“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào

Kết thúc hôn lễ Phan Quân Khánh lái xe đưa Quân về biệt thự mới mua. Vì muốn che mắt ba mẹ về chuyện của mình, Khánh liền mua một căn biệt thự ngay trung tâm thành phố cách xa nhà cha mẹ anh. Anh đã lấy lý do rằng cần không gian riêng cho vợ chồng trẻ để thuyết phục ba mẹ đồng ý. Khánh cũng gọi điện cho Quân yêu cầu cô cũng nói như vậy với ba mẹ chồng để có thể dễ thở hơn. Nhưng với tính cách của hai người thì hễ cứ nói chuyện lại khắc khẩu, tranh luận mãi mới thống nhất ý kiến được.

Suốt chặng đường dài cả hai không hề nói với nhau một câu nào cả. Một lúc anh lại nheo mắt nhìn cô vợ mới cưới của mình đang làm gì rồi vận dụng hoạt động trí óc để phán đoán thái độ của cô vào sáng nay.

Rốt cuộc cô ta luôn tỏ ra rằng mình rất uỷ khuất để có được sự thương hại của người khác như vậy hay sao? Chả trách cô ta lại lấy lòng ba mẹ mình dễ dàng thế. Đúng là giả tạo.

Ngồi trên xe, Khánh Quân thầm thở dài một tiếng rồi nhìn những thứ đang lướt qua trên đường. Phải rồi cô đã trở thành vợ của Phan Quân Khánh, điều này không thể thay đổi cho đến một năm sau cô mới có thể ra đi. Cô nghĩ lúc đấy mình sẽ lấy lý do hai người không hợp nên quyết định giải thoát cho nhau để giải thích với ba mẹ hai bên. Quân nghĩ rằng lúc đấy họ sẽ không ngăn cản cô nữa.

Chiếc xe đắt tiền như con ngựa hoang thoát cương băng qua những con đường lớn, để lại những vệt bánh xe in trên mặt đường ướt đầy nước mưa.

Ngày cưới của cô ngoài Kim và Diệp Minh ra thì chẳng còn bạn bè nào nữa. Nhìn cô thuộc về người khác ngay trước mắt mình mà Diệp Minh đau nhói lòng. Mối tình đầu của anh cứ như vậy mà tan vỡ, tình yêu của anh chưa kịp nhen nhóm lên thì đã vụt tắt. Anh muốn đoạt lại cô nhưng không thể. Quân không yêu anh và hơn nữa với vị thế của nhà họ Phan khác gì châu chấu đá xe. Dù đã chứng kiến tận mắt buổi lễ nhưng anh vẫn muốn tin đây không phải là sự thật. Nhìn bạn của mình như vậy, Kim chỉ còn cách ngồi uống rượu cùng và an ủi anh.

Xe cứ lao thẳng phía trước rồi rẽ vào một con đường rất lạ lẫm với Quân. Đạp mạnh phanh, chiếc xe liền dừng lại ở khu đô thị cao cấp Eden nơi chỉ dành cho giới siêu giàu. Mọi thứ quá xa lạ với Quân khi cô bước vào căn biệt thự màu trắng bên trong khu này, nó chính là tổ ấm chung của cô và Khánh.

Tuy rằng bản thân cũng có một cuộc sống dư giả nhưng khi bước vào bên trong cô mới thực sự choáng ngợp. Ngoài không gian chính được thiết kế hiện đại nội thất cầu kỳ thì mọi ngóc ngách, chi tiết nhỏ trong căn biệt thự này đều toát lên vẻ giàu có bậc nhất của gia chủ nó.

“Chào cậu chủ, chào mợ chủ.”

Một người đàn ông trung niên bước ra và lên tiếng. Quân khẽ cúi đầu chào lại.

“Má Năm đầu rồi?”

Tiếng Khánh vang lên giữa phòng khách khiến những người giúp việc lao ra. Một người phụ nữ trung niên cỡ tuổi mẹ Quân đang hớt hải chạy ra, trên người còn mang tạp dề.

“Cậu chủ, mợ chủ hai người đã về rồi.”

Nghe những người ấy gọi mình là ‘mợ chủ’ Quân có chút ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên gặp nhau sao họ lại nhận ra mình chứ?

“Ừ. Quản gia Lâm cho người đi ra xách hành lý của cô ấy rồi xếp mọi thứ vào bên trong phòng. Cô ấy có yêu cầu gì thì cứ làm theo. Bây giờ tôi phải đi ra ngoài một chút.”


“Vâng thưa cậu.”

Nói xong Phan Quân Khánh liền đánh xe đi mất hút để cô lại một mình ở cái nơi xa lạ này. Quân thầm nghĩ bây giờ anh có lẽ đang đến tìm Tuyết Vy cũng nên. Đang còn mông lung suy nghĩ thì tiếng của má Năm làm cô có chút giật mình.

“Mợ chủ. Mời đi theo chúng tôi.”

Cảm thấy xưng hô như thế này không được quen cho lắm Quân bây giờ mới lên tiếng:

“Chú Lâm má Năm cứ gọi tên con Khánh Quân là được rồi. Xưng hô như vậy con không quen cho lắm.”

“Không được đâu mợ chủ, ông bà chủ đã đến đây sắp xếp mọi thứ và ra lệnh phải xưng hô như vậy. Mợ chủ là con dâu của nhà họ Phan, chúng tôi gọi như vậy là đúng.”

“Nhưng mà con...”

“Xin mợ chủ đừng làm khó chúng tôi.”

Nói chưa hết câu thì đã bị cắt ngang, hơn nữa rất nhiều người đều cùng nói khiến cô không thể tiếp tục được. Đành chấp nhận vậy.

Trong khi cô đang thưởng thức tay nghề của má Năm thì những người giúp việc theo lệnh của quản gia Lâm bắt đầu sắp xếp đồ đạc cho Quân. Mấy hôm trước bà Loan đã cho người qua dọn đồ đạc của Quân về đây nhưng còn một vài thứ cô muốn tự tay mang đên đây.

Cho vào miệng một miếng thịt thơm lừng Quân cố nhai kỹ nó, chỉ vì cái hôn lễ ấy mà đến giờ Quân mới bỏ được hạt cơm vào bụng. Vừa ăn vừa nói chuyện với má Năm Quân mới cảm thấy bớt bỡ ngỡ như lúc mới đật chân vào đây.

Ngẫm nghĩ chuyện của ngày hôm nay mà Quân không khỏi bối rối. Nhớ đến cái cảnh hai người đọc lời thề, cảnh Phan Quân Khánh hôn lên trán mình, Quân mới nghĩ rồi họ sẽ nói chuyện với nhau như thế nào sau những việc xảy ra vào ngày hôm nay.

Dùng bữa xong Quân liền theo chân quản gia đi đến căn phòng của mình. Căn phòng tân hôn được trang trí với hai màu chủ đạo đỏ trắng hoa hồng và nến được đặt xung quanh, trên giường còn đặt một đôi thiên nga được gấp bằng khăn và vô số cánh hoa hồng được rải lên. Trên tường còn treo bức ảnh cưới to đùng của hai người.

Lặng lẽ ngồi xuống sofa Quân liền buông thỏng thân mình rồi ngả người nằm thiếp đi. Cả ngày dài mệt mỏi rã rời cô muốn chợp mắt một lúc, tự nhủ rằng tý nữa sẽ về nhà mẹ lấy xe và đón tiểu Bạng đến đây.

Trong khi đó Khánh lái xe đi tìm Tuyết Vy anh đợi cô dưới nhà đến lúc trời tối đen nhưng cô vẫn không chịu gặp anh. Chán nản Khánh liền đánh xe đi nhập hội với bạn thân ở một quán rượu. Trời đã tối mực nên lúc này trong quán đã đông nghẹt người.


“Ồ nhìn xem ai đây? Hôm nay chú rể lại bỏ rơi cô dâu xinh đẹp trong đêm tân hôn để tới đây uống rượu với chúng ta ư?”

Thấy Khánh xuất hiện Thiên Vũ liền trêu chọc anh. Là bạn bè lâu năm nên Khánh không còn lạ những lời trêu đùa vô ý của Thiên Vũ nữa. Khoác tay trên vai Khánh anh chàng Thiên Vũ này lại chêm một câu khiến Khánh nhăn mặt khó chịu:

“Vợ cậu rất đẹp đấy, tôi không ngờ cô ấy lớn hơn cậu hai tuổi nhưng vẫn trẻ hơn cậu chán. Này sao lại để cô ấy một mình rồi chạy đến đây thế? Lần đầu không có kinh nghiệm lâm trận nên đành chạy trốn à?”

“Hoàng Thiên Vũ cậu ngậm miệng lại cho tôi.”

Thấy anh bạn thân luyên thuyên đến những chuyện vớ vẩn Khánh không khỏi bực mình. Hôm trước cậu ta ngang nhiên gửi một loạt đồ trẻ sơ sinh anh đã nhịn rồi bây giờ lại tọc mạch đêm tân hôn của anh khiến Khánh không những cáu mà còn muốn cho cậu ta một trận.

“Ồ, ra là thiếu gia nhà họ Phan vẫn là chưa có lần đầu ư? Công nhận thiếu phu nhân quả là một người may mắn khi lấy được người chồng vừa đẹp trai, chung thuỷ như vậy.”

“.....”

Tiếng một người bạn khác của Khánh vang lên khiến những người phụ nữ xung quanh cũng ồ theo một tiếng.

Họ vô cùng ngạc nhiên khi Phan Quân Khánh rất nổi tiếng trong giới công tử nhà giàu, nhưng họ lại không ngờ rằng anh là trai tân chính hiệu trong đám thiếu gia ăn chơi trác táng này. Biết được bạn của mình còn chưa bị bóc tem, Thiên Vũ thường xuyên chế nhạo Khánh là thằng không biết chơi, yếu sinh lý. Dù nghe nhưng Khánh vẫn giữ lập trường quyết không đụng vào phụ nữ trước khi kết hôn. Anh chỉ muốn dành cho người anh yêu sau khi họ chính thức là vợ chồng.

“Hoàng Thiên Vũ. Cậu chán sống rồi à? Có tin là tôi đánh sập cái công ty bé cỏn con của cậu không?”

Nghiến răng kèn kẹt, Khánh nhả ra từng chữ cảnh cáo anh bạn thích đùa dai của mình. Anh bực mình khi bí mật của mình lại bị phanh phui trước bàn dân thiên hạ như vậy.

“Ấy ấy bạn tôi ơi! Bớt giận! Bớt giận! Tôi chỉ đùa thôi mà cậu làm gì căng vậy? Tôi nói đúng chứ có sai đâu? Sao cậu lại tới đây?”

Phan Quân Khánh: “Thích thì tôi đến. Chỗ này là nhà cậu hay sao mà cậu hỏi như thế?”


Hôm nay anh đã vừa mệt vừa bực bội trong lòng, muốn tìm đến đây để khuây khoả một lát ai ngờ đến đây lại bị bạn thân chế giễu. Nốc cạn một ly rượu Khánh liền rót thêm một ly đầy rồi nhấc lên uống tiếp. Anh muốn uống thật say để quên đi mọi chuyện nhưng vừa mới đặt môi lên vành ly Thiên Vũ đã ngăn anh lại:

“Uống ít thôi! Tôi nghĩ bây giờ cậu nên về nhà đi. Nếu biết được cậu vứt cô dâu ở nhà một mình rồi bản thân đến đây say xỉn như vậy chú Hưng không đánh gãy chân cậu mới lạ.”

“Kệ tôi! Không cần cậu quản.”

Khánh bực mình hất cánh tay Thiên Vũ ra. Trán đầy gân xanh, mắt nổi vệt đỏ nhìn mọi thứ xung quanh rồi hiệu cho những cô gái ở trong phòng bước ra ngoài. Anh muốn yên tĩnh chứ không phải đến đây xem những người này trêu hoa ghẹo nguyệt.

“Cậu nghĩ thử xem dù gì người ta cũng đã gả cho cậu rồi. Nửa đêm chú rể bỏ ra ngoài vứt cô dâu lại một mình. Đến lúc người ngoài biết được lại xầm xì không hay. Nhà cậu là một gia tộc lớn, chuyện này sẽ ảnh hưởng biết bao nhiêu.”

“Chứ không phải cậu ở đây chơi gái sợ tôi nói với ba cậu nên cố đuổi tôi đi à?” Khánh mỉa mai.

“.....”

Thiên Vũ cạn lời không biết nói sao nữa đành chắp hai tay lên trời rồi vái lạy. Nói đến nước này rồi mà Phan Quân Khánh vẫn không chịu nghe thì thôi anh cũng hết cách. Cầm ly rượu Vodka trên tay Thiên Vũ liền chạm vào ly của Khánh cụng một cái rồi uống cạn.

Uống xong Khánh liền đứng phắt dậy rồi buông một câu “Đi đây!” khiến Thiên Vũ trố mắt lại.

Có men rượu trong người nên lúc đứng dậy anh có chút lảo đảo. Qua vài giây thì đứng vững, Khánh quay lại híp mắt nhìn Thiên Vũ một cái rồi nhếch miệng “hừ” một tiếng. Nhìn bước chân lạnh lẽo của Khánh dần rời xa Thiên Vũ mới lắc đầu ngán ngẩm, anh liền vẫy tay ra hiệu cho mấy người tiếp tục cuộc vui.

Lái xe về biệt thự, Khánh đảo bước chân đi vào căn phòng tân hôn. Tuy có chút men trong người nhưng anh vẫn tỉnh táo tìm đúng hướng căn phòng mà đi. Lúc này đã gần 10 giờ tối anh nghĩ chắc Khánh Quân đã ngủ rồi cũng nên.

