Khai Thành mưa răng kín lối. Cuối ngày hạ oi bức, một cơn mưa dai dẳng thật giống như cứu tinh cho muôn loài. Người hầu vén rèm, bung ô đón chủ nhân vừa theo lời mời của Hoàng Đế từ Cung cấm về. Minkyeong nhẹ giọng nói nhỏ vào tai Minji.
"Chuẩn bị trà."
Minkyeong nhận lệnh, kín đáo sai bảo gia nhân khác. Nàng theo
chủ nhân bước vào khuê phòng, chứng kiến Minji trút bỏ lớp phấn tôn lên vẻ đẹp lộng lẫy, tháo trâm cài đầu, bỏ đi toàn bộ nhẫn lục bảo trên các ngón tay mảnh dẻ. Nàng trở về là Choi Minji thường ngày, là một bông táo dại hướng mình theo những cơn gió lớn.
"Tiểu thư, tiếp khách như vậy, có hơi..." Minkyeong ngập ngừng thắc mắc. Vị khách này là một nam nhân lạ lùng nhất mà nàng biết. Tiểu thư của nàng gặp hắn trong một lần dạo chơi quanh Khai Thành. Từ xa đã thấy hắn khẩn trương cầm một bức họa hỏi thăm khắp nơi tìm người. Rồi hắn đến gần, y phục trắng cùng mũ gat che voan mỏng. Dù chẳng ai nhìn rõ được dung mạo của hắn ngay từ giây đầu, nhưng cái hơi lành lạnh và mùi hương thanh mát tỏa ra khiến ai cũng đều bị thu hút. Min Kyeong ngơ ngẩn trong vài giây trước khi kịp nhận ra tiểu thư của nàng chỉ trong ba chiêu đã làm hắn lộ mặt. Mũ gat rơi xuống đất, màu nắng soi rõ làn da trắng và từng đường nét tinh tế. Cả cặp mắt nửa vầng trăng khẽ chớp và vài tia lúng túng quẹt qua mắt trước khi chúng trở lại với vẻ cao quý ban đầu.
"Ta không cần giả dối với Hwang để làm gì. Ngươi biết mà."
Min Kyeong gật đầu dù vẫn chưa hiểu lắm, nàng giúp Minji thay áo rồi bước qua hành lang Thượng viện. Mưa vẫn rơi giai dẳng từ lúc Hwang có mặt ở đây để chờ Minji về. Cũng đã phải tới hai canh giờ rồi.
"Nữ nhân đó đỡ hơn rồi chứ?" Minji hỏi.
"Vâng tiểu thư. Đã tỉnh táo lại và bớt sốt. Có lẽ cho uống vài ngày thuốc là khỏi." Tiểu thư của nàng đã thấy nữ nhân này ngất xỉu giữa đường chợ trong một cơn mưa lớn rồi mang nàng về phủ.
"Mạn phép cho tiểu nhân hỏi, tại sao tiểu thư biết Hwang tìm nàng ta, nhưng người vẫn nói nàng ta là Hoàng phi đương triều." Hai người đó có khuôn mặt y hệt.
Minji mỉm cười, giống như lường trước được câu hỏi ." Chỉ là một phép thử thôi mà. Hwang quay lại, chứng tỏ Jong đã làm điều gì đó mà ta không biết. Hoặc, ta đã không bỏ lỡ cơ hội của mình."
Cửa phòng khách mở, mang theo cái lạnh từ trong ùa ra. Minkyeong kẽ rùng mình, trong một giây nàng chợt sợ hãi. Dù Choi Minji vẫn cư xử đúng mực và rót chén trà hiếm hoi cho một nam nhân, và người còn lại cũng thật từ tốn để thưởng thức nó. Thì đối với Minkyeong, cả hai người họ dường như chỉ đang thăm dò nhau với những mục tiêu riêng biệt.
"Ta đã gặp Hoàng phi." Hwang Minhyun mở lời trước.
"Hẳn là ngươi đã gặp được người mình tìm kiếm."
"Nữ nhân đó không phải Soo." Hwang buông lời lạnh lẽo.
" Ồ. Vậy tên nữ nhân đó là gì vậy?"
Minhyun rõ ràng biết mình bị lừa tới Hoàng cung nhưng lại không có cách nào để vạch trần suy tính thông minh và hợp lý của nữ nhân trước mặt.
"Bae Joo."
Cốc trà trên tay chợt dừng giữa không trung vài giây. Minji bật cười. Thì ra đúng là Jong đã làm cái gì đó.
"Đây cũng không phải tên thật của Hoàng phi."
"Ngươi muốn gì?" Rõ ràng, nữ nhân này biết Soo đang ở đâu.
"Thẳng thắn. Tốt thôi. Wang Sun giữ một nửa quân ở Bắc Hán, trì hoãn chi viện tới biên giới, hắn muốn ép ta chọn lựa. Nếu ngươi có thể vào được Hoàng Cung trong một khoảng thời gian ngắn. Vậy thì việc làm Wang Sun bớt quan tâm tới ta cũng sẽ dễ dàng y hệt."
"Đổi lại." Hwang nhíu mày. Nữ nhân này nghĩ hắn sẽ làm theo lời của một người bình phàm ư?
"Ta đang giữ Soo. Tất nhiên, nói đúng hơn thì, là đã cứu sống một mạng của nữ nhân đó."
"Dựa vào đâu ngươi nghĩ ta cần ngươi khi ta biết nàng ở đây?" Hwang Minhyun tiếp xúc rất ít với thế giới ngoài kia. Trong tiềm thức của hắn chỉ có khoảng không gian Sơ khai của Nhân Giới, những câu truyện cổ, lời truyền tụng về các vị Thần thất lạc và sau từng đó năm đều là những ngày tháng mà hắn là độc tôn duy ngã.
"Dựa vào nữ nhân đó đang ở đây. Ngươi không bảo vệ được nàng, hoặc nàng chẳng muốn ở bên ngươi. Vì cả hai thứ đó cho nên, ngươi giúp ta, một là trả ơn ta cứu nàng, hai là cho ngươi một cơ hội."
" Một cơ hội?" Hwang bất giác mân mê quạt giấy ở trên tay. Lời lý luận chặt chẽ ở vế đầu cũng đủ để buộc hắn nhận lời rồi.
" Phải. Một cơ hội trở thành người, và học cách yêu một con người cho đúng đắn."
Khách nhân rời đi, Minji và thân hầu lại trở về với khuê phòng thân thuộc. Tháng bảy mưa răng, lòng người nặng trĩu. Minkyeong cảm thấy từ ngày Kim Jong ra trận và để lại giấy từ hôn thì Tiểu thư nhà nàng mỗi ngày lại trở nên trầm mặc và suy tính nhiều hơn. Minkyeong yên lặng ngồi mài mực cho Minji viết một bức thư gửi ra trận mạc. Câu chữ ngắn gọn, lời nói ra ít để lộ tâm tư, gần như giấu nhẹm thế cục bị dồn ép ở Khai Thành.
Từ khi ra trận, không có bức thư nào được hồi đáp.
"Ngươi đang nghĩ tại sao ta biết phải không?" Lời nói cất lên chặt đứt đi nhiều ý nghĩ riêng đang bật ra trong đầu của Minkyeong. Nàng không thông minh được như Minji, nói một hiểu mười, cũng không gan dạ, cầm kiếm bắn cung, đội trời đạp đất, lại càng không biết ăn nói khéo léo đối nhân xử thế lúc cần. Nàng tầm thường giống như bao phận nữ nhi nhỏ bé ở thời đại này. Nên đối với sự quan tâm và giảng giải mỗi lần chưa hiểu của chủ nhân khiến Minkyeong cảm kích vô cùng.
"Lúc ta mười ba tuổi, ta là một đứa trẻ nhưng mười sáu thì không còn được thế nữa. Có thể Jong đã giết Kim Jong thật, cả lúc chàng mang nữ nhân ngoại tộc đó về ta cũng từng nghĩ người đó là giả."
"Tướng quân làm tất cả những điều ấy vì gì chứ?" Minkyeong sửng sốt. Tiểu thư nhà nàng biết nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ ư?
"Chàng là nội gián . Ít nhất đó là khả năng lớn nhất mà ta suy luận được." Điều cuối cùng mà Minji không hiểu được là. Jong có thể lừa được người ngoài do ba năm lớn lên ngoài mặt trận, ngoại hình thay đổi ít nhiều được nhưng còn thân nhân của hắn thì sao? Đây là âm mưu của gia tộc hắn, hắn là con nuôi, thế chỗ cho kẻ xấu số đã chết.
