Trong khi hai người nào đó được nằm giường êm ái thì trên tầng thượng của một tòa nhà cao chọc trời là Jonghyun đơn độc cùng những con chim sẻ vây quanh làm bạn. Gió lạnh buốt đẩy chim sẻ co quắp vào nhau nhưng rồi chúng vẫn cố thì thầm vào tai Jonghyun những điều chỉ hắn hiểu.
"Vậy là quạ đen đã tức giận. Chúng ghét Minki vì khiến Jong nhận thức đúng đắn. Các vết thương đang lành lại. Tốt lắm! Theo kế hoạch, đi tìm hiện thân của anh trai ta, thuyết phục chúng trở lại. Chíp chíp... Còn ta ư?"
Jonghyun trả lời bằng thái độ thản nhiên. Hắn ngắm trăng khuyết tựa như chẳng quan tâm lắm. Nhưng ánh mắt đen láy in màu xanh kia đã lật tẩy tất cả.
" Bây giờ còn có thể làm gì ngoài nhìn người mình yêu hạnh phúc bên anh trai ta chứ?"
Tiếng bước chân sau lưng lấy mất sự chú ý.
"Ngươi nói vậy là có ý gì?"
Gần như không lúng túng, Jonghyun đổi mặt, hắn tiếp câu." Thôi thì..." Mắt liếc sang người đã đứng ngang bằng- một kẻ đang là
"cộng sự" mang lại lợi ích cần thiết ( là kẻ đã giúp Jonghyun khi hắn "lỡ lời")
"Bố thí cho chúng quãng thời gian hạnh phúc để đến lúc lấy đi nó mới càng thấm đau đớn." Jonghyun ngay lập tức thay đổi giọng điệu, tiếp tục diễn một vở kịch cho kẻ khác xem.
Kẻ bí ẩn bật cười, con mắt hắn khó đoán ý.
" Ngươi quá ranh ma. Nhưng thật khó để nhìn thấu nó."
"Nghe vẻ như đó là một lời giới thiệu."
Kẻ bí ẩn nhíu mày."Về cái gì?"
"Về bản chất của ngươi."
"Hình như đúng vậy thì phải."
Jonghyun để ý đến câu nói nhưng hắn còn bị thứ khác chi phối.
"Tìm được hậu duệ của Hwang chưa?"
Kẻ kia gật đầu, đưa tờ giấy liên lạc vào tay Jonghyun. Sau khi đọc nhẩm vài con số rồi ghi nhớ, Jonghyun đốt cháy nó. Sau đó hắn thả mình rơi tự do từ trên cao xuống và biến thành một con chim sẻ.
"Hẹn gặp lại, đũy chuột."
***
Minki đang ở tiệm thú ý của mình. May là sáng nay cậu vẫn nhớ ra ý định ban đầu tìm Roa là liên quan đến mấy con vật này. Chó mèo là loài có thể nhịn đói lâu. Hơn nữa ở tiệm cũng chỉ còn lại vài ba con sức khỏe đã ổn định. Thế nên dù lo lắng tới mất bình tĩnh ban đầu nhưng không có việc gì lớn xảy ra lắm. Nhưng sau đó, tâm trạng của Minki vẫn buồn bực. Cậu gọi điện trao đổi vài cuộc với chủ nuôi của mấy con đủ sức khỏe trả về rồi lại ngồi thẫn thờ ra. Một phần là do nhớ tới Roa, lại thêm sáng nay, để được đi ra ngoài, Minki và Jong cãi một trận muốn từ mặt nhau. Lời qua tiếng lại Minki mới nhận ra, Jong không thích chó mèo như cậu, cũng không coi trọng động vật. Minki lại không thể trách người cậu yêu nhiều bởi vì những việc xảy ra gần đây khiến tư tưởng không muốn ra ngoài của Jong càng được củng cố.
Tiếng chuông ipad. Minki ấn nhận. Là Minhyun gọi qua đường mạng sau nhiều lần liên lạc qua số di động không thành.
Quán quen mà hai người vẫn thường hẹn gặp nay xuất hiện thêm người khác. Một cậu thiếu niên trẻ nghịch ngợm mà Minki đã từng nghe giọng qua điện thoại.
"Em là Yoo Seonho ạ." Cậu nhóc đưa tay ra làm thân rất nhanh. Cái vẻ tinh anh trên mặt pha thêm tí láu cá khiến người đối diện phải xuề xòa, ít bắt bẻ đi hẳn. Mũi cao, da trắng, tóc đen và cặp môi nhanh nhảu. Minki tựa hồ đã dừng lại tới vài giây lúc nhìn Seonho đứng lên và chọc cười Hwang Minhyun đang tít mắt bên cạnh. Seonho chắc có lẽ mới tuổi thiếu niên nhưng đã cao hơn cậu, chỉ kém Minhyun có một xíu. Mà cái vẻ thiên vị của Minhyun dành cho cậu nhóc này thì đặc biệt lắm. Thật dễ dàng nhìn ra nó khác biệt với tình cảm đối với cậu, nó có một chút ít cái nghiêm khắc bảo ban dạy dỗ nhưng lại pha thêm tí mềm lòng, cưng chiều, cuối cùng phủ phía trên là phần kem bơ lạt. Vừa khiến kẻ nhận lấy thản nhiên chấp nhận nhưng để lại một chút nghi ngoặc. Liệu những nó có đủ để gọi là yêu không?
"Mới có mấy ngày mà cậu đã úp sọt được một con gà rồi." Minki tủm tỉm trêu. Nhưng Minhyun lại không đáp lại theo kiểu thanh minh, chối đây đẩy như thường ngày. Cậu ấy quay ra phía Seonho hỏi.
"Nay em nhìn vừa mắt cái nào đây?"
Seonho cắn môi phân vân." Nhiều quá, em muốn uống cả cái này, cái này. Mà cái này trông cũng hay hay."
Minhyun bật cười, vòng tay qua vỗ lưng ba cái." Chọn hai đồ uống thôi, đừng uống đồ lạnh với nóng cùng lúc. Em ra oder đồ đi. Anh lấy nước bưởi với Minki thì... "
" Americano không đá thêm kem cheese." Minki xác nhận lại ngay khi gặp ánh mắt của Minhyun.
Đúng y một đứa trẻ nhỏ, Seonho hào hứng mà chẳng suy nghĩ gì nhiều. Cậu nhóc có vẻ đã không nhận ra tâm trạng căng thẳng của Minhyun trong lúc lái xe đến đây. Hoặc, giả như cậu nhóc cố phớt lờ nó. Vì rằng, Yoo Seonho thích Hwang Minhyun bằng thứ tình cảm thuần khiết nhất mà một cậu nhóc có trên đời. Nhưng Hwang Minhyun thì có một anh bạn thân. Và một ngày đẹp trời, anh ấy chợt muốn đi cả quãng đường dài về Seoul rồi gặp cái tên Choi Minki. Vậy thì lúc đó, Yoo Seonho có cảm thấy đề phòng với người bạn này không? Hay nói chính xác thì, việc cậu nhóc cố tỏ ra hưng phấn và show sự thân thiết giữa hai người một cách thái quá không biết có phải vì đang muốn dằn mặt tình địch không nữa.
" Tuổi trẻ thật tốt đấy!" Minki nhìn Seonho, nhớ lại thời mình còn mặt dày, hay tung tẩy vui đùa như thế. Lúc đó cậu mới quen Minhyun, còn quát tháo cho vài trận những lúc Minhyun vụng về. Sau đó mới phát hiện ra mình không vụng cái nhỏ, nhưng đoảng mấy cái lớn. Mà mấy cái lớn đó đều phải nhờ Minhyun giải quyết hộ.
Lúc những ý nghĩ cứ miên man trong đầu Minki thì một tay Minhyun để trên bàn từ từ bao trọn lấy tay cậu rồi nắm chặt. Hành động trên mức tình cảm bạn bè đó khiến Minki không hiểu. Mắt mở to và cả cơ thể cứng đờ khi tay còn lại của Minhyun chạm lên má cậu và áp lấy. Hơi ấm cùng mùi hương thanh mát khiến bản thân cậu nhận ra cơ thể mình lạnh tới như nào. Minhyun nói nhỏ, hơi run, có phần xót xa.
"Mạch máu của cậu đâu rồi?"
Minki cười trừ. Jong bảo giờ cậu không còn là con người bình thường nữa. Linh Nhân Thú là một xác sống có hồn.
"Cả nhịp tim, thân nhiệt của cậu nữa?" Minhyun hỏi lại. Minki nhìn đôi mắt ươn ướt đang chớp ấy, tự nhiên lại nảy lên vài ý nghĩ không đúng đắn. Lý trí lên tiếng, Hwang Minhyun không yêu cậu, nếu yêu thì đã không để cậu đến với Jong rồi. Minki gỡ tay ra, bình thản nói.
"Tớ sẽ sớm kết hôn. Đã có nhiều chuyện xảy ra trong khi trí nhớ tớ gặp vấn đề. Nhưng không sao hết, tớ sẽ kể chi tiết khi cậu không còn... bận rộn." Hwang Minhyun chọn lo cho một cô gái khác chứ không phải cậu.
Minhyun bị lời kể của Minki đánh động.
" Là Jong."
Minki gật đầu. Sự thừa nhận của Minki khiến mắt Minhyun tối lại.
"Cậu quyết định nhanh quá. Mà cái chuông đó nằm trên cổ cậu?"
Minki chột dạ vô thức sờ lên cổ. Cái chuông này chỉ có mình Minki và Jong nhìn lẫn nghe thấy, còn người ngoài thì dường như...
"Cậu thấy nó?" Minki ngạc nhiên.
"Không. Tớ cảm nhận được."
"Là vậy. Tại sao cậu về Seoul? Chỉ để gặp tớ ư?"
"Không." Minhyun lắc đầu. Cậu ấy ngả người và trầm tư nhìn ra một khoảng không gian khác.
"Tớ về dự tang lễ. Jung Joon Young chết rồi."
" Anh ta là đồng nghiệp của cậu." Minki ngạc nhiên thốt lên. Có lẽ Minki đã không biết đây là một trong hai người đã phẫu thuật cho cậu.
"Anh ta chết vì bị mất máu. Và vết thương duy nhất trên người là một vết cắn ở cổ."
Câu kể khiến Minki không làm được bất cứ hành động gì ngoài giơ tay bịt miệng.
"Choi Minki, cậu có biết việc đó không?" Hwang Minhyun đánh cái nhìn lạ lùng trực diện lên Minki. Nhưng cậu lại không nhận ra nó là cái nhìn có thêm phần thăm dò.
"Không. Tớ hoàn toàn không biết."
"Vậy sao." Hwang Minhyun dừng một giây rồi đổi giọng nghiêm khắc." Cậu có giả vờ quên cái gì không?"
" Giả vờ?" Minki cao giọng ." Ý cậu nói là gì thế?"
Lúc này, Minhyun thu mình lại, cặp mắt sắc sảo suy tư, đánh giá biểu hiện của Minki. Giống như chỉ cần một giây sơ sẩy là Minhyun sẽ nhìn ra điểm khác biệt.
"Choi Minji không phải một người con gái đơn thuần. Cô ấy thông minh và tính toán hơn Choi Minki nhiều đấy!"
"Ừ hứ". Cậu vẫn đang nghe đây.
"Nếu cậu thật là Minji, nhìn tớ, cậu có muốn nói gì với tớ không?"
Minki nhíu mày im lặng. Nói gì là nói gì? Cậu chẳng có điều gì để nói với Minhyun cả. Trong kí ức xưa cũ về Minji mà cậu biết được, không hề có Minhyun ở trong đó.
"Thật khó để phân định." Minhyun kết luận.
"Tớ chỉ muốn nói một điều, giả mạo người khác không phải ý tưởng tốt đâu." Nếu Minki muốn trả thù Jonghyun bằng cách này, nó sẽ chỉ là một lựa chọn ngu ngốc.
" Cậu Nói tớ hả?"Minki tỏ vẻ dửng dưng.
Minhyun đã nhìn ra nét mặt lạ trong vài tích tắc ngắn ngủi thông qua cái nhếch môi phớt lờ cùng tia mắt lúng túng. Một loài kí sinh đang lẩn trốn trong tâm tư và cố chiếm lấy phần thiện. Cùng với tham vọng nhỏ bé như hạt bụi đang lớn dần lên. Gom lại thì là một ai đó không phải Choi Minki.
"Đâu có đâu. Không gặp cậu mấy hôm mà cậu đã gầy đi lẫn có chồng sắp cưới luôn rồi. Giờ muốn bám cậu như lúc xưa cũng chả dám nữa." Minhyun đổi giọng nhanh như cơn gió thoảng, một tay vuốt nhẹ cặp má hồng khiến Minki nổi sung đánh cho vài cái. Cả hai nhí nháu chưa được một câu thì Yoo Seonho trở lại và đập cái độp năm cốc nước lên mặt bàn.
Cậu nhóc con đó đã ngồi từ xa quan sát mãi cho tới khi hai người kia thân thiết lại một chút. Tới nước này, cậu chính thức đưa Choi Minki vào tầm ngắm bắn. Cuộc nói chuyện sau đó, Minki gần như không có cơ hội chen chân và mọi thứ kết thúc chóng vánh. Nhưng ít ra thì Minhyun vẫn nhận được vài thông tin hữu ích. Xe taxi ở bên đường đợi, cậu biết nếu không về sớm trước giờ đã bảo thì Jong sẽ lại khó khăn hoặc tệ hơn là loạn lên đi tìm cậu.
"Phải giữ liên lạc đấy! Mà mua điện thoại đi, nếu không đủ tiền hoặc thằng chồng sắp cưới của cậu không cho thì cứ bảo tớ. Tớ sẽ mua vài chục cái cho cậu." Hwang Minhyun dặn, càm ràm và dài dòng như một thói quen.
"Biết rồi nói mãi, về đi. Thằng nhóc kia mặt thái độ ra trò rồi kìa." Minki trêu trọc.
Minhyun ngoái người nhìn gương mặt hờn dỗi, nhưng vẫn muốn dặn Minki thêm một điều." Nếu có bất kì điều gì xấu, đến Gangneung ngay. Nhé!"
Ừ ừ rồi.Về đây." Minki vẫy tay tạm biệt và chạy lại phía xe taxi. Cậu nhìn ra ngoài cửa kính và chứng kiến nốt những phân cảnh đẹp đẽ.
Seonho nhảy lên lưng Minhyun bắt cõng. Trong khi đó, Minhyun lại chỉ cười tít mắt lại dù miệng vẫn liên tục phàn nàn.
"Xuống đi, chân em có gẫy đâu mà bắt anh cõng."
"Có mà, đau lắm, sắp thành tàn phế luôn rồi."
"Đau mà vẫn nhảy lên được người anh à?" Hwang Minhyun vừa nói nhưng cũng vừa bước chân đi, thậm chí còn sốc người thằng bé kia lên để nó không bị tụt do chân dài loằng ngoằng, vướng víu.
"Thì em nhảy lên người anh nên mới đau chân đấy. Không biết đâu, em muốn anh cõng em, dù thế nào thì cũng phải cõng." Seonho ngoác miệng kì kèo. Phố xá lên đèn đông đúc, giữa một rừng những gương mặt xa lạ, con gà con này chỉ biết trong lòng nó có loài Cáo Vương giả. Lúc nào cũng khiến nó yêu thích tới mức muốn đeo bám trọn đời. Nhưng mà.
"Anh sẽ đối tốt với em như với Choi Minki chứ?"
Minhyun mỉm cười, không chấp cái sự hơn thua trẻ con này của Gà nhỏ." Anh vẫn đang nuôi em lớn mà."
