"Một giờ hai ba phút bốn mươi lăm giây." Jonghyun nhìn đồng hồ trẻ con có mặt vịt Donal trên tay, hắn đang ở trong một cửa hàng tiện lợi ngó qua khe hở của những bịch snack đủ vị. Gương mặt Minki bất ngờ vụt qua không khiến hắn dao động tâm tình. Đến lúc chơi trò chơi rồi.
Cửa sổ bật mở, Jonghyun nhảy vào nhà với mái đầu tổ quạ lâu không gội và đít quần sờn chỉ trắng bệch. Hắn không ngờ lúc Minki vội vã đi tìm cứu trợ còn "tỉnh táo" để khóa cửa nhà. Haizzz. Con người này sống quá thực tế đi. Vì lần trước hắn lên kế hoặch lúc Minki chưa giao lại chìa khóa nhà nên một đêm hiếm hoi trở lại đây lấy chỗ ngủ vì bản thân đang ở chế độ" chờ ", hắn đã nghĩ được cách để phá khóa rồi. Chẳng qua lần này, hoàn cảnh tạo điều kiện, hắn liền muốn thử nghiệp vụ đột nhập nhà qua đường cửa sổ. Vậy nên mới gián tiếp làm trò cười cho thiên hạ.
Mắt Jonghyun có điểm dừng. Hắn biết mình đang tìm gì và cần gì. Một vật nhỏ trên bàn, quanh những mảnh vỡ là một cái chuông nhỏ. Jonghyun khoanh tay, cắn môi giống như một giây do dự. Hắn có nên không? Hắn lớn giọng như cố tình để cho một ai đó nghe. Cho chính bản thân hắn ở quá khứ, hay hắn trong tương lai, cho kẻ đang có vẻ như muốn giết hắn hay bất kỳ ai đang tìm kiếm điều gì kì vọng ở một" cái bóng".
" Lúc ta năm tuổi, ta thèm ăn một cái bánh mật biết bao. Lúc đó không ai nhận nuôi, ta đứng bơ vơ ở đường cúi rạp mình xin từng người một, ngửa tay xin, ngoan ngoãn như một con chó, nhưng các người lại không thích xúc vật, các người đá ta đi, giống như một vật xui xẻo vì rằng ta không có cái gì để các người cần từ ta. Anh trai ta thì khác, các người tự động xúm xít lấy, cố nhét vào bàn tay chẳng to hơn ta là bao cả đống thứ của ngon vật lạ, nịnh nọt bằng những lời buồn nôn giả tạo. Tất nhiên ta biết đằng sau bộ mặt đẹp đẽ và cao ngạo của Yêu tinh các ngươi là gì chứ? Các ngươi luôn miệng nói cái chuông đó vô dụng, ngoài mặt giả lả đùa cợt chuông điếc thì vứt đi, nhưng sau lưng ai cũng thèm khát được chạm vào, được nghe thấy tiếng chuông thần ngân vang, thứ những tên tham lam ngỡ là nguồn sức mạnh mà anh trai ta có. Nhưng buồn thay, các ngươi lại thua một con chó như ta cơ đấy. Cái bánh mật năm đó đã dạy ta rằng, thứ mình không có khả năng sở hữu thì phải làm sao?" Nụ cười của Jonghyun cường điệu đầy mỉa mai." Không có thì trộm. Ta đã bắt đầu ăn trộm mọi thứ, ta nhận ra bản thân khoái cái cảm giác trộm được vật của người khác. Rồi đường đường chính chính biến nó thành của mình. Anh trai ta có mọi thứ mà các ngươi cần. Vậy thì ta sẽ trộm từng cái từng cái một, để nỗi đau ngày một chồng chất, để hắn phải chịu nỗi nhục nhã như ta đã từng. Và rồi tất cả mọi thứ của hắn sẽ là của ta. Kể cả chuông thần." Tay Jonghyun lơ lửng giữa không trung, hắn sắp chạm được vào thứ hắn muốn. Giọng điệu đầy khát khao chiếm hữu và ích kỉ, giống như một kẻ điên loạn bị ám ảnh. Hắn nói, gằn giọng, đầy hoan hỉ, dùng cả hai tay để ôm lấy vật báu.
" Tất cả mọi thứ sẽ là của ta, của taa, của taaa!"
Một tiếng nổ lớn, hóa ra cái chuông bé nhỏ chỉ là một quả bom hẹn giờ không hơn không kém. Jonghyun kịp biến mất trước lúc bom nổ. Hắn dựa lưng vào bàn chờ đợi kẻ hắn biết sẽ xuất hiện. Và vẫn với cái giọng điệu đùa cợt không nao núng ấy, hắn lắc đầu, ánh mắt giả vờ đầy tình thương mến.
" Thôi nào anh trai yêu quý của em, để em diễn nốt vở kịch đang hay nào."
***
Past
Cửa phòng ngủ đóng sập, trí lực của Jong bị tổn thương ghê ghớm. Hắn đã xóa kí ức của nhiều hơn một nghìn người trong một khoảng thời gian ngắn, thứ khiến cả cơ thể trải qua cảm giác bị axit bào mòn tới tận tế bào cuối cùng. Nhưng hắn không có thời gian hồi phục. Hòn bi xanh hắn nhìn thấy ở cái cây thông khốn khiếp đó chỉ có thể khiến hắn nghĩ tới một người. Cửa ngục mở, mang thứ ánh sáng nhờ nhờ chiếu vào trong nơi đen kịt như đổ mực. Chìa khóa treo ở ngoài chỉ là vật trang trí. Những ngục giam này được xây dựng bằng kết giới do hắn tạo lên, độ liên kết mạnh hay yếu phụ thuộc vào thể trạng của hắn. Điều đó có nghĩa là bất cứ kẻ nào dù đột nhập vào đây được cũng không thể đưa người ra dù có chìa khóa trừ khi thắng được hắn và phá bỏ lớp kết giới này. Đáng tiếc là chưa từng có loại Yêu ma nào làm được. Nên lũ ngu ngục ở đây vẫn nghĩ chìa khóa đó là thứ duy nhất đưa bọn chúng ra khỏi nơi quái quỷ này. Jong bước đến buồng giam thứ mười một, răng nghiến chặt vào nhau khi nhìn thấy cửa ngục khép hờ. Kẻ duy nhất phá được kết giới của hắn bằng vài thao tác đơn giản chỉ có thể là một.
" Bao giờ?" Một câu gia lệnh cộc lốc bắt một kẻ nào đó phải trả lời, roi da trên tay quất mạnh xuống đất khiến cả lũ Yêu quái xấu xa đang nhao nhao xin hắn thả ra im bặt.
" Ta hỏi các ngươi, hắn được thả đi từ bao giờ?"
" Không phải chính bàn tay dơ bẩn của ngươi thả lão già Yêu tinh đó? Mất trí rồi sao mà giờ còn hỏi bọn ta." Một tên cứng đầu trong đám lên tiếng, dường như bóng đêm và sự yên lặng vẫn không khuất phục được tà tính trong hắn. Hắn vẫn mơ về thế giới ngoài kia với máu tươi và những miếng mồi ngon. Thế giới của con người không hơn một miền đất hứa là bao.
Roi da quất xuống, đem cả thảy lũ quái còn lại co quắp, Jong không nhiều lời, phẩy tay một cái, buồng giam ngập nước dìm tên Yêu thành tinh ác độc chết chìm trong nước. Hắn gào thét, đấm mạnh lên lớp kết giới. Đáng tiếc hắn không phải là cá để duy trì hơi sức lâu, ở đây cũng không có ai dám xin xỏ cho hắn. Nước đã tràn ngập vào tận cuống phổi, nhấn chìm cơn thịnh nộ vào cái chết không lời trăn trối.
Jong quét mắt qua một lượt qua các buồng giam chật hẹp. Những con Yêu thành tinh sớm muộn đã bị khuất phục, run rẩy cúi mình cầu nguyện xin tha.
"Nhìn kĩ đi. Đây là hậu quả cho sự đùa cợt. Không ai được phép cợt nhả với ta. Không một ai." Tiếng roi quất xuống nền đất kèm theo một tiếng sấm xé trời. Buồng giam chứa thi thể của yêu quái vừa rồi chiếu lên sắc xanh lục, trở thành một biểu mẫu sống cho quá trình cá Piranha ăn thịt. Đàn cá hung hăng rỉa thịt tươi, chỉ vài phút khấy màu nước ra thành máu đỏ. Cả đám Yêu quái im bặt, run sợ như chính sự độc ác cỏn con trong chúng khuất phục dưới một sự độc ác khác. Cửa ngục đóng sập. Ai lại tưởng tượng được nguồn sáng suy nhất còn tồn tại là bức tranh sống về cái xác bị phân hủy dưới nước chứ.
Jong- hắn thành thạo cái ác trên năm đầu ngón tay còn nhiều hơn việc cầm đũa ăn cơm. Hắn có thể độc ác với tất cả mọi người, thậm chí vô cảm với bản thân hắn, nhưng người duy nhất hắn không thể. Người mà hắn yêu bằng tất cả sự ngây thơ của đứa trẻ mà người ta bố thí cho, hắn chỉ không thể độc ác với Minki, hắn không thể để bất kì ai chạm tay vào tiểu tử hắn gặp bên cây táo dại năm ấy. Một ngón tay, thậm chí một sợi lông tơ cũng không được. Lúc trước hắn bỏ lơ vì chỉ nghĩ Minki bị lợi dụng bởi một kẻ lạ để đưa đến đây. Cho một lý do gì đó? Giúp đỡ hoặc dày vò. Hắn không đoán ra được nên mới đang truy tìm Jonghyun. Nhưng khoảnh khắc khi hắn nhìn thấy hòn bi xanh thì hắn mới nhận ra. Tất cả mọi chuyện, kể từ cái đêm đó đều là sự sắp đặt của Jonghyun. Tất cả là một trò đùa cợt, một sự sỉ nhục lên hắn. Hắn không thể chịu được cái suy nghĩ rằng Jonghyun đã tìm ra Minki trước, lừa dối Minki, lợi dụng nàng, thậm chí chạm ngón tay lên cơ thể nàng. Hắn không thể, không thể, gần như hắn đã phát điên. Ghen tuông, cảm giác trở thành một con bò bị dắt mũi, hắn đã bị lừa. Đau đớn không phải do bị Minki lừa, mà tên khốn đó dám lừa người hắn yêu. Em trai hắn dám đem tình cảm của cả hai ra đùa cợt, dám động đến thứ hắn trân quý nhất. Vậy mà trong lúc nóng giận, Minki vẫn mở miệng ra bênh hắn. Nếu như lúc hắn hỏi nàng có nghe thấy tiếng của cái chuông giả đó không. Nếu nàng trả lời thật lòng thì dù hắn có bị lừa dối tới cuối đời hắn cũng sẽ không đẩy nàng đi. Hắn sẽ tự mình tìm Jonghyun và bắt nó phải trả giá. Nhưng nàng nói dối, chính tên nhóc vắt mũi chưa sạch đã dạy nàng nói dối. Chính hắn. Jong nắm chặt nắm đấm nhớ lại lần đầu tiên mình bước chân vào căn phòng này. Hóa ra là hắn đã bị qua mặt từ lâu hơn thế.
"Em nhớ anh lắm, anh trai yêu quý." Cái biểu cảm nhơn nhả trẻ ranh trước mặt trêu chọc lòng kiên nhẫn của hắn.
"Sao ngươi dám?"
Jonghyun chẹp miệng lắc đầu trước lời đe dọa. Hắn dám chứ sao không dám, có điều gì hắn không dám làm." Anh của em ạ, em đã gửi cho anh một khóa học bổ túc cập nhật thời đại trong bốn ngày rồi mà anh vẫn còn gọi em là " ngươi". Hãy gọi tình cảm lên nào. Em nào có phải kẻ xa lạ. Anh trai yêu quý."
"Ngươi- đồ dối trá. Ngươi gọi ta là anh, nhưng lại dám động tay vào người của anh trai mình." Jong chất vấn.
" Dối trá. Hahaha." Jonghyun ngửa cổ lên cười, giống như niềm vui sướng kìm nén đã lâu." Nỗi sợ dạy con người dối trá, tuyệt vọng khiến con người tìm đến dối trá. Em không phải kẻ tạo ra sự lừa gạt. Là bản thân mỗi người tự chọn giả dối. Chính anh cũng đã dối trá, lợi dụng sự ngây thơ của một kiếp người nhỏ bé để đạt được mục đích cho riêng anh. Đừng bao giờ nghĩ anh là kẻ đạo mạo, chân chưa từng dính bùn. Anh đã quên rồi phải không?"
" Ngươi đang cố nói về cái gì? Ngươi nghĩ có thể làm phân tâm ta bằng sự giả dối, lươn lẹo của ngươi."
Jonghyun bước đến trước mặt anh trai của mình, hắn dang tay ra ve vuốt áo choàng đen giống như một sự trêu ngươi, rồi hắn bước chậm dãi quanh Jong như một con rắn độc thè lưỡi. Nụ cười trên mặt giả tạo như bức tượng hề trầy sơn bị vứt bỏ.
"Anh đã quên quá khứ đẹp đẽ rồi sao? Đã quên tình cảm anh dành cho em. Anh có sợ hãi không. No, no, no đừng anh của em, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, anh không cần nó khi ở bên em- người hiểu rõ anh trong lòng bàn tay. Anh có dám nhìn thẳng vào mắt em." Jonghyun đối mặt với Jong. Hai tay hắn nắm lấy bờ vai rộng.
" Và không ngần ngại nói. Anh chưa từng nhớ mong em. Nhớ nỗi sợ hãi của anh. Thứ anh không bao giờ có được giống như em có. Anh trai."
Sức mạnh tiềm tàng trong cơ thể Jong thiêu đốt bàn tay của em trai hắn ngay lập tức, chấm dứt chuỗi hội thoại khiến người khác ghê tởm. Kiếm chàm được triệu hội, Jong lập một kết giới khóa Jonghyun và hắn vào trong đó. Thứ không gian đen kịt này giữ cho cuộc chiến giữa Yêu tinh không ảnh hưởng tới thế giới thực ngoài kia. Đến tận bây giờ Jong vẫn giữ những nguyên tắc mà mình được giáo dục. Chính vì như vậy, hắn mới quá dễ đoán đối với Jonghyun.
Tiểu yêu tinh có vài tia bất ngờ trong mắt trước khi giả vờ thổi khói cho bàn tay cháy rụi như một cục than củi.
" Khét quá anh ơi~ Em đã dạy anh bao nhiêu lần, nướng thịt phải giữ lửa nhỏ mà." Jonghyun nhếch mép, kiếm xanh ngọc của hắn được triệu hồi, chính thức chống đỡ cái bổ xuống đầy uy lực của anh trai mình.
Cả hai không biết đã đánh nhau trong bao lâu nhưng chắc chắn là Jonghyun đã phải chật vật tới từng đòn đánh để chống đỡ nộ khí từ phía Jong. Dễ dàng nhìn ra khắp người hắn lúc này đầy vết thương lớn nhỏ, ngay cả gương mặt thiếu niên cũng có vài vết cắt ngọt lịm. Máu rỉ xuống nhưng ngay lập tức bị nền đen hòa tan nuốt lấy. Giống như thông báo rằng, Jonghyun có chết dẫm ở đây cũng không kẻ nào biết. Jong sẽ ban cho hắn một cái chết yên bình và nhẹ nhàng, vì một lý do.
" Ngươi là em trai ta." Jong hét lên trước khi chiêu thức khóa thanh kiếm yếu ớt của Jonghyun lại và văng nó cắm xuống nền đất một đoạn không xa sau lưng Jonghyun. Cái còn lại trên cơ thể đầy rẫy thương tích là nguồn sáng xanh thoi thóp nơi ngực. Nó đối lập với thứ ánh sáng chói lòa mãnh liệt tỏa ra hừng hực như ngọn lửa lớn bao quanh Jong.
"Ngươi đã dùng hết sự kiên nhẫn và khoan dung mà ta dành cho ngươi rồi." Tay hắn kẽ động, thứ chất lỏng màu xanh rẹt qua người Jonghyun khiến hắn co quắp lại như kẻ bị nguồn điện 500V đánh phải. Cả cơ thể nằm trên sàn nhà lúc này bị tê liệt, nhưng con mắt thì vẫn chớp như một đặc ân Jong dành cho. Em trai hắn cần tỉnh táo để biết tại sao hắn chết. Jong chưa từng cúi đầu trước ai, thứ chất lỏng màu xanh đưa cổ Jonghyun lại tay hắn. Máu từ miệng Jonghyun hộc ra, nhuốm những lời trăn trối trong mùi tanh tưởi. Jonghyun cười, vẫn là cái cười cợt nhả.
" Em hỏi anh một điều nhé! Anh đã từng kiên nhẫn và bao dung với bất kì ai chưa?"
Jong nhíu mày, hắn không thể bị sự yếu đuối này của Jonghyun lừa thêm bất kì lần nào nữa. Một tay còn lại giơ lên cao mang sức mạnh màu ngọc tụ hội.
" Anh có từng yêu em không?"
" Ta chưa từng yêu ai." Giọng điệu đanh thép khẳng định.
" Anh sai rồi. Ngay đến bản thân anh cũng chưa từng sao? Anh phải yêu em, yêu bản thân mình chứ?"
Jong nghiến răng không trả lời xem như phủ nhận mọi điều Jonghyun nói, không do dự đem quả cầu xanh giáng xuống. Jonghyun nở nụ cười đẹp dị hoặc. Hắn hét lên những lời cuối đầy nộ khí.
" Vậy thì anh sẽ phải hối hận. Bởi vì, ( anh nói anh chưa từng yêu ai nhưng ) anh phải chừa thằng nhóc này ra."
Jonghyun dụng lực, xoay người thoát khỏi bàn tay Jong, như một kẻ bình thường khỏe mạnh. Quả cầu vẫn theo quán tính giáng xuống, nhưng không phải trúng Jonghyun- một Yêu tinh, mà là chạy thẳng vào tim của Choi Minki- một con người bình thường.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...