Dòng xe lũ lượt trôi nhưng Minki chẳng để ý. Cậu không có điện thoại nên Jong đã cho cậu mượn cái ipad- thứ phương tiện hiện đại duy nhất mà hắn có. Cậu bấm nhiều lần số của Roa để gọi mà chẳng có ai bắt máy. Kể cả số nhà lẫn di động và số ở cửa tiệm.
"Em lo quá! Càng cố nhớ lại thì đầu càng đau. Mà em cũng không xác định được, lần cuối liên lạc với Roa là khi nào." Minki nhăn trán, gửi nỗi lòng thành thật của mình đến Jong- người cậu yêu. Giờ Minki giống như một cái máy tính gặp viruss, có giữ liệu nhưng không thể liên kết các file lại với nhau. Nhưng người kia chỉ nhìn Minki lại có một cái. Hơi thở khẽ chạy nhanh hơn một nhịp. Jong đánh mắt lên phía kính chiếu hậu, hắn nhìn gương mặt mình, chút suy tư cỏn con không được bộc lộ.
Có một sự thật rằng, hắn không nắm rõ về Linh Nhân Thú, cũng không tường tận liệu tháng ngày sắp tới Minki có gặp phản ứng phụ nào không? Hoặc chính hắn cũng không biết việc Minki mất trí nhớ và những ký ức đan xen này là thật hay giả. Tựa như một học sinh ưu tú gặp phải bài toán khó nhằn. Rõ ràng là lúng túng, chưa nghĩ ra cách giải nhưng lại không chịu thừa nhận nó. Thêm nữa, hắn mù quáng với tình yêu của Minji nhưng không phải là kẻ ngu si, đần độn. Từ khoảng khắc hắn nhận ra kí ức của Minki có vấn đề, Jong đã tự dựng lên trong lòng một loại đề phòng. Cảm xúc này giống hệt với lúc hắn biết Minki có dính dáng tới Jonghyun. Nhưng sau cùng thì hắn luôn bị Minki thu hút, bị chính những hy vọng nhỏ nhoi trong tim mình làm mờ mắt. Yêu Minji hay yêu Minki hay yêu một nỗi khao khát tự do thì cũng đều vậy. Suy cho cùng thì, sự ngay thẳng trong lòng hắn cuối cùng cũng bị bẻ cong.
Hắn nói, giọng trầm." Em, có tin anh không?"
" Ừm." Minki ngập ngừng." Anh sẽ nói sự thật với em chứ? Có phải Roa đã gặp chuyện gì rồi đúng không?"
Jong gật đầu. Hắn biết Linh Nhân Thú là một loài sinh vật ra đời từ ca ghép bất hợp pháp. Thân người và linh khí thú. Để có được sự hòa trộn đó thì loài Yêu quái ghép phải từ bỏ thân thể và trao đổi linh khí một cách tự nguyện. Vậy thì với tất cả khả năng trên đời mà Jong có thể nghĩ ra, chỉ có Roa mới tình nguyện từ bỏ mạng sống của mình để cứu Minki mà thôi.
" Roa chết rồi. Để đổi mạng cho em."
" ...Sao có thể chứ?" Tay Minki đang giữ trên màn hình ipad vô lực buông thõng xuống. Cậu quá bàng hoàng trước sự thật đó. Nhưng vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân nên nhất thời không chấp nhận sự thật.
"Tại sao? Có phải liên quan đến nguồn sáng đó không? Anh nói rõ đi, đừng mập mờ như vậy." Minki giục giã, lời nói dính vào nhau giống như chạy đua với cảm xúc.
"Có kẻ muốn giết anh."
"Thật như vậy?" Tim Minki đập liên hồi, gần như nín thở bởi sự tò mò và nỗi đau ập đến cùng một lúc. Phải chăng là có một kẻ xấu xa muốn giết Jong, giết người cậu yêu, vậy nên hắn giết luôn cả cậu và chính vì như vậy. Roa mới chết.
"Hãy nhớ, có kẻ muốn lợi dụng em. Em chết một lần vì hắn và Roa thì không còn cơ hội nữa. Kẻ đó là ác quỷ dưới vỏ bọc trẻ thơ và sẽ tìm đủ mọi cách để lừa gạt. Lúc đó, đừng tin bất kì điều gì mà hắn nói. Gọi tên anh, rồi anh sẽ giết hắn."
" Gọi tên anh ư?" Có một hồi chuông gióng lên và đập thẳng vào tai Minki khiến cậu khóc thét. Đầu cậu đau như búa bổ và tai ù đi. Theo phản xạ tự nhiên, Minki che hai tai lại và cúi rạp mình xuống. Cậu chui vào lòng người đối diện, nước mắt òa ra và nhắm tịt mắt lại, cố xua đi đau đớn.
Mất vài giây trước khi Jong hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cơ lưng hắn thả lỏng và gập người xuống, hai tay ôm lấy Minki. Hắn lúng túng và rằng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả ngoại trừ cố siết Minki để cậu bình tĩnh lại. Tiếng khóc ngày một lớn và dần thành tiếng hét mất kiểm soát. Môi hắn mấp máy nhưng cũng không buông ra được một lời nào cả. Tình trạng của Minki ngay lập tức khiến tài xế chú ý, anh ta gấp rút hỏi.
"Cậu ấy bị làm sao vậy? Mau đưa người tới bệnh viện thôi."
"Không. Quay xe về Tháp." Jong ra lệnh.
" Về tháp ư?" Tài xế thốt lên, chân theo phản xạ đạp phanh nhưng nó không hoạt động. Mất vài giây trước khi xác nhận. Anh ta lớn tiếng." Chân phanh đứt rồi."
Jong chợt tỉnh táo, hắn nhìn lên gương chiếu hậu, mắt xanh đổi màu, quạ đen từ các cành cây sau đậu dày một mảng. Minki đau tới mức cắn môi bật máu, thời gian qua thành giày vò, liền vươn người, há miệng cắn vào cổ Jong. Hành động này khiến Jong giật mình, nhưng hắn chỉ nghiến răng cố chịu đựng cơn đau. Tóc xanh đổ màu xí muội, tài xế đột nhiên bất tỉnh, thả lỏng tay lái. Xe mất đi người làm chủ trên đường phố đông đúc, tạt siêu vẹo va quyệt với nhiều xe khác. Cùng lúc quạ đen nhuộm trời, tiếng tuýt còi ing ỏi vang lên tứ phía, Jong nghiến răng, chịu đựng cơn đau thể xác. Một giây sau, xe chính thức mất lái, Jong nhíu mày nhìn qua ba lượt gương. Cả ba phía đều có xe lao tới, quạ đen kêu, uy hiếp thính lực của hắn. Những chuyện quái quỷ này xảy ra cùng lúc đang vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn.
"Em cố chịu thêm một lúc nữa." Hắn thì thầm với Minki qua tâm trí rồi ngay lập tức đều khiển tay lái bằng phép, chặn chân ga lại và vòng một khúc tới mức lốp ô tô ma sát tạo khói với mặt đường. Xe phanh gấp, chặn cả ba xe ô tô khác giữa ngã ba. Tai nạn hàng loạt được ngăn chặn nhưng ách tắc là điều không tránh khỏi. Hàng dài xe cộ chặn lại khiến xe ô tô của Jong giống như bị bao vây trong cuộc truy bắt tội phạm. Nhiệt độ tăng cao kèm theo khói bụi và tiếng ồn, có rất nhiều người từ trong các xe bắt đầu đổ ra chửi bới phàn nàn. Âm thanh nối tiếp nhau đánh vào tai hắn, rồi quá nhiều những gương mặt giận dữ. Trong khi máu từ cổ hắn rịn ra áo và Minki vẫn đang đau đớn.
