Chiếc Chuông Của Yêu Tinh

Cửa gỗ bật mở hé lộ không gian huyền bí. Jonghyun quyét mắt qua mười hai chiếc ghế lớn đặt ở dưới mỗi bức tượng đá cẩm thạch khác nhau. Ở trên mỗi ghế là một kẻ đang ngồi, với áo choàng đen kín chân, mũ trùm che tối mặt. Thậm chí ngay cả khi nói chuyện ta cũng khó có thể thấy mặt họ. Tất cả khiến ta ớn lạnh giống như nơi đây chỉ là những chiếc áo choàng đen rỗng ruột tập hợp lại một chỗ với nhau.

Nơi đây đã thay đổi nhiều kể từ ngày lễ Nhập Tịch- ngày mà Yêu tinh mới ra đời được nhận nuôi bởi một Yêu tinh khác, cũng là ngày duy nhất Jonghyun được có mặt ở đây với tư cách hợp pháp. Những năm tháng sau này, chỉ có anh trai hắn đến để vinh danh cho điểm số xuất sắc. Còn hắn, mãi mãi trở thành kẻ không được thừa nhận. Làm cái bóng núp dưới ánh hào quang của anh trai mình để tồn tại.

Jonghyun bật cười. Mọi người muốn hắn trông thật thảm bại, muốn chứng minh là quyết định năm đó của cả Yêu Giới là đúng. Được thôi, hắn sẽ cho bọn họ toại nguyện. Ở đời, cố gắng để tỏ ra thông minh thì dễ ợt, nhưng làm một kẻ ngu xuẩn thì chẳng mấy ai có can đảm cả.

Tới lúc này, khi hắn trở lại đây, với vẻ tỉnh rụi và chẳng hề sợ sệt điều gì thì hắn biết. Hội đồng ở đây cần hắn. Cần một kẻ bỏ đi mà bọn họ vẫn luôn coi thường. Nhưng theo tình hình thì, đây vẫn chưa phải lúc nên hạ màn kịch hay này.

"Ngươi thất bại như bản chất của ngươi. Bản án được thông qua. 685 sẽ bị thiêu sống."

Lão Yêu tinh ngồi chính giữa thay mặt Hội đồng ra phán quyết. Lời nói của lão nặng trịch, nghe ồm ồm và khô khan. Giống như một cái máy vô cảm xúc. Đây hẳn là cảnh giới cao nhất mà cái thế giới Yêu tinh này muốn đào tạo nên. Jonghyun trong suốt bao năm qua khám phá ra rằng. Yêu tinh chỉ là thứ công cụ được tạo ra bởi các vị Thần. Là tay sai cho Thần để cai quản loài người nhỏ bé. Yêu tinh đổi lại từ phép thuật và sự bất tử là dây xích trói buộc vô hình và tâm hồn ngày một chai sạn.

Mất vài giây trước khi cơ mặt của Jonghyun biến đổi, hắn chớp mắt, chép miệng." Thật tiếc cho số phận của một kẻ đã từng là" hi vọng". Các người còn chần chừ gì nữa mà không thực hiện bản án đi. Gọi ta đến đây tán ngẫu cho vui à?"

"685 là anh trai ngươi." Lão Yêu tinh trầm giọng đáp lại. Hắn đang cố gợi trong tâm trí Jonghyun một chút ít lòng bận tâm nho nhỏ." Và ngươi là người được giao nhiệm vụ. Ngươi thất bại nên phải chịu phạt."

" Ồ! Thú vị rồi đây." Jonghyun xoay lưng lại, trong mắt bóng tối xâm chiếm, hắn ngả ngớn, bước vòng quanh, cố tình trêu tức cái vẻ "tôn nghiêm"của nơi "tôn nghiêm" này. Đùa giỡn với cả mười hai kẻ tưởng là quyền lực nhưng thực chất chỉ là những con rối cao cấp. Hắn nói, cười nhạo, thách thức nhưng cũng hết sức tỏ ra ngu ngốc. Hắn run rẩy sợ hãi rồi lại ngạo mạn, đôi khi cũng thờ ơ. Hắn có đủ cung bậc cảm xúc, thứ tất cả những kẻ ở đây không có. Hắn khiến người ta dè dặt, thậm chí nổi da gà với bất kì câu chữ nhỏ nhặt bởi vì không ai biết thực tâm hắn đang nghĩ gì?