"Vậy thì anh đợi em lớn, sau đó buồn cũng chỉ được buồn vì em, không chịu chia anh cho ai hết."
"Thằng nhóc này." Minhyun đưa tay cốc đầu bé con." Tối ngày nói linh tinh, anh không thương nữa."
Seonho bĩu môi." Em có cho tiền anh cũng không dám hết thương em."
Hwang Minhyun không trả lời mà chỉ cười trừ. Xe taxi chuyển bánh, Minki nhìn hai bóng đen kéo dài mãi qua cửa kính, nhìn thêm nụ cười nhàn nhạt của người cũng từng đối tốt với mình như thế, có tí chạnh lòng đâm ra thở dài.
"Cậu vẫn luôn vậy, tốt đẹp. Nhưng tại sao cuối cùng lại chọn cô gái đó. Chắc phải có một lý do. Giống như tớ yêu Jong bây giờ. Phải có một lý do nào đó thôi."
***
Past.
Mân Phủ kéo rèm sương về đêm mơ màng như một giấc mộng lành. Ở đâu đó trên ngôi nhà vách núi là ánh nến hồng xua tan cái lạnh ngọt ngoài kia. Nước nóng chảy từ con suối trong lòng đất tới phòng tắm và lại theo những khe đá nhỏ trôi đi tạo thành một dòng chảy ấm áp không bao giờ ngừng. Lụa trắng từ trần cao rủ xuống bao quanh duyên dáng cùng những dải lông hồ ly treo lủng lẳng ướp mùi thơm thoang thoảng. Nữ nhân ngoại tộc ngâm bình trong bồn, hơi nóng bốc lên hòa cùng mùi thơm dịu nhẹ khiến đầu óc nàng thư thái. Hít một hơi thật căng lồng ngực rồi nàng nhìn thẳng ra cửa. Cặp mắt hai mí chớp cùng nụ cười ngây ngô trên môi. Nàng nín thở, khụy chân, thả mình chìm xuống dòng nước ấm.
Chỉ ít lâu sau, âm thanh mà nàng mong đợi cất lên.
"Soo, Soo! Nàng có nghe thấy ta gọi không?"
Không ai trả lời, mùi hương quen thuộc bên mũi Hwang Minhyun biến mất chọc cho mọi giác quan trên người cồn cào như kiến cắn. Hồ ly tuyết gọi thêm nhiều lần nữa trước khi nỗi sợ thực sự chiến thắng lý trí, cửa phòng mở toang mang theo hơi nóng bốc lên ùa ra ngoài. Minhyun gạt những tấm lụa chạm tay ra trong trí tưởng tượng của mình, bước chân lần theo quen thuộc mà tìm đường đến gần nơi có nước. Hắn khụy một chân và chạm tay xuống làn nước nóng ấm, liên tục lặp đi lặp lại một mẫu câu. Soo của hắn, hắn không cảm nhận được vị trí của nàng.
Những chuyển động nhẹ trước khi mặt nước bị phá vỡ tạo nên gợn sóng. Minhyun bình tĩnh thở một hơi. Nước bắn lên tay và giác quan của loài vật cảm nhận được nhiệt độ con người đang rất gần mình. Soo mỉm cười thích thú. Nàng rướn người, vươn một tay, dùng đầu ngón tay còn dính nước nóng chạm lên trán con Hồ ly đối diện. Ngón tay vụng về nhưng lại khiến kẻ vừa nhận lấy nó khẽ giật mình. Nàng gõ ba phát trên trán hắn, nhẹ lắm, tựa như chạm vào lông ngỗng mỏng manh, rồi thì nàng cứ chỉ thích trêu đùa vậy thôi chứ chưa vội làm rõ ý định. Tay nàng trượt lên tấm vải trắng che mắt rồi chạy theo đường cong, vuốt một hơi trên sống mũi thẳng. Từng cử động chạm đến mọi ngóc ngách lạnh giá nhất trong lòng Hwang Minhyun và khiến hắn nín thở. Giọt nước chảy từ trán xuống theo đường viền mũi chạm vào môi dần lạnh đi. Soo tiếp tục gõ thêm vài cái phân vân. Nàng muốn nhiều hơn, không chỉ là làn da và cái mũi này, nàng đang chú ý đến cả cặp môi tuyệt đẹp kia nữa. Hồ ly nuốt nước bọt và tai dần đỏ ửng. Hắn đang làm cái quái gì thế này, thật điên rồ và không phải phép. Nhưng cứ như có một sức mạnh thôi miên, vừa là cái tiếp xúc độc tôn khác lạ, vừa là mùi hương dần lan tỏa và trói lấy cơ thể khiến hắn tê liệt. Loài Cáo dùng mị lực để trói buộc kẻ khác đang bị mê hoặc lại. Cứ như có một kẻ sai bảo, Hwang Minhyun vô thức đưa tay lên và giật bỏ dải lụa trắng.
" Oop!!!"
Ngay lập tức Soo rụt người khiến nước văng tung tóe. Minhyun nhìn người con gái đang trầm mình dưới nước, ướt sũng và co mình với cặp mày cau nhẹ. Nhìn nàng y hệt như một đứa trẻ, tinh khôi và ngây ngô nhưng bị dọa cho sợ nên tỏ vẻ đề phòng. Minhyun đỏ mặt, trên người Soo vẫn còn một lớp áo mỏng dính nước.
"Oop!" Nàng đập nước thêm lần nữa khiến lý trí của hắn trở lại. Hồ ly tuyết đứng lên quay lưng lấy lại giọng bình đạm như thường ngày.
"E hèm. Nàng không được tắm lâu đâu. Hiểu chưa đấy?"
Minhyun không quay đầu lại mà chỉ cắm đầu đi thẳng nên đã không thể nhìn thấy ánh mắt hài lòng của nữ nhân ngoại tộc. Mười phần, nàng nghĩ đến hôm nay là đủ rồi.
Soo chống tay lên bàn, lười biếng nhìn ngắm từng nét mặt mình trong gương. Nàng biết cái tên" Soo" này không phải tên nàng. Nhưng vì một kẻ ngu muội đã gọi nàng như thế nên nàng muốn giữ nó, nàng sẽ để hắn gọi nàng là Soo, bao lâu và bất cứ khi nào hắn muốn. Để nàng ghi nhớ từng khoảng khắc khi ở nơi xinh đẹp này với tên ngốc của nàng. Thật ngọt ngào và cám dỗ.
"Chắc hẳn có điều gì vui mà ta đã không được biết?" Hwang Minhyun dừng tay đưa lược chải mái tóc dày của nữ nhân hắn thích để nhìn nụ cười mỉm môi đầy ý tứ đó. Hắn nghĩ con gái tóc dài cũng đẹp nhưng thật phiền phức. Bởi mỗi lần chải đều phải nhẹ tay và cẩn trọng từng tí một. Mà tay hắn thì vụng về trong mấy việc như này lắm. Nên gần đây hắn đã nghĩ, giá như nữ nhân tóc ngắn sẽ thích hơn.
Soo lắc đầu, mỉm cười ngọt ngào nhìn hắn. Từ khi đến đây nàng rất hay ốm, có lẽ gió tuyết phương Bắc không hợp với thể trọng của nàng. Minhyun biết nên đã dùng phép biến nơi này ấm áp lên nhưng chỉ cần nàng rời hắn xa một chút, lập tức sẽ cảm nhận được cái lạnh thực. Thế nên, Hồ ly với nữ nhân này đã nuông chiều nay lại càng bảo bọc hơn, chỉ sợ sơ sẩy ra một chút, nàng sẽ giống như đứa trẻ con, một buồn, hai khóc, ba tổn thương, rồi khiến hắn giận dữ theo. Mà nữ nhân ngoại tộc này đối với sự chăm sóc của Minhyun thậm chí còn cố gắng ỉ lại càng nhiều càng tốt.
