Chiếc Chuông Của Yêu Tinh

" Chuông reo? " Jonghyun cứng người hỏi lại.

" Phải. Chuông gió reo. " Minki rướn cổ chỉ tay lên cửa hàng ngay bên cạnh. Gió nhẹ kẽ thoảng, chuông gió nhỏ kêu lanh canh từng hồi réo rắt. Minki nghe âm thanh vui vẻ, lắc đầu cười theo nhịp.

Bỗng hơi lạnh thổi vù qua người, lá khô rụng cuộn tròn trên nền đất. Trong tiềm thức chợt như có gì đánh động khiến Jonghyun chao đảo. Hình ảnh xẹt qua mờ mờ khó thấy, nụ cười trước mặt bị ghép cặp rồi lại phân li ra thành nhiều thanh ảnh khác biệt. Jonghyun lắc đầu chấn tĩnh không muốn tin.

" Dừng lại. " Jonghyun bất ngờ nắm lấy cổ tay Minki khiến người kia giật mình." Đừng cười nữa. "

Hòn bi nhỏ màu xanh ngọc từ dưới ống tay áo rơi ra khỏi. Jonghyun nắm chặt nó, co tay, nhắm mắt ném lên không trung.

" Ác. " Tiếng kêu từ cành cây cao vợi. Tiếp sau đó là tiếng vật thể rơi vô định đập vào các nhánh cành cổ thụ được trồng trên vỉa hè.

Jonghyun mở mắt, một lần nữa mang cái nhìn khác biệt tới rợn người. " Đi thôi. "
Minki bị kéo đi mà trong đầu không giám nghĩ vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra.

Ngay giây phút đó, ở một căn phòng tối đen như mực trên tháp nhà cao chọc trời tại trung tâm Seoul. Đôi mắt ngọc khẽ mở như pho tượng ngàn năm bị thức tỉnh. Những ngón tay dính chặt trên bậu ghế phát ra âm răng rắc như tiếng thạch cao vỡ vụn. Đàn quạ trên nóc kêu lên từng hồi thảm thiết. Bất giác một chấm đen xuất hiện trong làn mây mù, lao như tên bắn phá vỡ cửa kính. Con vật trước giây phút trăng trối kêu lên vài tiếng giống âm trong cổ họng người mắc tóc rồi im bặt. Hắc tinh nhắm mắt, căn phòng lại giống như chưa hề tồn tại một chút ánh sáng le lói nào.

---

Bữa cơm nhỏ trôi qua nhanh. Minki đứng rửa bát một mình với cái tạp dề mà bình thường cậu hiếm khi đeo. Nhìn đống bát đĩa được rửa thường xuyên nên vị trí bị đảo lộn rồi lại nghĩ vẩn vơ đến gương mặt rạng rỡ của Jonghyun mỗi khi cậu nấu một ăn món lạ. Thành ra cậu một tay vừa lấy giẻ trắng lau khô đĩa, một tay vừa giơ lên che đi nụ cười giấu giếm của mình. Minki tháo tạp dề và ghé mắt nhìn ra phía ngoài. Jonghyun lúc này giống như đang trầm mình trong một thế giới khác.


Ở giữa nhà của cậu có một cái ghế sofa màu be mà lúc đến Jonghyun đã chiếm dụng nó làm nơi ngủ. Cậu không biết tại sao nhưng Jonghyun đã tự xoay chiều nó hướng ra phía cửa sổ lớn. Mỗi tối sau khi ăn xong, ngoại trừ thời gian ngủ, lúc nào cậu cũng thấy hắn ngồi vắt vẻo lên thành ghế, cả cơ thể trụng xuống, ngửa cổ lên không trung, đôi mắt có tiêu điểm không rời.

" Ánh trăng. " Minki chợt nhớ tới lời Minhyun nói. Đôi mắt lúc trước của Jonghyun đối với cậu rất đẹp. Nó màu xanh ngọc, mờ mờ hơi sương và long lanh như mặt biển được chiếu rọi bởi trăng sáng. Nên có lẽ, dù lúc trước cậu không thích hắn, nhưng cậu lưu luyến màu mắt đó. Dù đôi lúc ánh mắt đó rất đáng sợ nhưng cậu phải thừa nhận, Minki đã bị thu hút.

" Cạch. " Tiếng hòn bi màu xanh ngọc từ dưới gầm ghế sofa lăn đến chân làm cậu giật mình. Jonghyun xoay nửa góc mặt chậm chạp như người vô hồn. Một nửa khuôn mặt bị chắn bởi bóng tối.

" Em đang nhìn lén anh?"

" Không... không có. " Minki bị tiếng nói dọa cho sợ, bất giác lùi một bước chân xuống. Jonghyun thấy vậy thẳng người đứng dậy, giơ một tay ra, nở nụ cười thành thật.

" Đến đây với anh. "

Thanh âm nhiều phần khiến Minki sợ, nhưng nụ cười của Jonghyun trấn tĩnh cậu. Minki ngập ngừng bước đến và ngồi xuống cạnh. Người kia ngả lưng xuống ghế, rồi dang một bên tay ra.

" Em có thể dựa vào nếu muốn. " Jonghyun nói, thanh âm trầm thấp khiến trái tim cậu như muốn nhảy lên. Cậu ... thành thực chưa sẵn sàng đón nhận tình cảm này.

" Anh không chắc sẽ ở bên em lâu, nên nếu hôm nay em không muốn dựa vào anh, thì hãy coi như là thuê một chỗ dựa từ anh đi. "

" Thuê sao?" Minki bị câu nói trấn động, bất giác khóe mắt cay xè. Cậu không biết mình đang nghĩ gì đâu. Nhưng có thể cậu có linh cảm xấu. Yêu tinh nhìn gương mặt ngơ ngẩn không hiểu của Minki, lòng cũng không vui vẻ gì cho lắm! Thật ra tình yêu là những thứ mong manh, vô hạn định. Nhanh một giây, chậm một khắc. Câu yêu chưa kịp nói, lời chia ly chưa kịp buông. Rất nhanh thì tình yêu ấy cũng có thể sẽ theo vòng xoáy thời gian trôi vào quên lãng. Jonghyun là kẻ sống không có ràng buộc. Lòng cậu trước giờ chỉ có bản thân và tương lai của bản thân. Vậy thôi. Thế nên, ngày Minki bước vào cuộc đời dài dằng dặc như ngục tù này, Jonghyun không chối bỏ hay cố chấp vin lấy. Cậu chỉ là một tên đói thì nhất định đi tìm đồ ăn, buồn ngủ nhất quyết tìm nơi thoải mái làm một giấc, còn yêu một người thì sẽ nói không do dự. Vì biết đâu một ngày đến cả khoảnh khắc nói câu yêu cũng trở nên muộn màng rồi hóa thành hối tiếc trọn đời.

" Vậy tôi trả anh mười đồng. " Minki ngước nhìn Jonghyun, con ngươi bị phủ bởi ánh trăng bàng bạc linh động nhìn ngắm khuôn mặt an tĩnh. Tự nhiên Jonghyun nói không thể ở lâu làm Minki lưu luyến. Rõ ràng người này từng thật rắc rối, phiền phức nhưng giờ thì Minki lại thấy buồn khi phải chia xa. Cậu ngả lưng xuống, coi như thuê thì tình cảm bớt nặng. Lồng ngực Jonghyun phập phồng, Minki nghe nhịp đập con tim thấy hắn chẳng khác loài người là bao. Bất giác thấy sao cuộc sống ngoài kia mệt mỏi quá, Minki thả lỏng toàn cơ dụi xuống, gió đông thổi hơi lạnh. Cậu muốn hít hà lấy hơi thở của thiên nhiên cũng như thấy bờ vai, lồng ngực này thật rộng. Dù chẳng có tiền hay là thứ gì lớn lao, nhưng nó đủ làm chỗ dựa cho cậu.


" Vậy. Bao giờ anh đi?" Minki hỏi.

" Anh không biết. Ở đây lâu em sẽ gặp nguy hiểm mất. Có lẽ thêm được ngày nào hay ngày ấy. "

" Chẳng nhẽ... là do việc chiều nay. Tôi không biết anh đến đây làm gì? Nhưng Minhyun nói Yêu tinh các anh đều có nhiệm vụ mới đến Nhân giới. "

" Con Cáo đấy bơm đểu nên hôm đó em mới đuổi anh ra khỏi nhà hả?"

" Đâu có. Tại anh đểu sẵn chứ!" Minki cứng cổ cãi lại. Jonghyun nghe câu cãi bật cười.

" Em thích con Cáo đó nhưng lại cứ hay mặc định tình cảm của mình với tên chết bầm Taedong. Em nhiều lúc còn tự hỏi sao con Cáo kia rảnh rang quan tâm tới em nhưng trong đầu vẫn một hai không chịu nhận. Em là người từng chịu tổn thương. Anh hiểu. Nhưng sau này, nhất định đừng chờ mong cái gì hoàn hảo tự tìm tới nữa. "

" Anh. " Minki bất ngờ tới nỗi bật người dậy. Câu chưa từng tâm sự với hắn cái gì mà. Sao hắn lại biết rõ hơn cả bản thân cậu thế.

" Em đấy! Dẫu biết tình cảm khó nói nên lời. Nhưng em tìm kiếm một người hoàn hảo kiên nhẫn theo đuổi, chờ đợi ba tiếng đập con tim" Kung... kung... kung " xuất hiện. Mà cái đó thì... " Jonghyun bật cười lắc đầu. Cậu đưa một tay lên chạm vào xương gò má của Minki thật nhẹ như vuốt ve.

" Cái đó trôi nhanh tới mức em chẳng biết được đâu. Nếu anh đi rồi, anh không muốn chỗ này mãi chỉ giữ nguyên một vị trí. Anh muốn em cười, anh thèm đồ ăn em nấu, anh thích cách em quậy phá và la hét. Anh thích em nhiều lắm. "

" Giờ là tỏ tình đúng không? " Từng câu từng chữ Minki nghe không thiếu một chút nào. Chỉ là cái cảm xúc này lần đầu cậu trải qua. Vừa hạnh phúc đến muốn nhảy cẫng lên nhưng cũng đau lòng tới bất giác rơi nước mắt.


" Tỏ tình rồi mà giờ còn hỏi. Em đúng là chậm não mà. "

" Nói vớ vẩn. " Minki đánh vào ngực Jonghyun ba cái. Tới cái thứ ba thì không nỡ đánh đau. Thành ra đánh xong rồi ngại ngần không biết làm gì tiếp. Tỏ tình với cậu nhưng lại đòi chia ly vào một ngày không xa. Như vậy thì cậu biết làm sao mới được.

" Em quyết sao đây?" Câu hỏi mong ngóng lời đáp. Jonghyun nói thêm. " Yêu một ngày thì hạnh phúc được một ngày. Anh không hứa sẽ yêu em trọn đời. Anh cũng không cần em nhớ anh đến trọn đời. Anh sẽ chỉ yêu em bằng những ngày chúng ta yêu nhau thôi. "

Minki đứng lên, cậu nhìn đồng hồ, tiếng chuông điểm vang vọng lên tận nóc khiến lũ chim sẻ dạt cả ra. Ánh trăng thấm đượm vạn vật, trái tim Minki cũng phủ đầy bởi bóng hình một người thương nhớ.

" Bây giờ là mười giờ không phút, không giây. Em không hứa sẽ yêu anh trọn vẹn. Em chỉ hứa sẽ yêu anh từ thời khắc này thôi. Jonghyun."

Jonghyun mỉm cười đứng lên, đầu cậu cụng vào trán Minki làm một lời hứa trở nên có giá trị đối với loài Yêu tinh phải sống nhiều cuộc đời giả dối. Ít nhất dù sau này cậu có giả dối bao nhiêu đi chăng nữa thì tình yêu này là thật lòng. Cậu cũng đã được sống thật lòng một lần là được rồi. Minki kiễng chân, đem hơi thở hòa quyện cùng đầu lưỡi ngọt ngào của Jonghyun. Đem lời hứa nơi đầu môi trở nên có giá trị với loài người mang nhiều khổ hạnh. Nếu sau này có khó khăn bao nhiêu thì ít nhất Minki cũng đã nghe được ba tiếng kung kung kung đập rõ ràng từng hồi. Cậu đã tìm được người mình yêu rồi.

***

Tiếng cười khúc khích từ giường thoát ra. Jonghyun nhìn gương mặt Minki đối diện vui vẻ tới mức còn cười mãi.

" Thật ra lần đầu có người nói thèm đồ ăn em nấu ấy. "

" Mấy người đó khẩu vị vứt đi rồi. Em đừng tin. " Jonghyun chống một tay tự tin. " Mà em cũng có nghĩa vụ phải nấu cho mấy người đó ăn đâu. Nấu cho người yêu em ăn là được rồi. "

" Ừ, ừ. " Minki gật đầu cái rụp. Cậu yên tâm nhìn lên trần nhà rồi tùy ý chọn tư thế ngủ thoải mái nhất. " Nói chứ em yêu anh vì mười đồng bạc chứ không phải bởi cái mỏ dẻo của anh đâu. "

" A. " Minki bất ngờ bị Jonghyun kẹp mỏ.

" Bậy rồi. " Jonghyun tặc lưỡi. " Chứ không phải em yêu anh vì gương mặt đẹp trai này sao? Nhìn đi. Nhìn kĩ đi xem nào. "

Minki uất ức gạt tay Jonghyun ra. Cậu vừa phải xoa miệng vừa muốn chửi thầm vài câu. Bộ giờ cứ muốn kẹp mỏ cậu là kẹp hả? Nhưng mà Jonghyun nói nhìn nên Minki cũng nhìn thử xem. Dù đôi mắt hắn mất đi sắc xanh mơ hồ nhưng mà màu đen tinh anh cũng rất đẹp. Cả đôi môi láu cá hay nói lắm thứ từ thần kinh tới mấy câu nghe triết lý không ngờ nữa. Minki muốn cười. Lúc này cậu nhìn Jonghyun gần gũi như vậy, hoàn toàn giống như thiếu niên hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. Đâu còn đó một kẻ tâm địa tính toán nữa.

" Sao rồi. Có phải là đang cảm thấy siêu thích, siêu siêu thích anh rồi không?" Jonghyun làm mặt hớn hở khiến Minki phì cười thực sự.

" Dẻo mỏ. "

" Dẻo mỏ cũng là nghệ thuật đấy!"

" Ôi trời, em cãi lại anh không nổi đâu. Em đi ngủ đây. " Minki chào thua rồi xoay mông, trùm kín chăn qua đầu. Jonghyun mỉm cười rồi cũng nhắm mắt lại. Cuối cùng Jonghyun cũng đã chiếm được một chỗ ở giường lớn mà không bị đuổi rồi. 😊

***

Chuông đồng hồ điểm đúng mười hai giờ, Jonghyun mở trừng mắt như thật ra cậu chưa từng ngủ. Bên cạnh tiếng thở của Minki đều đều cùng gương mặt an bình. Jonghyun dịch người chạm mũi mình vào mũi Minki một cái rồi nhẹ nhàng đứng dậy rời khỏi.

" Tầm một tiếng bốn mươi hai phút, năm mươi tư giây nữa, biến cố sẽ xảy ra. Nếu ngươi không muốn làm một giám sát vô dụng thì chuẩn bị đi. " Sugeun bị cuộc gọi của Jonghyun đánh thức.

" Địa điểm?" Câu hỏi nhanh gần như không có thời giờ thêm bớt câu chữ.

" Khu đồi YangYi phía Đông Bắc Seoul. Đừng hành động gì trước khi ta liên lạc lại. Thêm nữa... "

Segeun bị lời ngắt quãng của Jonghyun chọc cho sốt ruột. " Ngươi nên chuẩn bị sẵn vài giọt nước mắt nếu không muốn bị quẳng thây cho chó ăn."Jonghyun mỉm cười dập máy. Trăng tròn trên cao bị che mờ. Phút chốc hình bóng Jonghyun cũng biến mất không rõ lý do.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui