Chiếc Chuông Của Yêu Tinh

" Láo nha láo nháo."

Minki mắng hắn một câu trong tâm trạng hậm hực. Phá xong một trận, qua giờ chiều hắn đẩy cậu đi tắm. Minki cứ tưởng là hắn cằn nhằn cậu tắm không thôi, hóa ra là muốn cậu sạch sẽ, mặc đẹp thơm tho cùng hắn ra ngoài. Lần đầu khoác đồ high brand ra ngoài đúng là thấy bản thân trở nên khác biệt. Áo coach vừa mỏng lại nhẹ, có một lớp bông trần bên trong siêu ấm. Minki quấn hai vòng cổ khăn len, Jong lại đưa cho cậu một cái cặp bằng da màu ghi bắt đeo. Nhìn một vòng trong gương, tự nhiên Minki thấy mình lạ lẫm ghê ghớm. Bản thân tự lạ lẫm với hình ảnh thiếu niên được bảo bọc trong nhung lụa. Lúc này cậu tự so mình giống Minhyun, nhưng chỉ thiếu là. Thiếu cái chín chắn, thiếu quyền quyết định, thiếu cái thế ngẩng mặt không sợ trời đất. Những đồ như này đâu phải do cậu làm ra mà thấy hãnh diện.

" Ngươi dẫn ta đi đâu thế?" Minki hỏi. Không ngờ là chưa cần cãi nhau quyết sống chết cậu đã được dẫn ra ngoài.

" Tới nhà thi đấu thành phố."

" Làm gì?"

" Dạy nàng cách uy hiếp ta hiệu quả."

Hắn nói thế ý là trưa nay cậu ném đồ loạn xạ không thích bằng việc cậu cầm cung nhắm vào mặt hắn. Mà cũng do hắn hứa sẽ cho cậu tiếp xúc với những thứ Minji từng thích. Thế nên hắn mới để cậu ra ngoài cùng.

Minki chưa bao giờ tới nhà thi đấu, cũng chưa bao giờ đụng tay vào bất kỳ loại vũ khí nào. Nên đối với khoảng khắc khi cung tên bằng gỗ được đưa ra trước mặt, cậu tạm thời vẫn chưa phản ứng được. Hay cả lúc huấn luyện viên hướng dẫn qua vài kĩ thuật cơ bản đầu cậu vẫn cứ lâng lâng ở đâu đấy.

Lần bắn thử đầu tiên đã gặp khó khăn vì lực quá yếu để giương cung lẫn để cung tên sai vị trí. Minki loay hoay và khó nhọc tới vài lần. Mà lạ một cái, Jong- hắn ta đứng một góc nhìn, không có ý can thiệp lẫn lo lắng. Hẳn bỏ mặc cho tới tận khi cậu giương được cung lần đầu tiên đúng kĩ thuật lên. Rất tiếc là tên đi một nửa đã rụng chứ chưa nói đến chạm tới cái vành ngoài của đích. Huấn luyện viên rời đi từ lúc nào mà Minki không để ý. Tại vì cậu nhìn cái đích kia rất đáng ghét. Tại sao chỉ cách có mười bước chân mà cậu không làm được. Nếu đã giương được cung lên thì nhất định phải bắn trúng đích.

" Hôm nay đến đây thôi." Âm trầm trầm từ đằng sau khiến Minki mất tập trung. Cung tên vút lên rồi rơi thẳng xuống chân tấm bia. Jong đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào.

" Nhà ngươi tính xấu kinh. Ta còn chơi chưa đủ, chưa bắn nát cái tấm bia đó thì chưa về được."

" Buổi đầu tiên tập sẽ đau tay đấy! Đừng cố."

Nghe câu nói không còn gì để cãi, tâm trạng hừng hực chiến đấu của Minki giảm xuống một nửa.

"Nhìn ta." Hắn nói. Từ trên tay hiện lên một cung tên kì lạ. Thân tên to bằng cổ tay và cánh cung dài uốn nửa màu đen pha chàm. Thêm phần đặc biệt là hơi xanh ngọc tỏa ra từ từng hoa văn chạm khắc nhỏ ở nơi nối dây với cung khiến sống lưngMinki cảm thấy lạnh toát.


Ngay lập tức hắn giương cung lên, vòm ngực rộng mở, bắp tay rắn chắc lộ đường gân dưới tay áo trắng sắn nửa. Thế là trong một giây, không dài dòng, hắn nhắm mắt bắn ra thứ cung tên trong suốt tụ lại từ thứ ánh sáng xanh kì bí. Tên vút khỏi cung mang theo uy lực chết người, xé toạc không khí. Minki chớp mắt đã không thấy ánh sáng xanh đâu, cũng không thấy cung tên nào. Chỉ thấy trên camera phóng lớn tấm bia có một lỗ nhỏ rỗng chính giữa hồng tâm. Dẫu biết trước là hắn sẽ giỏi như vậy nhưng Minki vẫn bị choáng ngợp đôi chút.

" Trông ngươi bắn cung hay ho hơn ta tưởng đấy!" Cậu đập hai tay vào với nhau rồi thật lòng khen.

" Nàng muốn bắn trúng bia đúng không?" Hắn hỏi.

Minki gật đầu.

Và thế là giống như những điều tất yếu phải xảy ra. Cung trên tay hắn lại hiện rõ. Nhưng lần này cậu được chạm vào nó trong cái siết tay ấm áp của hắn. Jong nói, với hơi thở phả vào tai cậu. Cái mùi táo dại quẩn quanh như hắn vẫn luôn chôn mình ở nơi đó.

" Giữ chắc hai chân, thẳng lưng lên, thở đều, dồn lực vào bắp tay, nắm chặt và tĩnh tâm."

Lời nói vừa dứt, mũi tên bắn ra. Tay Minki không còn cảm nhận được hơi ấm lẫn cái khí chất lành lạnh của bề mặt nơi cậu tiếp xúc với cung tên nữa. Nó biến mất rồi.

Màn hình camera hiện lên, một lỗ ở ô số một.

" Ớ, ngươi bắn trượt tâm rồi kìa." Minki chỉ tay cười cợt tính trêu hắn. Nhưng Jong không để tâm, hắn bước ra ngoài và giống như một lời ra hiệu vô hình. Cậu phải về rồi.

***

Rõ ràng là Minki thấy không thỏa đáng. Vài chục giờ đồng hồ mới được ra ngoài hít thở không khí. Giờ không thể im ỉm quay về cái lồng chim gạch ngói đó được. Cậu ngó qua Jong. Lúc này hắn chỉ một mực nhắm mắt như cái thói quen của hắn. Minki đoán không ra thái độ là vui hay buồn , cuối cùng đánh bạo nói.

" Jong, ta chưa muốn về, ta muốn đi chơi. Ta còn trẻ, ta muốn đi chơi." Minki đợi mãi hắn không trả lời nên với suy nghĩ rằng yêu tinh có thể nghe mọi thứ tiếng nên chuyển qua phương án dùng thứ tiếng khác. Hắn giả điếc tiếng Hàn để lờ cậu, cậu sẽ spam bằng n thứ tiếng, cho tới khi hắn chịu trả lời thì thôi." I wanna đi chơi. Wanna go shopping. I want to go to supermarket. Sawanika. Hotoni, moshimoshi. Heyhey. Mongtenhien. Ni hảo, ủa ư go to đi chơi. Ư ư. Đi go."

Và thế là thành công.


" Jong à, nhấc cái chân lên đi. Xe cũng mất tiền đi gửi rồi. Chân cũng dính bụi bẩn rồi. Bây giờ ngươi ngoái cổ nhìn cái xe cũng không giải quyết vấn đề gì đâu." Minki phải nói thế vì sau khi ra khỏi xe mười phút, Jong y hệt tượng đá nhất quyết đứng lỳ một chỗ, dù Minki có nói cái gì cũng không chịu bước ra đám đông. Xem chừng hắn nhìn dòng người tấp nập qua lại ở Insangdong còn sợ hãi hơn nhìn một đội quân mấy nghìn người cầm đao kiếm. Mà hắn có sợ cái đội quân đấy hay không thì cậu hình như không hề biết. Cậu chỉ đoán thôi.

" Jong, không phải ngươi muốn cầm kiếm chém họ chứ, ta lạnh muốn chết rồi. Đi thôi."

Mặt hắn vẫn cứng ngắc như cục đá và ánh mắt lạnh lẽo lấp lửng qua lại như mấy ông già cứng đầu nhất quyết không chịu bước ra khỏi cái thời đại xưa cũ.

" Ngươi nói sẽ thay đổi cơ mà, nói sẽ học cách sống vì ta cơ mà. Phải học từ cái đơn giản nhất chứ. Con người phải bước ra ngoài xã hội mới trưởng thành chứ đừng chờ xã hội đến vùi dập mình." Minki kéo hai vạt áo Jong như cách kéo một con trâu đi. Mà người trước mặt cậu chỉ biểu cảm có tí ti như một gã keo kiệt thực sự, Minki hiểu cái đầu đung đưa của hắn là có ý xin xỏ cậu tha cho rồi.

" Giờ chưa phải lúc. Nguy --- ( hiểm)."

Nhưng hắn chưa kịp nói xong đã bị Minki ngắt lời." Không lúc này thì là lúc nào?" Minki sốt ruột. Mà cái lòng háo thắng của con người thì lại hay khiến não bộ nảy ra vài ý tưởng điên rồ. Minki chạy ra một đoạn xa lấy đà. Rồi co chân một mạch in những dấu giày dài trên nền hơi sương tuyết. Và trong một thoáng, chỉ một cái chớp mắt, tảng băng lý trí trong Jong sụp đổ. Hắn cứ tưởng mình được trở về một nghìn năm trước, khi mà những bước chân của nàng trên cỏ nhẹ bẫng như bay. Nàng nhảy lên người hắn, dùng bàn tay của con người bình phàm níu lấy vạt áo làm nó nhăn nhó- điều mà hắn rất ghét, còn áo choàng màu ngọc che đi mọi luật lệ- thứ trói buộc tâm hồn hắn. Trong con mắt Jong là nàng, gần lắm, chưa có kẻ nào gần hắn tới như vậy. Cũng chưa có kẻ nào dám nhìn trực diện vào mắt hắn mà không hề sợ hãi hay có ý dò xét.

" Jong à!" Tiếng nói của Minki đưa hắn trở về với hiện thực. Người đang cố sức bám trên người hắn bây giờ là Minki.

" Ngươi không đi ta sẽ bám ngươi như vậy. Vài phút nữa thể nào người khác nhìn thấy cũng biến chúng ta thành vật lạ. Tới lúc đó ngươi hẳn sẽ có suất lên tivi làm idol. Mà idol á thì thở thôi cũng lên báo rồi. Haha. Người ta sẽ soi ngươi bằng mấy thứ vô lý nhảm nhí tới chết ấy chứ." Minki cười khoái trá. Nhưng tiếng cười từ haha thành hà hà rồi thành hờ hờ rồi cũng tắc tị như thể nhận ra mình vừa làm điều gì ngu ngốc lắm. Minki nhìn đôi mắt xanh vừa biến đổi của Jong. Vô vàn tinh thể pha lê hút mắt khiến cậu dần trở lên lúng túng và rồi lại thành ngại ngùng. Hắn vẫn ngửa cổ lên nhìn cậu như tảng đá vô tri vô giác không thôi. Sức nặng của cậu chẳng làm hắn nhúc nhích hay khó khăn tí nào. Theo quán tính cậu chán nản cúi đầu tránh ánh mắt.

"Như vậy cũng không được à. Ngươi chẳng yêu ta tí nào."

Bất chợt lưng cậu có vật ôm lấy... Là tay hắn.

" Giữ chắc vào." Hắn nói, rồi cứ thế ôm cậu trong cái tư thế nhạy cảm rồi bước đi.

" Gì thế?" Minki sợ hãi khi đường ra chỗ đông người càng lúc càng gần.

" Ta nói nàng giữ chắc vào."


" Không." Minki nhận ra." Ôi trời, ý ta không phải ngươi ôm ta đi như thế! Ôi Jong! Não ngươi một chiều à! Jong! Thả ta xuống. Thả xuống. Ông già này. Người ta xúm lại bây giờ." Tiếng hét càng lúc càng dày cộng thêm tiếng đập vào lưng áo bồm bộp của Minki. Mà cuối cùng Jong cũng chịu thả cậu xuống khi hắn bếch cậu được đến ngã rẽ lớn, nơi một đám đông người đang trố mắt nhìn, thậm chí còn có kẻ đã giơ được điện thoại ra chụp vài kiểu ảnh cơ.

Kiếm chuyện như vậy chưa đủ. Để kẻ cao cao tại thượng như hắn tiếp xúc với xã hội giống như dắt chó Pit Bull đi lông nhông mà không rọ mõm ấy. Nó hiền thì không sao. Mà rủi phải ngày đen đủi, đụng đâu cắn đó thì cậu có là bác sĩ thú y cũng không kiểm soát cho được. Ừ thì Minki cũng không cố ý so sánh như vậy. Nhưng hắn với cậu đi trên đường phố đông người, việc va chạm với người đi đường là bình thường. Nhưng hắn cứ đi được một bước, đụng phải một người là ngay lập tức quay lại nhìn. Không phải nhìn theo kiểu mấy thằng thanh niên gạ đánh nhau, cũng không phải hối lối hay sợ hãi. Mà nhìn theo kiểu ta đây là bố thiên hạ. Sao kẻ tầm thường như ngươi dám chạm vào người ta. Vậy là Minki lại phải muối mặt cúi đầu xin lỗi thay rồi kéo hắn đi. Kéo đi nhiều quá chốt lại thành cậu nắm tay hắn dắt đi. Mỗi lần hắn có ý gây sự thì nắm chặt hơn giống như uy hiếp. Thế là mọi chuyện được giải quyết. Minki nắm tay hắn kéo đi giữa phố đông, nhận ra phố xá có điều khác lạ so với thường ngày.

" Ngươi nhìn kìa, sắp Nôen rồi. Merry Christmas." Minki reo lên, hồ hởi nhìn những chùm chuông treo trên các dãy cửa hàng. Màu đỏ hộp quà, sắc xanh của cây và trắng bông tuyết. Tất cả hòa quyện vào với nhau. Thứ không khí từ hơi ấm của con người, những câu chuyện ồn ào và tiếng nhạc Tinker bell khiến Minki thích thú.

" Đây mới là thế giới của ta. Ngồi một chỗ thì không thể cảm nhận được gì đâu." Minki nhìn khuôn mặt cứng ngắc của Jong. Mười phần là ngứa tay muốn đập cho một cái. Khi cậu nói chuyện thì phải phản ứng. Kể cả không hiểu cũng phải tỏ ra không hiểu cho cậu biết chứ.

" E hèm. Hô hô hô. Cháu muốn ước gì nào?" Tiện tay gần ngay sau có sạp hàng bán đồ mặc lễ, Minki lấy mũ và râu giả đội lên, tính làm ông già nôen phổ cập cho hắn."Nếu cháu muốn một chiếc xe tăng AMATAR thì đừng ngại, viết cho ta một bức thư, để vào bít tất,(nói nhỏ: nhớ giặt sạch nhá! ) rồi đi ngủ. Mười hai giờ đêm ta sẽ trèo vào bằng đường ống khói nên đừng đốt lửa. Sau đó cháu sẽ có một chiếc xe tăng trong nhà." Minki vừa nói vừa không quên múa may minh họa. Bay bổng một hồi mở mắt ra liền thấy một đống người đang nhìn. Còn Jong, hắn đơn giản phì cười rồi quay đít đi. Minki trả lại đồ cho hàng bán rong xong rồi đanh đá lườm mấy người qua đường. Trong giọng nói còn có tí hờn dỗi.

" Nhìn gì, không thấy dắt người già đi chơi bao giờ à. Jong, đợi ta, Jong!"

Có dạy hắn bao nhiêu cũng không đủ. Minki nhận ra vì rằng trong một lần cậu tia được hàng bán kẹp tóc đủ loại. Minki muốn trêu hắn nên kẹp cả lố nơ hồng nơ đỏ, nơ xanh lên mái tóc xoăn sóng rẽ nửa của hắn. Rồi cậu thản nhiên bảo, cái kẹp tóc này là để người hiện đại xác định là có người yêu hay chồng hoặc vợ rồi. Kẹp càng nhiều càng có ý là tình cảm sâu đậm nên hắn không được làm vẻ hiển nhiên mà phải ngẩng cao đầu, phơi phới đi ra ngoài đám đông với cái đầu tấu hề đấy. Thậm chí còn phải cười nhe răng cho cậu vừa lòng. Như thế mới xứng đáng với tình yêu "to lớn" mà cậu dành cho hắn. Fine. Choi Minki mày nói dối cũng giỏi lắm! Mày đã muốn thử nó trước với Jonghyun phải không? Lương tâm của mày đang tự vấn đấy. Nhưng cái lương tâm ấy vội bị đá quách vào sọt rác khi cậu lục cả người hắn không móc ra được một đồng. Ổn thôi. Tổng tài không quan tâm tiền trong mắt cậu đúng là siêu ngầu vì một đồng hắn cũng không có mà. Nên con số tiền có to nữa to mãi hắn cũng chẳng quan tâm là đúng rồi.

" Jong này, thế ngươi đã nhốt mình ở cái xó đấy bao lâu mà đi ra ngoài không mang đồng nào trong người thế?" Minki dắt hắn được đến khu ngã rẽ, nơi có một cây thông lớn cao bằng tòa nhà ba tầng được lắp đèn sáng rực như một món đồ trang trí tinh xảo nạm thêm hàng ngàn viên đá quý nhiều màu. Phía sau đó là một trung tâm thương mại lớn đang được nhân viên gấp rút trang trí mặt ngoài bởi những người thợ treo mình lơ lửng trên không trung.

" Ta không nhốt mình ở đó." Hắn nói, trong khi cùng cậu nhìn lên nguồn ánh sáng diệu kì báo hiệu cho những điều ước của hàng vạn trẻ em sắp thành hiện thực. Dù những điều ước đó là bố mẹ chúng ban cho.

" Ngươi sợ gì ngoài kia thế? Ngươi không cần đợi một người dắt tay để dạy những điều đó. Ngươi hoàn toàn không cần giấu mình khỏi thế giới."

" Ta không sợ bọn họ."Jong nhẹ nhàng nói.

" Vậy thì ngươi sợ cái gì?"

" Bản thân ta, ta không thể sống nếu không có nàng."

" Sống?" Minki nhíu mày." Ngươi gọi thế nào là cuộc sống vậy? Thế trước lúc chưa gặp ta ngươi là gì? Một con rô-bốt à. Đi xung quanh với cái chương trình lập trình sẵn quái dị và lúc nào cũng chỉ è è lập đi lập lại những mẫu câu nhàm chán: ăn, uống, ngủ rồi chết. Ngươi không cần ta để ngươi có thể học cách sống."

" Kiểu như nào?" Hắn hỏi lại. Hắn hiểu Minki nói gì? Nhưng Minki lại không hiểu. Số mệnh sinh ra hắn không được quyền sống. Nhưng vì nàng mà hắn muốn sống. Một cuộc đời thật sự chứ không phải là hết mình cho hai chữ " nhiệm vụ"


Minki xị mặt lại." Muốn làm gì cũng phải có tiền. Bỏ tiền ra rồi nói."

" Như cái này á?" Hắn hỏi rồi ngập ngừng đút tay vô túi rút ra một tờ tiền màu vàng. Mắt Minki sáng lên như có ai bơm cho một lít máu. Là năm trăm nghìn won. Tin được không lâu lắm rồi cậu mới thấy tờ tiền đấy. Minki hớn hở nhận như kiểu có ai tâng cậu lên chín tầng mây. Hắn rút tiếp, Minki giơ hai tay nhận tiếp. Hắn rút, Minki nhận. Khung cảnh y hệt Jong là cái máy ATM còn Minki là người trúng sổ số, rút mãi cũng không thấy hết tiền. Được một lúc vừa rút vừa chấm nước bọt ngón tay cái đếm tiền Minki mới sực nhớ.

" Jong, tiền thật hay giả đấy?" Có lần Jonghyun từng bảo là yêu tinh không biến được ra tiền. Nếu chỗ này là tiền giả thì cậu nhất định sẽ tát mấy cái vào mặt hắn.

"Không biết."

" Không biết!" Minki ném tập tiền xuống đất. Con mẹ nó không phải muốn cậu đập chết đấy chứ!

" Ta rút trong kho bạc nhà nước." Hắn ngây thơ đáp.

" À à." Minki đến không biết nên khóc hay nên cười mất. Nhưng việc đầu tiên cậu làm sau đó không phải là khóc hay cười mà là nhặt tiền dưới đất lên, phủi bẩn, xếp ngay ngắn rồi đập hơi tiền vào mặt, hít hà tới vài lần.

" Ta yêu tiền thật nhưng làm vậy sẽ có nhân viên bị đuổi việc đấy, thôi ngươi trả về chỗ cũ đi, tiền của ngươi làm ra thì ta lấy."

" À~" Hắn hiểu ra rồi. Minki thấy thế cũng " À~" Mắt lung linh vì hiểu ra rồi thì xì tiền của hắn ra đi.

" Cho nàng." Hắn dúi vào tay cậu. Minki nắm chặt tờ tiền trong tay hồi hộp.

" Một nghìn won. Jong! Ngươi muốn chọc ta thần kinh đúng không?" Minki hét toáng lên, không quan tâm là lần này có ai để ý nữa.

Mệt mỏi một hồi mới moi được vài đồng tiền lẻ, nhưng mà thôi thì vài đồng cũng đủ, dù sao bắt người khác thay đổi tư tưởng cũng phải từ từ. Cậu dạy hắn không phải là vì
" yêu " hắn nhé. Hoàn toàn vì bản thân cậu thôi. Minki không thể ngồi lì một chỗ khóc dấm dứt đợi Jonghyun tới cứu. Chỉ có những kẻ thiểu năng mới để số phận của mình nằm trong tay người khác. Minki chịu bỏ công ra một chút, chịu cực một tí thôi nhưng đổi lại Jong thay đổi theo chiều hướng tốt, Minki theo sau cũng có cuộc sống tạm thời tốt hơn. Chứ ngồi yên không làm gì để hắn nhốt cậu trên cái tháp chắc sớm muộn cậu cũng điên.

" Ngươi ra ngoài kia mua kem về cho ta đi. Mua được chúng ta về nhà. Được không?" Hắn nên biết cách sử dụng tiền trước tiên.

Jong không phản ứng. Minki bấm bụng hắn lúc nào cũng cần lực đẩy gì đó. Nên cậu vòng tay qua eo ôm hắn rồi ngẩng mặt nhìn hắn cười, nũng nịu." Mua đi, ta thèm ăn kem lắm!"

Oh Minki shoot. Cậu cơ hồ thấy âm thanh trong một game tên JRen daily lúc mặt hắn nhũn ra khi nghe câu đấy và không tranh cãi gì cầm tiền bước ra đám đông hùng hổ như ra trận. Nhưng sau đó Minki đứng đợi tầm mười lăm phút vẫn không thấy hắn quay lại, cuồng chân lại thêm lo lắng. Cậu tính đi tìm. Vừa quay lưng khỏi cây thông và phân vân nên chọn ngã rẽ nào, Minki đã thấy vài người kéo nhau dạt lại một góc và trỉ trỏ. Bọn họ càng ngày càng hoảng sợ và chạy loạn tứ phía như nhìn thấy một con khủng long lái phi cơ rồi nhảy từ cái thời cổ đại tới đây. Tai Minki ù đi trước khi quay đầu lại. Cả cây thông cao mười mấy mét đang đổ xuống, cách cậu vài gang tay. Một giây tiếp, mọi ý thức mất đi, Minki chìm vào trong bóng tối vô định.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui