Tiếng cạch cạch mờ ám của thứ hợp kim hỗn tạp va vào nhau như tiếng chuột sột soạt kiếm ăn đêm của lũ chuột trong các lỗ cống. Bóng đen oằn người trong góc, một nơi khuất camera, thò tay qua các kẽ hở và dùng những ngón tay thoạt nhìn kéo léo hay đúng hơn là vụng về tra chìa khóa( thứ gần như là bản sao bất hợp pháp mà sau một chuỗi các tính toán khó giải thích hắn mới có được)
Và theo ngay đó là tiếng chìa khóa tách ổ, bóng đen tiếp tục uốn người và sau một loạt trạng thái lăn lê bò toài trên đất thì hắn chính thức đã ăn trộm được cái xe máy chở hàng hiếm hoi của chủ siêu thị nhỏ gần nhà.
Tiếng dắt xe tành tạch trên đường trông thật lố bịch với mặt sau quần trắng xóa do đất cát in lại, thêm bóng lưng rộng đỡ cái đầu bọc bởi bít tất đen đang ngúc nguẩy chạy ra khỏi tầm khuất của camera( một biến cố đã thay đổi góc nhìn ban đầu của nó). Tất cả sẽ là bức biếm họa khó quên nếu như ai đó may mắn bắt gặp.
Nhưng thật may là với kĩ năng chôm đồ cà tàng của mình cùng số lần hiếm hoi trốn ra ngoài ban đêm khi Minki ngủ để thực hành nghiệp vụ ăn trộm. Thì Jonghyun, sau hai lần bị gia chủ phát hiện thì giờ cũng coi như là luyện được thành tựu. Cậu tháo cái tất đang làm ngộp thở và phá hủy đi mái tóc- thứ cậu cho rằng quyết định 60% vẻ đẹp trai của mình ra rồi sau đó ngồi lên xe, thoải mái vít ga. Trong đầu còn không khỏi cười cợt với lời nhắn cậu để lại cho tên chủ siêu thị vì giám tưởng cậu ngơ ngơ nên bắt nạt. Nếu không phải bị Minki lôi đi thì hôm đó cậu cũng sẽ tính ra được một biến cố để cho gã bài học nhớ đời rồi.
Bỗng tiếng gió vi vu êm tai bị cắt đứt, thay vào đó là còi báo ing ỏi phía sau.
" Ò í ò í. Đề nghị người đi xe máy mang biển số 2838-Xxx tấp vào đường để chúng tôi kiểm tra giấy tờ. " Tiếng loa báo cùng hai viên cảnh sát phóng theo đuôi. Jonghyun đích xác là đi xe không đội mũ bảo hiểm.
" Điên mẹ nó rồi. " Câu chửi thầm cậu mới học được. Cậu mà có giấy tờ cho họ kiểm tra thì chắc lúc đó đã vào tù ngồi đợi người yêu đến cứu rồi. Đúng là không gì lằng nhằng như luật lệ con người đặt ra. Đợi cậu có lại phép thì cậu đi bằng đường chim bay, các người có rào mười cọc cũng cóc sợ. Nói thì mạnh mồm thế thôi. Mười phút sau màn lái lụa tuyệt đỉnh vào các ngõ hẹp và phải bắt buộc tháo xe chạy lấy người, Jonghyun đang ở trên xe... chở rác. Phải. Không sai đâu.
Phải nói thêm trước khi tiếp tục câu chuyện. Yêu tinh là kẻ chuyên tham gia vào các chuỗi sự kiện. Đôi khi có thể chỉ là một mắt xích nhỏ trong cả chuỗi, đôi khi lại là người trực tiếp tạo ra kết quả cuối cùng. Nhưng tất cả bọn họ phần lớn đều làm theo chỉ dẫn trong nhiệm vụ, giống như một kẻ mù mờ cho biết trước đích đến. Và cái họ phải làm, là những con chó trung thành, hào hứng chực chờ sẵn ở cửa để lao thân tới cái đích vạch sẵn đó. Tất nhiên có vô vàn cách để một kết quả được tạo nên và hoàn thành. Thời gian dài hay ngắn, phương thức tốt hoặc xấu, điều đó lại phụ thuộc vào cái tài và sự tính toán lẫn trí tuệ của từng Yêu tinh riêng biệt một. Trên cuộc đời này, dòng thời gian chảy trôi, không có cái gì là chắc chắn xảy ra trước cả, chỉ cần lệch đi một mắt xích nhỏ thì cán cân sinh tử của Nhân giới sẽ xoay chiều, từ sự kiện này kéo sang hàng loạt sự kiện khác dẫn tới sổ thiên mệnh bị thay đổi, trật tự thế giới đảo lộn gây ra hậu quả khó lường. Tất nhiên sổ thiên mệnh mà Jonghyun hay được nghe giảng trong lớp Nguyên lý vận hành của vạn vật mà cậu đã thi tám lần không qua sẽ không quản số mệnh của từng người một trừ một số nhân vật có tầm quan trọng đặc biệt. Nó chỉ quản các mốc thời gian trọng yếu còn các biến cố trong đó thì nhân sinh tự phát tự diệt. Và đôi khi có một mắt xích do biến thể nào đó chệch ra, Yêu tinh sẽ được phái đi để sửa chúng lại cho đúng.
Do vậy, dù cho khả năng của cậu đặc biệt hơn những yêu tinh khác, một trong số đó là tính ra được các chuỗi sự kiện tương lai trước( không phải những phán đoán đơn lẻ) thì vẫn có những sự kiện chêm vào vượt qua tầm kiểm soát. Và nếu nó xảy ra giống như việc bị cảnh sát đuổi đêm hôm nay thì cậu bắt buộc phải nhìn ra được một chuỗi sự kiện khác thay thế. Và sự thay thế nhanh nhất Jonghyun nhìn thấy chính là chui vô thùng rác để lên xe rác ngồi đây. Đúng là không cái khổ nào bằng cái khổ nào.
Tuy là có năng lực đặc biệt nhưng Jonghyun không phải lúc nào cũng nhìn ra mọi thứ.
Thần trí của cậu không phải lúc nào cũng đấu nổi với lực đạo. Và nhiều lúc năng lực này cũng biến mất không rõ lý do. Nó chợt xuất hiện và rồi biến mất như hình ảnh của tấm băng cát xét mờ cũ. Lúc nó biến mất, thì buộc cậu phải tự dùng trí tuệ của mình để giải quyết thôi.
Giữa những thứ hiếm hoi mà tuổi thơ cậu còn lưu trữ, anh trai - người được coi như là " đứa con rơi của Thần" đứng ngạo nghễ, hai mắt nhắm nghiền vô sắc mặc cho vô vàn mảnh dao găm xuống bao bọc quanh thân hình cậu như một hành động khoan dung quá đỗi. Và rằng, lời dạy bảo vô giá từ miệng một yêu tinh chín tuổi cho một yêu tinh chín tuổi khác đã khiến bản thân cậu đổi thay. Tạo nên một Jonghyun của ngày hôm nay.
"Mọi câu chuyện sẽ không bao giờ có kết thúc tuyệt đối, chỉ là ta có muốn thay đổi nó hay không mà thôi."
---
YiYang đêm trăng tròn yên ắng đến lạ. Tiếng chuột kêu chít chít hòa vào tiềng xào xạc của cây rừng bị gió thổi tốc lên từng hồi. Lũ chuột đang chạy, bới đất- nơi chúng làm ổ, bỏ mặc mái nhà yên tĩnh, lao đầu về những hướng đi không rõ. Tấm màn nhung lủng lỗ tạo nên từ hàng ngàn con chuột đêm che phủ mặt đất. Tất cả chúng đang che giấu cho thực thể nhỏ nhoi- một con chuột nhắt mắt trắng mình đầy thương tật.
Vút, đàn quạ từ trên cao thảy sỏi đá xuống khiến cho tấm màn nhung càng ngày càng trở nên tàn tạ. Ánh sáng xanh lóe lên, giống như một quả bom quyét sạch đống bụi bẩn, chớt mắt một cái, lũ chuột chỉ còn là những chấm thịt vụn nát trên đất. Chính giữa khoảng đất trống, nơi hiếm hoi ánh trăng sáng xuyên qua được một màu lành lạnh, hình ảnh con người hiện ra. Một kiếp người khốn khổ với khắp thân thể chỗ nào cũng rỉ máu. Các lỗ trên bả tay trái loét thịt ra, những vết cắt ngọt xớt cạnh ngực, bàn tay không lành lặn do bị bẻ khớp. Và nếu như ta có đôi mắt xuyên thấu để tường tỏ những khúc ẩn dưới thứ quần áo tả tơi, đen đúa kia, thì ta hẳn sẽ thấy các khớp xương sống bị lệch ra, vặn vẹo giống như tòa nhà cao tầng xưa cũ trong giây phút bị khai tử. Chao ôi, đây chẳng thể là hình ảnh của một con người còn thoi thóp, nó giống cái chết do sự tra tấn của một tên biến thái mang lại hơn.
" Mảnh giấy đó đâu?" Tiếng rền rĩ râm ran qua các tán cây, bụi khói mờ mịt trước khi áo choàng đen xuất hiện. Một chiếc áo choàng đen cũ kĩ, tanh mùi máu và sặc một thứ hương hăng hắc. Gần như ta khó có thể nhìn thấy chủ nhân- người đang trốn tránh trong bộ đồ che khín hết thảy, kể cả gót giày khác lạ đó.
" 685, ngươi mất trí rồi. Đối với con người chết là hết. Khuôn mặt, tính cách mà ngươi yêu quý đều đã bị vùi lấp vào một nghìn năm trước. Kể cả ngươi có tìm thấy kiếp sau của cô gái đó đi nữa, thì người đó cũng là một người hoàn toàn khác. Không còn liên can gì đến người con gaí đó nữa. "
" Nhiều lời. " Hắc tinh hừ ra một hơi, hàng ngàn dao găm giăng trên không trung như dải lụa bạc lơ lửng trong không khí. Chỉ cần một giây nữa, thân thể héo mòn kia sẽ trải qua cảm giác giống như bị cả một đàn chó ngấu nghiến từng thớ thịt trên người.
" Jong... " Tiếng thét từ xa hiện lên. Gã yêu tinh lao từ trên cao xuống sau khi nghe lệnh từ máy điện thoại (giờ đã lăn lóc ở đâu đó).Gã sắp gặp lại người học trò yêu quý, người gã yêu như con và đã một thời vì đứa con này mà phá bỏ chính nguyên tắc gã luôn tuân thủ. Sugeun là thầy của 685. Nhưng gã cũng không đấu lại được với sức mạnh bẩm sinh như một vị thần của hắn. Cả Yêu giới nể sợ 685 khi hắn mới là một đứa trẻ tiếp xúc với phép thuật. Vì vậy, dù nói việc hôm nay gã lao đầu để cứu mạng sống của 711 và mảnh giấy số mệnh như một trách nghiệm thì nó thoạt nhìn chỉ là trứng trọi với đá. Nếu không có Jonghyun ở đằng sau chỉ đạo thì sự có mặt của gã ngày hôm nay cũng trở nên vô dụng cả thôi.
Hắc tinh lùi lại một bước trước sự xuất hiện của Sugeun và rằng đến tận bây giờ 711 mới được nhìn thấy con mắt ngọc đó mở. Một màu xanh ngọc đến nhức nhối bừng lên rồi lụi đi. Gương mặt từ trong khoảng tối vô định dần lộ ra. Hắc tinh đưa hai tay lên- thứ được quấn bởi những mảnh giẻ bẩn két như xác ướp chầm chậm tháo mũ. Một vẻ đẹp siêu thực dưới ánh trăng dịu hiền làm 711 choáng ngợp. Thanh kiếm màu chàm hiện ra chớp nhoáng lóa mắt. Segeun biết gã sắp phải đối mặt. Kiếm nhanh chóng được triệu hồi- một thanh kiếm có chuôi màu nâu mộc. Gã lao đến, vung tay như biết chắc rằng mình sẽ không có cơ hội chiếm lợi thế sau đó. Tiếng kim loại va vào nhau từ các đòn đánh vật lý, nghe ken két và nhức nhối. 685 xoay người nhẹ nhàng tránh đi đường kiếm lượn, lực đạo giáng xuống thanh kiếm đang chống đỡ kia, hoàn toàn là sử dụng sức mạnh của một con người bình phàm. Đối với hai bàn tay đã rong ruổi qua đủ loại chiến trường khốc liệt, thì chỉ cần là một con người cũng đủ để hắn xuyên thủng được ngực thầy mình.
" 685, nghe ta, ngươi không thể sai lại thêm sai nữa. " Sugeun bị đẩy lùi bởi thanh kiếm đang bắt chéo trước mặt và đôi mắt như một bức tượng vô hồn kia. " Liệu người con gái đó có muốn nhìn thấy ngươi như vậy không?"
Lực tay yếu đi trong một giây. Sugeun nhớ đến từng lời dặn của Jonghyun. Gã phải nói, phải gào, phải thét đến những câu dạng như nào mới có tác dụng.
" Ngươi là một kẻ máu lạnh, ngươi bỏ người đó lại một mình, ngươi chưa một lần quay đầu hay thực hiện bất cứ lời hứa nào. Dải lụa trắng đó là do ngươi ban cho nàng ta, là chính ngươi đã giết nàng. " Mỗi một câu nói ra là một phần lực đạo bị yếu đi, Sugeun dần đẩy lùi được sự uy hiếp của Hắc tinh. Cuối cùng, đếm tới giây thứ 167 mà Jonghyun đã bảo, gã dồn lực, sử dụng pháp thuật, ghì mạnh kiếm xuống. Thanh kiếm rơi khỏi tay như cố ý, hắc tinh khụy chân trên nền đất. Và rồi thì hình ảnh khiến 711, kẻ vừa hồi phục các vết thương được chút ít phải thốt lên sửng sốt. Đôi mắt ngọc sáng ngời ấy bị bao phủ bởi tầng nước long lanh và giống như hình ảnh của một con thác chảy ào ra từ khe suối. Hắn khóc, nước mắt trào ra, thấm qua vết sẹo má trái. Dường như hắn đang sống ở một nơi khác chứ không phải với thực tại là sắp bị trói bởi dây ngục tử (thứ dây duy nhất trói được yêu tinh). Đôi mắt hắn nhìn xa xăm vào không gian- một nơi không tồn tại. Và hắn mỉm cười giống như đang nhìn thấy hồn ma từ quá khứ qua đôi mắt ngọc. Hồn ma ấy giang đôi tay rộng mở từ không trung, vạt áo dài bằng lụa thêu hoa gấm, những ngón tay mảnh dẻ không hề đeo nhẫn lục bảo, nữ nhân đó nhìn hắn trìu mến, luôn và sẽ luôn là đôi mắt nàng. Nàng nói yêu hắn. Nhưng hắn chưa bao giờ, chưa một lúc nào từng nói yêu nàng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...