Chiếc Chuông Của Yêu Tinh

Past

"Jong mang Soo tới kịp lúc." Minki sửng sốt." Hắn cướp Soo khỏi tay cậu bằng cách nào thế?"

Tiếng cười vọng lại từ điện thoại kéo dài.
" Cậu nghĩ hắn có thể, tiếc là nửa bước chân cũng chưa lại gần được. Nhưng Jong hắn thật lòng yêu nữ nhân đó đấy. Tớ không biết những thứ khác nhưng tớ có thể khẳng định điều đó. Thật lạ lùng khi hắn có thể sống sót sau đòn trí mạng. Hắn trôi dạt theo dòng nước ra ngoài Mân lĩnh và được một nữ nhân mồ côi cứu. Nữ nhân khờ khạo đó bị Jong hớp hồn, tưởng rằng giống như trong truyện hắn cũng đối với nàng ta có tình ý như vậy. Buồn cười thật, Jong- hắn không nói bất kì câu chữ gì ngoài" Ngươi bằng lòng theo ta?". Thế mà nữ nhân đó ngây thơ thuận tình gật đầu. Jong dùng phép thuật phù phiếm dung mạo giống Soo, đưa nàng ta trở về Khai Thành, lừa gạt một kẻ tội nghiệp chịu thay đau khổ cho thê tử tương lai của hắn. Về sau, lúc hắn thiêu mình, phép thuật mất tác dụng, nữ nhân đó bị giết bởi Thái tử trong cơn say sỉn. Nàng ta suy đi tính lại không phải Thái tử phi thật, nên xác bị vứt ra ngoài sông một cách lén lút, chết không nhắm mắt, không ai khóc thương thay, trở thành cô hồn không nơi nương tựa."

" Thật... thật tang thương quá!" Minki thốt lên. Hạnh phúc của kẻ này là đau khổ của kẻ khác. Cậu tuy không hiểu hết nỗi đau của cô gái đó nhưng chỉ cần bước một chân vào để tưởng tượng thôi cũng thấy khó mà không hận cho được. Nhưng khoan đã, lương tâm cậu lên tiếng: ngu thì phải chịu. À há. Giống mày thôi mà Choi minki. Hờ hờ.

Tiếng thở đều từ điện thoại phát ra khiến Minki phân vân: Sao đến cậu ấy cũng có vẻ thờ ơ với bi kịch của con người như vậy.

" Minki này, đời có vay có trả, cậu muốn hạnh phúc, nhưng không có hạnh phúc tự nhiên nhảy vào miệng ai để ta hưởng nó. Nữ nhân xấu số đó thích Jong, nhưng tiếc thay trong lòng hắn chỉ có Minji. Suy cho cùng thì tình cảm đó không có tội, chính Jong- hắn cũng không lường trước được hậu quả của việc mình làm. Chó cùng dứt dậu, không ai giữ được lòng tốt 100% cả, không có cái kết nào thập toàn hoàn hảo. Có kẻ khóc, kẻ cười. Kiếp này hắn gây oán, hắn sẽ trả oán của nữ nhân đó sớm thôi."

" Ý cậu là...?"

" Cậu là Minji."

Âm thanh từ điện thoại truyền ra không nặng không nhẹ khiến Minki nhận ra. Câu này Minhyun không có ý đặt nghi vấn. Mà ý của cậu ấy là khẳng định.

" Minhyun, cậu biết gì về bản thân tớ đúng không?"

" Hahaha!" Tiếng cười bất ngờ vang lên. Minki lạnh gáy." Không biết, không biết gì đâu, bạn tôi. Cậu gọi cho tớ hôm nay hỏi mấy câu lạ quá. Sao rồi, Jonghyun hắn gây phiền phức gì cho cậu à?"

" Câu hỏi cuối." Minki cắt ngang mạch chuyện.Minhyun đang mập mờ điều gì đó." Trong tất cả tám kiếp mà Soo đã trải qua. Cậu yêu ai nhiều nhất? Ý tớ... rõ ràng cả tám người đó đều là những con người riêng biệt."

" Nhiều nhất?" Âm điệu kéo cao ở đuôi. Minki biết mắt Cáo đang chớp nhiều lần. Bởi vì cậu ấy đang suy nghĩ với một chút lo lắng. Và đúng vậy, Minhyun dừng lại một lúc trước khi trả lời.