Phổi ngạt khí trước khi máu mất đi mạch lưu thông vốn có của nó. Hắn đang yếu đi, một cách lạ lùng và khó giải thích. Mắt xanh nhắm chặt, cảm giác sợ hãi thoáng qua như tia điện cũng theo bóng tối cuốn đi mất.
"Này, người phía trong, mở cửa xe!" Tiếng đập cửa và mảng đen trắng trên bầu trời ngoài kia. Những vết nứt cửa kính, tiếng đập dùi cui lẫn những ngón tay chỉ trỏ tò mò soi mói, quạ kêu" ác, ác" và choang, kính vỡ. Minki cũng không còn nghe ra được âm thanh gì nữa.
***
Bản tin Thời sự đưa tin về vụ tai nạn gây ách tắc giao thông vào 3h chiều ngày hôm nay trên giao lộ từ phía Insangdong tới Dongdeamoon. Lái xe đột ngột mất lái giữa đường gây va chạm... Theo thông tin mới nhất, hiện giờ lái xe đã tỉnh nhưng có dấu hiệu mất trí nhớ tạm thời...
Tivi tắt, khiến cả căn phòng sang trọng chìm vào im lìm. Cậu thanh niên nét mặt ưu tú nhưng lại mang vẻ tính toán tham vọng. Cậu ta ngạo mạn và hiếu thắng vì xuất phát điểm trong nhung lụa khiến con người tham lam và ngu đần đi. Bae Jinyoung phấn kích nhìn Kim Jonghyun- người bạn mới quen tại một club, đã uống với nhau chầu rượu và được tỉ tê vài câu chuyện thú vị.
"Tiếc thật, hắn thoát rồi. Nhưng vậy ra anh nói đúng, anh có thể giúp tôi cắt đứt giao ước với tên quỷ tha ma bắt đó."
Bae Jinyoung là thế hệ thừa kế thứ tư của gia tộc có giao ước với Jong. Đối với Jong, cậu ta chưa được gặp mặt lần nào mà mới chỉ biết qua những câu chuyện kể và lời giáo huấn. Cậu ta tưởng đó chỉ là một lời đe doạ cho đến khi ông nội mất và bố cho biết toàn bộ sự thật: rằng cậu sẽ phải cư xử làm sao cho đúng phép và giành một lòng kính trọng cũng như của cải để thực hiện mệnh lệnh từ " Chủ nhân"- người mà cụ cậu đã bán thân cho để đổi lại tiền bạc và sự che chở. Nhưng bản chất của những tên tham lam là không thích chia sẻ và chỉ muốn lợi ích đó thuộc về riêng mình. Huống gì cậu không thấy cần sự"che chở" của kẻ đó. Đối với cậu hắn chỉ là một thứ ma quỷ, ăn không ngồi rồi trên đống của cải sắp thuộc về mình.
Vậy nên Bae Jinyoung tức giận và căm ghét Jong, cậu muốn số tiền mình được thừa kế là của riêng, chỉ thuộc quyền sử dụng của cậu ta mà thôi. Chứ không phải chỉ là sở hữu trên giấy tờ, hay phải cúi mình nghe bất cứ lời sai bảo nào dù kẻ đó đã chẳng mảy may can thiệp đến nó từ lâu.
" Như cậu thấy thôi." Jonghyun nhún vai.
" Thỏa thuận cho những ý tưởng thật hay ho của tôi nên được thực hiện ngay bây giờ chứ?"
Bae Jinyoung phá lên cười khoái trá, với lấy túi đen trên bàn ném xuống gần chân Jonghyun. Bọc đồ hơi nặng và cứng bị chân Jonghyun chặn lại. Yêu tinh ngồi xổm xuống, kéo khóa sắt, xác nhận cẩn thận đúng vật mình cần.
"Tốt lắm. Chỉ cần có tiền thì mọi thứ đều là hợp pháp ."
" Anh định làm gì tiếp theo với số súng này." Bae Jinyoung tò mò.
Jonghyun nhếch mép, hắn thò tay lấy đại một khẩu súng lục, lên đạn, thử tầm bắn, lắp thêm giảm thanh.
" Dĩ nhiên là để băm nát mặt anh trai ta rồi."
" Anh trai?" Từ ngữ khiến con ngựa non háu đá kia để ý. Bae Jinyoung phút chốc xanh mặt, cậu ta lắp bắp." Vậy ngươi...?"
Jonghyun hít một hơi căng lồng ngực, nói tiếp câu còn dở ý cùng lúc chĩa súng thẳng mặt kẻ đối diện.
" Và để dạy cho thằng nhóc như ngươi một bài học. Đồ láo toét. Bang!"
" A!!!!" Một tiếng hét lớn. Bae Jinyoung quay lưng nhìn mảng tường trúng đạn hõm sâu. Chắc chỉ một milimet nữa thôi thì cái hố đó sẽ nằm trên mặt cậu. Sự hoảng loạn khiến tay chân tê cứng và bủn rủn như ngâm nước đá. Ngay lập tức cậu van nài.
" Anh muốn gì từ tôi! Hả? Anh nói đi. Anh muốn tiền đúng không? Tôi cho anh, tôi có rất nhiều tiền."
"Câm miệng!" Jonghyun bước lại gần và dí súng ngang sọ khiến từng giác quan trên người Bae Jinyoung dựng đứng. Ngược lại với sự hèn nhát, Jonghyun đùa cợt trên mọi cảm xúc.
"Tiền chẳng là quái gì đối với ta cả. Dừng cái suy nghĩ láo lếu với bậc trưởng bối của mình đi. Lũ trẻ ranh như ngươi không biết đã nhận được những gì đâu. Đây là cho lần cuối ta còn cảnh báo. Bang!"
Tiếng súng bằng miệng cũng có thể xuyên thủng tâm trí của kẻ đang sợ hãi. Bae Jinyoung ngất đi với thân thể lành lặn không một vết xước. Jonghyun cười khẩy và chỉnh lại nếp tóc qua tấm gương sang trọng rồi vắt ba lô súng trên vai biến mất. Hắn thích trò dọa dẫm, nhất là lại hù dọa những đứa trẻ vô ơn. Cũng may là anh trai hắn không còn có cơ hội được phục vụ bởi nó nữa rồi. Thích thật đấy!
***
Miệng ê a vài câu khó hiểu trước khi Minki tỉnh lại. Hình ảnh gần nhất mà cậu còn nhớ là mình đã cắn cổ Jong tới mức bật máu. Hành động kì lạ và hoang dại như một con thú đó đánh động lên tâm trí Minki khiến cậu thấy có lỗi.
"Jong!" Minki sực tỉnh và đặt chân xuống giường. Cậu thở phào khi thấy Jong đang nhắm mắt ngồi ở bàn làm việc. Không gian im lặng quá, trời như về đêm rồi nên Minki không thể làm ầm ĩ om sòm. Cậu bình tĩnh lại và bước đến gần Jong. Vết răng ở cổ bị che lấp bởi vạt áo lụa khiến Minki thấy xót. Tay vô thức giơ lên nhưng Jong đã tránh bằng cách khẽ nghiêng cổ. Hành động tránh né khiến Minki hụt hẫng nhưng cũng bởi tích tắc đó qua rất nhanh nên Minki bỏ qua ngay.
"Đau lắm không anh? Anh không sao, đúng không?"
Jong mở mắt, vẻ mặt lạnh băng này khiến Minki sợ hãi. Cậu thấy xa lạ. Không phải biểu cảm này, không phải là sự lạnh nhạt. Cậu vẫn luôn ngọt ngào với người mình yêu cơ mà, không phải cậu cũng nên được nhận lại cảm xúc tương ứng chứ?
"Giờ em thấy ổn rồi?"
Minki gật đầu.
"Anh sẽ sửa nhà." Jong thông báo.
"Sửa? Như nào cơ? Bao giờ và để làm gì?"
"Ngay bây giờ? Lại đây." Một tay Minki bị bắt lấy và kéo lại. Minki chưa kịp hiểu gì thì đã bị ép ngồi lên một bên đùi Jong. Sàn nhà rung chuyển và nứt ra, ghế bay lơ lửng, đến cửa cũng tự động rời khung. Gió luồn từ các kẽ nứt cuồn cuộn như xoáy lốc. Minki trợn mắt nhìn các bức tường bị bếch lên và tan ra. Năm ngón tay theo sự kinh ngạc mà nắm chặt sống áo lụa như đứa trẻ. Bụi khói mù mịt bay vào mắt, Minki nhắm tịt lại và nép mình vào lồng ngực rắn rỏi. Lạ thật, lúc này thì Minki lại thấy đúng là cảm xúc ấy, sự che chở và bảo bọc mình đã từng trải qua rồi. Jong khẽ nói, ngữ điệu giãn ra bên cạnh tiếng gió lao vun vút xé toạc không khí.
"Chúng ta đám cưới nhanh một chút, được không?"
Minki ù tai thành ra nghe câu được câu mất.
" Chúng ta ăn rươi có được không á?" Minki vừa mở miệng, cát bay vào miệng, lại ngậm thêm được vài ba vật thể không xác định nên nhè miệng lè lưỡi.
"Không được. Vớ vẩn quá!" Cậu hét lên.
" Em có chết cũng không ăn rươi, không ăn rươi đâu... không ăn..." Chưa nói hết câu thì âm thanh của gió biến mất. Minki ngờ ngợ khi thấy mọi thứ yên ắng, cả tóc cậu cũng không bị gió tạt nữa. Vậy là Jong sửa nhà xong rồi chăng, Minki mở mắt, choáng ngợp với khung cảnh trước mắt. Không gian mở với đầy đủ tiện ích, có bếp và khuôn phòng khách. Cậu nói như vậy thì giữa các phòng không được chia tường, nó được sắp xếp bởi các vật trang trí mang nét cổ, đơn giản và sang trọng. Nhưng thứ làm cậu ngạc nhiên hơn cả chính là bể bơi ở phía bên phải gần ngay mắt cậu, một mặt đối sát với cửa kính khiến ta có thể vừa tắm vừa ngắm khung cảnh từ tầng bốn chín nhìn xuống. Minki dừng hình mất vài giây trước khi la lên. Cậu thích nhà rộng, thích một căn nhà thật sự chứ không phải là ngục tù giam lỏng. Jong chịu sửa nhà, chịu tiếp nhận cái mới, tất cả có phải vì cậu không?
"Em thích nó!" Thôi nào Choi Minki cuộc sống giàu sang cũng dễ làm mày phấn kích lắm! Chồng giàu và tài giỏi không phải vẫn tốt hơn là nghèo nàn đúng không? Ít nhất thì, ai mới ban đầu cũng sẽ nhìn vào giá trị thực tế như vậy.
Jong mỉm cười một cái rất nhẹ, che giấu đi nhiều phần mệt mỏi hôm nay. Hắn đã suy nghĩ rất lâu, cũng có chỗ đi vào bế tắc. Rất nhiều thứ ngoài kia đang đe dọa đến Minki, mà chính hắn hôm nay cũng bị làm cho mất tập trung. Hắn chỉ có một mình, Minki thì gặp phản ứng phụ còn không biết Jonghyun đang dở trò gì. Đám quạ đen lần đầu làm phản và theo thông tin mới nhất hắn vừa nhận được, Hội đồng đã ra án cao nhất rồi. Không phải là hắn sợ hãi chiến đấu. Chỉ là hắn biết, dù có mạnh đến đâu cũng không thể chống trọi với cả Yêu Giới.
Thời gian không còn nhiều, hắn có thể mang Minki đi trốn, nhưng sức lực để tạo một liên kết mới không đủ. Mất liên kết ở đây, đám Yêu Quái kia sẽ thoát ra gây loạn. Như vậy chỉ càng chọc cho bản án được thực hiện nhanh hơn. Thêm nữa thì Minki tương lai sẽ phải sống chui lủi như hắn. Nhưng mà hắn biết Minki không muốn sống như thế! Cứ coi như là hắn cũng yêu Minki đi, cũng muốn cố gắng vì con người bình phàm này lắm nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy có một khoảng ngăn cách. Nếu tất cả những ký ức đó là thật, nếu Minki là Minji, thì liệu hắn có còn phải khổ sở như vậy không?
"Jong à!" Minki thở một hơi, đêm khuya lạnh như vậy, lại vừa trải qua những chuyện dài khó khăn, giờ thì có người ngủ ấm ở bên cạnh, dù không sướng tới phát điên nhưng cũng sẽ sinh ra một chút cảm giác an ủi. Minki chợt nhớ ra cái cảm xúc này. Không phải là yêu cho lắm, nhưng nó giống như loài vật nuôi lâu năm. Vì người chủ đó thương yêu và cho nó ăn, vì con vật chỉ tiếp xúc với duy nhất người đó, nên lâu dần, nó sẽ sinh ra tình thương và mối liên kết gắn bó. Tuy không thể đánh đồng với yêu thích nhưng hẳn nhiên sẽ thấy thoải mái và an toàn. Vì vậy, Minki lại càng thấy mơ hồ.
Hai người nằm ở bên cạnh nhau nhưng lại rất xa cách. Jong nghe lời gọi, nghiêng người, mắt vẫn nhìn Minki từ nãy nhưng không trả lời. Minki nhận ra, đó có thể là thói quen. Giống như trước kia Jong chỉ sống như kẻ câm điếc nên nhất thời không thể có phản ứng đáp lại như người thông thường được.
"Anh có yêu em không?"
"... " Có lẽ Minki không đợi được câu trả lời.
" Còn em... " Minki dịch người lại gần." Giờ em không rõ em có yêu anh không nữa. Nhưng em thương anh. Nếu sau này em có cắn anh lần nữa thì không được chịu đựng. Em không đau lòng đâu nhưng sẽ giận nếu anh cư xử lạnh nhạt với em đấy!" Minki không dám nhận. Nhưng cậu nghĩ bản thân khi yêu ai đều vậy. Đều muốn cố gắng để chuyện tình cảm trở nên tốt đẹp. Cậu ít nhất vẫn biết mình đang yêu Jong, nên nếu thấy yêu chưa đủ, thì đầu tiên là cố gắng để lấp cái khoảng trống đó đi chứ không phải cố bới móc. Cậu rất ghét phải giữ sĩ diện ngay cả với người thân yêu của mình.
Dây thần kinh dần dãn ra, Minki có thể cảm nhận được từng phần cơ của Jong được thả lỏng ra sao, giống như một cục than củi sau khi đốt tàn sẽ phân dã.
"Anh không học được." Jong nói, giọng đều đều." Anh từng nói sẽ học cuộc sống bình thường vì em có thể dạy anh. Nhưng nó thật khó khăn."
"Em từng nói vậy hả?" Minki ngửa cổ lên nhìn Jong. Rồi cậu vội lắc đầu." Có vấn đề gì đâu, em dạy lại anh được mà. Chúng ta có thể cãi nhau, nhưng đừng chịu đựng nhau."
" Có thể như vậy?"
" Ừ. Được chứ?" Minki rướn người, chạm một nụ hôn nhẹ lên môi Jong khiến kẻ kia bất giác ngốc người đi.
"Cái này là để ngủ ngon. Ngủ cùng một người không phải là điều dễ dàng bởi vì lúc đó bản thân mình tự khắc phải vứt đi hết sự đề phòng. Em thì không lãng mạn lắm, lúc trước cũng không bao giờ nói mấy lời này với thằng khốn chết dẫm đã yêu những bốn năm. Nhưng em lại muốn nói với anh. Chẳng hiểu sao nữa. Lúc xưa, lúc em còn là Minji ấy không biết có từng sướt mướt như thế này không nhỉ?"
Jong im lặng mất một lúc rồi mới nói. Nhưng âm điệu nghe đã gần gũi hơn rất nhiều. Hắn với Minji nào có nhiều cơ hội để nói chuyện. Nên hiển nhiên hình ảnh nàng mạnh mẽ và ngang ngạnh trong mắt hắn đã trở thành quen thuộc. Chỉ có một lần, duy nhất một lần là ánh mắt tình cảm và hiền hòa giống như bây giờ. Năm đó trên nóc nhà ngói xám, giữa ánh trăng rằm tròn vẹn và chỉ cách vài ngày trước khi hắn ra trận. Chỉ có hắn và nàng giữa đêm khuya thanh vắng. Ánh mắt nàng lúc ấy, cũng giống Minki bây giờ. Là quan tâm thật lòng, nên dù chẳng nói với nhau chuyện đại sự, chỉ nhìn trăng và hít khí trời thì hắn cũng cảm thấy đó là khoảng khắc đáng ghi nhớ nhất.
"Chưa từng."
"Như vậy à. Thế anh có ghét không? Em chỉ nói sến sẩm như này một lần trong đời thôi."
Jong đảo mắt. Hắn chính xác lần này không chỉ vì gương mặt giống, kí ức giống, tình cảm giống mà động lòng nữa. Hắn bị con người của Minki bây giờ làm cảm động. Nói như này thì trái tim kẻ sắt đá nào còn cứng rắn cho nổi.
"Không ghét đâu. Thích lắm!"
Ngay lập tức, Minki sựng người nhìn khóe môi cong nhẹ của Jong vài giây rồi nhanh chóng vui vẻ đáp lại.
"Em nhớ cái biểu cảm đó nhá!"
"Hửm... "
" Là thích chết mẹ mà còn bày đặt. Chẳng hiểu sao kiếp trước em lại thích anh nữa."
"Là do càng khó thì càng muốn sở hữu."
"Ế. Đúng này. Vì em từng một xu không có trong túi nên mới sinh ra tật thích tiền."
"Tại sao?"
" À! Bla bla bla." Câu chuyện kéo dài mãi cho đến khi Minki ngoác miệng ngáp tới cái thứ hai.
" Chúng ta có đi ngủ không?" Jong hỏi.
" Ừ nhỉ!" Minki cười hì hì. Hóa ra cũng không khó để giao tiếp với một ông già cho lắm!" Ông già."Phải rồi, cậu từng gọi Jong như vậy. Cậu cũng từng trò truyện với Jong tới mức vô thức thiếp đi. Hai người lúc đó ôn lại chuyện xưa, chuyện nào cũng là chuyện vui vẻ. Phải rồi. Minki hào hứng. Cậu đang nhớ dần ra, mỗi giây mỗi phút lại thấy tình yêu này đúng đắn hơn. Nghĩ vậy, nên Minki thiếp đi trong cảm giác hạnh phúc và ấm áp. Jong nhìn Minki ngủ say rồi mới vô thức đưa một tay vụng về lên vuốt từng lọn tóc nhỏ. Ánh trăng soi tỏa, lấy đi mất màu đen và thay nó bằng màu khói tím nhạt. Trong lòng hắn bị dày xéo bởi hai thứ cảm xúc hạnh phúc và đau khổ. Tới lúc yêu được rồi cũng không thanh thản hơn lúc chưa yêu là bao. Hắn cầu mong không có thêm bất kì biến chứng nào nữa, cũng mong cái hạn mà Hội đồng ra không quá ngắn ngủi, lại càng mong Jonghyun đừng phá gì thêm nữa. Từ lúc sinh ra, hắn đã cố ý làm gì nên tội đâu. Mà có lẽ nếu có, thì tội lớn nhất mà hắn mắc phải, chính là quá yêu một người không thuộc về mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...