“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào
Vất vả cả một ngày, Quân cuối cùng cũng lết xác ra về. Hôm nay cô lại về muộn, 8 giờ tối mới đặt chân vào nhà. Trên tay còn ôm chiếc laptop, cô muốn hoàn thành mọi thứ một cách nhanh nhất có thể nên đem mọi thứ về đây để tiếp tục làm việc. Nói với má Năm rằng cô không ăn tối, Quân nhanh chân đi về phòng.
Thấy Khánh đang từ phòng của anh bước ra Quân liền làm lơ rồi đóng cánh cửa phòng mình một cái thật mạnh. Khánh đang muốn nói chuyện gì đó nhưng cô chẳng thèm chờ anh mở miệng đã nhanh chân đi vào phòng lại còn mạnh tay đóng cửa khiến anh không vui.
Ngồi xuống sofa, đầu óc Quân trống rỗng cô cảm giác mỗi lần nhìn thấy Khánh tâm trạng, cảm xúc của mình liền rất tệ. Đấy chẳng phải là dấu hiệu của sự ghét bỏ sao? Nghĩ lui nghĩ tới việc chiều nay mình đã ngăn cản Khánh làm một chuyện điên rồ như vậy không biết hắn có cho rằng cô đang quản việc của hắn hay không?
Nhìn thái độ lạnh nhạt chẳng mảy may quan tâm đến những gì cô nói, thậm chí là cười khẩy như vậy khiến cô càng tức giận. Bản thân đã cố gắng để cứu vớt cái mớ hỗ độn của người khác gây ra hắn còn tỏ ra khinh thường. Càng nhớ lại chuyện lúc chiều cô lại muốn cho hắn một cái bạt tai nhớ đời. Ngẩng lên tấm ảnh cưới, thấy khuôn mặt của hai người cùng trong một bức hình mà Quân khẽ thở dài:
“Không biết đến bao giờ mới thoát khỏi cái cuộc sống này đây?”
Đi tắm, Quân quẳng điện thoại lên giường khiến người nào đó gọi nhưng cô không biết. Khánh muốn đề cập với cô về việc ba mẹ yêu cầu hai người về căn biệt thự nhà họ Phan một chuyến. Nhưng cô chẳng thèm nghe khiến anh ức chế, đi lui đi lại trong phòng anh nghĩ cách làm sao để nói chuyện được với cô. Rất muốn gõ cửa để gặp cô nhưng nhớ lại lời trước kia rằng mình vĩnh viễn sẽ không bước chân vào căn phòng này làm Khánh đứng lại.
Sĩ diện và tự tôn của một thằng đàn ông đã khiến anh dừng bước. Chỉ có thể đợi ở hành lang xem cô có đi xuống ăn tối hay không. Nhưng đợi mãi đợi hoài cô vẫn không chịu xuất hiện, bực mình Khánh lại lấy điện thoại ra để gọi thêm một cuộc. Đầu dây bên kia đã thông, một giọng nói lạnh nhạt vang lên:
“Chuyện gì?”
“Ngày kia về nhà ba mẹ một chuyến.”
“Biết rồi!”
Nói xong cô liền cúp máy giữa chừng khiến Khánh càng điên tiết, anh đã hạ mình tìm cách nói chuyện với cô nhưng đáp lại chỉ có những câu thờ ơ lạnh nhạt như vậy. Cơn giận đã khiến anh quên mất rằng mình đang ở nhà. Cáu bẳn, Khánh lập tức quát um lên khiến quản gia Lâm đang đứng bên dưới lầu cũng phải ngước lên nhìn.
“Có vợ chồng nào ở chung một căn nhà mà phải nói chuyện với nhau qua điện thoại như tôi với cô không?”
Quân nghe thấy nhưng vẫn xem như không có chuyện gì. Sự chán ghét Phan Quân Khánh đã lên tới mức cao độ. Cô chỉ lẳng lặng nhắn một tin cho cái tên điên đang gào thét bên ngoài ấy.
[Cậu cũng biết chúng ta là vợ chồng à? Cậu muốn cho má Năm với quản gia Lâm và những người khác biết chúng ta đang trong một mối quan hệ không thể hòa hợp sao? Tốt nhất là im lặng.]
Đọc xong tin nhắn Khánh hậm hực bỏ về phòng. Cách nói chuyện của Quân chả khác nào đang bài xích rõ ràng với anh. Ở công ty đã dám ngang ngược với anh rồi về nhà lại còn tiếp tục chưng bộ mặt ấy ra nữa. Anh cũng muốn lúc nào đó sẽ nói chuyện tử tế với cô. Nhưng cái tình trạng như này vẫn tiếp diễn thì lấy đâu ra cách thẳng thắn nói chuyện với nhau. Nhún nhường mở lời nói chuyện trước với Quân đã là giới hạn cuối cùng của anh. Tức giận anh hất văng toàn bộ đồ đạc trên bàn xuống đá văng mọi thứ ra xa. Đáy mắt nổi vệt lửa, miệng không ngớt chửi rủa.
Quản gia Lâm thấy vậy chỉ biết thờ dài. Đây là lần thứ hai vợ chồng cậu chủ cãi nhau. Mới cưới chưa được bao lâu mà đã như thế không biết tình trạng này sẽ diễn ra trong bao lâu nữa.
Căn biệt thự vốn rộng lớn nhưng nó lạnh lẽo và im ắng vô cùng. Chẳng bảo giờ thấy nụ của chủ nhân nó xuất hiện trong căn nhà này. Chỉ có những ánh mắt ghét bỏ, cãi vã, đồ đạc bị đập phá. Rồi sẽ ra sao đây?
Ngồi phịch xuống sau một hồi mặc sức đập phá, Khánh đấm mạnh tay xuống chiếc ghế đệm. Cơn giận đã đi qua anh lấy điện thoại ra hỏi Thiên Vũ đang ở xó xỉnh nào. Sau khi biết địa chỉ anh lập tức phóng xe đi đến chỗ bạn bè đang tụ họp. Chiếc xe hơi đắt tiền lao nhanh trên đường phố, chả mấy chốc đã đến nơi. Nhập cuộc với hội bạn của mình Khánh say sưa chìm đắm trong rượu và tiếng nhạc. Đến 2 giờ sáng mới chịu trở người đứng dậy ra về.
Vận hết công năng làm việc, Quân đã hoàn thành bản kế hoạch kinh doanh sản phẩm mới và trình lên ban lãnh đạo. Nghe cô thuyết trình mà ai cũng phải gật đầu hài lòng và tán thành việc triển khai kế hoạch tung sản phẩm mới này. Phan Quân Khánh thấy rất khả thi liền chấp bút ký quyết định cho cô tiến hành kế hoạch này. Dù bằng mặt không bằng lòng nhưng anh vẫn cân nhắc xem xét mọi thứ mà Quân đề ra và quyết định thực hiện.
Mệt mỏi, áp lực công việc đè nặng lên người khiến Quân không còn cảm giác thích thú làm bất cứ điều gì. Ngột ngạt đến khi đến văn phòng cô chỉ còn cách tự nhủ sẽ điều chỉnh lại cách làm việc khoa học.
“Mày dạo này ổn không? Sao tao thấy xanh xao quá vậy?”
Kim lên tiếng quan tâm khi thấy khuôn mặt gầy gò nhợt nhạt của Quân. Cô bạn thân của cô càng ngày càng gầy nhom trông chả có tý sức sống nào cả.
“Dạo này công việc bận rộn quá nên có tý áp lực.”
Đặt cốc cafe nóng xuống bàn, Quân nhẹ nhàng nói. Lo lắng về dự án sắp triển khai tại Trung Quốc mà Quân không ngủ được nhiều, thậm chí ăn uống chẳng có khẩu vị. Không chỉ stress công việc mà còn bị Phan Quân Khánh chèn ép và khủng bố tinh thần hằng ngày. Người rời rạc, tứ chi như muốn nhũn ra. Cô mệt mỏi chống tay lên cằm thở dài đôi mắt nhìn vào ánh đèn đang chiếu sáng bên trong quán cafe.
“Mày với tên kia không hoà hợp à?”
Kim nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc.
“Không có gì! Bọn tao vẫn bình thường.”
Quân nhẹ nhàng trả lời lại. Cô không muốn bạn thân lại phải lo lắng nên giả vờ cười để che giấu mọi chuyện.
Kim gằn giọng:
“Mày không phải giấu tao. Tao biết cả rồi!”
“Biết cái gì cơ?”
Khánh Quân hốt hoảng nhìn cô bạn mình. Ánh mắt bối rối đảo liên tục khi nghĩ rằng bạn thân của mình đã biết tất cả mọi thứ. Cô ngồi im sẵn sàng để chịu trận nghe Kim mắng chửi vì sự ngu ngốc của bản thân.
“Mày nói mày sống rất hạnh phúc. Thế tại sao lại có chuyện tên công tử nhà giàu ấy chèn ép mày ở công ty? Mày đang giấu tao chuyện gì? Có phải hắn ta đối xử rất tệ với mày phải không?”
“Sao...sao mày biết chuyện của tao?”
“Mày không cần phải biết lý do! Nói tao nghe rốt cuộc chúng mày đang có vấn đề gì?”
“Tao...tao...bọn tao...”
Lắp bắp, Quân không thể mở miệng được. Cô bây giờ rất muốn nói hết mọi chuyện cho Kim nghe. Nhưng cạy miệng vẫn không thể thốt lên lời. Đôi mắt có chút đỏ hoe khi bạn thân nhắc đến chuyện giữa cô và Phan Quân Khánh. Bao nhiêu uỷ khuất dần đang được thể hiện trên gương mặt xinh đẹp của Quân. Nỗi ấm ức kìm nén bấy lâu nay đang chờ chực trào ra.
“Nói đi! Tao đang nghe đây! Nhìn đôi mắt mày đang dần đỏ rồi kìa. Tao biết ngay là cái tên Phan Quân Khánh ấy đúng không phải dạng tốt đẹp gì mà. Sao có thể đối xử như vậy với mày chứ?”
Kim cảm thấy bất bình cho bạn thân của mình, có cô em họ đang làm việc ở WL nên khi nghe người ấy kể lại mọi chuyện. Kim chỉ muốn tìm đến tận trụ sở của WL và thay Quân cho Phan Quân Khánh một trận. Cô tức điên người khi thấy bạn thân bị chính chồng nó bắt nạt. Miệng không ngừng nguyền rủa Phan Quân Khánh.
Lấy lại bình tĩnh, Quân nhẹ nhàng nói. Suy cho cùng thì Kim là người bạn thân duy nhất của cô. Quân không muốn cô ấy phiền lòng, lo lắng thêm nữa.
“Bọn tao thực ra vẫn bình thường. Chẳng qua mới cưới nhau về nên có chút bất đồng quan điểm nên thường xuyên cãi vã. Mày cũng biết rồi đấy! Cuộc sống của giới nhà giàu luôn khác biệt dân thường. Phan Quân Khánh lại là người thừa kế của WL nên chuyện hắn ta khắt khe với tao là điều đương nhiên.”
“Cô Phượng có biết chuyện này không? Nếu để cô ấy biết tao nghĩ lúc đấy cô Phượng lại đứng về phía tên nhà giàu kia mà mắng chửi mày đấy!”
“Bọn tao hôm trước vừa mới lại mặt. Hắn ta cũng rất quý mẹ tao. Hơn nữa chỉ là vợ chồng son cãi vã bình thường nên dù bà có biết cũng sẽ nghĩ như vậy thôi.”
“Tao đã nói mày ngay từ đầu rồi, hôn nhân không tình yêu sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Nhưng mày cứ khăng khăng làm theo cái ước định gì đấy.”
Quân nghe vậy liền chẳng biết nói gì, bạn thân của mình luôn luôn khuyên nhủ với giọng điệu nhẹ nhàng và thậm chí có lúc gay gắt. Cô đành thấp giọng nói:
“Tao đã nghĩ nếu một ngày thật sự không thể sống cùng nhau thì lúc ấy bọn tao sẽ ra toà.”
Kim trố mắt nhìn, cô ấy có vẻ không vui nói:
“Sao mày lại có suy nghĩ nông cạn đến vậy? Giao phó bản thân cho một người không yêu mình. Cuối cùng chẳng được cái gì lại chọn cách ra đi.”
Kim nói đúng, cô rất nông cạn khi có suy nghĩ như vậy. Nhưng biết làm sao? Hai người họ sẽ kết thúc mối quan hệ vào năm sau. Cô chẳng yêu Phan Quân Khánh và cũng chẳng có ý định thay đổi suy nghĩ của hắn về cô. Đâu có là gì của nhau mà phải ra sức cố hoà hợp. Cứ nước sông không phạm nước giếng, sống cho hết ngày đó là những gì Quân muốn.
“Thôi được rồi tao vẫn ổn. Mày đừng phiền lòng vì tao nữa. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
“Tao thật sự không hiểu nổi mày.”
Kim phàn nàn. Tính cách của bạn thân mình Kim còn lạ gì. Khuyên nhủ một việc nào đó đến N lần nhưng Quân vẫn cứng đầu cứng cổ làm. Điển hình là việc Kim ra sức mai mối tác hợp Quân và những anh chàng đẹp trai nhằm muốn cô bạn thân mình quên đi mối tình đơn phương kia. Nhưng rốt cuộc Quân vẫn dửng dưng bỏ ngoài tai những lời cô khuyên bảo. Thật hết cách.
Không khi đột nhiên chùng xuống, nghe ngữ điệu của cô bạn thân như đang chê trách mình, Quân chỉ biết cười trừ. Phục vụ đưa điểm tâm lên liền phá bỏ sự im lặng của hai người. Quân liền chuyển chủ đề khác để không bị Kim cằn nhằn thêm nữa.
“Thế còn mày sao rồi? Chuyện tình cảm vẫn ổn chứ?”
Gắp bánh vào dĩa nhỏ, Quân liền nhanh chóng thưởng thức miếng bánh đầy màu sắc. Sáng nay chưa cho gì vào bụng nên bây giờ nó đang sôi sùng sục.
“Cũng bình thường. Có điều dạo này anh ấy bận quá nên bọn tao không có thời gian gặp nhau. Anh ấy đang rất cố gắng phát triển sự nghiệp để làm hài lòng ba mẹ tao. Mày cũng biết đấy ba mẹ tao luôn yêu cầu rất cao đối với con rể tương lai. Tao chỉ biết động viên anh ấy cùng nhau cố gắng thôi.”
“Ừ. Tao đang đợi đến ngày cưới của chúng mày đấy.”
Lắng nghe mọi tâm sự của Kim, Quân gần như hiểu được phần nào tiểu thư nhà trâm anh thế phiệt như cô ấy cũng có những thứ không phải cứ muốn là được.
Hai cô gái ngồi lê lết tâm sự về mọi chuyện trên đời mà quên mất rằng đã qua buổi chiều. Rủ nhau đến một trung tâm thương mại lớn trong thành phố, hai người quyết định hôm nay sẽ mua sắm thả ga để cho tâm trạng vui vẻ hơn. Nhìn cách ăn mặc của cả hai, nhân viên cửa hàng liền đoán rằng hai cô gái rất có nhiều tiền liền hớn hở tiếp đón, giới thiệu những sản phẩm mới nhất.
Lướt qua dãy kệ trưng bày áo quần trung niên Quân liền dừng lại chọn lựa một lát. Ngắm nghía rồi hỏi ý kiến của Kim và sự tư vấn nhiệt tình của nhân viên cửa hàng. Cô quyết định chọn ra hai cái áo với màu sắc nhã nhặn để tặng chúng cho mẹ chồng vào ngày về biệt thự nhà họ Phan. Dặn dò nhân viên cho vào hộp rồi gói quà kỹ càng, Quân rất hy vọng bà Loan sẽ thật sự thích chúng. Ra về với những túi đựng đồ thật lớn, hai cô gái liền khoe chiến tích thu được vào ngày hôm nay rồi cười nghiêng ngả.
Đúng là chỉ shopping mới làm phụ nữ vui thật sự.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...