Chiếc Cầu Thang


Cứ như vậy , 2 chúng tôi ngồi cùng nhau , bầu trời mỗi lúc một tối muộn , màn đêm dần bao trùm mọi vật , ánh đèn đường cũng từ từ được bật lên , như con mắt của làn đường , mưa vẫn róc rách không ngớt.

Chúng tôi cứ vậy mà kết thúc bữa tối , đã đến lúc phải về nhà , tôi và Lạc Miên cũng phải chia tay nhau.

Trước khi về cô ấy vẫn không quên hứa nói nhất định sẽ giúp tôi điều tra vụ án tới cùng.

Lòng tôi bỗng chột dạ " Sao lại kéo cô ấy vào chuyện quỷ quái này nhỉ ?".

Cuối cùng vẫn là chia tay đi về , hướng về của chúng tôi đối lập nhau , lúc này trời bỗng trở lạnh.


Tôi cũng phải rảo bước nhanh về nhà vì có lẽ giờ này Cẩm Ly và Dương Tuyết đang đợi tôi ở nhà.

Con đường vừa lạnh , vừa tối , mọi người cũng chỉ muốn mau chóng trở về nhà vì đâu ai muốn lang thang giờ này ngoài đường đâu .Căn nhà tôi vẫn vậy , nhỏ bé nhưng đầm ấm và có lẽ là nới ấm cúng nhất trên thế gian này đối với tôi.

Mở cửa bước vào nhà , tôi đã sẵn thấy Dương Tuyết đang ngồi ở ghế và xem TV.

"A bố về rồi , sao bố đi đâu lâu thế ? Lại còn ăn cơm ngoài nữa" " Rồi bố xin lỗi , bố cũng chả muốn nấu ăn nên ra ngoài ăn luôn cho tiện , nay đi học có vui không ?" " Dạ có , à bố ơi tối mai cho con đi sang nhà bạn học nhóm nhé , con có nhắn với mẹ và mẹ đồng ý rồi , con sẽ về sớm , con tới nhà của Thiên Thủy "." Được rồi, không dám nói gì cô đâu ".

Buổi tối tuyệt thật , cứ như vậy kết thúc trong đêm lạnh gió.

Bây giờ là 11h rồi , tôi đi qua phòng của Dương Tuyết thấy đèn vẫn sáng bèn ngó vào xem , thấy nó vẫn đang học bài chăm chú.

Cõ lẽ là vì nó đã vào được ngôi trường nó ao ước bấy lâu nên phải cố gắng để không phụ công mong chờ của tôi và Cẩm Ly.

Thấy tôi đứng đó nhìn nó , nó liền nở 1 nụ cười thật tươi nhìn tôi.

Một cảm giác bất chợt hạnh phúc lóe lên trong người tôi.

Đó là nụ cười rất đẹp , như mang cả mùa xuân , mùa hạ , mùa thu , mùa đông trong đó , nụ cười như bốn mùa gói gọn.


" Con gái của bố học đi nhé ".

Tôi nhẹ nhàng khép cánh cửa lại , khoảnh khắc đóng cửa lại , bất giác tôi nhìn thấy con búp bê kì quái năm xưa đang ngồi chễm chệ ngay trên bàn học của con bé , ánh mắt kì dị của con búp bê tưởng vô hồn nhưng lại giống như có linh hồn một cách khó hiểu , rõ ràng nó đã cất thứ quái quỷ đó đi rồi mà ? Nhưng khi dụi mắt nhìn lại thì thứ đó đã biến mất không dấu vết.

Tôi tự dặn lòng mình là do hoa mắt thôi , không sao hết , không làm phiền con bé nữa .Tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại và trở về phòng của mình.

Lên tới phòng , tôi lục lại trong ngăn bàn vụ án của Tống Hàn năm xưa , thật khó khăn để tìm thấy vì nó cách đây 10 năm rồi , tôi còn tưởng là sẽ không thể tìm được nhưng nó vẫn ở trong ngăn bàn tôi một cách kì lạ.

Lật lại từng trang giấy cũ kĩ , lúc này bên ngoài cửa sổ xào xạc , kẽo kẹt tiếng cành cây khô cạo vào bức tường , âm thanh kì lạ ghê người , tôi cầmsấp tài liệu đặt lên bàn , từ từ ngồi xuống , lật từng trang tài liệu ra , trongđó có hồ sơ , nguyên nhân , thời điểm của nạn nhân nhưng tất cả cũng chỉ là nhữngthông tin không có ích , cũng không thu hoạch được gì.

Đầu tôi trống rỗng , thậtsự không làm được gì sao ? Lúc này đây , gió càng thổi mạnh , cành cây càng đập vào tường , vào cửa mãnh liệt hơn .Tôi đưa tay mở chiếc máy tính lên , nếu khôngtìm được gì từ vụ án của Tống Hàn thì chắc phải có thông tin về vụ án của nữ sinhđã thắt cổ 10 năm trước chứ nhỉ , dù sao đây cũng là 1 vụ án lớn khiến ngôi trườngphải đóng cửa trong 3 năm cơ mà.

Tôi lên mạng tìm kiếm nhưng thật sự kì lạ là không có bất kì 1 thông tin nào cả , tại saolại vậy chứ ? Không ai đưa tin về vụ án này sao ? Báo chí , luật pháp cũng khôngư ? Hay tại nó xảy ra lâu rồi ? Không đúng , nhất định phải có chứ.


Thở dài 1 hơi, chắc hôm nay lại chả tìm được rồi , tôi đành bất lực cầm sấp tài liệu cất về chỗcũ , nhưng không may tôi làm rơi xuống đất và có 1 tấm ảnh rơi ra.

Trời đất , gìvậy chứ ? Tấm ảnh hết sức cũ kĩ , 4 góc đều bị rách nhưng hình dáng thì miễn cưỡng vẫn còn nhìn được.

Đến đây tôi mới lạnh cả sống lưng vì tấm ảnh này là ảnh chụp4 người trước 1 ngôi đền, 1 nam 3 nữ nhưng đáng sợ là cả 4 người đều bị mất khuôn mặt.

1 người phụ nữ đứng bên trái mặc chiếc váy hoa màu xanh nước biển , tay đang ôm người đứngbên cạnh là 2 cô bé cao ngang nhau và mặc chiếc váy dài tay màu vàng giống y nhưnhau , còn người đàn ông đứng bên phải ngoài cùng thì mặc áo sơ mi trắng cùng quầnâu.

Có vẻ đây là 1 gia đình nhưng tại sao chứ , tại sao lại không có khuôn mặt? Thật đáng sợ..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận