Jonghyun rời khỏi bệnh viện bỏ lại Roa gần như mất tỉnh táo và 711.
"Không Roa, cách đó nguy hiểm lắm. Kể cả có thành công cũng sẽ gây tác dụng phụ. Mới cả." 711 cố kìm cảm xúc lại trong lời nói." Ta không muốn mất ngươi."
" không. Jonghyun nói đúng. Chỉ mình ta mới có thể cứu Cậu chủ, mình ta thôi." Roa bước giật lùi lại, vừa đi vừa lắc đầu phản kháng những lời khuyên can của 711. Cuối cùng, ý đã quyết, trước khi xoay lưng chạy về phòng đông lạnh, cô nhìn 711, trong đôi mắt nâu đồng giống như màu hạt dẻ nướng chín chỉ lưu luyến duy nhất một mình hắn. Cô đơn giản lắm, chưa từng tham lam hay tính toán cái gì cả. Cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu ai hay tìm ai để mình mong nhớ cả đời. Trong mắt cô chỉ tôn thờ Minki- cậu chủ yêu quý của cô, làm mọi thứ, thậm chí sống và chết cũng chỉ vì mình Minki mà thôi. Lúc này, Minki cần cô, nên cô từ bỏ thứ mình yêu thích, hoàn toàn tự nguyện, không hề hối tiếc. Roa cắn răng, nói lời cuối.
" Dù ngắn ngủi, nhưng ta rất, rất thích ngươi, bằng cả số hạt dẻ mà ta đã ăn trong đời, thật lòng đấy!"
Vài phút sau đó, 711 đứng xoay lưng đối cửa phòng xác, im lặng ngắm nhìn những bóng đèn tròn tẻ ngắt từ khuôn viên bệnh viện. Tiếng chuông đồng điểm từ nhà thờ vọng lại đồng lúc với thời điểm hắn biến mất. Không ai biết hắn đi đâu, cũng không ai biết thực tâm hắn nghĩ gì.
---
Giấy xác nhận tử vong tạm thời đã được ký. Y tá tiếp tục hoàn thành hồ sơ bằng cách liên lạc cho gia đình bệnh nhân. Nhưng vừa quay đi một cái, tập hồ sơ liền biến thành những tờ giấy trắng tinh mà không ai giải thích nổi. Trong khi đó, ở phòng nghỉ riêng của hai Bác sĩ vừa phẫu thuật cho Minki. Một người do dự mở di động. Việc phải thông báo cho Minhyun về cái chết của Minki khiến cả hai ngại ngần.
"Đằng nào chẳng phải gọi." Người còn lại trấn tĩnh." Thông báo sớm để cậu ta về kịp dự tang lễ sẽ tốt hơn đấy!"
Bàn tay đặt lên vai an ủi, người còn lại quyết định bấm nút.
" Được rồi, tôi hiểu rồi, bỏ tay xuống được rồi đấy!" Anh ta phàn nàn.
" Này, có vấn đề gì thế? Anh Han... anh... anh". Gương mặt phản chiếu qua tấm gương làm anh ta sợ hãi tới mức lắp bắp. Toàn thân nổi gai lạnh trước khi anh ta đánh rơi điện thoại độp một tiếng khiến cuộc gọi chấm dứt và lời của " người " đó cất lên.
" Chào, Bác sĩ."
***
"Tốt quá rồi, Minki, cuối cùng mọi tính toán của anh đều đúng, em sống rồi."
Jonghyun cười rộ lên vui mừng, hắn dường như quên béng việc mình đang làm, thanh kiếm như muội khói lửa tan biến trong chớp mắt. Hai tay dang rộng ra, gương mặt thỏa mãn, tự cao tự đại giống như tưởng bở rằng Minki vẫn là con cún nhỏ sẽ sà vào lòng gã hề của nó như trước. Nhưng, không có bất kì một sự chào mừng hay cái đuôi cún con nào cả. Jonghyun chưa kịp mở mắt nhìn vào sự thật thì đã bị Minki tát cho một cái tới mức mặt méo xệch qua một bên. Cái tát vừa rồi lực rất mạnh, còn cảm tưởng như bàn tay là đá, răng cửa Jonghyun rơi ra lăn lông lốc như hạt ngô. Jonghyun ngã xuống sàn đau đớn ôm miệng. Ngay lúc đó, Minki đi vào trong bếp, rút cái chảo xanh quen thuộc, rồi hùng hục như đập đá xây nhà. Giáng ( vài ) chục cái lên khắp người Jonghyun. Chảo xanh đập xuống phát nào Jonghyun đau điếng lăn qua lại giống như giun đất quằn quại phát ấy. Cảnh tượng đúng y như cậu thanh niên hiếu thắng trốn học ở khu trung tâm thương mại đang hăng say với trò đập chuột đất quen thuộc. Minki nghiến răng, đập phát cuối bằng tất cả hơi sức bất thường mà mình mới có được.
