Người ta nói có ba bước để một con mèo làm quen chỗ lạ. Bước một, nó im ru chui tót vào góc tối và thu mình lại, rù rì rủ rỉ như một cục bông khẽ động đậy. Bước hai, nó rón rén đi từng bước một, ngửi kĩ mùi các ngóc ngách, dùng giác quan của mèo để xác định ai sau này sẽ là con sen của nó, ai sẽ được nó ban cho vài vết cào vào mặt. Và bước ba chính là " Thế giới này là của bố mày, bọn sen liệu đường kính cẩn hót shit, cúng gà cho bố."
À nếu mọi người hỏi có liên quan gì đến câu chuyện này thì câu trả lời chính là Minki có tình yêu với loài mèo ghê ghớm. Nên có khi cái tính của mèo yêu quá thành thuộc, thuộc rồi thành ảnh hưởng vào máu. Hai ngày ở cái lồng kín sang chảnh, Minki đã kìm nén đủ. Đến ngày thứ ba thì dù chưa đến mức đối với Jong như trèo lên đầu lên cổ Jonghyun ngồi được nhưng cũng coi là quen với sự có mặt của hắn hơn. Kèm theo đó là chân tay ngứa ngáy bứt rứt. Ba ngày không đụng tay vào bất kỳ việc gì ngoài tiếp xúc với Jong, cậu giờ như người bị cuồng tay chân. Mồm miệng cũng tự động nói linh tinh như tép nhảy. Khổ nỗi là Jong không phải Jonghyun. Có thể cãi qua lại đốp chát rôm rả như bắp nổ, vần nhau à không yêu thương nhau mệt nghỉ. Giải tỏa giúp cậu stress hay căng thẳng hàng ngày chỉ bằng mấy câu tán ngẫu xàm xí.
" Ôi chán quá!" Minki than thở. Tối qua Jong nói cho cậu chọn nơi quyên góp tiền. Thế nên lợi dụng lòng ích kỷ cá nhân, cậu chia một nửa số tiền cho mấy hội cứu chữa động vật. Hai người ngồi bàn cụ thể số tiền đi kèm với nơi quyên góp, lại điền đơn tới khuya. Nhân lúc ngồi hoàn tất thủ tục nhàm chán, Minki mới gạ Jong chơi kéo búa bao để quyết định xem sẽ chuyển tiền tới nơi nào trước. Coi như tạo ra một chút thú vị để kích làm việc nhanh hơn. Nhưng buồn một điều là Jong hoàn toàn không biết trò này. Nên Minki dù ban đầu có hơi thất vọng nhưng một lúc sau lại thành hí hửng, lợi dụng độ gà mờ của Jong để lập lòe đủ thứ.
" Kéo, bao. Kéo thắng vì kéo cắt được bánh bao"." Bao, kéo. Bao thắng vì bao tay lại là không ra được kéo nữa." Ngón cái giơ ra là cái gì cũng thắng hết. Nên là ta thắng."" Ra chậm bị phạt, ngươi biết trò búng trán không?"" Búng trán nhẹ lắm, như kiến cắn ấy."
Minki buồn cười tới thắt thở lúc Jong mặt ngẫn ra không hiểu kiến cắn là gì. Hóa ra hắn đến bị kiến cắn cũng chưa có cơ hội thử. Thế là không có thứ minh họa trước khi bị búng trán lần đầu, hắn lại làm bộ làm tịch rằng không sợ nhưng Minki biết Jong nhấp nhổm lắm. Sau một hồi dử mồi mấy lần cho tới khi làm thật, Minki đã được thấy cái mặt của Jong nhăn lên, hai mắt nhắm tịt lại, tay bấu chặt vào tựa ghế và cả cái lúc hắn mở mắt ra sau cái búng để lại một vệt đỏ trên trán. Hắn không phát ra một tiếng động gì ngoại trừ đôi mắt xanh thất thần, cơ lưng thụng xuống. Minki vừa đét tay vào đùi vừa cười, vừa cá trong đầu xem hắn có khóc không. Mà hắn không khóc cơ, nhất quyết làm nam nhân không cảm xúc, hắn chỉ giục cậu đi ngủ, kiểu như thiếu vài giây nữa là hắn sẽ dãy nảy lên như ông già la oai oái cháu mình.
" Cháu không đi ngủ, ông tét đít."