"Ôi không! Chẳng nhẽ người định tiếp tay cho giặc để bán nước?" Minkyeong thốt lên nhưng ngay lập tức nhận ra lời nói không phải phép nên cúi rạp đầu xin tha thứ. Ngược lại, Minji chỉ bật cười và xua tay xóa đi mọi lỗi lầm.
"Ngươi nghĩ ta mù quáng tới vậy sao?"
Minji biết nàng sinh ra ở đâu và ai là người nuôi nàng lớn. Nàng làm những điều này đầu tiên không phải vì đất nước hay bất kì người nào khác cả, nàng chỉ làm vì gia đình, vì huynh trưởng còn lại duy nhất bây giờ và bản thân nàng nữa. Nếu hỏi là có chút nào cho Jong không, thì cứ coi như là chia bớt phần dành cho bản thân nàng đi.
Trong tâm trí Minkyeong chợt nảy ra một điểm tối. Nàng không muốn tin điều đó nhưng. Tình yêu mà Minji dành cho Jong là... giả ư?
"Là thật." Dường như Minji vẫn đoán được tâm ý người khác chỉ qua nét mặt." Tình cảm ta dành cho chàng là thật. Dù sao thì đó cũng là người ta yêu khi mới chỉ là một đứa trẻ. Nhưng ta cần biết chàng có mang tới chết chóc cho những người thân yêu của ta không? Vậy nên ta cần có trái tim của chàng. Dù cho bất kì điều gì xảy ra, ta phải tự tạo một đường thoát cho ta, cho gia đình của ta và có lẽ có cả ngươi ở trong đó nữa."
"Tiểu thư. Người thật sự nghĩ vậy?"
Yên lặng để giây phút này trôi đi, một lúc sau, Minji nhẹ nhàng đứng dậy và đặt lá thư vào tay thân hầu. Nàng biết những thứ tính toán như này một khi bộc lộ sẽ khiến hình ảnh của nàng trong mắt người đã cùng lớn lên như Minkyeong đổi khác. Nàng biết, dấu mốc của cái người ta gọi là trưởng thành luôn nghiệt ngã như vậy. Hiểu và đối mặt với cả những mặt xấu mà ta không muốn thừa nhận.
Nàng xoay lưng, nhàn nhạt nói."Gửi nó đi. Ngươi đừng lo, đó chỉ là cái bóng tính toán ngự trị trong trái tim ta. Còn thực ra, ta tin chàng, Jong nói mình không phải là gián điệp mà chỉ là người không thuộc về nơi đây thì sẽ là như vậy. Dù lòng tin đó trong ta, cũng chẳng nhiều hơn cái bóng trong lòng ta là mấy."
***
"Anh ơi, nghe em nói không, anh ơi!"
Hwang Minhyun lơ lửng trong cơn mơ kí ức. Giống như có một làn sương mù giăng kín lối ra, hắn cần ai đó thức tỉnh.
"Anh!" Một cái tát bỏng tay ráng xuống. Yoo Seonho gần như sắp khóc, cậu nhóc đã lay gọi Minhyun nhiều lần nhưng chẳng có tác dụng. Tới lúc cuống quá, lời nói trở nên vô nghĩa, Seonho làm liều, dùng bạo lực thay thế. May mắn, cái tát kéo Minhyun trở lại. Ngay lập tức, Minhyun choàng tỉnh khỏi giấc mộng xưa cũ, trên người dinh dính một lớp mồ hôi đủ để biết thân nhiệt tăng cao. Đối với một Thế tử Hồ ly tuyết như Minhyun, mắc một căn bệnh bẩm sinh lạ lùng là dị ứng với muối, thậm chí với chính mồ hôi của mình thì tình trạng như vừa rồi có phần nguy hiểm. Đó cũng là lý do vì sao Minhyun từng sống tách biệt ở vùng núi tuyết. Hắn sợ cái nóng, còn Soo lại không chống chọi được với cái lạnh.
Seonho nhanh nhẹn đưa khăn lạnh cho Minhyun để hắn lau bớt mồ hôi. Minhyun nhận lấy, tới lúc này thì hắn nhận ra áo len lẫn sơ mi của mình đã bị cởi sạch. Khựng người một lát trước khi nhìn xuống phía dưới xác nhận. Hắn nhảy dựng lên.
"Sao em cởi quần áo của anh vậy, Seonho?"
"Anh còn hỏi em? Đây đang là trong khách sạn đấy!"
Trong vài giây, Seonho đã được chứng kiến cảnh tượng nhớ đời khi Hwang Minhyun quơ tay ôm chăn che ngực như thiếu nữ mới lớn bị cướp đời con gái, rồi đôi mắt Cáo sắc sảo đó tròn xoe lại, đồng tử mở to và chớp vài cái. Nhìn Minhyun lúc này y hệt mấy con vật ngớ ngẩn lần đầu nhận ra một sự thật cũng ngớ ngẩn không kém mà cậu nhóc từng xem được. Ví như một buổi sáng đẹp trời, con mèo mướp nhìn qua gương và thấy lông nó có vằn chẳng hạn.
"Anh nhìn em cái gì? Chẳng nhẽ ngủ rồi là quên hết mọi chuyện à?" Yoo Seonho thích trí, không ngờ mình sẽ thấy được mặt này của một con Cáo đã sống mấy nghìn năm. Nhưng thôi kệ, Gà nhỏ thích Hwang Minhyun, nên Gà nhỏ bao dung tất. Chỉ cần là Hwang Minhyun, Gà nhỏ này sẽ mở rộng đường để cho hắn nhảy vào tim cậu ngồi.
"E hèm." Yoo Seonho hắng giọng, làm màu làm mẻ, ghé sát đến gần mặt Minhyun.
"Làm cũng đã làm rồi. Giờ có cần em mặc quần áo lại cho không? Em hứa, em đảm bảo, cởi ra như nào, em sẽ mặc lại cho anh y nguyên như thế. Chíp, Chíp." Còn không quên một cái nháy mắt gây ấn tượng, Yoo Seonho ơi, Yoo Seonho à em có chắc mình mới chỉ là Gà nhỏ không thôi đấy.
Thời gian Seonho nói linh tinh đủ để Minhyun lấy lại được lí trí. Hai người vào khách sạn chỉ là để ngủ qua đêm chứ có làm cái chuyện mà ai cũng nghĩ đó đâu. Nhận thức vấn đề, Minhyun né người đứng dậy, vơ lấy quần áo định bước vào nhà tắm. Nhưng hắn cũng không quên nói một câu nhắc nhở.
"Em còn nhỏ, không nên nói mấy câu kì lạ như vậy."
Cửa phòng tắm sập ngay trước mắt Seonho khiến cậu nhóc có mấy phần hụt hẫng. Cậu ngồi thụp xuống ghế, dậm chân, cố tình nói lớn, thi gan, thi mật với Minhyun bằng được xem tiếng nước vặn trong phòng tắm hay là tiếng nói của cậu mới khiến Minhyun chú ý.
" Anh lớn đầu thì hay rồi, anh ốm, anh sốt, không có em ở bên cả đêm cởi quần áo cho thì giờ này anh ở đâu chứ? Không phải là lại nổi mẩn đầy người giống như bị bệnh dịch, rồi không dám ra ngoài đường, chỉ có ở trong phòng cầm cái gương đi qua đi lại nói linh tinh, lẩm bẩm đủ thứ hả?"
Tiếng nước càng to, giống như vặn hai chỗ lận. Yoo Seonho vẫn cứng đầu, kéo cái ghê nặng trịch lại gần cửa phòng tắm rồi ngồi đó gác chân, oang oang nói.
"Rồi rốt cuộc vẫn là anh đúng. Tại vì anh biết em nghe lời anh, nên hở ra cái gì là anh cũng muốn bắt nạt em. Đấy! Anh nói xem, cả thế giới vào đây mà xem, tại sao lại có một con Cáo vô lý thế sống trên đời chứ? Vậy mà, chán kinh khủng kiếp, tại sao em lại chỉ thích một con Cáo xấu tính xấu nết như anh cơ!!!" Câu cuối cố tình nói to lại ngân dài như đường ray tàu không dứt. Ngân chưa đủ nhịp, cửa phòng tắm mở, dọa Minhyun suýt đánh rơi khăn tắm.
"Seonho à! Em rốt cuộc muốn gì đây?" Hwang Minhyun cuối cùng đối với Seonho vẫn là chịu thỏa hiệp. Dù sao thì, đến bản thân hắn cũng không biết có thể chiều chuộng thằng bé này tới mức nào.
"Em nói rồi đó. Nói với anh ti tỉ lần rồi mà." Minhyun vừa mặc lại áo len vừa phải nghe Seonho ngàn lần, vạn lần nhắc lại một câu quen thuộc.
"Em thích anh. Mười giây trôi qua thì đến cả mười một giây em cũng chỉ muốn nói là em thích anh. Sao anh cứ mãi trốn tránh nghe em nói câu đó. Có phải là anh thích nghe em nói thế nên mới giả vờ như người câm điếc không hả?"
"Seonho" Tự nhiên Minhyun nặng giọng lại, hai tay hắn chống lên bàn và cúi đầu xuống. Minhyun biết mình không nên thế nữa. Seonho bị chiều thành sinh hư, cái này là lỗi của hắn. Nhưng hắn không nghĩ Seonho lại bị mấy cái suy nghĩ người lớn làm cho tưởng là thật.
"Em còn nhỏ, em đừng nói như vậy. Không đúng đâu. " Rồi hắn quay lưng lại, nghiêm khắc như thật tâm muốn Seonho hiểu ra.
"Sao không đúng chứ? Em chưa từng thích ai. Anh cũng chưa có người yêu. Vậy đâu có phạm cái gì đâu? Mới nhỏ tuổi thì không được nói yêu thích ai đó chắc?"Nếu đã thích thì phải nói ra, phải thật tâm cố gắng dành lấy. Yoo Seonho chẳng cần cái sĩ diện đàn ông vô nghĩa, cũng không cần biết người Minhyun đang đợi là ai. Đối với Gà nhỏ, Minhyun có nói tình cảm này sai thì cậu cũng sẽ làm cho nó đúng.
"Không phải ý anh như vậy. Seonho. Ý anh là, anh... "Minhyun có một đứa con trai, nhưng nó cũng đã ra đi mấy trăm năm trước, Minhyun từng yêu tám người con gái và còn phải bảo vệ nốt một người nữa.
"Ha... Vì mùi hương đó đúng không?" Seonho gần như đã run tay để nói ra những lời này. " Sao anh vẫn không chịu hiểu thế! Anh đang yếu đi, anh biết do đâu mà. Cái mùi hương đó bào mòn cơ thể anh từng giây từng phút. Anh đã mất tám mạng vì cái mùi hương chết tiệt đó rồi. Đến giờ anh vẫn còn không biết mình bị ám nữa hả?"
"Không phải. Em hiểu sai rồi." Minhyun gần như phải mất đến vài giây để tiếp nhận những lời Gà con nói. Nhưng chưa kịp sắp lời để giải thích cho Seonho hiểu, cậu nhóc đã cướp lượt.
" Hẳn là em hiểu sai? Thế em phải hiểu như nào đây. Giờ anh chấp nhận vì một cái tên mà mất đi chân nguyên của mình ư? Thế còn em, còn em vẫn đang ở bên anh đây. Sao anh không thể yêu em chứ?"
Câu nói khiến Minhyun sững sờ. Hắn đã sai với Yoo Seonho tới mức nào để cậu nhóc có suy nghĩ như vậy. Nhưng mà hắn không muốn sai thêm nữa. Minhyun ngả người, trong tim hắn là hình ảnh hoa cỏ ở Tiên Giới, không, hắn không giống những loài Yêu khác, bị mùi hương đó thu hút rồi tàn phá dần mòn. Hắn yêu nàng, bởi vì nàng là Soo.
"Cô ấy có thể vì anh mà từ bỏ sinh mạng. Tại sao anh không thể?" Đến bước này, Minhyun cất bước rời đi. Hắn không muốn đối mặt với Seonho. Lý do gì thì đến chính hắn cũng không hiểu.
Seonho gào lên."Nó không phải là yêu. Đó là nợ đó." Cậu chợt hiểu, hóa ra đây mới là điều đáng sợ ở Hwang Minhyun. Chẳng ai có thể biết người ấy yêu ai thật lòng cả.
"Là nợ." Lời nói chặn bước chân kẻ rời đi lại. Minhyun ngẩng đầu lên trần nhà, giọng nói pha âm điệu nặng nề và day dứt.
" Nếu là nợ, thì cũng để anh trả nợ nốt kiếp này đi. Chúng ta về Gangneung thôi."
"Em không về! Anh muốn thì tự đi mà về.
Mình em ở lại Seoul. Anh không cần em nữa thì cũng đừng quan tâm, đừng lo lắng cho em làm gì? Làm vậy tệ lắm!"