"Ta không phải đồ chơi để ngươi muốn làm gì thì làm. Thứ em chồng mất dạy, láo toét, ranh ma, xảo trá, lại còn định đụng bàn tay dơ bẩn vào người chồng ta à."
Minki chỉ dừng lại khi Jonghyun hoàn toàn bất động trên sàn. Cậu lưu một cái nhìn lạnh băng và lạ lùng tới mức rợn người dành cho bóng đen dưới chân trước khi ánh trăng màu bạc từ cửa sổ rọi vào khiến hình dáng Minki biển đổi. Thật đẹp, thật lộng lẫy giống như một kiệt tác nghệ thuật nhưng cũng quá điên rồ và sởn gai ốc. Những mảnh vân thạch màu xám bay quanh người Minki giống tàn tro của giấy vàng mã. Làn da trắng tới mức tựa phủ bột thạch cao và ở dưới mái tóc dài màu tím khói nhạt là những vết nứt nhỏ như búp bê xứ từ đỉnh trán lan xuống quanh má như rễ cây sồi đông. Đôi mắt mềm mại và đen láy tinh anh của con người trước kia thay bằng một lớp mờ nhạt trắng trong khiến người ta tưởng như không có đồng tử. Sâu trong đó chỉ có sự trống rỗng, lạnh lẽo, nơi giam cầm tâm hồn con người vào cõi hư vô. Minki chầm chậm giơ năm ngón tay mình lên, để ánh trăng soi tỏ làn da lạnh ngắt, hoàn toàn không thể nhìn ra mạch máu và nhịp đập của các tĩnh mạch nữa. Cậu lúc này chỉ giống như một bộ xương cốt bị nguyền rủa, mãi mãi mang hình thù ghớm ghiếc để gieo rắc nỗi sợ hãi cho con người.
Bóng tối bao phủ xung quanh giống như cái chết tìm tới. Đôi mắt nồng hậu, tràn ngập yêu thương của Minki biến mất, thay vào đó dường như là vẻ sắc sảo tới cứa tim gan của Minji ngự trị. Cái nhếch môi xấu xa và những lời nói chỉ vừa đủ trên đầu môi, không bao giờ để lộ nửa lòng nao núng trong đó. Ánh trăng vụt tắt vì bị mây mù che phủ đưa Minki trở lại hình dáng của con người bình thường trước khi nhìn ra được những chuyển động rất nhỏ của kẻ dưới chân. Đầu môi Jonghyun mấp máy cùng với sự ngỡ ngàng ẩn dấu trong đôi mắt mở to, không hiểu và cũng không muốn tin rằng: Hắn tính sai rồi, chắc chắn đã sai ở chỗ nào đó.
"Nhân sinh gọi những kẻ như bọn ta là Linh Nhân Thú. Ngươi chắc là biết rõ ta sẽ trở thành một sinh vật ghê tởm như thế này mà đúng không?" Chân cậu kẽ động, thản nhiên giẫm lên một tay của Jonghyun đang vô lực trên sàn nhà, rồi di mạnh mũi chân lên các khớp xương khiến Jonghyun đang ( giả ) bất động phải bật lên gào thét.
" Một kẻ nửa người nửa vật, một kiếp đời vay mượn dài dằng dặc từ bóng đêm của địa ngục. Thật buồn là, kẻ bất hạnh ấy đã biết tất cả. Trò lừa dối rẻ tiền và con mắt đáng thương giả tạo đó chỉ có tác dụng với Choi Minki mà thôi, không phải với ta. Cút!" Cả người Jonghyun do cú đá làm bắn ra một đoạn xa trước khi bị chặn lại bởi vách ngăn tường.
Chảo xanh rơi xuống quay chóng vánh vài vòng trước khi những âm thanh do nó tiếp xúc với sàn gỗ biến mất. Minki nhìn Jong- kẻ đang quỳ trước sàn nhà và bất động. Cậu chầm chậm bước đến, mỉm cười đồng lúc quỳ xuống, giang hai tay ra nắm lấy bả vai hắn. Và cùng với những lời nhắn nhủ đen tối, Minki nghiêng đầu, ghé sát vào tai hắn thì thầm.
"Jong, hắn dạy ta chàng tên Jong còn ta tên Minji. Hắn nói chàng là phu quân của ta, còn ta là thê tử của chàng. Ta biết chàng rất yêu Minji, thành thật và ngây ngô giống với những điều hắn bảo chàng có thể cho ta hạnh phúc mà ta từng khao khát. Hắn nói chàng có mọi thứ. Và giờ thì hắn đúng. Chàng sẽ cho ta mọi thứ, từ giọt nước mắt gào thét trong đau đớn tới dòng máu tựa mật ngọt chảy vô tận này. Nguồn sống quý giá mà ta không dễ gì có được. Huh!"
Minki bị đánh ngất bất ngờ từ phía sau bởi một chiếc chảo xanh dính máu. Jonghyun thở dốc, chảo xanh lần này thực sự rơi xuống, thành công ngăn cản chuỗi hành động lạ kì mà Jonghyun mới đoán được trong vài giây trước. Hắn nhìn Jong lẫn Minki rồi chau mày. Một loạt các sự kiện tương lai vụt qua trong mắt khiến hắn phải lắc đầu xua đi. Không được, Jonghyun, lúc này không phải là thời điểm để mày nhìn ra cách sửa chữa. Mày cần tìm đâu là kẻ phá hoại, nếu không mày cũng sẽ giống như anh trai mày, bị kẻ khác dắt mũi. Và, thực tế là, mày đang bị dắt mũi. Ánh kinh hãi chợt hiện lên trong mắt. Jonghyun trực tiếp hiểu ra.
Sau năm giây ngắn ngủi, hắn đưa ra một khả năng, lựa chọn tốt nhất là để Minki lại, người ấy sẽ an toàn trong sự bảo bọc của anh trai hắn. Nếu mang Minki đi thì cả hai đều phải chết. Thậm chí, thêm cả hắn nữa.
"Anh, nhất định em sẽ không để hai người gặp chuyện gì? Minki à, anh sẽ tìm cách, xin em đừng yêu anh trai của anh quá nhiều. Rồi sẽ có lúc em hiểu tất cả mọi chuyện anh làm." Jonghyun xoay lưng, đưa thời gian trở về vạch xuất phát ban đầu.
" Tất cả, đều vì hai người."
Mưa mang theo cái lạnh thấu xương tủy, khéo sự chú ý của loài người yếu đuối lại hay mộng mơ lên chúng. Vẫn là ở dưới vỉa hè của một quán canh lòng bò đã đóng cửa. Jonghyun thủ tay trong túi, co ro vì lạnh, diễn vai của một kẻ cù bất cù bơ tới độ xuất sắc. Hắn đang đợi một Yêu tinh để hoàn thành nốt giao dịch quan trọng. Yêu tinh đó là kẻ được phái đi giết Minki- kẻ đã được Jonghyun yêu cầu "giúp đỡ".
" Hoàn thành với một ngón tay, Choi Minki đã chết, vào tối nay. Dù hơi phí lời nhưng ta rất thương tiếc cho số phận không may mắn của hắn."
Yêu tinh trẻ tuổi giật tờ giấy có ký xác nhận từ bác sĩ đã ướt nhẹp và nhàu nát.
"Ngươi làm gì mà để hắn gãy lắm xương thế này? Tai nạn giao thông hay ép nhảy lầu." Yêu tinh nhận giấy, vừa nói vừa check qua một lượt, xác định giấy này không làm giả. Sau đó, mở tờ nhiệm vụ, tích chữ, đóng giấu, thiêu nó đi. Xác nhận nhiệm vụ hoàn thành.