" Hình phạt là gì? Nó giấu ở trong tay áo 6- kẻ đang mặt nặng mày nhẹ. Hay dưới cái bụng phệ của 5 hay cả trong cái miệng hôi hám của 1. Chà chà. Những con số đầu tiên của Yêu Giới. Các người không thể ra lệnh giết hay đánh đập ta. Không có cái luật quái nào có thể làm hại đến ta. Lương tâm. Chết thật, ta sinh ra không hề có lương tâm. Luật lệ, càng buồn vì chẳng ai dạy ta những cái đấy, hổ thẹn, ta lại càng không có người thân để nhìn vào. Nói tóm lại là. Các người chỉ định đe dọa để ta cắm đầu vào chỗ chết, làm con tốt thí mạng cho lũ ngu ngốc kia giống như các ngươi đã từng làm. Sự thật là các ngươi đang cố trì hoãn nó."

"Nó? Ngươi đang lảm nhảm về cái quái gì vậy?" 2 hậm hực.

"Chiến tranh." Tiếng nói len lỏi vào tận sâu trong những kẽ hở, vạch ra và lại khâu nó vào. Cuối cùng hắn đưa ra kết luận khiến tất thảy mười hai kẻ đang bất động phải khẽ rùng mình.

"Các ngươi sợ anh trai ta."

"Rầm!" Tiếng đập bàn từ kẻ đứng đầu đưa những lời xì xào chớm nhen nhóm tắt phụt.

" Thật nực cười khi sợ một kẻ chỉ biết lẩn trốn."

Cuộn giấy dày rút ra từ dưới tay áo choàng màu đen và để lên mặt bàn cẩm thạch. Ánh sáng trắng từ chính giữ điện soi xuống chính là con đường giao tiếp duy nhất giữa Thần và tay sai của mình.

"Không ai muốn chiến tranh. Chiến tranh gây ra chết chóc và những hệ lụy. Yêu Giới đã phải mất mấy trăm năm để vá lại lỗ hổng do anh trai ngươi tạo nên, thậm chí cần nhiều năm sau nữa. Sổ sinh mệnh vẫn còn khoảng trống và ta không muốn tiếp tục tạo gánh nặng nào thêm. Nhưng với việc anh trai ngươi can thiệp vào ký ức của quá nhiều người thì bọn ta bắt buộc phải ra tay. Ta đề nghị một thỏa thuận."


Đó là lý do dường như giữa Jong và Hội Đồng có một thỏa thuận ngầm. Hội Đồng trì hoãn và thực thi bản án một cách qua loa( chỉ phái một Yêu tinh đi). Còn Jong ẩn mình, cố gắng không can thiệp đến cuộc sống con người nhất có thể. Và giúp Yêu Giới kiểm soát lũ Yêu Quái phản loạn. Việc hắn tham gia vào" kinh doanh" không hẳn là việc can thiệp đến sinh mệnh con người nhiều. Tình cờ trong những tháng năm ẩn mình ở Nhân Giới, hắn đã tìm được một người có số mệnh giàu sang. Sau đó, hắn đứng trong bóng tối, ném tiền ra tạo khế ước với chính con người đó để tìm Minji. Dĩ nhiên, việc này gây nên một số biến cố sai lệch nhỏ. Nhưng Hội Đồng vẫn mắt nhắm mắt mở vì rằng vào thời điểm đó bọn họ đang khủng hoảng và quá tải trước những rắc rối tồn đọng. Có lẽ, cả năm kẻ được phái đi trước đó đã không biết mình là vật hiến tế cho Hội Đồng- những kẻ máu lạnh chỉ quan tâm tới hai chữ

" Nhiệm vụ".

Jonghyun mỉm cười." Được thôi. Nó là gì thế?"

" Bọn ta sẽ rời lịch lại. Ngươi đem anh trai ngươi về đây trước ngày tuyết rơi cuối cùng. Và ta sẽ giảm án xuống thành Tẩy tủy."

"Từ chối." Jonghyun nói ngay lập tức, hắn bĩu môi, kì kèo." Thôi nào những Yêu tinh đáng kính. Mấy thứ đó chỉ làm lợi cho anh trai ta. Còn đứa em khốn khổ này thì được gì chứ? Thẳng thắn này. Chẳng ai làm việc không công cả. Có lợi thì ta mới có động lực làm, đúng không?"

"Bọn ta sẽ để ngươi tự do, làm bất cứ điều gì mình muốn ở Nhân Giới với điều kiện không tạo ra biến cố lớn trong một năm."

" Mười năm. Ít nhất."

" Không đời nào." Những kẻ khác phủ nhận. Bọn họ bắt đầu tranh luận cho cuộc trả giá sòng phẳng.

" Một năm tám tháng. Bọn ta đã nhân nhượng."

" Quá bèo bọt cho công sức ta bỏ ra. Ba mươi năm." Jonghyun kiên quyết." Các ngươi nên hào phóng thì chuyện gì cũng sẽ dễ giải quyết."

" Thật nực cười. Chúng ta đang làm cái quái gì với tên vô danh này?" 7 buông giọng bực bội.

"Ngu ngốc, cái chúng ta cần là thỏa thuận." Nhưng lại bị 4 nạt nộ.

"Khả năng tiên đoán, trí tuệ của Thần, chỉ có nó mới thắng được sức mạnh của Thần. Chúng ta cần nó. Hai năm. Vậy là đủ cho hắn."

"Ai chắc được điều đó. Ngươi bảo ta tin chuyện nực cười này chỉ qua một lời kể mà không có chứng cứ xác thực."

" Bể kèo. Các người cứ phạt ta. Trò khỉ gì ta chơi cũng được hết." Jonghyun xoay lưng bước đi, thách thức lòng kiên nhẫn.

"Khoan đã. Hãy tính thêm các khoản phụ trợ." 9 vẫy tay.


" Ngừng lố bịch đi, chúng ta đang náo loạn vì một tên nhóc đấy à!"

"Lố bịch hả? Thôi nào. Không hề. Ta nghĩ hắn nói đúng. Jonghyun hẳn phải có thứ gì đặc biệt giống với anh trai hắn." 8 thuyết phục mọi người.

Jonghyun cười khẩy. Chơi một ván cá cược nào. Là các ngươi cần ta, hay ta cần các ngươi hơn. Hai tay dang rộng đặt lên cửa lớn, khe hở dần xuất hiện kéo theo không khí ấm áp tràn vào.

"Vấn đề là kẻ đần đó muốn bao nhiêu? Chúng ta không thể thả tự do cho hắn. Ba mươi năm là quá nhiều? Hắn muốn gì, năm mươi năm, năm mươi mốt."

" Tăng hai năm bốn tháng đi." Mười hai kẻ tranh nhau bàn tán những con số keo kiệt. Jonghyun rất ngứa tai, hắn cần nghe số vừa đủ để Minki sống trọn một kiếp người không hối tiếc.

" Chẳng nhẽ lên tới sáu mươi năm!( không đời nào)." 10 nóng ruột.

"Xong thỏa thuận. Chờ mãi thôi." Jonghyun lao vút lại trong sảnh như một cơn gió, cướp lấy tờ giấy giao ước và kí một cái rẹt trước khi cất giữ nó bằng cách đút trực tiếp xuống cổ áo trước. Hắn nhảy nhót vài điệu lố bịch trước khi vẫy tay.

"Bye, rất vui được làm ăn với các ngươi. Khách hàng lớn nhất của ta."

Ngay sau đó, cửa đóng mà cả mười hai kẻ ngồi trên kia vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Có tiếng nói khe khẽ như muỗi kêu từ một góc tối nào đó.

" Hình như chúng ta bị lừa rồi!"

Nhưng sau đó nhanh chóng bị tiếng lầm bầm không kém chặn lại." Im miệng đi, thật xấu hổ khi bị một thằng nhóc dắt mũi. Nếu chuyện này lộ ra ta thề sẽ trục xuất kẻ nói con số sáu mươi." Vài tiếng hắng giọng nhẹ đồng lúc tất cả áo choàng đen ngừng cử động và không gian im lìm như không hề tồn tại sự sống.

Sau cánh cửa lớn là một thế giới khác, hành lang sảnh trải dài cùng với nhiều hàng cột trụ chống đỡ Điện thờ ngập trong không khí của Yêu Giới trong lành, ấm áp. Jonghyun mỉa mai.

"Hẳn là ngươi báo cáo anh trai ta. Thật là một người thầy có tấm lòng đẹp."

Sugeun tránh ánh mắt, biểu cảm tội lỗi  trong vài giây ngắn ngủi. Nhưng rồi gã rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Cặp mắt có tuổi hấp háy khiến những nếp nhăn nhỏ quanh mắt như giãn ra. Trông gã trẻ hơn lần cuối Jonghyun gặp.

" Ta chỉ làm theo luật. Bao che như vậy đã là quá sức chịu đựng với ta rồi. Hơn nữa, ngươi cũng đã nhận được thứ ngươi muốn."


" Ồ! Vậy hiển nhiên, thứ ngươi muốn là ta cứu mạng Jong."

Jonghyun bước đến gần gã Yêu tinh già, ghé tai, thổi vào đó vài lời trêu đùa." Thế luật nào đã khiến ngươi chọn cho Jong nhiệm vụ đó. Luật nào bắt ngươi tạo biến cố để ép Choi Minji tới đường cùng. Luật nào bảo ngươi đứng trơ mắt nhìn anh trai ta tự thiêu sống? Chẳng có cái luật quái nào cả. Chỉ có những tính toán bẩn thỉu trong đầu ngươi."

Lần này thì Jonghyun nói thẳng mặt." Thật tiếc là, ta biết hết đấy! Lão già ạ."

Sugeun chợt lên tiếng khi Jonghyun đã bước đi được ba bước. "Ngươi cho rằng lao mình vào đống lửa đó là để cứu giúp. Nhưng thực chất, ngươi muốn 685 chịu dày vò. Nỗi đau sẽ đeo đuổi theo kẻ còn tồn tại. Thậm chí, việc ôm hi vọng về việc tìm kiếm một người đã chết mới là sự trả thù tàn độc nhất."

Jonghyun cười phá lên." Bingo, hình như ngươi hiểu rõ cách để trả thù hơn ta thì phải. Nói xem, ta đã làm những gì để kiến tạo nên tình cảnh đấy! Là ngươi hay ta."
Jonghyun quay lại đối mặt với Sugeun, ánh mắt hắn không bị lời chỉ trích nào làm nao núng. Hắn giỏi chơi đùa với cảm xúc và giỏi cả nhìn thấu cảm xúc của kẻ khác nữa. Nhưng hắn thừa nhận, hắn không đoán ra cảm xúc của Sugeun. Có thứ gì đó ẩn sâu trong lớp mặt nạ kia, tối tăm, ích kỉ và ác độc. Chúng khiến Jonghyun bị chơi lại với vô vàn giả thuyết lạ lùng. Cái ranh giới giữa mục đích tốt và xấu mong manh làm Jonghyun ngộ ra. Gã giống hắn, thậm chí còn giỏi hơn hắn. Nhưng mà, không phải những việc Jonghyun đã và đang làm vừa khiến hắn lòi một đuôi ra sao?

"Ngươi đã đọc trộm hết Cấm thuật ở Bí viện?" Ngược lại, Sugeun không có vẻ gì là chột dạ, gã lái sang chủ đề khác nhanh chóng. Jonghyun bật cười, cúi mắt nhìn xuống, cái lưỡi dẻo đảo qua lại trong khoang miệng.

"Ừ thì, nếu ngươi nghĩ là ta có khả năng đột nhập vào đó thì là ta thôi." Gã bị Jonghyun vỗ vai giống như một thằng nhóc mới lớn được đàn anh dạy dỗ, Sugeun không đáp lại bằng thái độ hậm hực. Thật kì lạ khi gã chỉ nhếch mép, vứt bề ngoài hiền lành chân chất của nông dân thật thà đi khiến Jonghyun trong vài giây tưởng như mình đang nói chuyện với một kẻ lạ. Một kẻ giấu mặt nạ còn giỏi hơn Jonghyun. Sugeun hạ nhẹ giọng, ngữ âm khác biệt, bình tĩnh nói.

" Ai sẽ tin một thằng trộm là người tốt, đúng chứ?"

"Vậy cũng có nghĩa, một người thầy hẳn nhiên không phải là một gã đồi bại." Đuôi mắt híp lại, lời nói ra sắc bén, phóng dao chặt đứt đi sự tự tin của đối thủ.
" Mà vế sau của ta sai thì chứng tỏ ngươi cũng sai. Một lời khen cho người thầy ân đức nhé! Hahaha!"

Vút. Segeun bắt lấy cổ tay Jonghyun. Âm điệu lạ lùng biến mất, đưa gã trở về thành Giám sát quen thuộc.

"Ngươi đang cố tẩy trắng bản thân và chĩa mũi dao về phía ta. Ngươi lợi dụng thằng nhóc kia để giết 685, thông qua cái chết của Jong để cướp chuông Thần. Ngoài mặt thì tỏ ra ngu xuẩn và ngớ ngẩn, nhưng sau lưng lại là trùm đầu xỏ mua bán trái phép, đảo lộn sổ sách. Rồi sau tất cả những việc ngươi làm, ngươi lại muốn đổ tội cho ta. Chỉ vì ta năm đó đã chọn 685, chứ không phải ngươi. Trong khi ta là người duy nhất đang cố cứu Jong. Còn ngươi lại đang làm mọi cách để giết hắn."

Jonghyun chớp mắt ba cái, rồi chẹp miệng.
Hắn mất vài giây đắc ý trước khi đưa ra kết luận.

"Thật thế không thì có trời mới biết. Cái trò đánh tráo khái niệm đâu chỉ mình ta giỏi, đúng không? Chờ xem, có thể anh trai ta đơn thuần. Nhưng ta thì không. Nằm mơ bắt con tưởng bở đi mới làm ta khóc lóc được nhé! Ngươi đúng. Ta bận lắm, còn đang bận lên kế hoặch giết hắn đây. Nên, goodbye bye!"

Nói rồi Jonghyun biến mất, không phí thời giờ đôi co vô ích.

***

Trở lại với Rose Tower, sáng hôm sau Minki vẫn dậy muộn. Có thể việc xảy ra tối hôm qua là một bước tiến dài lại còn lớn giống như quả bom từ trên trời tự nhiên rơi xuống đập vào mặt. Tỉnh dậy sau hôn mê, có thêm đống ký ức hỗn tạp và một ông chồng sắp cưới làm Minki chậm suy nghĩ đi hẳn. Cậu nghĩ có thể là cảm giác không thực hay chưa chấp nhận được, gần như là thấy nó phải diễn ra như vậy nhưng vẫn có điều lấn cấn. Thành ra, cậu dậy rồi nhưng chỉ nằm thừ một chỗ. Jong thì mở mắt ra đã không thấy đâu. Mà cơ bản là cậu không phải dạng người bám người yêu hay suy xét mấy điều linh tinh vặt vãnh nên cũng mặt kệ. Cuối cùng thì cửa ngoài mở, Jong đi gọi cậu dậy thật.

Nhây mấy thì nhây nhưng chồng sắp cưới của Minki nhạt nhẽo quá nên cậu nhanh chóng bị dựng dậy. Ăn xong bữa trưa kiêm bữa sáng, đầu Minki được khai sáng, trực tiếp xếp chân lên ghê tuyên bố cần:" kiểm kê tài sản của chồng trước khi cưới."

Sau khi Jong đơ ra nghe Minki giải thích hay chính xác là thuyết phục vụ kiểm kê này để có vẻ hợp lý thì hắn cũng mở tủ lôi ra một đống giấy tờ. Minki hào hứng xem lắm, Jong ngồi ở ghế dài ngay bên cạnh, Minki cầm tờ nào hỏi thì trả lời ngắn gọn, kể ra vài câu chuyện lịch sử hiếm hoi mà hắn từng trải qua để có nó. Dù sao thì hắn cũng không nhớ chi tiết lắm. Sẽ có con người bình phàm làm cho hắn.


"Vậy là còn mỗi cái tòa nhà này là đứng tên anh thôi nhỉ?"

Jong gật đầu. Đợt trước ngồi bán đồ với Minki là những thứ có sở hữu giấy tờ cuối cùng rồi. Minki nghe sự thật, đầu tiên là ngẩng mặt lên trời, hơi đê tiện nhủ thầm:
" Biết thế còn lâu ông mới bán." Nhưng sang đến giây thứ hai thì để ý sang cái khác. Cậu tò mò hỏi.

" Anh có nhân thân hợp pháp à?"

Jong gật đầu. Gia tộc mà hắn có giao kèo sẽ lo việc này nếu cần, cũng như đáp ứng bất kì yêu cầu của hắn. Có thể những tài sản mà bây giờ không có giấy tờ hợp pháp nhưng sẽ vẫn thuộc quyền sở hữu của hắn. Bởi vì kế ước với Hắc tinh sẽ tồn tại cho đến bao giờ dòng máu đó tuyệt tôn tuyệt tự hoặc Jong đồng ý phá bỏ nó. Tất nhiên bao gồm cả việc Jong chết nữa.

Minki nhận lấy đống hồ sơ giả, gom thông tin từ vài tờ rồi tổng hợp.

"Kim Jong, hai mươi tư tuổi, quê ở Seoul, tốt nghiệp Đại học Seoul, chủ sở hữu Rose Tower theo hình thức thừa kế từ chú ruột: Kim Jong Suk."

Minki giơ ảnh" chú ruột" của Jong lên cười phớ lớ." Chú anh đẹp trai nhỉ?" Đẹp trai theo đúng nghĩa bóng vì nó là gương mặt của Jong dán thêm hai hàng ria mép. Lại còn thêm cái kiểu mặt khó ở vì không hiểu mình đang bị bắt làm gì? Chắc lúc chụp thợ ảnh cũng sợ hãi lắm đây.

Thấy vậy, Jong làm mặt lạnh, giơ tay ra đòi lấy lại tập hồ sơ. Minki hiểu ý xếp gọn, xong đưa trả. Nhưng mà cậu vẫn cười dai lắm thành ra chọc cho mặt người kia cũng biến dạng đi tí xíu theo. Minki dựa ghế trêu trọc.

" Mặt anh mỏng thế sau này làm sao đương đầu với xã hội đây?"

Tủ tự mở, tập hồ sơ bay trở lại góc yên vị. Jong ngồi xuống ghế, đọc tiếp quyển sách cổ trên bàn buổi sáng vẫn còn để mở, hắn cúi đầu xuống chú ý đến nó như thể muốn phớt lờ lời Minki nói. Minki hụt hẫng, tình huống không phải đi theo lối này, hẳn nhiên cậu đâu phải lấy một người câm đâu.

"Có phải anh không thích bị cười nhạo?" Minki đứng lên bước đến bàn, cúi mình xuống hỏi.

"Không phải..." Jong im lặng một lúc làm Minki cũng phải nín thở theo." Hay là chưa bao giờ bị cười nhạo?" Minki phán đoán nhưng tới chín phần là chắc chắn như vậy.

"Thế để em cười anh một chút cũng không được à?" Cậu cắn môi dưới, tâm trí mù mờ. Cậu ghét cảm giác này, khi mình không được cư xử thoải mái với người mình thích. Giống như ở ngoài xã hội đã phải đề phòng giữ ý, nhưng đến khi về nhà cũng lại phải nhìn sắc mặt của chồng để sống vậy.

"Minki, em có muốn học cưỡi ngựa không?" Jong bất ngờ đáp khiến Minki nhíu mày.

"Sao tự nhiên anh hỏi vậy?"

"Em vẫn thích những thứ lúc xưa, đúng chứ?"

"Em... không rõ nữa." Câu hỏi đánh thẳng vào hiện thực. Hiện giờ cậu thích gì? Cậu là ai? Cậu đang ở đâu? Và những kí ức còn rõ ràng nhắc cậu nhớ về quãng thời gian thực sự đã xảy ra trên cuộc đời này. Choi Minki, mày không phải người không có gia đình, bố mẹ mày chưa chết, đời mày cũng không phải có mỗi Jong, mày là bác sĩ thú y chứ không phải tiểu thư khuê các. Mày nghèo và hàng ngày phải vật lộn với đời sống bằng cái tiệm thú y bé như mắt mũi. Tiệm thú y? Minki thốt lên.

" Roa!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui