Cửa Thiên Ân được bao phủ bởi một làn sương dày đặc, càng đi người ta càng thấy hơi lạnh xâm chiếm lấy từng ngóc ngách của cơ thể khiến các nang lông tự động dựng đứng. Đầu tiên giống như làn môi của thiếu nữ mơn trớn ta, sau đó mời gọi, cám dỗ bằng thứ hương lành lạnh khiến ta tưởng như đang được chữa lành mọi vết thương. Chúng khiến ta đắm chìm vào nó, rồi cái lạnh sẽ dần trở nên tàn độc và trắng trợn, len lỏi vào phổi, bóp nghẹt nó, khiến trái tim dần dà trở nên yếu đuối nỉ non chúng hãy chấm dứt cơn mê ngọt ngào này. Và thế là ta chìm vào trong cõi mị của cái lạnh ngọt cắt da cắt thịt. Những con hồ ly tuyết quây quanh ta, cọ nhánh lông mượt mà ấm áp lên cơ thể tưởng như là để cứu rỗi hay tìm kiếm sự sống. Nhưng hóa ra chúng chỉ muốn làm thịt của ta mềm hơn, ngon hơn, thơm nồng hơn trước khi trở thành điểm tâm bữa sáng.
Jong chặn cổ tay lên mũi, ngăn cho mình không hít phải thứ không khí ma mị ở nơi đây. Chân hắn mấp mé danh giới nguy hiểm, tuyết trắng theo gió bụi chạm chân. Chỉ một bước nữa, hắn sẽ tiến đến nơi truyền thuyết hiển hiện trước mắt. Tay còn lại thận trọng đưa lên phía trước. Ánh bạc phản quang khiến Jong ngay lập tức rút tay và tránh né ma lực phản lại từ lớp màng bảo vệ. Đúng như lời đồn. Kẻ tạo ra lớp kết giới này có mị lực chết người. Không cần phải dụng đến đao kiếm cũng có thể lấy mạng người ngọt sớt. Nhưng điều đó không có nghĩa là khiến Jong chùn bước. Từ lúc bước qua cửa Thiên Ân đến giờ Jong chưa sử dụng qua phép thuật, tức là mới chỉ bước vào đây bằng sức mạnh của con người bình phàm. Tới lúc này, mắt đen đổi màu, những lọn tóc dài bồng bềnh đổ màu xí muội, hắn chạm ngón tay đầu tiên qua lớp kết giới bạc. Jong xuyên qua mà không mảy may mất một sợi tóc. Hắn đã thành công tới nơi ở của Hwang- Mân phủ.
Ngay khi da hắn được chiếu sáng bởi thứ ánh nắng dịu ngọt buổi xế chiều ở Mân phủ, Jong phóng tầm mắt ra xa. Mắt xanh khẽ dao động che giấu sự ngạc nhiên hiếm hoi. Mân phủ không như lời đồn là nơi giam cầm của những kẻ tù đày bất hạnh, nơi con người một đi không trở về, mà nó, núi non trù phú, đánh hết tầm mắt ra xa cũng không tìm thấy một dấu hiệu nào của cái chết. Chỉ có sự sống mơn mởn trên những ngọn cây khỏe mạnh, cỏ xanh đẫm sương, thác nước rì rào và những con suối róc rách. Nước ngọt theo con thác lớn chia ra thành nhiều lạch nhỏ lan tỏa sức sống diệu kỳ tới mọi kẽ đất, hào phóng và bình lặng như trái tim người mẹ dành cho con. Trên cao trời xanh vời vợi và mây trắng lững lờ trôi, không gian yên bình và thanh mát chỉ có tiếng chim rót mật vào tai khiến ta say và lặng yên ngủ như vừa được kính một chén rượu thảo quả rừng. Jong lắng tai nghe. Tiếng đàn phát ra từ vọng gác giữa hồ xuân thủy nghe lạ lùng. Chim chóc từ tán cây rừng vụt bay mất. Jong đạp chân, cả cơ thể bay lên, chọn một góc nhiều cây kín đáo để tìm hiểu.
Giữa vọng gác rủ nửa rèm vàng mỡ gà chốn hư ảo, nữ nhân ngoại tộc chạm những ngón tay vụng về lên đàn tranh. Mái tóc dài thả nửa vắt qua một bên sau gáy duyên dáng. Con ngươi nhắm hờ như mơ ngủ, nhưng những ngón tay lại linh động, thoăn thoắt trên dây đàn mỏng, tùy hứng đàn bừa một bản nhạc tệ hại, âm luật phản nhau chan chát dọa lũ chim bay mất. Jong bịt tai, hắn nghĩ nếu thê tử hắn mà đàn tệ thế này, thì hắn sẽ đốt hết tất cả đàn ở Nhân Giới, để ngàn năm vạn kiếp không phải nghe tra tấn nữa.
Bỗng từ cầu nối ra vọng gác xuất hiện bóng nam nhân, phong thái tiêu sái, hồng y màu đào phớt bọc ngoài bằng áo lụa bạc bước chân chậm dãi giống như thưởng thức nghệ thuật, không hề phản đối hay có ý sợ hãi trước những ngón tay dường như đang hành hạ đàn tranh quý kia.
"Nàng sẽ giết vài kẻ nghe lén mà không xin phép đấy!" Hắn bước đến bên nàng, mỉm cười và giơ một tay ra. Người còn lại hiểu ý bỏ tay xuống đợi nam nhân chỉ dạy. Hồ ly tuyết đặt quạt xuống bàn đá, khom người, dịu dàng cầm tay nữ nhân. Âm đầu lơi nhẹ gẩy xuống, Jong cảnh giác, vội nghiêng người né tránh. Đòn đánh như có như không bay vút trong không khí giống như một lời cảnh báo. Đã đến thì không nên trốn làm gì.
Vọng gác tiếp thêm người thứ ba. Mắt Jong lướt qua một lượt, xác định vật mà Hwang đem ra làm trò đùa cho nữ nhân ngoại tộc này không chỉ đơn giản là một cây đàn.
" Khá khen cho kẻ đầu tiên không phải Thần mà tới được đây. Tên ngươi là gì?" Hồ ly tuyết hứng thú. Lúc này trong mắt hắn thì kẻ đột nhập đã không chỉ là một Yêu tinh tầm thường.
" Ngươi có thể gọi ta là Jong. Cho lần cuối ngươi còn có thể nói chuyện."
" Hahaha!" Hồ ly tuyết cười một tràng cường điệu, vứt bỏ vẻ đạo mạo thường ngày.
" Ngươi có gan dọa nạt ta đấy, Jong ạ."
" Nữ nhân ngoại tộc này cần trở lại Hoàng Cung." Jong đáp lại giống một lời thông báo.
Ngược lại với thái độ kiên quyết của Yêu tinh thì Hồ ly tuyết lại lấy làm trò cười, không hề coi sự có mặt của Jong ở đây là uy hiếp. Hắn âu yếm quay qua nhìn nữ nhân bên cạnh.
"( Trở lại Hoàng Cung) Cho cái gì cơ?"
"Các người không thuộc phạm vi quản lý của Yêu tinh cũng không có nghĩa là muốn làm gì cũng được."
"Ôi! Soo của ta buồn ngủ rồi thì phải." Hồ ly tuyết bỏ ngoài tai lời cảnh báo của Jong, hắn đưa tay nựng má rồi bế bổng nữ nhân kia trong vòng tay rộng lớn dịu hiền. Nữ nhân ngoại tộc cong mắt cười, dịu dàng cọ má dụi đầu vào ngực hắn, tiếp nhận cái thổi mát lạnh khiến tóc mái bay lên theo chiều gió. Cơn gió ma thuật kéo nàng vào giấc ngủ yên bình. Hồ ly tuyết xoay lưng, mang nửa đuôi mắt sắc sảo như dao lẹm đưa lời cảnh tỉnh.
" Đến như nào, thì đi như thế. Đừng phá giấc ngủ Soo của ta. Nếu không. Không ai có ngoại lệ." Hồ ly tuyết nhún chân, bay lên không trung, ý định trở về ngôi nhà nhỏ trên núi.
" Đứng lại." Jong đuổi theo. Lơ lửng trên trời là hai luồng khí lực đối chọi nhau, tưởng chừng chỉ cần chạm một tia nhỏ cũng gây ra vụ nổ chết người. Hwang Minhyun thả tay, nữ nhân kia được bao phủ bởi một tầng bạc bảo vệ vô hình, giống như đang ngủ trên giường có không khí đóng bốn chân trụ và mây bồng làm chăn ấm. Hồ ly tuyết phất tay áo, đưa nữ nhân ra một khoảng không yên bình cách đó không xa. Biểu cảm đổi khác, không còn cái vẻ thờ ơ, nhàn nhạt nữa, thay vào đó, lời nói trở nên đanh thép pha một chút hứng thú không rõ.
"Ý ngươi nói ta đang xía mũi vào chuyện không phải của mình?"
" Chính ngươi đang thừa nhận đấy!"
Hồ ly tuyết lắc đầu nhếch mép." Ồ! Thế ta có nên như vậy không nhỉ?" Tay áo bạc kẽ động, đàn Yêu bay lên không trung. Hồ ly lơ lửng giữa mặt nước xanh trong, những ngón tay dài mang ma lực gẩy sợi cước bạc. Tình tang, tình tang, tưởng chừng như những âm điệu sống động thôi miên cả Nhân Giới, kéo Tiên tử trên trời chớp mi lắng nghe, khiến đám hạ nhân mộng mị như ở miền cực lạc, và làm cho lũ Yêu tinh thấp hèn trong mắt Hwang Minhyun bị dày vò giống như hàng ngàn mũi kiếm vô hình chém lấy.
Tiếng nhạc đầu vọng lại phía Jong khiến hắn không kịp cảnh giác. Thanh kiếm âm thanh vô hình ngọt xớt cắt một vết dài trên bắp tay trái. Theo phản xạ, tay phải Jong nắm lấy vết thương trước khi luồng khí xanh ngút trời trước giờ vẫn che giấu được giải phóng. Jong nhắm mắt, thanh kiếm trên tay hiển hiện. Dần dà tiếng đàn không xuyên qua nổi tầng bảo vệ màu xanh diệu kì bao quanh Jong.
" Nhắm mắt. Huh!" Hwang Minhyun ngồi bó gối, món đàn thành thạo lơi lả tựa như thú tiêu khiển yêu thích, ngón tay lướt nhẹ trên đàn tranh tạo ra thứ âm thanh tao nhã và ngọt dịu lúc này bị thách thức. Bản nhạc chuyển tông, không còn sắc thái dịu nhẹ, lắng đọng nữa mà thay vào đó là nhiều cảm xúc hơn, bi thương, trầm uất, oán trách, gắt gỏng, điên loạn. Ngón tay dụng lực, dây đàn căng tới cực hạn mang theo những vết cắt chết người lao vút tới nguồn sáng xanh. Bầu trời chuyển xám, chim chóc trốn vội cùng với tiếng kêu thảm thiết. Mị lực từ bàn tay thanh nhã lên tới cực hạn khiến không gian đất trời đảo lộn, làm lung lay thứ phép thuật mà chính Hồ ly tuyết mới dày công phủ lên Mân phủ.
Ngược lại với Minhyun, Jong vẫn giữ yên lặng. Sắc xanh lấp lánh chạy quanh cơ thể ngày một dày đặc và sáng rực át cả mặt trời. Màu nắng biến mắt, sắc xanh trở thành thứ ánh sáng duy nhất soi tỏa ở Mân phủ. Soi ra thứ không gian mờ mờ lạnh lẽo ở nơi đây. Bản nhạc lên đoạn cao trào nhất, dây cước không ngơi nghỉ, hàng vạn thanh kiếm vô hình bay về phía Jong, giống như tiếng gầm của Hồ ly tuyết. Ngay lúc đó, Jong mở mắt, lực đạo mở, kiếm trên tay giải phóng thứ sức mạnh kinh hồn bạt vía, phá tan yêu lực từ đàn tranh trên tay Hồ ly tuyết.
Đàn đứt dây cước, Hồ ly tuyết chao đảo. Sức mạnh phản lại vừa rồi phá hủy đi yêu thuật, đưa Mân phủ trở về hình dáng vốn có của nó. Một vùng núi tuyết khô khốc, chết chóc, chỉ có hiếm hoi vài xác cây khô như minh chứng rằng, nếu ở đây có sự sống thì đó cũng là sự sống đã bị bóp chết trong tuyệt vọng từ lâu.
"Thì ra đây mới là bộ mặt thật của ngươi." Kiếm chắc trong tay, cả người Jong phát ra thứ ánh sáng diệu kì, lan tỏa thành xoáy tròn khiến Hồ ly chói mắt.
Hwang Minhyun không ngờ tới sức mạnh của Jong có thể sánh ngang với lúc hắn vui chơi. Khá khen cho thứ sức mạnh mà hắn lần đầu tiên gặp ở một Yêu tinh. Nhưng có vẻ lực đạo mạnh mẽ uy hiếp được đất trời trước mặt không khiến hắn quan tâm. Minhyun đánh đuôi mắt sắc qua phía nữ nhân của hắn. Lông mày nàng kẽ động, dường như một giấc ngủ ngon đã bị làm phiền. Tức giận ập đến. Cho dù Jong đang lao tới với thanh kiếm màu chàm cũng không làm hắn lo sợ. Hồ ly tuyết nhún chân nhẹ nhành tránh đi đòn tấn công, giống như một cơn gió, ngươi không thể nào chạm một ngón tay dơ bẩn vào ta. Đòn đánh càng ngày càng nguy hiểm, nhưng Minhyun vẫn một thân nhẹ bẫng thư thái trên cao, không có gì là chật vật với sự biến hóa khôn lường và tốc độ lẫn những đòn hiểm độc từ phía Jong.
"Ngươi hèn nhát." Jong mỉa mai.
Hwang Minhyun chỉ đáp lại bằng nụ cười lạnh lẽo. Hắn chưa từng động tay giết bất cứ sinh vật nào, hắn có thể tha cho mọi đứa trẻ dại không hiểu chuyện. Nhưng ngươi dám khiến bảo bối trong tim hắn nhíu mày. Ngươi phạm phải tội chết rồi.
Hồ ly nghiêng đầu, chơi đùa với Jong như với trẻ nhỏ." Trò này không vui với ngươi, vậy thì, kết thúc nó sớm nhé!"
Hwang Minhyun lùi xa trước vết chém đầy nộ khí. Trên tay hắn xuất hiện một cây sáo bằng ngọc thạch, mắt Cáo nhắm lại, đưa linh khí của mình qua ống sáo, thổi một hơi, đất trời đảo loạn. Âm thanh thê lương từ ống sáo khiến tâm trí Jong kinh hãi.
" Bạch Ngân Ly." Chỉ vừa kịp nhận ra mình đang đối mặt với thứ gì thì đầu óc hắn đã đau nhói. Tựa như có muôn vàn búa nặng ngàn tấn bổ xuống. Jong ôm lấy đầu, vô lực thả thanh kiếm lơ lửng trong không trung. Dưới đất luồng yêu khí dần tràn về. Bụi tuyết phương Bắc mù trời. Hàng vạn con Hồ ly tuyết đổ về, gầm gừ dưới chân đe dọa xé xác kẻ to gan dám đụng đến Thế tử gia thành từng mảnh.
Tiếng nhạc ngày một trầm, buồn, nặng nhọc và tù túng, tương xứng với nỗi đau xé não của Jong. Nếu là một Yêu tinh thông thường, có thể đã mất ý thức, sau đó trở thành khù khờ và bại liệt mãi mãi. Nhưng Jong vẫn chịu được nó, không chịu khuất phục ngoại trừ ôm đầu đau đớn. Hwang Minhyun ra đòn cuối, mắt Cáo mở, mang theo sự phẫn nộ hiếm có. Chiếc quạt dắt bên áo tự động dật giây, bay lên phía trước, xòe ra.
" Aaaaaaa!" Jong thét lên, sức mạnh tiềm ẩn giải phóng hết cỡ, chống chọi với tiếng sáo thê lương. Hắn dần đứng được một chân lên, rồi đến chân thứ hai, lúc tay hắn chạm tới được thanh kiếm, mắt Jong mở lớn, nhận ra sự thật. Hắn không thể ngông cuồng đụng tới kẻ này, bởi vì.
" Khá lắm, ngươi là kẻ duy nhất dám mạo hiểm đến như vậy. Ngu ngốc không phải là tội. Nhưng xem ra thì ta phải dạy ngươi ngu ngốc chính là nợ. Bởi vì sự ngu muội và kiêu ngạo của ngươi hôm nay sẽ nợ ngươi chính mạng của ngươi." Lời phán xét buông ra, quạt thần phân thân, mười hai nan quạt biến lớn thành bộ gươm thần sắc lạnh, xuyên thủng khắp thân thể của kẻ làm loạn, không khoan nhượng, không một giây chần chừ. Năm ngón tay Hwang Minhyun từ từ nắm chặt lại điều khiển mười hai thanh gươm thần khóa chặt thân thể đang rỉ máu của Jong lại. Những chấm đỏ trên mặt quạt tách ra xoay tròn, tụ lại liên kết với nhau thành một hình khối.
" Uh!" Chất lỏng từ dưới ổ bụng thủng nhiều chỗ sộc thẳng lên phổi, khiến hô hấp trở lên khó khăn, máu từ miệng ứa ra, tưới đỏ mảnh giáp trước ngực, hòa màu sắc xinh đẹp lên toàn cơ thể. Đôi mắt ngọc ngẩng cao, mọi ý thức dồn vào những chấm đỏ đang quay vòng triệu hồi chiêu thức Ngọa Quỷ.
" Chết." Lời nói thốt ra thản nhiên từ đôi môi hoàn hảo của Minhyun mang theo cái đau thấu gan tủy, cào mòn từng đốt xương nhỏ nhất trong cơ thể Yêu tinh. Trước khi Jong mất đi ý thức như một cục đá vô tri vô giác, hắn không thấy đau, cũng không căm hận kẻ đã làm ra nhưng việc này, trong tâm gan hắn có một nỗi sợ còn lớn hơn, một nỗi hổ thẹn, một sự nhục nhã. Hắn không đủ năng lực để bảo vệ thê tử của hắn. Thật vô dụng!
Mười hai thanh gươm đồng lúc rút ra, khiến Yêu tinh rơi xuống giống như một mẩu thịt tươi ngon lành, hàng nghìn con hồ ly nhao nhao xông lại tranh giành cắn xé. Hwang Minhyun nhàn nhạt nở nụ cười mãn nguyện. Quạt triệu hồi trở về trên tay phe phẩy ra cơn gió mát. Khung cảnh xinh đẹp dần trở lại giống như một giấc mơ, phủ bụi che giấu toàn bộ cái chết vừa được reo rắc. Nữ nhân ngoại tộc trở lại trong vòng tay Hwang Minhyun. Ánh bạc bảo vệ biến mất, nàng mở mắt, tinh khôi và đáng yêu như một đứa trẻ nhỏ. Mắt nàng chớp và tay nắm lấy vạt áo dụi mình vào lồng ngực rộng. Hwang Minhyun mỉm cười trước thứ ngôn ngữ hắn không hiểu.
" Về nhà thôi, Soo của ta."
Nữ nhân bật cười khanh khách, gió thổi lành lạnh. Hoa rừng hé mở, giăng thứ hương ngọt ngào lên mái tóc nàng. Nàng rướn cổ nhìn xuống. Mắt nàng cong lên, hai chân đung đưa tinh nghịch. Hoàn toàn thản nhiên và vui vẻ trước khung cảnh kinh hoàng trong mắt nàng mà Hwang Minhyun tưởng như đã che giấu được. Nàng mỉm cười mị hoặc với người bạn mới quen trước khi cất lên từ ngữ đầu tiên bằng tiếng Hàn nàng học được.
" Chết."
***
Trong khi đó, tại Khai Thành, tất cả mọi người vẫn đang say sưa trong nỗi vui mừng của Hoàng thất. Lễ đón Phi tần đầu tiên của Thái tử sắp diễn ra. Choi Minji soi lại mình lần cuối trong gương, có bao nhiêu phần lộng lẫy hay xinh đẹp lúc này ở trên gương mặt kiều diễm, nàng cũng không quan tâm. Nàng chỉ mong rằng mọi phán đoán của mình là đúng. Nếu không.
Minji đặt tay mình lên tay Minkyeong để thân hầu dìu đi trước khi chính thức ra khỏi phòng chờ. Nàng nhỏ giọng.
"Nếu chàng không tới. Giúp ta báo với huynh trưởng ngụy tạo một vụ đầu độc để ta tẩu thoát." Ai có thể điều khiển được cuộc sống của nàng, trừ khi nàng muốn chứ?
"Tiểu thư! Người định... " Minkyeong sửng sốt.
Thanh âm lạnh lùng và vô tình khiến thân hầu sợ hãi. Minji đổi ánh mắt, từ nữ nhân linh động thành kẻ không ai đoán ra được tâm tư.
" Đừng ngắt lời ta. Và gia tộc được đặc ân đầu độc Thái Tử phi chính là: Kim gia." Chàng chọn gia tộc của chàng thì ta cũng sẽ chọn bản thân ta. Chàng phản bội lòng tin của ta thì ta cũng sẽ phản bội tình yêu của chính ta dành cho chàng.
Các nghi lễ rườm rà kéo dài hàng giờ cuối cùng cũng chấm dứt. Nghi lễ cuối cùng ở Thánh Văn Điện- nơi thực hiện các nghi thức của Hoàng Thất. Minji kính cẩn cúi đầu hành lễ, từng khắc trôi qua là từng mảng tâm hồn chết dần chết mòn theo đó. Hai chén rượu cay đã được để ngay ngắn trên bàn trải thảm đỏ. Chỉ cần nàng vòng tay uống chén rượu giao bôi này với Thái tử, nàng sẽ chính thức trở thành phi tử của người. Sống cúi đầu dưới chân người, chết đem thân theo tuẫn táng. Nàng biết, bản thân mình trước giờ muốn gì là có, ngông cuồng đối mặt với trời đất. Nhưng nếu người nàng yêu không tới, ngay đến giây phút nàng trở thành nữ nhân của kẻ khác cũng không có dũng khí đối mặt, thì nàng sẽ coi chén rượu này là rượu độc. Là tự tay Kim Jong đã giết chết Choi Minji mà chàng từng quen biết.
Nhang cháy lụi, giờ Ngọ qua, chuông vừa điểm, Minji nhắm mắt chấp nhận số phận. Mọi âm thanh trở nên sáo rỗng. Trước khi môi nàng nhấp được vị đắng thực sự, cửa Điện bật mở.
Nữ nhân ngoại tộc đưa đôi mắt to tròn ngơ ngác của mình qua tất thảy. Dường như nàng không biết mình bị dẫn đi đâu. Niềm vui hân hoan trong mắt bất giác bị đánh cắp, thay vào đó là sự hoảng loạn và sợ hãi khi nhận ra nơi mình thực sự được dẫn đến. Nàng quay lại nhìn Jong, lắc đầu, không muốn tin vào sự thật. Giống như nàng một mực tin nam nhân đó có thể cứu rỗi nàng. Nhưng trong con mắt lạnh lùng vô tình của hắn chỉ có một bóng người, không có chỗ cho bất kì ai khác.
Minji vô lực đánh rơi chén rượu, nàng hạnh phúc tới nỗi phải đưa tay lên gạt nước mắt. Trong khi đó cả Hoàng cung bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của hoa cỏ xứ lạ. Nhất là Wang Sun, hắn chưa bao giờ nhìn thấy nữ nhân nào có đôi môi ngọt ngào tựa như mật sáp tới như vậy. Hắn bị choáng ngợp, bất giác quên đi tâm tình lâng lâng vì cưới được người mình yêu thích bằng thủ đoạn. Nam tử háo sắc, nữ nhân thì ganh ghét cái đẹp. Minji phán đoán, nàng bỏ mặc tâm gan đen tối của những con người ngoài mặt là lụa, bên trong lại là cỏ rác. Nàng chạy những bước dài trên đôi guốc cao, nhẹ bẫng tựa như bay, tay nàng tung mấn đội đầu, vứt bỏ đi thứ người khác áp đặt. Mắt nàng chỉ có một hình bóng, giống như trái tim nàng, giống như Jong, giống như cái cách chàng đã vượt qua danh giới để bảo vệ nàng. Chỉ có một và một. Đó là tình yêu ta dành cho người, mạnh mẽ, cháy bỏng, chân thành và tha thiết lắm.
Tiếng chuông giòn tan đập vào bốn bức tường thành rồi vang vọng lại mãi không dứt lúc Jong vòng tay ôm lấy nàng. Lần đầu tiên chạm tay vào thứ cấm kị mà lại cảm giác như là được chữa lành mọi vết thương. Thì ra những lời giáo huấn, những bài kiểm tra mà chính hắn được điểm tuyệt đối đã lừa dối hắn. Tình yêu không phải một căn bệnh, cũng không phải một thứ độc dược. Tình yêu là thuốc, là cuộc sống, là thứ mang đến hơi thở tự do cho hắn.
Minji dụi đầu vào ngực phu quân tương lai của mình thì thầm." Xém nữa chàng đã biến ta thành kẻ xấu rồi đó."
" Ta bỏ lỡ gì sao?".Jong chớp mắt đáp lại nàng, nụ cười hiếm hoi nở, tựa như Minji đang ở cạnh người nàng gặp lúc mười ba tuổi, mối tình đầu đầy hối tiếc.
" Vâng, phu quân. Chàng bỏ lỡ nhiều thứ lắm!"
" Vậy nàng có nên kể cho ta biết không?" Hắn hỏi một câu lơ đãng trước khi bị nàng nắm tay chạy những bước dài cùng tiếng cười vang vọng. Nắng một lần nữa lại hanh vàng trên tóc, những ngón tay mảnh dẻ không đeo nhẫn, trâm cài hoa táo dại, nhưng nàng không còn một mình đơn độc nữa. Tiếng chuông ngân vang lanh lảnh bên tai, kéo nàng và Jong rời khỏi Hoàng cung, trở về nơi hai người từng thuộc về.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...