"Quan trọng gì ba cái vẻ màu mè đó, đúng không nào? Ít nhất nó cũng đỡ hơn kết cục ban đầu của cậu ta. Bị chặt thành nhiều mảnh rồi chôn mỗi nơi một thứ. Thừa nhận đi nào, ta rất giỏi, phải không? Hí hí." Jonghyun giơ tay chữ V lên cười, để lộ gương mặt bầm tím và hàm răng khuyết mất một chiếc răng cửa, lại cộng thêm vẻ bề ngoài bê tha, đầu tóc tổ quạ của hắn. Thế nên tên Yêu tinh trẻ tuổi kia liền phá lên cười sằng sặc và chỉ tay nói hô hố vào mặt.
" Ngươi bị làm sao thế kia? Giỏi quá nên mất cái răng cửa à?"
Jonghyun hớ, giờ mới nhớ ra mình mất răng. Gật đầu tâm trạng đồng tình.
" Ờ thì, Minki bé bỏng của ta làm đấy!"
"Hẳn là bé bỏng. Há há há." Hắn tiếp tục không kiêng nể, cười vào mặt Jonghyun. Người còn lại mắt nhắm mắt mở cho tên Yêu tinh kia thích trí mần nhục được một lúc. Cuối cùng, mở miệng, nạt nộ.
" Ờ đấy! Đúng là ta cũng định nằm yên để Minki bé bỏng của ta đập thêm vài cái nữa cho hả dạ. Được chưa? Oop! Lỡ miệng rồi."
Jonghyun dừng lại ngay khi nhận ra ánh mắt nghi ngờ của người đối diện. Hắn dường như đã ngửi thấy có mùi gì đó mâu thuẫn. Nhưng Jonghyun lấp liếm ngay bằng nụ cười thiện lành trước khi Yêu tinh kia bị một kẻ bí ẩn khác khống chế bằng phép thuật và dần rút cạn những mảng kí ức có liên quan đến hắn ra.
"Good Jobs! Người anh em thiện lành." Jonghyun khen ngợi ngay khi gã Yêu tinh bất tỉnh ngã xuống." Việc tạo kí ức giả để đó cho ta."
Kẻ bí ẩn kinh bỉ thốt lên: "Ngươi là một tên khốn ngu xuẩn."
"Thiếu." Jonghyun nói cùng lúc với việc bơm những kí ức mới để lấp đầy những khoảng rỗng. Ký ức hay nói chính xác là những thứ liên quan đến trí lực mới là việc hắn giỏi nhất. Anh trai hắn có thể làm ra đồ nhái tốt hơn thật. Thì hắn cũng có thể lừa gạt kẻ khác bằng chính ký ức giả của người đó. Hắn có thể giết hoặc cứu ai mà không cần động một tay vào việc đó. Nhưng, nói thế nào nhỉ? Nếu đụng việc gì cũng sử dụng phép thuật thì chẳng khác nào hắn đang tự bào mòn cơ thể. Ngay cả anh trai hắn cũng vậy. Cho dù sức mạnh có lớn đến đâu cũng có lúc cạn kiệt. Chỉ có trí tuệ mới là thứ luôn luôn tỏa sáng. So với việc nhúng tay trực tiếp thì hắn giỏi chơi trò con rối hơn.
" Vô cùng thiếu! Phải là một tên khốn ngu xuẩn nhưng thiện lương đến không ngờ chứ!"
"Buồn nôn." Kẻ kia đáp lại, đầy khó chịu. Ngược lại, Jonghyun chỉ thản nhiên, nhơn nhả như chẳng có thứ gì nghiêm túc cả.
"Ngươi cứ việc. Nôn đi ai cấm."
" Ngươi! Hừ." Kẻ bí ẩn hậm hực.
" Hahaha!" Jonghyun phá lên cười. Chỉ có hắn chọc tức kẻ khác chứ kẻ khác nào chọc nổi hắn. Thế mà kẻ bí ẩn kia rất nhanh đổi thái độ, hắn vỗ vai Jonghyun ba cái trước khi chốt.
" Khuyên chân thành này, cái mặt ngươi bây giờ giống mấy đứa bị trâu húc lắm! Không đẹp đẽ gì đâu mà làm màu. Ngậm miệng lại và thôi đắc ý trước khi cái răng cửa còn lại bay mất. Thế nhé!"
***
Bóng tối một lần nữa bao phủ tâm trí, Jong lơ lửng giữa một miền vô định. Nơi đây là nơi nào, dường như rất quen thuộc mà cũng thật xa lạ. Hắn đã tới đây, rất lâu về trước. Một nơi lạnh lẽo, vô thần, nằm ngoài vòng chảy của thời gian nghiệt ngã. Ánh sáng le lói từ xa di chuyển lại gần. Và nó nhận ra chàng, ngay lập tức đèn lồng rơi xuống đất, thiêu đốt lồng giấy cho tới khi chỉ còn là những hạt bụi vàng lơ lửng.
"Jong, chàng ơi!" Tiếng người con gái hắn yêu cất lên. Hắn biết bản thân đang mộng mị, nên hắn không dám tin là người chạy đến và đang khóc trong lòng là thê tử đã mất.
"Thiếp rất nhớ chàng. Jong à!"
Cơ thể hắn cứng đờ, giống như một tượng đá đứng trơ trọi cả nghìn năm, nhưng ngay lập tức nó sụp đổ. Hắn bật khóc và hoàn toàn gục ngã trước con mắt đẫm lệ của người hắn yêu, yếu đuối, thành thật như một đứa trẻ mắc lỗi.
"Ta giết nàng, thực sự giết nàng mất rồi. Làm sao bây giờ? Ta thật vô dụng, là một nam nhân vô dụng."
"Jong, nghe thiếp này, nghe thiếp nói." Minji áp tay lên má hắn, mãi mãi nâng niu và tôn thờ phu quân của mình. Trong âm điệu hết sức dịu hiền mà vẫn pha lẫn sự cương quyết. Nàng là táo dại, dù đôi lúc có yếu mền nhưng bản chất là kiên cường.
" Thiếp luôn luôn bên chàng mà. Cho dù ngày đó, chàng thực sự kết liễu thiếp thì thiếp cũng không trách chàng. Chàng không có lỗi gì hết. Đừng tự bôi đen tâm hồn mình, đừng rơi vào cái bẫy của hắn thêm một lần nào nữa."
"Hắn? Hắn là ai?"
"Chàng biết hắn là ai mà."
"Minji, nàng đừng đi!"
"Ta không rời đi đâu hết cả." Minji đứng lên bước lùi lại. Bóng tối bị xua tan theo gót chân của nàng, trả lại không gian màu xanh ngọc mờ ảo, giống như một tiên tử, mang tới linh khí cho muôn loài. Nàng vẫn xinh đẹp và rạng rỡ trong mắt hắn, nguyên vẹn, như ngày đầu tiên.
"Nàng đi rồi, ta làm sao sống được?"
"Chàng làm được mà, ngay cả khi không có ta ở nơi ấy. Trở lại, bảo vệ ta, bảo vệ Minki của chàng. Ta cần chàng."
"Minji!" Tiếng gọi kéo dài mãi nhưng không có lời hồi đáp. Jong sực tỉnh, tự phá vỡ bóng đêm đang xâm chiếm tâm trí hắn. Sức nặng trên vai khiến hắn chú ý. Jong hít một hơi thật sâu căng tràn lồng ngực. Hai tay buông thõng trên sàn nhà kẽ động trước khi hắn gồng mình đứng dậy đồng lúc ôm Minki đang bất tỉnh vào lòng. Hắc tinh dang đôi cánh rộng lớn, màu lông nâu óng, ánh bạc, lộng lẫy và quyền lực. Cả thân nhẹ bẫng bay vút lên, sánh mình cùng mây trời.
***
Rose Tower im lìm lúc nửa đêm. Minki choàng tỉnh, vẫn là tấm chăn và mặt giường mềm mại đỏ nhung quen thuộc này. Cậu lặng người khi nhìn thấy ánh sáng chiếu rọi qua cửa sổ. Ánh trăng xanh ngọc đẹp rạng ngời. Và bóng lưng hiên ngang lạnh giá ấy tựa như tượng đài trong lòng cậu.
"Jong à." Minki khẽ cất tiếng gọi, giọng run run.
Hắc tinh quay lưng lại, Minki nín thở và sợ hãi. Trên gương mặt đường nét tinh xảo là rất nhiều các vết nứt từ mắt trái. Lại là vết sẹo hình tia sét đó nhưng nó giống như một dịch bệnh đang dần lan ra, khao khát muốn xâm chiếm lấy cả cơ thể lành lạnh. Hắn cất tiếng, vẫn là âm điệu lạnh lẽo, dường như lạnh hơn nhiều so lần đầu tiên cậu gặp.
" Tại sao ngươi quay trở lại?" Hắn bước đến và nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, đối mặt với cậu, không một chút giấu giếm. Cái ánh nhìn trực diện đó rấy lên nhiều cảm xúc rối bời trong lòng cậu. Nhiều kí ức thoáng qua, cũng có những cái im đậm, nhưng cũng có cái chỉ giống như mây trôi lững lờ ngày thu giá. Cậu hoang mang, cậu đã quên những gì và nhớ lại những gì. Gần như cậu đã quên mất một thứ quan trọng.
Minki nhíu mày, đôi mắt mở to, không có một tấm gương nào để cậu soi rõ gương mặt tái nhợt của mình lúc này. Cậu nhớ Jong, nhớ một người tên Jong ôm cậu vào lòng và nói yêu cậu. Nhưng lại quên mất ai là người đẩy cậu vào nguồn sáng rực rỡ. Cậu quên mất chuyện gì đã xảy ra sau đó nhưng lại nhớ mình đã gặp một nữ nhân kì lạ. Nữ nhân ấy đứng bên gác cửa, váy đỏ, áo bồng, giữa trời đông giá, hoa tuyết ướp lạnh trên đôi má hồng phấn tới lạ lùng của nàng. Ánh mắt nàng hướng ra phía xa, nơi tiếng tù và khéo dài vọng cùng vó ngựa rung đất. Sương khói mờ ảo, người rời đi chỉ để lại một mảnh giấy mực tàu đã nhàu nát trên tay nàng. Những kí ức lạ lùng, chân thật tới mức khó hiểu.
Minki lắc đầu cố tìm lại tâm trí. Rất nhiều các lớp ảnh đan xen chồng chéo trong mắt biến mất. Cậu cố thở, lồng ngực đè nén như có cả trăm cục gạch trồng chéo. Bàn tay lạnh lẽo vô thức giơ lên, chạm vào ánh trăng sáng khiến đầu ngón tay bạch tạng lộ ra. Jong rất nhanh nắm lấy, khiến Minki không kịp nhìn thấy. Thứ ánh sáng màu xanh lấp lánh truyền qua tay, làm nhịp thở của Minki hồi lại. Cần một lúc để thể trạng trở lại bình thường và ảnh ảo thành một bức tranh chắp nối có thể hiểu được. Minki cắn chặt môi, cậu rất muốn khóc nhưng lại không thể.
Mất vài giây trước khi cảm xúc khó tả có thể bật thành lời nói. Minki nhìn Jong, một cái nhìn rất khác, đong đầy cảm xúc, cậu không dám chắc, nhưng.
"Em không biết, có một người bảo em nhất định phải trở lại."
"Vì sao?" Jong hỏi, hắn không hiểu cảm xúc đó. Cho dù nó là thật nhưng một kẻ thậm chí phải học cách để cảm nhận nỗi đau sau quá nhiều những tổn thương thì không biết cách biểu lộ.
" Vì người em yêu, Jong à." Minki sịt mũi, ngăn nước mắt đong đầy trong mắt rơi xuống. Cậu vươn tay muốn ôm trọn gương mặt đó vào lòng. Giống như phép màu diệu kì, ngón tay Minki chạm vào đâu, vết nứt biến mất đến đấy. Trả lại linh khí mê hoặc đến bức người trên khuôn mặt lạnh giá. Không gian tĩnh lặng vài giây trước khi tiếng cười nhẹ như muỗi kêu phát ra. Minki bị ghì chặt xuống bởi cái ôm mạnh bạo. Jong hít một hơi thở mạnh đến nỗi Minki còn cảm nhận được, chỉ để nói.
"Chào mừng nàng trở lại, Minki."
Minki quệt nước mắt. Bỏ qua tất cả những khoảng trống rỗng lạ kì trong tâm trí.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...