Past
Hai cái đầu tròn đang nhô lên khỏi mỏm đá tảng ở cửa sau phủ Tướng. Cái ẩm ướt của thời sau mưa nhuộm màu xanh rêu lên mặt đá và lũ chim Chích chòe than cứ hót vang những tiếng ríu rít ở trên tán cây dâu rừng. Tiếng thì thầm và ánh mắt đánh về nhau kín đáo khiến người ta khó có thể hiểu nổi.
" Tiểu thư, hay là chúng ta về đi. "
Minji đáp lại bằng một cái lườm uy hiếp dành cho nữ thân hầu của mình. Vừa ngoảnh mặt lại thì đúng là cánh cửa đang từ từ hé mở. Minji vội vàng đứng lên nhưng chân nàng tê cứng vì ngồi xổm lâu thành ra lại ngã xuống. Minkyeong vội sốt sắng đỡ dậy.
" Jong. Chàng đợi ta với." Minji với những bước đi tập tễnh nhưng quyết tâm không bỏ cuộc. Nàng đã chờ lâu như vậy, cũng đã tìm cách gặp chàng cả nghìn lần và dù cho chàng có chối bỏ hay tỏ vẻ không quen biết ra sao. Thì nàng, mặc kệ những lời người khác bảo là kẻ điên, bảo những điều nàng nói là hoang tưởng, vẫn sẽ khẳng định. Jong-phu quân tương lai của nàng chính là hắn. Người nàng gặp lần đầu năm mười ba tuổi. Người nàng yêu tha thiết nhưng thực tâm đã đành phải bỏ lỡ.
" Nói." Vó ngựa dừng bước. Gia nhân lùi lại một nhịp trước từng cử động nhỏ của chủ nhân. Nam nhân trước mặt mang thường phục của kẻ theo nghiệp võ màu chàm. Biểu cảm không đổi, ánh nhìn kiên định, không có cảm giác anh minh thông tuệ như thư sinh, cũng không phóng khoáng, hòa nhã như những dạng công tử chơi bời bên ngoài.
Minji biết nàng có một cơ hội hiếm hoi, không do dự phủi phẳng tay áo lụa màu phớt hồng. Hai vạt áo giơ ra ngang nhau trước yên ngựa nhưng không giữ yên được vì một bên chân tập tễnh.
" Hôm qua ta đã thêu chúng. Chàng nói xem có đẹp không?" Hai mắt nàng sáng rõ lên mong chờ. Trước giờ nàng chưa bao giờ tự thân đụng tay vào kim chỉ. Nhưng phu quân của nàng lần nào gặp cũng nói nàng không đủ hiền thục, không có tiền đồ, nói muốn thôi nàng. Vậy nên dù có bị kim đâm vào tay bao nhiêu lần nàng cũng phải cố thêu bằng được hai chùm hoa táo dại cho chàng xem. Chứng minh với chàng rằng nàng có đủ tư cách đường đường chính chính làm thê tử của chàng.
Jong nhìn hai chùm hoa trắng, chỉ thêu kéo chỗ lỏng chỗ chặt làm xô đẩy họa tiết, nhăn mất mặt vải, nhìn thế nào cũng hiểu ra rằng: thê tử tương lai của hắn vừa phá hỏng một cái áo lụa.
" Xấu xí." Hắn nói, cộc lốc, thậm chí còn không liếc nhìn nàng một cái." Về đi."
" Không về. Ta không muốn về. Chàng đi đâu ta theo đấy!" Minji hét lên. Khẩu khí lớn như vậy chỉ sợ nếu cha nàng nghe được sẽ phạt nàng một trận đòn roi mất.
" Phiền phức."
" Ta không có phiền. Ta còn có chuyện muốn nói." Minji nhanh chóng lôi từ túi áo của mình ra một quả táo nhỏ, còi cọc nhưng chắc hẳn là ăn được. Nàng cố với lên trên yên ngựa, dù nàng đã cao thêm nhiều phần so với lúc mười sáu nhưng vẫn rất khó khăn để tới gần mắt chàng. Jong trước sau đều là thái độ không để tâm.
" Táo chín rồi, có thể ăn rồi. Ta mang tới cho chàng."
Gia nhân ở bên cạnh theo quán tính trộm nhìn một cái. Là một quả táo dại.
" Dơ bẩn."
" Nói bậy. Không có bẩn. " Minji không cho phép bản thân nhụt trí. Táo dại vốn dĩ đã không được người ta chăm sóc. Có được quả là một điều đáng mừng. Bao nhiêu cố gắng chắt chiu như vậy, tại sao lúc có thành quả lại muốn đổ bỏ, lại phải buông ra những lời xấu xí như vậy. Nàng ngoan cố lấy tay áo lau, lau qua lau lại tới mức cảm tưởng như vỏ ngoài bóng lên mới được. Nàng một lần nữa giơ nó ra. " Ta lau nó sạch sẽ rồi. Cho chàng. "
Jong phớt lờ câu nói, chân thúc vào mạng sườn ngựa một cái. Ngựa chiến hí vang, thốc mình lên không trung. Minji bị hất ngã, táo dại tuột tay, phút chốc thành vật cho vó ngựa dày xéo. Minkyeong vội vàng chạy lại đỡ chủ nhân.
" Chàng đứng lại cho ta." Nữ nhân không khuất phục nhìn theo hướng ngựa rời đi.
" Ta biết đó là chàng. Dù chàng có hành xử như thế với ta cả ngàn lần cũng vậy thôi."
Không có gì đáp lại ngoài tiếng vó ngựa.
" Tiếng chuông." Một tiếng vang không dứt đóng băng không khí. Nàng có thể nghe thấy tiếng chuông, vang vọng, luân hồi theo từng cử động của chàng. Từng nhịp, từng nhịp, đập xuống rồi lại xé toạc ra. Nàng chưa bao giờ nghe thấy những tiếng chuông nào lạ lẫm như thế.
" Tiểu thư." Tì nữ ngăn không nổi nàng. Minji chạy về phía vó ngựa quay gót. Nàng biết, chàng sẽ dừng lại.
" Ý ngươi nói là gì?"Chính bản thân Jong cũng không tin vào điều mình vừa nghe thấy.
" Lúc nào chàng cũng đeo một cái chuông bên mình. Dù ta không nói ra nhưng ta biết chàng chưa bao giờ lỡ hẹn." Chỉ là chàng không ra mặt gặp nàng. Bởi tiếng chuông theo nàng trong đêm tối, cho tới tận lúc cửa phòng đóng và ánh nến cuối ngày tắt lịm. Nàng đã từng nghĩ mình bị bệnh nên cứ mãi ám ảnh tiếng chuông rung như thế. Nhưng vào ngày mở tiệc đón chàng trở về từ biên giới. Nàng ngồi cùng phụ thân giữa nhiều ánh mắt mong ngóng háo hức, đợi chờ nàng hành cái lễ đầu tiên với phu quân tương lai. Thì tiếng chuông vẫn vậy, vẫn lanh lảnh và vang vọng như ngày đầu. Thời khắc đó nàng biết chàng là hắn, vừa không thể tin lại vừa vui mừng khôn xiết. Ánh mắt nàng chỉ dán lên chàng. Nàng vẫn yêu chàng như thế. Chưa từng vơi bớt đi chút nào.
"Ngươi có gan lớn bịa chuyện." Jong lớn tiếng như muốn phủ nhận. Hắn không tin tiếng chuông gắn liền với hơi thở sinh mệnh này, thứ mà không ai nghe thấy ngoài hắn mà Minji- một con người bình thường lại có thể cảm nhận được.
" Ta không có." Thanh kiếm bất ngờ kề trên cổ nàng dọa cho Minkyeong hốt hoảng. Nhưng ánh mắt nàng vẫn không đổi. Nàng không nói dối nên không việc gì phải sợ.
" Kim Tướng quân." Âm thanh vang lên cắt đứt cuộc đối thoại và kéo những tâm hồn khốn khổ ra khỏi vòng quay vô tận của nó. Gia nhân đổi mắt cúi đầu. Có người ở phía bên kia vùng đất mới đang đợi chàng.
" Chuông rung."
Minki vụt dậy khỏi giấc mộng. Tiếng chuông nhỏ dần rồi biến mất. Nắng đổi màu rèm và cậu chợt nhận ra mình lại ngủ quá giờ. Không ai trong phòng, kể cả chủ nhân của nó." Jong"
***
Yêu Giới.
Tháp Sinh Giới giờ đổi đèn. Tiếng khóc than từ dòng sông Quỷ ở dưới chân Tháp vẫn không ngừng vọng lên như âm hồn oán trách.
" Chúng là những kẻ đau khổ, tham lam, ích kỉ và đến cuối đời vẫn không sao từ bỏ được tâm hồn độc ác."
Nụ cười để lộ một nửa tâm tư đáp lại lời phán truyền. Ba đồng xu vàng được thả xuống và tan chảy ngay lập tức. Jonghyun tháo mũ trùm đầu, thả tờ giấy nham nhở ghi sinh mệnh của Minji vào tay một yêu tinh khác.
"Chậm nhất mất bao nhiêu ngày?"
"Không biết. 685 đốt tháp, phần lớn giấy tờ đã bị cháy rồi. Việc tra sổ trái phép cũng cần thời điểm thích hợp."
"Có khả năng tìm không ra kết quả?"
Yêu tinh gật đầu, đem mảnh giấy cất vào trong tay áo.
" Còn bao nhiêu ngày?"
" Chậm nhất hai tháng nữa."
" Chúc ngươi may mắn."
" Ngươi cũng vậy." Jonghyun ẩn mình trong lớp áo choàng, thành công rời khỏi Yêu Giới qua lỗ hổng tự tạo. Yêu tinh còn lại hài lòng với trao đổi. Hắn sẽ có được nhiệm vụ mà hắn muốn.
***
Tiếng thân thể đập vào một bên cửa và bức tranh treo trên tường rơi xuống sàn.
" Ngươi đi đâu?" Roa túm lấy cổ áo Sungwoon.
" Vai trò của ta trong vụ này kết thúc rồi. Ta còn ở đây với cô làm gì nữa?"
" Không đúng. Ngươi chưa trả lời ta, nếu Cậu chủ ta yêu 685, nếu như việc đó xảy ra. Ta... ta rốt cuộc nên làm sao?" Cô đã nghĩ việc này đến hàng nghìn lần rồi. Nếu Jonghyun thực sự là kẻ xấu, 685 mới đúng là người Cậu chủ cô yêu. Và tất cả những sự việc xảy ra lúc trước chỉ là sự lừa gạt của Jonghyun. Thì có cách nào, liệu có cách nào để bảo vệ tình cảm của Minki không?
" Cô không nên ủng hộ ai cả."
" Là sao?" Bàn tay của Roa bị gạt ra. 711 nhượng bộ ngồi xuống. Coi như tạm thời vẫn chưa có ý rời đi.
" Hậu quả của việc phá bỏ đi sinh mệnh một con người cô đã biết rồi chứ?"
" Thoi nào Roa, Roa, đối mặt một lần đi Roa. Hahahaha." Tiếng cười trêu đùa trái tim cô. 711 đặt hai tay lên vai Sóc chuột. " Cuộc đời là một bản án tử cho chúng ta. Sống và đấu tranh chẳng vì một mục đích rõ ràng ngoại trừ được sống. Nếu lý do ban đầu cô được sinh ra trên cõi đời này mất đi. Vậy thì, cô nghĩ kết cục của những con người đó là gì?"
" Ý ngươi là?" Tâm trí như có một mảng sương che phủ.
" Minji không phải một nữ nhân thông thường. Cuộc đời cô ta được định sẵn là những chuỗi ngày buồn thương, vật lộn với trái tim chết chóc và bám víu lấy lớp bụi vàng giả dối của quyền lực."
" 685 đã thay đổi nó."
" Một phần." 711 vòng một tay lên bịt mắt Roa. " Nhiệm vụ của 685 là giết chết trái tim đó, không phải cứu rỗi nó."
" Mũi tên." Roa thốt lên. Trước mắt cô hiện lên hình ảnh xưa cũ như thước phim màu quay vòng trong các hộp phim thô sơ. Mũi tên gỗ trúng đích đồng lúc tiếng reo hò vang lên. Khung cảnh lạ lẫm so với thời hiện đại. Dường như đó là những chuyện xảy ra từ rất lâu rồi. 685 khi đó vẫn là Kim Jong-một Tướng quân nổi tiếng máu lạnh và tàn nhẫn.
" Trúng đích."
Tiếng khen ngợi của những người vây quanh và cảnh Jong bước từ xa tới. Gương mặt lạnh lùng không cảm xúc trước mũi tên bất ngờ chĩa thẳng mặt từ một người mặc võ phục đang quay lưng lại. Roa nín thở. Rõ ràng là con trai mà. Cậu chủ của cô thời đó ngoại hình không khác bây giờ là bao. Chỉ có khí chất trên khuôn mặt là không giống. Tự tin, phóng khoáng, tràn đầy sức sống như một cành hoa đương độ xuân sắc nhất. Mũi tên cố tình được bắn ra giống như trêu đùa mà cũng đầy quyết tâm, nó không khoan nhượng vút qua tóc mai của nam nhân trước mặt khiến đám đông quay quanh sững sờ. Mắt người không chớp. Giống như tâm họ đều tĩnh lặng, đều sống riêng trong một thế giới khác biệt ngoài kia. Người là đích, ta là mũi tên. Một khi mũi tên rời cung ta sẽ không khoan nhượng nhắm vào tim ngươi. Ánh mắt của nữ nhân long lanh, chất chứa niềm tin không đổi. Roa khó hiểu hỏi lại 711.
" Đây là quá khứ của Jong. Cô từ từ sẽ hiểu." 711 trấn tĩnh trước khi đưa Roa qua nhiều cảnh. Mỗi lần đều tốt bụng giải thích. Hóa ra năm đó sinh mệnh định đoạt Minji yêu một Tướng quân tên Jong- là người có đính ước với nàng. Một tình yêu theo truyền thống êm đềm chẳng có bất kì điều gì trắc trở. Nhưng phu quân nàng chết ở chiến trường vì bảo vệ đất nước, những mưu tính lọc lừa đẩy nàng phải mặc áo hoa vào cung làm Phi Tần. Trái tim nàng chết dần chết mòn cuối cùng hóa đá để bàn tay nhuốm máu. Tranh đấu rồi dẫm đạp lên nhau vì mạng sống trong cái nơi những điều ti tiện lại hóa khôn ngoan. Dù cuối cùng nàng có tất cả, quyền lực, vàng bạc châu báu, những kẻ xu nịnh và con cái quanh mình. Thì trái tim nàng vẫn đã mãi chết đi theo người phu quân đầu tiên rồi.
" Thật sự quá tàn nhẫn!" Roa thốt lên trước lời kể của 711. Lần đào hôn năm mười ba tuổi của Minji đã gần như làm chệch đi sinh mệnh ấy. 685 là kẻ làm việc theo nguyên tắc bậc nhất. Hắn luôn đề phòng mọi thứ quanh mình, thu liễm tâm tư và thực lòng luôn là một đáy sâu vực thẳm không bộc lộ bất kì điểm yếu nào. Nếu hắn gặp Minji theo lẽ thông thường thì hắn cũng sẽ không để ý đến nàng. Hắn sẽ diễn một vở tình chàng ý thiếp ngọt nhạt trong khuôn khổ thời phong kiến. Nhưng hắn lại nảy sinh thứ tình cảm không đáng có. Roa rõ ràng nhìn nhận ra. Mỗi một giây một phút giữa Minji và Jong. Những lần nàng bám theo chàng, những đoạn độc thoại lẫn cãi vã phiền phức, cái khung cảnh đẹp đến lặng người trong mắt hắn khi nàng xuất hiện. Nắng rạo rực trên từng lọn tóc vặn, cái áo choàng hờ hững nửa đầu và những ngón tay mảnh khảnh vuốt trên tóc. Roa tới sững người lại, vẫn là gương mặt đó nhưng nếu được chăm chút thì đến cả con gái như cô cũng thấy quá siêu thực.
Nụ cười nàng rang nóng không khí và thổi hơi ấm tới khắp mọi nơi. Thổi cả băng giá trong lòng hắn đi. Nàng mạnh bạo và chẳng hề sợ sự đe dọa hết lần này tới lần khác của hắn. Roa thấy tim mình bừng lên khi nàng chạy trên đám cỏ dại với áo choàng trên đầu, gót giày chạm khẽ đất giống như cả người nhẹ bẫng. Rồi nàng ôm choàng lấy chàng trong sự sửng sốt của hai gia nhân bên cạnh, nàng trùm áo choàng qua và hôn trộm chàng một cái. Một cái hôn vụng trộm trong chớp mắt, hoàn toàn là đơn phương từ phía nàng mà thôi. Nhưng Roa nhìn ra cái sững sờ và có một tia lúng túng trong mắt hắn khi để nàng chạy đi. Hắn có rung động, không thể không rung động. Roa ngứa ngáy tay chân.
Tình cảm này phá vỡ những thứ đã được định đoạt ngay từ ban đầu, nhiệm vụ bị thay đổi. Hắn buộc phải lạnh lùng để làm nàng chết tâm, hoặc thực ra chính bản thân hắn chọn cách này để làm nàng chết tâm thay vì an nhàn yêu nàng cho tới lúc hắn ra mặt trận. Trong lòng hắn có nàng nhưng trong đầu hắn lại chỉ có hai chữ nhiệm vụ. Tình yêu này chưa đủ để hắn phá bỏ đi vỏ bọc của mình.
Trong nhiều lần nàng giả trang vào cung bám theo chàng do sự giúp đỡ của huynh trưởng vô tình khiến nàng quen biết Kim Chi Yang, người mà đáng ra sau này sẽ là cánh tay đắc lực của nàng. Cùng với đó là mối quan hệ quen biết với thái tử Wang Sun- hoàng đế tương lai, người nàng dùng cả đời để nói yêu thương nhưng chẳng bao giờ là lời thật lòng. Nửa năm thấm thoát trôi, những mâu thuẫn ngày một lớn dần trong khi Minji vẫn chưa hề từ bỏ tình cảm của mình. Roa nhíu mày khi thấy Jong cố tình ra vào kĩ viện và có quan hệ với nhiều kĩ nữ tầm thường để Minji từ bỏ ý định. Nhưng không, dù nàng đau lòng nhưng vẫn kiên định tới mức người khác phải thán phục. Cái ánh mắt ươn ướt của nàng khi giả kĩ nữ múa dưới ánh trăng trong kĩ viện để cho chàng thấy có bao nhiêu phần uất ức cũng có bấy nhiêu phần kiên cường. Nghi lễ và phép tắc chưa bao giờ trói buộc được nàng.
" Nhưng quá mất tự tôn rồi." Roa sững sờ. Minji không hề có tư tưởng của những nữ nhân thời đó. Hoặc nếu có một chút gì đó ảnh hưởng thì hẳn là nàng đã gạt bỏ tất cả.
"Vì cái gì chứ?"
" Đừng có lộn xộn." 711 cắt ngang cảm xúc của Roa." Minji phải làm thế. Cô nhìn sang phía bên cạnh chỗ của Jong đi."
" Là Wang Sun." Roa quá để tâm ánh mắt của Jong mà không quan sát xung quanh.
" Cô biết Wang Sun yêu nàng ta vì đâu không? Vì cái ánh mắt và điệu múa này đấy!"
" Một sự sắp đặt à, Jong-hắn cố tình? Sao có thể trùng hợp như thế?"
" Đó là sự diệu kỳ của sinh mệnh đấy, Sóc chuột. Giây phút này là mở đầu cho bi kịch của Wang Sun. Nhưng nó lại chỉ là chuỗi những điều mà Minji muốn làm để thay đổi sinh mệnh của nàng. Nàng muốn Jong thừa nhận yêu mình nhưng lại gián tiếp đẩy nàng vào tâm tư của một kẻ khác. Jong- hắn ta không có năng lực sắp đặt, hắn ta chỉ có khả năng phán đoán. Jonghyun mới là kẻ có khả năng sắp đặt."
" Vậy là Jong không biết sinh mệnh của Minji thực sự sẽ diễn ra như nào?"
" Phải. Vốn dĩ nhiệm vụ ban đầu của hắn cũng không quá liên quan tới nàng, nàng không phải là thứ để lại ấn tượng gì quá sâu sắc. Nhưng cuộc đời lại trêu ngươi người ta. Nên bản thân tình cảm khó có thể phán xét đúng sai. Chỉ tiếc là sinh ra không được thừa nhận để ở bên nhau." 711 thả tay ra, những mảng kí ức biến mất trong mắt Roa. Cô nhíu mày suy tư với tất thảy mọi thứ rồi thốt lên.
" Ông trời sai rồi, tất cả các người đều sai rồi. Tại sao lại tự ý định đoạt cuộc đời người khác. Yêu tinh sinh ra vì mục đích như vậy hả? Lý do có mặt trên cuộc đời này không phải nên do con người tự quyết định? Họ muốn sống như nào thì nên như thế. Minji đã không vào cung vì Jong thay đổi nó. Ngươi nói xem thà như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều. Nàng sống thêm được hai năm và không phải chịu những nỗi đau trải dài cả một đời người như thế. Chứng kiến bản thân thay đổi và chết đi từng ngày từng giờ. Cuộc sống giả tạo như vậy có gì vui không?"
711 cười phá lên nhưng cũng biểu cảm giống như không ngờ Roa sẽ phản ứng thái quá như vậy." Cô cho rằng như vậy là hay. Hai năm đó cô ta sống chẳng vui vẻ gì. Cái chết của cô ta lại càng không. Thêm vào đó còn gánh theo một món nợ máu nữa."
" Ngươi nói vậy nghĩa là..." Roa do dự, vậy lý do Minji chết là gì? Tại sao sinh mệnh nàng thay đổi tới mức vậy?
" 685 giết nàng à? Phải không? Hắn không lý nào làm vậy."
711 không trả lời mà chỉ mỉm cười ngả lưng ra sau ghế. Cái cười ẩn ý đó thắt tim Roa lại. Roa nhìn ra tình cảm của Jong nhưng nó vẫn không lớn hơn lý tưởng của hắn, không đủ để hắn thay đổi hành động của mình. Lưỡi kiếm vẫn sắc nhọn và những lời nói độc đoán như dao cứa tim. Bức tường kiên cố bọc ở ngoài vẫn chưa hề sụp đổ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...