Chải tóc xong, Minhyun thổi một hơi ấm cho tóc nhanh khô rồi đứng dậy đi qua phòng ngủ. Soo bước theo sau im lặng, nhỏ bé y như một người hầu cận. Minhyun chỉ tay lên vài cuốn sách truyện. Cuốn nào mà Soo gật đầu thì sẽ lấy xuống cho, điều này hình thành từ thói quen do có nhiều cuốn để cao quá nàng không với tới được.
Được một cái là, cả Cao Ly và quê hương của nàng đều sử dụng chung một loại Hán tự nên dù không hiểu tiếng nói nhưng lại hiểu thứ viết ra thông qua trang giấy. Cuốn sách cầm trên tay, Soo ngồi lên giường đợi Minhyun cởi áo choàng ngoài, rồi các lớp áo cứ thế rơi xuống. Chớp mắt một cái, hình người biến mất, Hồ ly tuyết hiện hình chín đôi, rung mông nhảy nhót trên bốn đệm chân. Tiếng bật cười khe khẽ, Soo lúc nào cũng thấy, con Hồ ly này hoặc chỗ nàng hay gọi là Cáo thực ra cũng chẳng có mặt mũi gì, hiện về nguyên bản sẽ không khác một con mèo ngu ngơ là bao. Chỉ được cái là con Cáo này quấn nàng lắm, mà nàng cũng thích những lúc nó làm nũng y hệt thiếu thốn tình thương cơ.
Dạo gần đây, mỗi tối, trước lúc cả hai đi ngủ, bao giờ cũng sẽ chọn một quyển sách để đọc. Minhyun muốn cùng nàng chia sẻ thứ gì đó mà hắn thích để tiện dạy Hàn Ngữ nhanh hơn. Rồi thì hắn có thể nghe nàng nói, chứ không chỉ có mình hắn độc thoại nhiều nữa.
Lười biếng trèo lên giường, Soo vừa nằm ủ chăn vừa đọc, còn con Cáo kia quẩn quanh bên cạnh, thi thoảng chui vào lòng nàng ngồi, rồi đôi khi lại dưỡn qua dưỡn lại, cọ đuôi vào cổ như muốn phá. Có những lúc rất rảnh rỗi, nàng nghiền ngẫm một đoạn văn tả người chết, nó quận tròn rồi nằm ngửa bụng giơ bốn chân, lè lưỡi ra giả chết. Nó minh họa nhiều thứ lắm, giống như cứ để sểnh ra một tí là lại muốn gợi chuyện. Dù sao thì đối với nàng, từ trước đến giờ nó là loài vật khiến nàng vui vẻ nhất trong tất cả những lần bị bắt đi.
"Năm ngón tay xòe ra." Soo đọc đến đoạn đó, thích thú giơ tay năm ngón tưởng tượng. Cáo tuyết lắc mình, chín đuôi xù lên như bông ủ chân cho đỡ lạnh, nó giơ một chi trước, rồi xòe năm ngón với móng vuốt ra. Soo bật cười, con Cáo này giờ nó hơn thua với cả nhân vật trong truyện rồi.
"Tay ngươi ngắn ngủn y như ta." Soo nắm lấy năm múi măng cụt rồi giơ ngón trỏ gãi trán, con Cáo kịt mũi, tít mắt tận hưởng cảm giác được vuốt ve rồi nó rũ mình, làm như sung sướng lắm. Nàng buồn cười tới mức phải lấy tay che miệng. Rồi nàng cúi người xuống và nhẹ nhàng hôn má cục bông trắng. Hwang Minhyun lại càng phởn, hai chi trước đạp lên ngực của nữ nhân, lè lưỡi, híp tịt mắt. Trước một giây khi hắn nhận ra hành động đó có mấy phần sở khanh, hắn đã suýt bị nàng túm cổ và ném ra ngoài cửa để cảnh cáo.
Rất may là nàng không nhanh tay và cũng không giận dữ được lâu đến thế. Cuốn truyện qua vài trang, nữ nhân buồn ngủ ngáp dài, một tay thả sách tùy tiện lên đầu giường rồi xoay mình, kéo chăn gần kín đầu muốn ngủ. Hồ ly tuyết rón rén như sợ mất phần, chui từ dưới chăn lên dụi đầu vào lòng nàng. Đêm khuya tĩnh lặng, nến đèn dụi tắt, nhưng hơi ấm sẽ không mất đi. Bởi vì chỉ ít lâu sau đó, Hwang Minhyun trở lại hình người, lồng ngực ấm đón người hắn thích vào lòng, biến cơn mưa tuyết và lạnh giá ngoài kia thành gió xuân thoảng hương hoa. Chỉ cần nàng bên cạnh hắn, thì nhân gian là vật phù du, có gì đáng giá cho lắm cơ chứ.
Qua thêm nửa canh nữa, đêm khuya ở Mân phủ vốn khắc nghiệt, nếu là người bình thường chỉ dựa vào tấm chăn này thì đã không thể ngủ ngon đến thế. Ngoài trời gió vẫn rít, Soo cựa quậy, nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay Minhyun. Nàng nhìn quanh một lượt nơi này lần cuối. Giấc mộng nào cũng cần có lúc tỉnh. Tới đây là đủ rồi.
Đồ ngốc của nàng đang ngủ say, gương mặt đẹp đẽ, cao lãnh mà nàng vẫn luôn yêu thích. Con dao trên tay sáng lóa, Soo mạnh tay, dứt khoát cắt đi mái tóc dài của mình. Tóc mai rủ xuống bầu má, nàng dém chăn, để nó vào cạnh tay Minhyun. Tóc là nơi lưu giữ mùi hương lâu nhất.
"Thứ này sẽ giúp ngươi yên giấc. Ít nhất là, qua hết đêm nay."
Nói rồi, không còn thời gian trần trừ, nàng với tay lấy áo choàng ngoài của Minhyun rồi vụt chạy đi. Nhiều ngày ở đây đã dạy cho nàng một điều. Mân phủ càng sợ hãi càng không có lối ra. Chỉ có liều mạng thì con đường sống duy nhất sẽ mở.
Mặt trời đã mọc từ hừng đông. Soo không biết bản thân đã chạy bao xa, nhưng ít nhất nàng biết mục tiêu mình cần phải đến. Cửa Đá, lỗ hổng duy nhất mà người thường có thể bước qua là một mặt đá xù xì lấp sau con thác rẽ nửa. Nàng đã từng bước qua đây một lần thì sẽ có lần thứ hai. Lần trước, nếu không phải bị Jong chặn lại thì nàng đã thành công trốn thoát rồi.
Mặt đất đột nhiên rung chuyển. Tâm trí tự động hiểu ra tình thế. Con thú đó tỉnh rồi.
"Không thể nào." Nàng thốt lên ngay khi nhìn thấy vực sâu thăm thẳm tách đôi phần đất liền và cửa đá. Hwang đã sửa lại chỗ này lúc nào mà nàng không biết.
" À hú hú húuuuuuuu!" Tiếng gầm rú rung trời đất. Mũi đỏ ửng lên vì lạnh và hơi thở bắt đầu chuyển nặng nhọc, phổi nàng không chịu được cái lạnh ở nơi đây lâu nữa. Hết thời gian do dự rồi, Soo đưa ra quyết định. Ngay lúc đó, bức màn che ở Mân phủ sụp đổ. Khung cảnh núi tuyết bắt đầu lộ ra từ ngôi nhà nhỏ trên núi và càn quyét mọi tạo vật xinh đẹp như một cơn bão.
" À húuuuu!"
Ngoái cổ lại nhìn nơi này trở về nguyên trạng, khắc nghiệt và giá buốt, Soo nghiến răng.
"Để xem cái nào nhanh hơn. Tiếng gầm của ngươi hay bước chân của ta."
Chạy. Nàng chạy bước lớn lấy đà và nhắm mắt bật mình. Cả cơ thể bay lên không trung, vượt qua cửa Đá, thành công rời khỏi nơi một đi không trở lại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...