" Không ai là nhiều nhất cả. Khi cậu yêu một ai đó, cậu yêu từng mảnh tâm hồn của người đó. Đừng nghĩ rằng có thể đong đếm tình cảm nhiều hay ít. Chỉ cần cậu yêu là được rồi. Nhưng cái quan trọng nhất, cậu biết là gì không? Cậu của năm mười tám khác với người đang nói chuyện điện thoại cùng tớ bây giờ. Chúng ta đều đổi thay mà. Hiện tại mới là quan trọng nhất. Nên đừng để quá khứ ngáng chân cậu. Soo chết tám lần trong vòng tay tớ, tớ đã khóc nhưng rồi bước tiếp. Nếu cậu là Minji. Tớ nói nếu bởi vì Jonghyun- hắn là em trai của Jong. Cậu biết thế là có điều gì xảy đến rồi đấy!"


" Nhưng tớ không phải." Cái chuông giả đó đã lừa Minki.

"Không phải." Tiếng khớp ghế kẽo kẹt ." Nếu không phải thì cũng là một mảnh tâm hồn giống Minji. Cậu không trốn được đâu."

" Minhyun!... Minhyun! Khoan đã. Đừng dập máy vội." Hành động của Minhyun khiến Minki vô thức bấm máy gọi cho một người khác.

" Alo. Roa."

---

Minki tra chìa khóa vào ổ. Sau lưng cậu, hai con người nhí nháu cắn nhau. Cậu không ngờ mới đi được vài ngày ngắn ngủi, Roa đã rước thêm một thằng bạn trai phiền phức tới vậy.

" Lạy trời. Cái gì đây?"

Trước mặt cậu, cách ba bước chân là một khối tròn, trên bề mặt là thứ chất lỏng nhầy nhụa đen xì, giống như một cái u nhọt mọc ra trên trán của bệnh nhân xấu số. Cơ thể có một luồng điện lạnh chạy qua, Minki nhíu mày, lùi bước sợ hãi.

"Kết giới Yêu tinh đấy!" Ha Sungwoon giải thích.

"Ôi trời. Chạy trời không khỏi nắng, chúng ta mau rời khỏi đây thôi." Roa sốt sắng. Mạch cãi cọ vừa nãy bị gián đoạn. Roa muốn 711 giúp mình mang Cậu chủ rời khỏi đây còn 711 thì lại một mực chối bỏ trách nghiệm nặng nề. Cả hai cãi nhau thành to tiếng. Dù không đến mức thù địch nhưng nối tiếp vào mạch đó. 711 nói ý thì bình thường nhưng vẫn gân cổ muốn chứng minh mình đúng.

" Yên tâm, kết giới của Yêu tinh đã lập ra thì không con người bình thường nào vào được đó đâu. Như này này." 711 mắt vẫn dán lên người Roa, nhưng tay đã túm lưng Minki đẩy một lực." Đập mặt vào đó rồi lại nảy ra như quả bóng thôi à!"

" Ngươi toàn nói linh tinh." Roa hét vào mặt 711." Mà khoan."

Cả hai chớp mắt nhìn nhau. Rồi đồng lúc quay mặt ra nhìn cái "u nhọt" khổng lồ.

" Cậu chủ ta đâu?"


" Ờ thì. Hình như có ngoại lệ."

"Roa!!!!!"

Nhưng tiếng thét đau đớn của 711 do bị Roa ngoặm cổ không vọng được vào trong kết giới. Minki chưa hiểu chuyện gì đã bị một lực sau lưng đẩy, chân vấp, ngã dúi về phía trước. Mở mắt ra thì thấy mình ở trong một nơi tối tăm tới rợn người. Nguồn sáng duy nhất là hai khối màu xanh một mạnh giống như quả cầu lửa, một lay lắt ở dưới. Mắt người thích ứng ánh sáng, Minki cứng người khi hiểu hai nguồn sáng đó phát ra từ đâu. Lời của Jonghyun cất lên kèm theo tiếng thở nặng nhọc.

"Anh có từng yêu em không?" Cái gì? Yêu á? Là tình anh em hay tình yêu thật sự.

" Ta chưa từng yêu ai." Tay phải giơ cao. Minki nhận ra hoàn cảnh. Hắn sắp giết Jonghyun. Tâm trí cậu hoảng loạn. Một nửa nóng lòng tìm cách chạy trốn, một nửa còn lại gào thét muốn mình chạy lại cứu Jonghyun."Mày thì cứu được ai chứ? Cứu bản thân mày còn không xong Choi Minki ạ." Quyết định đưa ra, Minki lồm cồm bò dậy, quay lưng muốn chạy trốn. Nhưng cậu đi không nổi, luồng sáng xanh ở sau lưng vẫn cuồn cuộn. Minki quay mắt lại nhìn Jonghyun lần cuối. Ánh sáng xanh soi rõ gương mặt nhuốm máu. Cậu gạt nước mắt.
" Em xin lỗi. Jonghyun."

" Anh sai rồi. Ngay đến bản thân anh cũng chưa từng. Anh phải yêu em, yêu bản thân mình chứ?"

"Yêu em, bản thân mình?" Lần thứ hai âm thanh này vọng lại. Bất giác khủy tay cậu có bàn tay siết chặt lấy. Minki run bắn người theo phản xạ hét lên. Nhưng miệng đã bị bàn tay còn lại bịt chặt. Bóng đen ép buộc xoay người cậu lại. Hắn cất tiếng, đầy ma mị, trong cái lắc đầu cầu xin, sự phản kháng vô dụng và những âm thanh ú ớ không thành lời. Cậu không muốn, không muốn chết.

" Đừng xin lỗi anh, bởi vì, anh yêu em."
Minki bị đẩy tới phía trước, giống như một quả bóng được tâng lên rồi sút đi.

" Vậy thì anh sẽ phải hối hận. Bởi vì, ( anh nói anh chưa từng yêu ai nhưng ) anh phải chừa thằng nhóc này ra."

Quá nhanh cho tới khi luồng sáng xanh đó chạy thẳng vào tim đẩy cậu văng ra tiếp một nơi vô định. Không nỗi đau nào kịp thấu, không nỗi niềm nào kịp hiểu. Minki đưa đôi mắt dại dột của mình nhìn thế giới lần cuối. Tối quá, khắp nơi chỉ là một màu đen, tĩnh lặng như lòng của một kẻ đã chết tâm. Thứ duy nhất cậu biết, là luồng sáng màu xanh bao bọc lấy cậu đang vỡ. Nứt từng mảng rồi vỡ vụn ra. Tiếng đứt gãy của xương, nhiều mảnh đang cập vào nhau, co rút rồi lại đẩy ra làm vỡ các mạch máu. Lưng cậu đập sàn trước khi từng phần cơ thể rời ra và tung lên, giống như một con rối. Kim Jonghyun, anh cũng không yêu em. Anh chỉ coi em là một con rối. Nước mắt cuối cùng rơi, Minki không khóc thương cho ai hết. Cậu chỉ đang cười. Cười nhạo sự ngu dại của mình. Cậu nhớ bố mẹ, cậu nhớ... Cổ gãy, ngắt đi tiềm thức, trả lại trước mắt Jong một thân thể im lìm như xác chết.

---

Trong khi đó, ở ngoài kết giới, Sóc chuột vẫn đang cầm chổi đuổi đánh 711. Còn tên Yêu tinh kia không biết từ bao giờ chỉ co rúm lại, không dám phản kháng, một hai chạy loạn xin tha. Kết giới có vật lạ xuyên qua. Cả hai đứng hình khi nhìn thấy Jonghyun với cơ thể đầy máu bế Minki đang ngất lịm trên tay.

" Cậu chủ!" Roa thét lên, vứt cây chổi qua một bên, chạy tới chỗ Minki.


" Còn sống, đưa tới bệnh viện." Jonghyun to tiếng, khẩn trương muốn rời đi.

" Bệnh... bệnh... viện." Roa rối não tới mức nói lắp. Ngay lập tức cô giật bắn mình bởi tiếng Jonghyun quát.

" Tránh ra." Jonghyun bế Minki ra gần cửa, chân dụng lực đạp mạnh một cái. Đến lúc này, khi cả Jonghyun và Minki đều biến mất, Roa mới cuống cuồng chạy, kéo theo 711. Cả bốn nhanh chóng đến bệnh viện.

Minki nằm trên cán được đẩy vào phòng cấp cứu. Bác sĩ xem xét sơ tình hình của Minki liền xanh mặt. Cả đám bấm bụng nhìn nhau.

" Gọi Minhyun thôi, chỉ có cậu ta mới cứu được, gãy nhiều xương quá rồi."

" Không được. Làm phẫu thuật ngay đi. Đợi cậu ta đến chừng nào, có chết cũng phải cứu."

Phòng phẫu thuật mở đèn, y tá từ trong đi ra tìm người nhà bệnh nhân kí giấy cam kết, cho phép làm phẫu thuật.

" Tôi đây." Jonghyun dựa lưng vào tường vội bật người dậy. Y tá bị bộ dạng máu me của người trước mặt dọa sợ. Nhưng mạng người cấp bách. Roa nhìn bóng Jonghyun mờ dần sau dãy hành lang dài, bật khóc nức nở.

" Giờ phải làm sao đây, Cậu chủ của em."

711 không đáp lại, chỉ dang tay ôm Roa an ủi. Roa chẳng biết đã khóc bao lâu cho tới khi mắt sưng húp. Cùng lúc đó Jonghyun làm thủ tục xong đã trở lại, máu biến mất, hắn trở về với hình dáng của một con người khỏe mạnh. Jonghyun không phải vợ chồng hợp pháp của Minki, nhưng giả làm bố của Minki thì được.

" Đồ máu lạnh." Roa bất ngờ tát Jonghyun, cặp mắt hiền lành của cô chỉ đầy căm phẫn.

" Nói đúng lắm. Nhưng nhầm người rồi."

Jonghyun cười, lúc nào cũng là kiểu cười nhơn nhả. Người ta khó biết cảm xúc thực dưới lớp mặt nạ là gì.

" Jong giết Cậu chủ của cô đấy. Có nợ thì đi tìm hắn mà đòi."

" Không, không có lý nào như vậy." Chân vô lực bước lùi. Roa ngồi thừ xuống ghế. 711 lúc này mới lên tiếng.

" Đừng chọc vào Roa, em ấy mệt mỏi lắm rồi."


Jonghyun nhướn mày." Vậy thì cũng đừng chọc vào ta."

Cả ba người không nói lời nào với nhau nữa. Họ chỉ im lặng chờ đợi, mong ngóng từng giờ mòn mỏi kết quả phẫu thuật. Hai giờ đồng hồ trôi qua. Y tá ra vào, thậm chí tới cả bác sĩ cũng phải thay. Điện thoại Minhyun tắt máy, bọn họ không tìm được cứu trợ.

Cửa phòng phẫu thuật mở. Roa nhào lên trước sốt sắng hỏi." Cậu chủ của tôi... sao... rồi?"

Bác sĩ trầm giọng, chính anh ta cũng cảm thấy khó xử. " Chúng tôi đã làm hết sức."

" Không." Roa òa khóc, cô không dám tin vào sự thật. 711 ôm lấy Roa, đem tiếng khóc tang thương chôn chặt vào lồng ngực. Còn Jonghyun, hắn đứng yên một chỗ, nhìn xác chết dưới tấm khăn trắng rồi mỉm cười mãn nguyện. Mục đích của hắn thành rồi. Jonghyun bước chậm rãi đến, kéo đoạn khăn chùm đầu của Minki xuống. Hơi thở cuối cùng do máy móc duy trì vừa mất cách đây không lâu. Màu hồng phấn của da thay bằng sắc xanh nhờ nhờ, làn da mềm mại dần cứng lại. Jonghyun chạm tay lên đôi mắt nhắm chặt, từ từ trượt qua má, môi, xương hàm rồi đến cổ giống như lưu luyến dáng hình của chúng. Năm ngón tay xòe ra dụng phép. Vòng cổ chứa hòn bi xanh đã vỡ chỉ còn vỏ ở đó xuất hiện. 711 đánh mắt nhìn. Là vòng chứa một phần hồn của Jonghyun trong đó. Cấm thuật hắn không được học. Nhưng hắn có nghe đồn. Hóa ra là Jonghyun đã luôn theo sát Minki bằng một phần linh hồn của hắn.

Jonghyun giật lấy vòng cổ đã vỡ. Nếu không có cái vòng cổ này bảo vệ, Minki đã tan xác thành bụi chứ không chỉ đơn giản là gãy xương thông thường. Nhưng không sao chỉ cần mục đích đạt được thì quan trọng làm gì quá trình. Hắn cúi thấp mình xuống, hai tay giữ cho đầu Minki thẳng, rồi dịu dàng hôn lên trán. Hắn thì thầm những lời trong tim, chỉ mình hắn nghe được khi trán cụng trán Minki- một xác chết không hơn không kém. Những lời nghe thật nghẹn ngào.

" Anh sẽ mang em trở lại, như lời anh hứa. Đợi anh."

Nói rồi, khăn che qua mặt, y tá đang đợi liền đẩy bánh xe về phía nhà xác đông lạnh chờ người thân đến nhận. Jonghyun đến trước mặt Roa, bất ngờ quát.

" Nín khóc!"

" Huh! Ngươi câm miệng lại, Cậu chủ ta có tội tình gì mà phải chịu cả hai anh em nhà các ngươi dày vò. Giờ anh ấy chết rồi ngươi cũng không cho ta khóc ư. Ngươi là cái thá gì chứ! Chỉ là một tên độc ác máu lạnh giống anh trai ngươi." Roa giận dữ hét vào mặt Jonghyun cùng những tiếng nấc và nước mắt không ngừng rơi. Mặc kệ bàn tay 711 can ngăn ôm lấy không cho cô lại gần Jonghyun. Nhưng Cậu chủ cô chết rồi, cô còn có gì phải sợ nữa.

" Cứ coi vậy đi. Nhưng việc của cô không phải ở đây khóc. Cô hiểu ý ta, đúng không? Nếu cô muốn trả ơn, thì giờ là lúc rồi." Hắn lạnh lùng đáp, cứng rắn như nhắc cho Roa nhớ, cũng như một lời đe dọa ép buộc. Hắn  không cho Roa lựa chọn nào khác ngoại trừ một con đường đúng đắn.

Ngay sau đó, Jonghyun rời khỏi bệnh viện, trở về phòng trọ của Minki. Nơi Jong vẫn đang ở trong kết giới, gần như loạn trí. Hai chân hắn quỳ trên nền đen tăm tối, thanh kiếm chàm rơi cạnh đó không xa, tóe lên tia lửa giống như dây điện bị chập. Thật yếu đuối biết bao! Hắn đánh cái nhìn đầy thương xót về phía Jong. Kiếm xanh ngọc cầm chắc trên tay, tâm tư bộc lộ qua lời nói tiễn biệt anh trai yêu quý của mình lần cuối. Hắn biết anh hắn sẽ điên loạn, trái tim yếu đuối đó không thể chịu được đả kích rằng chính tay giết người hắn yêu. Lịch sử sẽ lặp lại, giống như một nghìn năm trước, anh trai hắn lần đầu tiên biết rơi nước mắt.

" Em đã cầu xin anh bằng tất cả sự kính trọng và tình yêu thương mà anh dành cho em rằng: đừng đi theo hắn, đừng tin hắn. Hắn chỉ muốn hủy hoại anh và vùi dập em trai anh bằng lòng ích kỉ ác độc. Nhưng anh không tin em, anh chọn làm theo luật."

Jonghyun dùng cả hai tay đưa thanh kiếm lên cao, thời khắc hắn đã nhìn thấy trước, không rõ ràng, nhưng hắn biết sẽ có lúc thanh kiếm này đâm sau lưng người thân duy nhất của hắn. Xuyên thủng áo choàng đen và lớp áo giáp cứng rắn. Đưa anh trai hắn vào miền tăm tối và kết thúc mọi khổ đau.

"Cảm ơn sự bao dung và tấm lòng chân thành anh dành cho em suốt những tháng năm qua. Cảm ơn anh vì là người duy nhất trên đời từng quan tâm đến em. Em biết ơn vì anh là anh trai của em. Và giờ là lúc em trả ơn anh."

Kiếm ngọc đâm xuống, chạm vào lớp áo choàng đen mượt như nhung nhưng bất giác dừng lại. Những ngón tay mảnh khảnh chạm lên vai Jonghyun ở đằng sau. Hương táo dại man mác dần phá thủng lớp kết giới màu đen, đưa ánh sáng mờ ảo soi tỏ gương mặt bí ẩn.

" Chào ngươi, em chồng."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui