cuối cùng Minki nói, không, là cố hét vào mặt hắn sau những lời tranh cãi nặng nề. Nhưng rồi nhận ra thời gian trôi, hắn đứng dậy muốn đi tìm Minki. Hỏi tại sao hắn không như lúc xưa, mạnh tay nhốt Minki lại ư? Ha. Nỗi sợ trong lòng hắn đấy! Sợ làm người mình yêu tổn thương. Choi Minki mới gặp được ba ngày thì có giá trị gì. Cùng lắm quan tâm chết mặt còn nguyên vẹn là được rồi. Nhưng Choi Minji- người đã thành chấp niệm trong lòng hắn cả nghìn năm qua thì khác đấy.
Vậy mà khi chỉ vừa bước ra ánh sáng được một bước, hắn khựng người khi thấy Minki giơ hai túi đồ đang cầm lên. Nụ cười rạng rỡ, ấm áp.
"Anh, em về rồi."
---
Trên đường về, nói là về luôn, nhưng Minki cứ trăn trở mãi. Lúc mới yêu, thấy muốn là theo đuổi bằng được. Dù sao cũng chỉ có một cơ hội trong đời, vì một giây hay một câu nói cũng sẽ nghĩ mình có thể sống với người ta, hòa thuận, vui vẻ cả đời. Nhưng rồi tới lúc bước qua ngưỡng cửa có được nhau, cả hai đều như kẻ về được đích. Qua cái đích rồi là chẳng muốn nhìn lại hay cố gắng chạy tiếp làm gì nữa. Không phải tự dưng sáng nay Minki ăn gan hùm mà là do lo cho mấy con vật cộng thêm tức thái độ Jong không coi trọng sở thích của cậu, nên có bao nhiêu lời xấu xa học được, đều xả thẳng mặt. Cuối cùng to gan, lớn mật, lấy tính mạng ra dọa, để đòi đi. Giờ đi được rồi lại không muốn quay lại, cậu nghĩ đến việc về nhà, nhìn mặt khó chịu, không khí căng thẳng. Nói thật, cậu chỉ muốn trốn đi cho rồi.
Đã có ý định tới vậy mà tự dưng mấy kí ức xưa ùa về. Lúc đó, Jong cũng đâu phải người tiêu cực tới mức vậy, có làm kẻ máu lạnh, mặt đá cũng chẳng sợ sệt gì hết, ung dung tự tại. Ừ thì cứ coi như ban đầu cậu không yêu động vật, nhưng những lúc nói chuyện khác. Không thích, không hứng thú cũng để đó cho qua, chưa từng là kẻ bắt ép cậu phải thay đổi cái này cái nọ. Còn bây giờ, lúc nào cũng như con Rùa rụt cổ, chỉ biết trốn và trốn, khó tính khó nết, đến bản thân cậu nhiều lúc còn thấy ngại tiếp xúc chứ chưa nói đến ngày tháng sau này.
Hóa ra là như vậy, Minki ngộ ra. Bố cậu bảo, yêu là một chuyện, nhưng ở được với nhau lâu dài lại là chuyện khác. Dựa vào những ký ức ít ỏi còn nhớ, ngày xưa cậu thích Jong, số lần gặp nhau đếm trên đầu ngón tay, tính tốt cũng chẳng có thời gian bộc lộ hết nữa là tính xấu. Cậu nghĩ lại thêm cái mặc niệm ngây thơ, vì ta là thê tử của chàng, nên ta phải yêu chàng. Rồi cả nợ ân tình nữa. Gộp đi gộp lại, Minki thở dài. Minhyun nói đúng. Cậu quyết định lấy Jong sớm quá có phải là sai lầm không? Đến cả bây giờ, cái để làm Minki còn cố gắng được cũng là những kí ức khi Jong cứu cậu. Kỉ niệm vui vẻ ở thời đại này ít ỏi, nói gì thì nói, so ra nó còn chẳng bằng những việc làm cùng thằng người yêu cũ chết bầm của cậu nữa. Mà giờ thì.
"Em là đàn ông đấy! Không phải là một người con gái nữa đâu." Minki ngồi bó gối, bật lon bia lạnh đánh tiếng thật kêu rồi ngửa cổ làm một hớp. Cậu giả vờ xem bài nhạc đang phát trên màn hình tivi mà không để ý đến kẻ bên cạnh. Ánh sáng xanh choán hết gương mặt u sầu khiến Jong chột dạ. Minji dù có buồn cũng không có những biểu hiện như Minki. Nhìn Minki bây giờ làm hắn tưởng như mình nhìn thấy một thế giới khác, đôi lúc cũng thấy Minki có nhiều suy nghĩ tính toán, không giống như khi xưa còn ở bên hắn.
Thật ra, mỗi con người sẽ có suy nghĩ riêng, ta thích ngươi vì điểm này điểm nọ, nhưng ngẫm lại, chắc gì điểm này điểm nọ đã là bản chất của con người đó. Tới lúc biết rõ được nhau, thấy được cả những mặt mình ghét trong con người ta. Thất vọng, rõ ràng là có, tức giận vì cảm thấy như bị chơi cho một vố- hẳn là như vậy. Nhưng mấy ai sẽ còn thấy, vì yêu nên điểm xấu ấy cũng trở thành điểm chấp nhận được, lại biết đâu thậm chí điểm hơi hơi xấu cũng thành điểm tốt. Chung quy lại là, còn phải biết thấu hiểu và cảm thông cho nhau nữa, mà muốn hiểu thì phải thẳng thắn chia sẻ. Đôi khi cũng nên biết cào bằng, bỏ qua cho nhau. Minki nghĩ bố mình nói tình yêu khi lớn lên sẽ khác chính là ý như vậy. Không thể quá mù quáng, cũng không thể một mình đơn phương mà giữ tình cảm lâu bền được. Phải là từ hai phía.
Thế nên cậu quay lại. Chưa thử cho Jong một cơ hội mà đã bỏ đi. Như vậy cũng là không cho mình một cơ hội rồi.
"Anh biết."
"Anh thì biết gì về em bây giờ chứ?" Minki với tay lấy mực nướng lên nhai. Mua bia về nhậu, cũng phải mua đồ nhậu theo. Mực khô, gà rán, thêm một ít lòng.
"Không nhiều."
Minki bật cười." Không nhiều bằng Minji đúng không? Anh nói vậy, em không thể ghen hay bắt chước một người đã chết được."
"Minji không chết. Nàng ấy vẫn là một phần trong con người em."
"Nhưng vẫn không nhiều phải không? Đâu còn là em bây giờ được nữa. Anh không thể chỉ nhìn vào cái phần đó để yêu em. Cũng giống như em không thể nhìn mãi vào những mặt tốt của anh. Em dần dần nhớ ra mọi chuyện. Thật ra, sáng nay trong lúc cãi nhau, em biết anh từng nhốt em. Lúc đó em rất tức giận chỉ muốn đuổi anh đi cho khuất mắt. Sau đó nghĩ lại thì thấy, có những chuyện Minji làm được nhưng em thì không. Dù có yêu đến mấy, em cũng chưa bao giờ nhịn nhục đi cầu xin hay níu kéo tình cảm, anh đánh em, em trả lại gấp đôi, anh nhốt em, em sẽ gọi điện báo cảnh sát cho ăn phạt hay đi tù mọt gông. Cùng lắm anh là Yêu tinh, em không động được thì có chết cũng phải đâm anh được vài nhát. Nên nếu anh có dùng bạo lực với em thì cũng chẳng ích gì. Ép buộc chỉ làm em chán ghét anh hơn thôi."
Minki nói xong, thấy nhẹ lòng ghê ghớm. Ngày trước yêu tên chết bầm đó, hẹn hò đi chơi chỗ ngon chỗ đẹp, không vui vẻ thì cũng thấy sung sướng cái thân. Cãi nhau luôn có người ỷ ôi xin làm lành, mình khó chịu nhưng nghĩ yêu nên thôi mình tự nhường đi một tí. Sau cùng vẫn là không chịu nhìn vào cái mặt xấu của người ta, bị lừa lại chỉ biết ngồi một chỗ khóc lóc. Làm một con người không biết suy nghĩ trước sau gì cả.
"Cái anh này, em đã xuống nước như vậy rồi mà còn không tính nói gì à?" Minki hắng giọng, lon bia uống cũng đã cạn rồi mà Jong chỉ im lặng.
"Cái này." Jong chỉ tay lên phía Tivi đang mở.
"Em thích xem à?"
"À! Là Roa thích. Là Hello của Nu'est đấy!"Minki nhắc bằng giọng buồn. Giờ thì không được thấy gương mặt rạng rỡ khi con bé bảo chết vì trai là cái chết không bao giờ sai rồi.
"Hôn nhau mà trông sầu thảm."
Minki nhìn lên màn hình, cảnh huyền thoại khiến Roa quằn quại trong đau đớn đây mà. Cậu vội xua tay.
"Anh không nhìn ra à. Tại vì tên ngốc đó thích cô gái kia. Chứng kiến cảnh ấy ai mà không buồn chứ!" Màn hình chuyển tiếp qua nhiều cảnh, thêm vài người đàn ông có liên quan xuất hiện. Tới lúc sắp kết, cô gái đó ôm một người nhưng sau lưng lại kéo thêm một người khác.
"Rốt cuộc, yêu ai vậy? Kẻ được ôm hay kẻ được hôn."
Ôi trời! Minki buồn cười nên tủm tỉm xuốt khi nhìn thấy bộ mặt ngơ ngẫn của Jong.
"Nếu đủ yêu vòng tay trước thì đã không thèm muốn người đến sau rồi. Nhưng mà câu trả lời đúng là, người cô ta yêu nhất là bản thân mình, nên chung quy lại là chỉ muốn thỏa mãn cảm xúc của mình thôi. Không nên trông chờ vào những người như vậy."
"Minki, nếu là em, em có như vậy không?"
Câu hỏi khiến Minki lung lay, cậu nắm tay bóp bẹp vỏ lon bia. Ai mà không yêu bản thân mình trước chứ. Nhưng mà ích kỉ mà làm tổn thương những người không đáng thì.
"Không đâu." Minki lắc đầu nhìn màn hình tivi chuyển qua một bài khác.
"Em sẽ không lén lút với người khác. Nếu muốn cũng sẽ chia tay anh trước rồi mới làm."
"Em không sợ điều ngược lại?"
Minki suýt buột miệng. " Anh thì có chó nó yêu." Nhưng mà nói bị nuốt lưỡi nên thành. " Anh thì chỉ có... à chỉ có mình em chịu nổi thôi. Vứt ra ngoài đường, đảm bảo đáng giá không đồng."
Xì!!! Âm thanh khiến Minki giật mình ôm ngực. Jong mở nắp lon bia, không hiểu mở kiểu gì, bắn luôn cả nắp đi đâu mất trong khi bọt kia trào ra rơi hết xuống tràn.
"Đúng thật là, muốn uống cùng em hả?"
Jong gật đầu." Không phải mua về cho anh uống à?"
" Ừ." Minki thấy trong lòng thoải mái. Nhạt nhẽo thì đúng là không ai qua nổi. Nhưng mà ở cùng người như vậy cũng không quá tệ. Những lúc cần tìm một chỗ bình yên, không muốn phải giải thích nhiều, bớt nói đi một chút, sẽ tìm được chỗ dựa vững chãi. Minki xem một bộ phim với Jong, không hài bước mà cũng không u tối, thi thoảng còn chán tới mức ngáp vài cái. Nhưng mà cậu được lười biếng nằm dài ra ghế, gối đầu lên đùi người kia. Rõ ràng Jong cũng không để ý bộ phim chiếu gì cho lắm, xem mà như người vô hình chẳng nói tiếng nào. Nhưng thi thoảng Minki bình luận vài câu cũng sẽ nhìn xuống chăm chú nghe. Không ừ thì cũng vậy à, rồi hỏi sao lại vậy trong khi tay nghịch nghịch mấy sợi tóc.
"Thích tóc em lắm hả?"
Không đâu. Thích em thôi.
***
Minki nhận cuộc gọi hỏi thăm bất ngờ từ mẹ khi đang ở cửa hàng và nghĩ vẩn vơ. Phải thừa nhận, dù có cố gắng, nhưng vẫn không khá hơn được bao nhiêu.
"Có vấn đề gì với con vậy?" Mẹ cậu bất ngờ hỏi sau khi câu chuyện được kéo qua nhiều chủ đề khác nhau. Cậu đã nghĩ là có thể cúp được rồi.
"Vấn đề mẹ nói là vấn đề gì thế?" Minki cười nhạt. Cửa hàng không có khách, đồ dự trữ sắp cạn, sau khi cậu đi làm lại sim và mua máy mới, tin nhắn từ chủ phòng trọ cũ nẩy lên nói nếu tiền phòng không được chuyển, họ sẽ đá đồ của cậu ra khỏi chỗ đó. Còn vấn đề kia thì... Đó là lựa chọn của cậu nên thật khó để dễ dàng than phiền ngay với bố mẹ.
"Cãi nhau với Jonghyun à? Thảm nào thằng bé vừa gọi điện cho mẹ."
"Jonghyun ư?" Minki nhíu mày. " Mẹ ơi, ảnh tên Jong chứ?" Bố mẹ cậu biết về Jong trước rồi à?
"Thì con bảo tên là Jonghyun mà. Dù sao thì, có vấn đề gì giữa hai đứa thế?"
Minki ngập ngừng."Con... con không biết nói sao nữa. Dù ảnh tốt với con, nhưng con cảm giác anh ấy thay đổi rồi mẹ. Không phải người mà con từng yêu." Đến đây, tự nhiên Minki thấy đắng miệng. Cậu nói câu này với tư cách là Choi Minki hay với tư cách người con gái ban đầu đã quen Jong. Những mảnh ghép cậu mới nhớ ra rất khác lạ.
"Con nhớ một nụ cười khác. Và nó cứ quẩn quanh trong đầu con không dứt được."
"Ồ! Lạ thật. Vừa nãy nó còn chọc cho bố mẹ cười bò mà. Đôi khi có những áp lực mà nó không muốn nói ra cho con biết. Hỏi nó đi. Nếu khó quá dắt nó về nhà chơi, bố mẹ tìm hiểu cho."
"Vâng. Bố mẹ giữ gìn sức khỏe."
Minki cúp máy. Jong lấy lòng được bố mẹ cậu dễ dàng vậy? Sao có khả năng chứ?
Kết thúc ngày làm việc. Minki đóng cửa tiệm, tin nhắn nảy lên lần nữa. Là của chủ phòng trọ nói đã ném đồ của cậu ra bãi rác. Minki chán nản check lại lịch. Ban đầu cậu nghĩ: mới trễ có vài hôm thôi mà, chắc lại dọa dẫm như mấy lần trước đó. Nhưng rồi suy đi tính lại, Minki vẫn gửi một tin nhắn hòa hoãn, ít nhất thì phải để cậu chuyển đồ ra khỏi đó an toàn. Mà chính ra, cậu tính về bàn lại việc này với Jong. Không phải là cậu muốn ngửa tay xin tiền ai. Nhưng mà tạm thời cậu cũng hết gánh nổi rồi.
"Jong à, em về rồi." Vài tiếng gọi không lời đáp xác nhận căn nhà trống trơn. Minki thở dài, Jong bất chợt vắng mặt mà không cho biết lý do. Bỗng từ phía sau có cánh tay kéo cổ áo mạnh tới mức lưng cậu đập vào tường và khóa cổ tay cậu lại bằng cách siết chặt chúng.
"Chúng ta cần nói chuyện."
"Cho cái gì mới được? Bỏ em ra. Anh đang làm cái quái gì với em vậy?" Minki trừng mắt. Jong mà cậu biết khi ở nhà sẽ không để tóc đen bồng lẫn mặc áo trắng hiện đại như này. Nhưng đôi mắt đó, màu đen, linh động và quen thuộc. Đúng. Quen thuộc hơn cái nhìn sác lạnh lẫn vô hồn của Jong.
"Em nghĩ việc quên tất cả kí ức buồn và chỉ nhìn vào những điều vui vẻ là đúng thì em sai rồi. Bởi vì suy cho cùng nó là giả thôi. Em không phải Minji để nhận được tình yêu từ Jong thay anh."
"Anh không phải Jong? Anh là ai?" Minki vùng tay ra khỏi sự khống chế của Jonghyun. Và người kia nhượng bộ. Hắn không muốn làm Minki đau.
" Được thôi. Em muốn biết anh là ai? Đây là điện thoại cũ của em. Mở nó và nhìn vào danh bạ."
Minki bắt lấy thứ mà kẻ lạ mặt đưa một cách vụng về. Tất nhiên là cậu nhớ điện thoại này từng thuộc về cậu. Có những tin nhắn và cuộc gọi giữa số điện thoại lưu tên.
"My fucking baby."
Minki suýt sặc. Sao vừa làm màu vừa mất dạy thế này. Mất một giây ngập ngừng để xác nhận ý của kẻ kia. Rõ ràng là hắn muốn cậu nhấn gọi. Minki làm theo. Tiếng chuông đổ. Jonghyun rút từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại khác rồi giơ nó ngang mặt cậu.
"Thấy không? Anh mới thực sự là người em yêu. Em ghét hay hận anh vì những việc làm trước đó cũng được. Dù sao mục đích của anh cũng là để cứu em chứ không phải ngồi một chỗ nịnh hót bất kì ai cả. Tỉnh táo lại đi. Hai người không có kết quả tốt đẹp đâu."
Minki vẫn thực sự không hiểu mình đang nghe gì." Dựa vào cái danh bạ này thì nói được gì? Làm giả một cái tên không khó." Điện thoại trong tay người khác, danh bạ cũng có thể là tự lưu. Huống hồ, tự dưng trên trời rơi xuống một kẻ không phải Jong, nhưng lại có khuôn mặt giống Jong, đột nhập vào nhà cậu, uy hiếp cậu, trù ẻo tình cảm của cậu. Muốn cậu tin ngay, không có cái khả năng ấy đâu.
"Thôi được. Em vẫn muốn giả mạo Minji."
"Tôi không giả mạo ai hết." Minki bất ngờ quát. " Biến khỏi đây, mày mới đang giả mạo chồng tao. Aaaaaa!!!!"
Jonghyun bước lùi hai bước khi nhìn thấy Minki bắt đầu ôm đầu la hét. Tâm trí Minki dường như đã bước ra ngoài vạch giới. Cậu mất bình tĩnh ngay khi nhắc tới Minji. Phản ứng như vậy, Jonghyun nghĩ.
" Là do tác dụng phụ." Có lẽ nào việc quên đi kí ức là thật. Nhưng không thể tự dưng có những ký ức của Minji được.
"Bình tĩnh, Minki. Không ích gì để em nổi giận ở đây cả." Jonghyun từ từ tiếp cận bằng cách bước những khoảng cách nhỏ. Hắn hết sức chú ý đến từng biểu hiện trên khuôn mặt Minki. Từ những tia máu bất chợt nổi lên trong đồng tử. Tới sự tức giận nhen nhóm qua từng hơi thở loạn nhịp. Móng tay dài lên bất thường đang ôm mặt và có dấu hiệu muốn cào cấu. Thêm vào cả những câu lầm bầm không rõ.
"Ta là Minji. Jong yêu ta, chỉ mình ta. Mày là ai mà dám xía mũi vào chuyện của tao?" Màu giọng đuổi khác, khàn và đặc quánh. Giống như bị xiết họng tới mức ứ nghẹn.
"Được, được, anh không quản em. Jong yêu em và hắn sẽ làm mọi thứ để bảo vệ em. Nhưng mà..."
Jonghyun thành công tiếp cận được Minki, hắn nắm nhẹ lấy cổ tay và để lên vai. Những câu nói thầm thì, như rót mật vào tai khiến hơi thở người kia hồi lành lại. Tựa như hắn biết chính xác cách để làm Minki thoải mái. Jonghyun luồn tay trái ra sau lưng, mân mê và xoa nắn lấy, trong khi tay còn lại khẽ miết vào gò má xinh đẹp. Cặp mắt nai bối rối trở lại khi gặp màu đen láy tinh anh trong mắt Jonghyun. Giỏi lắm! Jonghyun đã kéo Minki trở lại bằng chính cách hắn làm cho cậu yêu hắn. Nhưng dĩ nhiên, Minki lúc này, vừa lấy lại được một chút tâm trí, còn không hiểu vừa nãy mình đã làm những gì.
"Ngay cả khi em là Minji. Nhìn anh, em có chắc người em yêu không phải là anh."
Bị thu hút bởi cái nhếch môi đểu giả và lời thì thầm nhồn nhột bên tai khiến Minki run lên, tựa như có một dòng điện chạy qua người.
"Chúng ta có nhiều thứ thú vị với nhau hơn là những câu nói đơn thuần đấy."
"Anh! Anh... " Không gian bất chợt im lặng.
Jonghyun nhận ra điểm kì lạ trong đôi mắt của người đối diện. Bóng tối ập đến và kéo người mà hắn biết đi. Hơi thở ổn định lại, Minki thẳng lưng. Thay vì tiếp nhận thụ động sự mơm trớn lẫn cám dỗ của Jonghyun, Minki ngả đầu vào vai người kia trong khi một tay áp lên vòm ngực và gõ lần lượt năm đầu ngón tay.
"Thì ra, con đàn bà ấy cũng chẳng tốt đẹp gì cả."
Nói rồi, Minki ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt của Jonghyun. Nụ cười nửa miệng của mặt nạ hề hỏng nhắc Jonghyun nhớ đến đêm mà Minki từ cõi chết trở về.
"Không được. Minki."
"Không ư? Hahhaa" Tiếng cười rợn người trước khi Minki dẫm vào chân Jonghyun khiến hắn buộc phải buông cậu ra. Và sau đó cậu giơ tay lên phía trên, nâng bức tranh gỗ treo trên tường và đập thẳng tay vào đầu Jonghyun.
"Với tao là có đấy! Jong!!!" Minki lớn tiếng gọi trong khi tay phải nắm chặt chuông. Tiếng chuông nặng nề đập vào tai Jonghyun và vọng ra tứ phía. Jong sắp trở lại, chắc chỉ trong vài giây nữa. Tình thế cấp bách, Jonghyun không có thì giờ đôi co lâu thêm. Hắn lồm cồm bò dậy và tạo một lỗ hỗng không gian. Trong khi đó, Minki vẫn liên tục gào tên Jong trong điên loạn.
" Mày sẽ phải chết, vì dám lết thân chó đến đây. Mày nghĩ có thể phá hoại hạnh phúc của tao dễ dàng như thế!"
Jonghyun chưa kịp bò dậy thì đã bị Minki nắm một chân kéo lại.
"Để anh đi Minki. Anh không muốn làm hại em." Minki nhất quyết không buông, một đạp ngang lưng, thêm vài cú đá thẳng vào mặt. Cùng lúc đó, tầm mắt Jonghyun rơi vào những mảnh vỡ tranh rải quanh sàn. Jonghyun ngẩng đầu nhìn quanh không gian rộng lớn. Rất nhiều bức tranh treo trên tường. Đúng, hắn hiểu những kí ức đó là từ đâu rồi.
"Sao mày không nghĩ ngược lại. Là tao có nên tha mạng cho mày không mới đúng."
Tiếng chuông mang Jong trở lại. Vừa nhìn thấy Jonghyun, kiếm chàm xuất hiện, Jong giận dữ bước tới. Jonghyun dám lợi dụng lúc hắn không có nhà. Để làm gì? Định mang người hắn yêu đi ư?
"Chết tiệt!" Jonghyun bật người, dùng phép đẩy Minki ra xa khiến cậu đập lưng vào tường và bất tỉnh, sau đó hắn nhanh chóng đứng dậy chạy tới lỗ hổng. Nhưng mà Jonghyun không nhanh bằng Jong. Hắn đã bị túm lấy áo trước khi nhảy qua được lỗ hổng đó.
"Anh ơi, tha cho em đi." Trái với biểu cảm lo sợ thông thường, Jonghyun cợt nhả quay đầu, trưng mắt cún.
"Bài đó cũ rồi."
Câu nói còn chưa kịp kết thúc thì Jonghyun đã hóa mình thành một con chim sẻ nhỏ, thoát khỏi áo trắng, bay xuống lỗ hổng.
"Nói cho có lệ thôi anh, bye."
"Ahh!!!"Jong nghiến răng ném tấm áo trắng trong tay xuống đất. Hắn đã từng thắng rất nhiều người ngay cả khi không thèm mở mắt. Nhưng hắn không thắng được Jonghyun. Bao giờ cũng là ở giây cuối.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...