“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào
Hai người này dường như cãi nhau đến nỗi quên mất rằng đây là đâu. Thấy hai vợ chồng cậu chủ đứng nói chuyện nhưng có vẻ đang to nhỏ với nhau thì những người giúp việc không khỏi tò mò nhìn ra. Đến khi quản gia Lâm mắng cho một trận lúc ấy mới chịu tản ra. Đúng là nhàn rỗi quá hay sao mà đi xem náo nhiệt vậy?
Mấy hôm trước Khánh đã lôi toàn bộ người làm trong nhà ra và yêu cầu không được tọc mạch mách lẻo chuyện của vợ chồng anh cho ba mẹ anh biết. Nếu để anh biết được anh sẽ không tha cho họ. Thế nên quản gia Lâm đã nhiều lần căn dặn họ phải làm theo.
“Được rồi tôi sẽ thay đổi cách xưng hô khi có ba mẹ ở đây.”
“.....”
Thấy Quân vẫn bướng như vậy Khánh cũng đành chịu, cô vợ này của anh cũng ương ngạnh không kém ai. Đôi mắt sâu nhìn vào cô tìm kiếm đáp án, đối với anh cô gái này quá khó hiểu. Lúc thì giả nai vô tội đáng thương, lúc thì đanh đá chua ngoa nói câu nào cũng khiến người nghe khó phản bác lại theo câu nấy. Dù bất đồng và không ưa gì cô nhưng anh cũng phải thừa nhận một điều là cô rất sắc sảo đúng chất của một người phụ nữ hiện đại, không chịu lép vế trước bất kỳ ai.
Quân liếc xéo anh một cái, muốn yên tĩnh thư giãn một lúc thì lại bị người khác phá đám cho nên cô quyết định trở về phòng của mình để đọc nốt cuốn sách. Đang có nhã hứng đến như vậy lại bị ai đó dập tắt Quân hậm hực bỏ đi mặc cho Khánh đang muốn nói gì nữa.
“Phan Quân Khánh tôi muốn đập chết cậu.”
Sao lúc nhỏ hắn ta đáng yêu dễ bảo như vậy mà lớn lên lại đổi tính đổi nết như vậy chứ? Đúng là thời gian không chừa một ai, ai rồi cũng sẽ phải thay đổi để thích nghi với cuộc sống khắc nghiệt này.
Tin tức về hôn lễ của hai người được các cánh nhà báo ghi lại và xuất hiện khắp các mặt báo và mạng xã hội. Ai cũng xuýt xoa về đám cưới thế kỷ của cậm ấm nhà họ Phan này. Cầm trên tay bài báo về hôn lễ kia, tấm hình Phan Quân Khánh đang hôn lên trán Khánh Quân được in rõ nét khiến Tuyết Vy sôi trào.
“Người đáng lẽ đứng ở đó là tôi chứ không phải cô. Người anh ấy yêu là tôi chứ không phải cô. Sao cô có thể trắng trợn cướp anh ấy đi như vậy chứ? Uổng công tôi luôn coi cô là đồng nghiệp thân thiết.”
Giận run người Tuyết Vy liền vò nát tờ báo rồi ném vào thùng rác, đôi mắt nhọn hoắt nhìn về phía xa xa. Cô ta nghĩ mình đúng là con ngốc. Dù cho Khánh yêu cô ta nhưng người danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh anh lại là Quân. Tuyết Vy không cam lòng, cái cô ta muốn là tình yêu và sự chấp thuận của gia đình anh chứ không phải lén lút như vậy khi anh đã cưới người khác. Như thế cô ta và mấy người chuyên phá hoại gia đình người khác có gì khác biệt đâu.
Sau lễ cưới, Khánh Quân cũng được ba chồng điều về trụ sở làm việc mục đích là phò tá thằng con trai vô tích sự của ông, hơn nữa là muốn hai đứa nó bồi dưỡng tình cảm vợ chồng một chút. Ông tin rằng thằng Khánh cũng sẽ xiêu lòng trước vợ nó cho mà xem.
Vị trí mà ông giao cho Quân là ‘Giám đốc kinh doanh khu vực nước ngoài’. Với những hiểu biết và kinh nghiệm của cô khi làm cho các công ty có vốn đầu tư nước ngoài ông Hưng khẳng định rằng Quân sẽ làm tốt chức vụ này.
Vì vẫn chưa về nhà lấy xe nên Quân được quản gia Lâm đưa đến trụ sở. Đến nơi cô được các bảo vệ mở cửa mời vào bên trong. Nhìn thấy khuôn mặt họ liền nhận ra là thiếu phu nhân nên nhanh chóng hướng dẫn cô đi vào bên trong.
Là một tập đoàn kinh tế đa ngành lớn tại Việt Nam cho nên trụ sở của WL rất hoành tráng. Tòa nhà 52 tầng với thiết kế vuông vức nổi bật, phòng làm việc của Quân nằm ở tầng trên cùng của WL, hơn nữa đó là nơi đặt phòng Tổng giám đốc.
Khi biết ba mình đã đưa cô về đây làm việc Khánh đã rất khó chịu. Anh hiểu ba anh đang muốn dùng cô để kiểm soát anh, kiểm soát mọi công việc của anh. Nhếch miệng cười gian tà Khánh ra lệnh cho thư ký Phương đi tìm hiểu xem Khánh Quân sẽ làm ở phòng nào với chức vụ gì? Đến khi nghe thư ký Phương báo cáo tất cả mọi thứ anh liền nổi giận ném mọi tài liệu xuống nền. Miệng không ngớt hoài nghi:
“Một trưởng phòng kế hoạch cỏn con không biết trời cao đất dày là gì lại được ưu ái đưa về đây để đảm nhiệm chức Giám đốc kinh doanh khu vực nước ngoài? Chủ tịch có nhầm lẫn không vậy?”
“Thưa Tổng giám đốc, đó là tin chính xác ạ. Hơn nữa tôi nghĩ thiếu phu nhân rất thông minh và có khả năng gánh vác được mảng kinh doanh nước ngoài. Tôi tin là Chủ tịch có mắt nhìn người.”
Thư ký Phương liền trả lời lại. Cô nghĩ nếu là người của Chủ tịch đưa đến ắt sẽ hơn người khác về mọi mặt.
Nghe thư ký Phương nói như vậy, Khánh liền mỉm cười:
“Ngay cả cô cũng tin là cô ta có khả năng đến vậy sao?”
“Vậy Tổng giám đốc có dám cá cược với tôi không? Nếu thiếu phu nhân làm tốt mọi việc tức là tôi thắng, lúc đấy Tổng giám đốc phải chấp nhận mọi yêu cầu của tôi. Được chứ?”
“Được. Còn nếu cô thua thì tôi sẽ điều cô đến chi nhánh miền Nam. Cô dám chơi chứ?”
“Thành giao. Tôi hi vọng lúc đấy Tổng giám đốc sẽ giữ lời.”
Cuộc hội thoại kết thúc, thư ký Phương liền đi ra ngoài để tiếp tục công việc của mình. Từ lúc Khánh chuyển về đây làm việc rất bận rộn đâm ra cô cũng chạy loạn xạ lên.
Ngồi vắt chân lên bàn, anh ung dung nghĩ đến kết quả của ván cược này. Nếu Khánh Quân không làm được việc lúc đấy anh sẽ đá cô đi đến phòng khác với một chức vụ thấp quèn. Càng nghĩ càng tưởng tượng đến vẻ mặt bất mãn của Quân khi bị anh đuổi đi Khánh lại càng nhộn nhạo trong người.
Nhận chức vụ mới, Quân rất bất ngờ và lo lắng mình sẽ không làm tốt mọi việc mà ba chồng đã sắp xếp. Hơn nữa với cái danh thiếu phu nhân của nhà họ Phan thì nhũng người khác không khỏi dị nghị rằng cô chẳng có khả năng điều hành hay làm việc để phát triển mảng đầu tư nước ngoài khó nhằn này.
Đến trụ sở làm việc gặp ai họ cũng khiêm nhường cúi chào cô, nhưng vẫn có một số thành phần vẫn thích mỉa mai chế giễu cô sau lưng. Quân biết nhưng cô vẫn im lặng, vì bây giờ cô đã là con cái của nhà họ Phan mọi việc không thể xử lý theo cảm tính như trước nữa. Nếu cô vẫn cứ kiêu ngạo động tay động chân như trước thì sẽ mất hình tượng và danh tiếng của nhà chồng mất.
Trợ lý của Quân là một cô gái trẻ tên Linh, ngày đầu tiên đến đây cô không khỏi bỡ ngỡ nhưng được sự giúp đỡ của Linh cô mới cảm thấy yên tâm phần nào.
“Thiếu phu nhân có một tài liệu cần mời cô xem qua.”
Thấy Linh xưng hô như vậy Quân liền khẽ cười thân thiện:
“Ừ. Nhưng em đừng gọi chị như vậy nữa, gọi tên là được rồi.”
“Không sao chứ chị? Tại ở đây ai cũng gọi chị là thiếu phu nhân cả nên em không dám gọi thẳng tên như vậy!”
“Không sao! Người khác không thể gọi chị như vậy nhưng em thì có thể.”
“Thật sao? Vậy em cám ơn sự ưu ái của thiếu phu.... À không! Chị Khánh Quân.” Linh nhe răng cười.
Quân thấy cô bé này rất hiền lành và dễ thương lại năng nổ như vậy nên cô muốn thân thiết hơn một chút. Ở một cái nơi đầy áp lực như vậy Quân chỉ muốn tìm một người để san sẻ mọi thứ. Chợt nghĩ đến những ngày đầu tiên chập chững mới tới WL Đà Nẵng làm việc Quân đã được giúp đỡ bởi Tuyết Vy. Nhớ đến những ngày tháng đó cô thật sự cảm thấy có lỗi với Tuyết Vy. Quân rất muốn một ngày nào đó sẽ đi tìm Tuyết Vy nói lời xin lỗi nhưng cô luôn e ngại rằng Khánh sẽ hiểu lầm cô đang muốn tiếp cận và làm hại Tuyết Vy.
Nghe Linh thuật lại rằng vừa mới đây thôi Tổng giám đốc đã nổi trận lôi đình khi có người nhắc đến ‘người yêu cũ của anh’ khi anh vô tình đi ngang qua. Hai chữ của tên cô gái ấy giống như một điều cấm kỵ trong WL này. Nếu người khác không muốn sống thì cứ việc mở miệng.
Nghe xong Khánh Quân liền gắt lên một câu khiến Linh cũng phải trố mắt:
“Đúng là cái thói ngang ngược không bao giờ bỏ được.”
“Hì hì! Chị là vợ của Tổng giám đốc đương nhiên là không sợ anh ấy rồi. Như tụi em nào đâu dám.”
“Thôi không bàn về người đàn ông ngang ngược ấy nữa, em sắp xếp lại tài liệu rồi đưa cho chị xem qua một lượt.”
“Vâng!”
Nếu muốn bàn luận về Phan Quân Khánh thì không biết phải dùng bao nhiêu từ ngữ và bao nhiêu thời gian. Quân biết trợ lý của mình đang rất muốn biết về mối quan hệ của hai người nhưng cô chỉ cười trừ và gạt sang một bên để xử lý công việc.
Ngày qua ngày cứ thế trôi đi một cách nhẹ nhàng, Quân và Khánh không hề chạm mặt nhau ở công ty hay ở nhà. Bữa cơm tối lúc nào cũng chỉ có một mình Quân và người làm. Từ ngày cô dọn về đây hai người chưa ăn chung một cơm nào cả. Lúc cô ngủ Khánh mới mò mặt về lúc cô đi làm thì anh vẫn chưa dậy. Anh rất ghét phải về cái nơi ngột ngạt quái quỷ này cho nên lúc nào xong việc cũng tìm đến đám bạn của mình uống rượu đến say mèm.
Đang còn mải xem qua hợp đồng của dự án mới thì bất ngờ nhận được tin nhắn của Tuyết Vy. Khánh lập tức lấy áo khoác rồi bước ra ngoài cho dù thư ký Phương đã can ngăn rằng 1 tiếng đồng hồ nữa sẽ có cuộc họp của ban lãnh đạo. Khánh biết nhưng chỉ đáp lại rằng anh sẽ sớm quay trở lại. Cô ấy muốn nói chuyện với anh, đã lâu rồi anh chưa gặp cô ấy từ lúc hai người bị bắt về WL Đà Nẵng cho nên anh nhất định phải đi gặp cô ấy.
Vội vã lao đến cửa thang máy Khánh sơ ý đâm vào người lao công khiến áo quần mình bị bẩn. Anh chẳng quan tâm đến chuyện vặt vãnh này nữa, đều quan trọng nhất là phải gặp được Tuyết Vy và nói chyện.
Khánh vừa rời đi được 20 phút thì chủ tịch đến. Hôm nay có cuộc họp ban lãnh đạo cấp cao đương nhiên là ông không thể vắng mặt. Vừa đến trụ sở ông ấy đã đến tìm con trai và gọi con dâu qua phòng Tổng giám đốc.
Thấy chỉ có mỗi thư ký còn Khánh thì không thấy mặt đâu ông Hưng liền nghiêm nghị hỏi xem anh đang ở nơi nào. Thư ký Phương liền nhanh chóng trả lời rằng là Khánh có việc đột xuất phải ra ngoài giải quyết và sẽ nhanh chóng trở lại.
Cảm thấy ba chồng đang dùng con mắt hoài nghi để nhìn cô thư ký Quân liền lên tiếng giúp cô ấy:
“Ba à. Anh ấy chắc là đi gặp người bên dự án mới đó ba. Lúc nãy con còn thấy trên tay anh ấy cầm nguyên một xấp tài liệu đấy. Đúng không thư ký Phương?”
“Vâng! Đúng như lời của thiếu phu nhân nói ạ. Thưa Chủ tịch.”
Thư ký Phương nghĩ nhất định phải cảm ơn câu nói của thiếu phu nhân nếu không bị chủ tịch phát hiện là mình nói dối chắc chắn hậu quả rất lớn. Nhìn khuôn mặt của Chủ tịch đã bớt nghiêm nghị lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô quyết định lùi ra bên ngoài cửa để không làm phiền hai người nói chuyện đồng thời phải nhanh chóng liêc lạc với Khánh để báo cáo tình hình hiện tại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...