"Vậy thì ở lại. Bao giờ muốn thì trở về tìm anh." Minhyun dứt khoát rời khỏi. Cửa phòng khách sạn đóng sập rồi mà Seonho cuối cùng vẫn không tin. Chỉ khi không gian im lặng tới đáng sợ thì cậu mới ngẩn ra.
Hwang Minhyun anh không cần em thật rồi. Anh biết chỉ mình em cần anh, nên anh mới không quay mặt lại nhìn em. Mới để em ở lại dễ dàng như thế!
---
Sâu trong quán thịt nướng là dàn bếp nấu cùng sân rửa bát. Khách ở ngoài vẫn đông như mắc cửi, náo nhiệt, ồn ào quanh những bàn bếp xèo xèo vị thơm của thịt. Trái ngược với vẻ mặt hài lòng của những con người ở đây, Yoo Seonho hậm hực tới ra mặt. Cậu nhóc nắm lấy mảnh sắt đánh vỉ nướng, chà qua chà lại, chà tới mức tưởng như đã bào mòn được nửa cái vỉ. Chà chưa xong được một cái, nhân viên phục vụ lại bê vào, đặt xuống hai chồng đồ. Dĩ nhiên, đặt ra đó, cũng là để đợi Gà con còng cái lưng và gập cái chân dài cả mét để rửa rồi. Seonho tức mình, muốn ném cái mảnh sắt xuống rồi giẫm cho bõ ghét nhưng không được.
Cả bốn cái tay chân này phải thừa nhận, rời xa vòng tay Hwang Minhyun là bão tố. Rõ ràng biết là như thế rồi. Nhưng cậu vẫn nghĩ Minhyun cho dù để cậu đi cũng sẽ không bao giờ cho phép bão tố ập xuống đời cậu. Thế mà lúc cậu ngồi đợi mãi người xuất hiện để trả tiền ăn thì chỉ đổi lại bằng sự thất vọng. Seonho sai rồi, tốt nhất đừng nên ảo tưởng vào sự quan tâm của con Cáo dối trá đó nữa.
"Lại nữa." Seonho đã rửa bát tới mức mờ mắt, nhưng quán vẫn đang giờ mở cửa nên cậu chưa được nghỉ. Nhắm phân loại đống bát đĩa để mang đi cất. Seonho tức tối, nhấc chân, thử hỏi một lần chơi lớn xem xã hội có trầm trồ không?
"Seonho!" Tiếng gọi khiến cậu nhóc phân tâm, chân chưa kịp cố ý đã thành vô ý đạp chồng bát đĩa.
Hwang Minhyun nhắm mắt nghe tiếng đổ bát ầm ập sau lưng của nhóc con phá hoại. Cộng thêm nhiều âm thanh lạ lùng khác, cuối cùng hắn bắt buộc phải mở mắt để nhìn cái mặt hơn hớn tới phát ghét của Gà con.
"Anh còn tới đây ngó nghiêng làm gì?" Seonho vênh mặt lên với trời, mặc kệ đống rắc rối do mình vừa gây ra đang khiến chủ quán hừng hực chạy vào la hét.
Hwang Minhyun cụp mi mắt xuống, buông một câu thở dài. Có những điều muốn dứt khoát lại không nỡ.
"Về nhà đi, Seonho."
Ừ! Dĩ nhiên anh đã tìm tới tận đây thì Gà nhỏ phải theo anh về chứ! Nhưng mà Gà nhỏ vẫn phải giữ giá xào thịt bò nên cậu nhóc tiếp tục vênh mặt, lêu lêu cái mặt Cáo đáng thương kia.
" Cái đống này là của anh đấy!" Ý đơn giản là: Móc ví trả tiền nợ cho em đi anh.
Sau vụ thương lượng ngắn ngủi thì chủ quán cũng xin đuổi khéo thằng bé này đi cho gọn. Ai đời con nít con nôi, vào quán nhà người ta ăn hết mười hai phần thịt bò, lại còn là thịt bò hảo hạng. Nói cho đúng thì Seonho hôm nay có rửa bát mòn tay cũng chưa trả nổi chứ nói gì đến cú chốt náo nhiệt phút cuối.
Động cơ xe nổ, Minhyun vặn vô lăng, để lại một khoảng không gian trượt dài. Trong khi Seonho vì cái bụng no căng mười hai phần thịt lẫn lao động cực nhọc đầu đời đã lăn ra ngủ mất ở ghế bên cạnh tự lúc nào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...