Một chuỗi mấy thứ nhỏ nhỏ như thế thành ra tối qua Minki ngủ muộn nhưng lúc chìm vào giấc ngủ lại mỉm cười vui vẻ. Giường cũng quen rồi hay sao mà không mộng mị nữa. Thế mà sáng ra vẫn dậy muộn, nhưng không muộn kiểu ngủ lịm tới trưa như trước. Jong lại không có nhà. Minki đoán có thể là đi giải quyết số tiền hôm qua hai người phân chia. Nghĩ đến đây Minki chợt sinh ra hai cảm xúc trộn lẫn. Hắn làm việc gì đều rất nhanh, rất quy tắc, nói là làm, không cò cưa việc gì. Cái này thì cậu nghĩ ai cũng sẽ ưng.
Còn cái thứ hai là. Dù làm việc gì hay đi đâu, hắn cũng sẽ làm trước mà không nói với cậu. Đến khi cậu biết thì không là việc đã thành một nửa cũng là cậu thấy nên hỏi. Hắn cao hứng hay tiện tay muốn cho cậu quyết định. Nếu như vậy thì. Cuộc sống của cậu phụ thuộc vào hắn. Được yêu hay không cũng phụ thuộc vào tâm tình của hắn. Nếu cậu yêu hắn tới mức si tình, tới độ não cũng ngu dại đi thì có khi lại hạnh phúc muốn chết. Hoặc giả sử cậu là kẻ sinh ra với nghề nghiệp đề hai chữ chình ình" yêu hắn" thì ngẫm ra lại là con người thành công rực rỡ. Nhưng cậu không phải. Cả hai mặt đều không phải là con người của cậu. Suy đi tính lại Jong đối với cậu không hẳn là người không thể yêu. Nhưng để nói yêu sâu đậm, và chiến thắng được Jonghyun trong lòng cậu thì chưa được. Mà cho dù có phù hợp hoàn hảo. Jonghyun là người đến trước. Sau này có quyết định yêu bất kì ai thì cậu cũng sẽ đặt Jonghyun lên trước. Nếu Jonghyun phản bội cậu thì coi như là hắn tự không trân trọng tình cảm này. Cậu sẽ biết cân nhắc chọn lựa thứ gì tốt cho mình.
Quay lại với việc Minki đang ở một mình
Mấy bức tranh treo trên tường cậu xem đã tới mức ghi nhớ. Có thể nói đó là một thước phim sống ghi lại chuyện tình của cậu và hắn ở kiếp trước. Tình cảm của hắn đong đầy da diết bao nhiêu qua từng nét vẽ cậu có thể hiểu. Chẳng tự dưng mà người ta ghi nhớ cái gì vào đầu. Nhất là hắn lại ghi nhớ từng chi tiết nhỏ về nàng như thế. Trâm cài táo dại, gấu áo thêu hoa, ngón tay mảnh khảnh không đeo nhẫn. Tất cả những ký ức thương đau cùng vui vẻ hòa quyện vào nhau. Điều đó khiến cậu đối với Jong có nhiều tình cảm mâu thuẫn. Một phần bị đẩy xa bởi những suy nghĩ phía trên về Jonghyun, một phần lại kéo tâm ý mình lại phía hắn bởi thứ tình cảm vương muội than quá khứ.
Minki thở dài. Ôi trời. Cậu biết ngay mà. Không có việc để tay chân làm thì sẽ khiến công tơ não nhảy lên vài số. Giống y như lúc cậu nhốt mình trong nhà vì nợ nần. Tù túng tới phát bệnh tâm lý. Vừa lúc đó thì có vài con chim đen bay vụt qua cửa sổ. Tiếng giày chạm sàn nghe chắc nịch.
" Ngươi về rồi." Giọng Minki pha chút vui mừng vào đó. Cậu không thể dở hơi đi nói chuyện với đồ vật, ở đây lại không có gì để cậu quan tâm nữa. Xoay đi một vòng, dường như mỗi lần được nói chuyện ngắn ngủi với Jong là cứu cánh cho những ngày giờ nhàm chán này.
Hai con mắt sáng và cái đầu ngẩng lên nhanh của Minki thoạt như con vật mừng chủ đã về, Jong nhìn thấy chợt dừng bước chân lại. Trong đầu hắn nhớ tới nhiều hình ảnh đan xen. Nam nhân thời xưa thường rất thích mỗi lần trở về nhà đều có nữ nhân mình thương đứng đợi ở gian nhà chính rồi cúi đầu kính cẩn, và bằng một giọng vừa ấm áp vừa pha lẫn nghẹn ngào nói.
" Chàng đã về."
Hắn đã từng nhìn thấy vô số. Nhưng hắn chưa bao giờ được thấy Minji làm vậy ngay cả khi hắn mong chờ điều đó nhất. Lúc nàng muốn thì hắn đuổi nàng đi. Lúc hắn muốn thì nàng lại không còn. Để đến bây giờ, đã một nghìn năm trôi qua rồi, hắn mới ngờ ngợ được một chút dư vị của cái gọi là tình thân. Cái mà nàng bảo sẽ khiến hắn muốn sống, muốn trở về từ cõi chết.
Minki bị bất ngờ. Cậu lùi một bước chân trước cái ôm đột ngột từ phía Jong. Hắn dang tay ra và vỗ ba cái vào vai cậu. Thật như chẳng có gì màu mè hay ý nghĩa sâu sắc, hắn nói, âm điệu dịu dàng. Giống như một lời thông báo.
" Ta về rồi."
" Ngươi đi đâu đấy?" Minki hỏi nhanh lại. Cậu tò mò việc đó hơn. Cậu đã cá với bản thân là nếu cậu đoán đúng, cậu sẽ cãi bằng được với ông già kiêm trẻ nhỏ này để hắn cho cậu ra ngoài.
" Ta tìm một người." Hắn thả cậu ra và đi thay đồ. Trong khi đó thì Minki lại ỉu xìu. Thua cược rồi.
" Ai đấy?" Nhưng cậu vẫn đang tò mò. Tò mò bị giảm nửa thì sẽ thành gây hứng thú.
" Kẻ đưa nàng đến đây. Ta cần xác minh vài chuyện."
" Vài chuyện?" Minki tự hỏi. Nếu đúng ra thì hắn có thể hỏi cậu luôn. Chẳng phải hắn nên tò mò mối quan hệ của cậu và Jonghyun. Cái vòng đó sao cậu có nó? Tại sao cậu lại lên được tầng này? Hắn sao có thể những việc nhỏ như này mà không nghĩ ra được. Hoặc là hắn biết hết. Minki kinh ngạc với những suy luận của mình.
" Jong này, ta bảo." Minki ngập ngừng. Hắn đã thay xong đồ. Bị cậu gọi lại cũng không tỏ thái độ gì lớn, chỉ quay ra chớp mắt ý là đang nghe.
Minki hít một hơi trước khi âm điệu trùng xuống.
" Ta từng có bạn trai rồi."
" Vậy à." Đuôi mắt hắn khẽ động nhưng hắn lại không chớp.
" Bốn năm. Ta yêu và đặt hết lòng tin lên kẻ đó từ khi mới mười tám. Nhưng sau đó hắn lừa lấy hết tiền và vứt cho ta một khoản nợ."
Hắn gật đầu.
"Nếu ngươi là ta, ngươi sẽ làm gì?" Minki nín thở nghe câu trả lời.
Câu khẳng định không do dự." Ta sẽ giết hắn."
" Tại sao? Giết để trả thù."
Hắn lắc đầu rồi bước đến gần Minki. Tay cậu run rẩy dù chẳng có bất kỳ lời đe dọa nào. Nhưng con mắt sắc của hắn đậm nét hơn hẳn và ánh sáng xanh tỏa ra từ đó khiến cậu nhức mắt.
" Nàng có yêu hắn không?"
Câu này là có ý gì? Minki cẩn trọng. Hắn đang nghĩ gì thế?
" Đã từng. Ta thừa nhận đã từng bị hắn làm cho cảm động."
Câu trả lời có vẻ như giống với điều hắn mong chờ. Mắt Minki đảo và cổ họng khô khốc, không thể đối mặt với nụ cười nửa miệng như có như không của hắn.
" Nếu chỉ dừng ở mức thích thì giết đi có gì phải do dự. Hắn lừa ta, ta sẽ cho hắn hiểu thế nào là từng mảnh thịt bị xẻ sống, đem băm vằm, chế biến đủ bảy vị trước mặt, rồi thọng vào miệng để hắn tự nếm vị thịt của chính mình. Còn giả sử là ta. Nếu ta đã yêu và đặt hết lòng tin thì lại càng phải giết. Ta sẽ bảo vệ hình ảnh nàng trong mắt ta. Để nàng không trở nên xấu xa, ban cho nàng một cỗ quan tài. Rồi thì nàng sẽ là của ta, trong giấc ngủ bình yên, mãi mãi."
Hắn nhếch mép khi kết thúc câu nói bằng cái giọng thích thú và sặc mùi của những thằng bệnh nhân tâm thần biến thái. Minki choáng váng, bất giác chân cậu vô lực giống như có thể gục ngay được. Cậu lắp bắp.
" Sao... ngươi có thể?"
" Hahahaha." Bất ngờ hắn phá lên cười. Lần này thì Minki trố mắt nhìn. Cậu tưởng hắn bị điên rồi, à không tưởng hắn vừa phê thuốc. Cỡ này thì cũng phải đập vài kg đá ( à Minki nghĩ bừa thôi vì không biết chỉ một cục nhỏ là đủ rồi )
" Mặt nàng tái xanh kìa." Hắn nói, câu chữ dính vào tiếng cười. Rồi hình như cười nhiều quá khiến hắn tự đẩy bản thân ra phía sau và bị chặn lại bởi ghế dài màu đỏ.
" Hồi xưa ta cũng nói y thế xong nàng bảo là làm đi. Có gan thì làm đi. Làm xong sẽ thành cái gì nhỉ? À! Thành góa phu, còn bảo làm góa phu không được ăn, cũng không được mặc, chỉ có ngồi một chỗ rồi nhớ nàng thôi. Cái gì nữa nhỉ? Ôi nàng nói nhiều lắm ta không nhớ..."
Minki đơ ra cho tới mãi khi Jong đã xuôi xuôi cơn cười và đang tắc tị lời nói tiếp.
" Bộ trông mặt ta vui lắm hả Jong?" Lần này Minki gọi thẳng tên hắn không giữ ý tứ gì nữa. Lúc nói còn hơi hất hàm lên, giống như người lớn đe dọa trẻ nhỏ.
" Không hài, không hài." Jong lắc đầu.
" Nhưng buồn cười. Nàng bây giờ còn nhát hơn lúc xưa. Nhát như Thỏ đế."
Lửa trên đầu bốc lên, là lửa hận tình thù. Minki đồ thế, tay cậu quơ đại ra không gian đằng sau bàn làm việc của Jong được một vật cứng. Mạnh tay một cái, cái chặn giấy hình ngôi chùa bằng vàng ròng đính ngọc bay thẳng mặt Jong. Tính ra đường bay rất mượt, nhưng đúng còn một giây chạm mũi nữa thì rơi xuống đất. Minki lại càng điên, vớ được gì ném cái đấy, cứ dí tiêu điểm mặt Jong để ngắm. Khổ nỗi lần nào cũng còn một giây là tự động rơi xuống. Phá tới tanh bành căn phòng ngăn nắp rồi mà vẫn chưa đụng được một sợi lông mặt của Jong. Cuối cùng với tâm tưởng không còn gì để mất, Minki lao thân tới, quyết dùng tay không chiến đấu.
Cơ thế mà lần này lời nguyền một giây bị phá. Minki chẳng hiểu sao trượt chân ngã ào về phía trước. Mở mắt ra thì đã vô dạng bị Jong đỡ lấy. Đồng lúc đó rất nhiều mảnh vỡ cùng đồ đạc ngổn ngang ở dưới đất bay lên. Minki nhìn thế giới hỗn độn xung quanh một vòng rồi mới quay lại phía Jong. Hắn vẫn cười, thỏa mãn lắm.
" May là nàng gả cho yêu tinh. Không thì thân nàng trả không đủ cho cái chặn giấy của ta."
" Ngươi." Minki nghiến răng, túm lấy tóc Jong, không để hắn diễn trò nói năng vớ vẩn nữa. "Thân ta vô giá, có so bằng trời còn thấy chưa xứng."
" Ừm."
" Ừm?" Minki định thần lại. Tay cậu túm chặt lấy tóc hắn mà bị tuột ra. Những sợi tóc rất trơn, bồng bềnh dần hiện lên ánh xanh dương. Cả tóc đổ màu xí muội trong chớp mắt như cocktail bạc hà phủ ngọn tuyết trong ngày hè nóng nực. Minki thấy cả cơ thể nhẹ bẫng. Cậu cứ ngỡ không gian mất trọng lực. Mọi đồ vật bị đập vỡ giống như thước phim tua ngược trở về vị trí vốn có của nó. Tách một cái, căn phòng lại giống mười phút trước. Tay Minki lơ lửng trong không trung và chỉ cách Jong có một đoạn. Thế mà hắn bắt lấy bàn tay vô lực ấy, kéo nó lại, khiến Minki giống như tự động tới ôm hắn. Để rồi cậu rơi người xuống thành ghế, hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Jong thích thú giơ một tay ra bắt lấy cằm cậu, cười giảo hoạt.
"Xem nào, bán nàng đi có được giá không nhỉ?"
" Đáng bao nhiêu? Ngươi nói xem." Giọng Minki bảy phần là thách thức.
"Rẻ thôi. Chỉ đổi bằng bản thân ta."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...