Mở cửa tiến vào bên trong Khánh thấy vợ mình đang ngủ thiếp đi trên chiếc sofa. Trông cô rất mệt mỏi nên anh cố tiến lại gần để đánh thức cô dậy. Tiếng bước chân cộng tiếng động đậy của đồ vật khiến Quân bừng tỉnh giấc. Theo phản xạ cô bật dậy, dụi dụi mắt rồi liền tìm túi xách dưới chân mà không thèm để ý đến người đang đứng lù lù trước mặt. Trong đầu cô vẫn cho rằng bây giờ còn sớm nên nhanh chóng sửa soạn một chút rồi ra bắt taxi đi.

Đang còn mò mẫm tới chiếc áo khoác thì tiếng của Khánh vang lên khiến cô giật bắn mình.

“Đi đâu?”

Khánh nheo mắt nhìn người trước mắt mình một cách khó hiểu.

Rốt cuộc cô ta định đi đâu mà bây giờ còn sửa soạn như vậy?

“Tôi đi đón tiểu Bạng. Không phải cậu đã đồng ý cho nó đến đây cùng tôi sao?”


“.....”

Nghe đến hai chữ ‘tiểu Bạng’ mà Khánh đưa mắt lạnh lùng nhìn cô. Giờ này là giờ nào rồi mà cô ta còn quan tâm đến thú cưng của mình chứ? Không lẽ cô ta quên rằng hôm nay là đêm tân hôn sao?

“Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà cô muốn ra ngoài? Chẳng lẽ cô quên hôm nay là ngày gì à?” Khánh khẽ quát.

Nghe Khánh nói vậy Quân liền lật đồng hồ để xem, đã quá muộn giờ này chắc mẹ cô đã ngủ rồi. Thả túi xách xuống cô liền ngồi bệt xuống sofa theo. Tự trách bản thân ngủ quên như vậy chắc tiểu Bạng sẽ buồn lắm. Không có cô ở nhà là nó sẽ bỏ ăn cho mà xem. Quân liền nhắn tin cho mẹ một câu hỏi thử tình hình của tiểu Bạng. Đến khi mẹ cô trả lời lại rằng nó vẫn ổn thì cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Khánh nằm vật vờ xuống giường, hai chân lười đến nổi không muốn cởi giày ra. Mắt nhìn mông lung vào khoảng không chán chê rồi quay sang đảo mắt nhìn Quân. Thấy cô vẫn im không nói gì hết Khánh chỉ cười khẩy một cái rồi nhắm mắt yên tĩnh.

Đoán Khánh không có ý rời đi Quân liền đứng dậy rồi nhẹ nhàng bước đi. Người kia đã ngủ Quân chỉ còn cách âm thầm ra bên ngoài rồi bảo quản gia Lâm sắp xếp cho một chỗ ngủ mới. Vừa gần đến cánh cửa thì tiếng của người kia lại quát lên khiến cô giật mình thêm lần nữa.

“Cô định đi đâu nữa thế? Không biết đêm tân hôn là gì hay sao?”

Nghe đến từ ‘đêm tân hôn’ Quân liền lùi người lại. Tim đập thình thịch Quân liền dành vài giây suy nghĩ những tình huống có thể xảy ra trong đêm nay.

Cậu ta muốn làm gì? Muốn động phòng với mình ư? Không đời nào!

Nhưng nghĩ đến câu nói rằng ‘đàn ông có thể lên giường với người mà anh ta không yêu’ khiến Quân có chút bối rối và rùng mình. Khánh càng tiến tới thì cô càng lùi về sau hôm nay cô rất mệt khả năng bị Khánh làm thịt ngay tại đây là rất cao. Với sức lực hiện tại của cô thì khả năng phản kháng dường như là con số 0. Lắp bắp mãi mới nói được một câu, Quân cố gằn từng chữ một:

“Tránh...tránh ra. Cậu muốn làm gì?”

“Ồ tôi chỉ muốn đi ra ngoài thôi. Cô nghĩ là tôi muốn làm gì cô chắc? Tôi nói rồi! Dù cô có trần truồng đứng trước mặt tôi, thì tôi vẫn chả có chút hứng thú nào đâu. Đừng có ra vẻ thảo mai e thẹn như vậy, cô diễn mà không biết mệt à?”

“Phan Quân Khánh! Đủ rồi đấy! Cậu im miệng lại cho tôi.”

Quân trừng trừng nhìn người đối diện. Trong mắt anh cô luôn xấu xa như vậy dù cô không làm sai bất cứ một cái gì. Có chăng là vì ba mẹ chồng thương yêu cô nên anh mới ghét lây cô như vậy?

Thấy cô đang tức giận nhưng Khánh vẫn chỉ giương bản mặt lạnh lẽo của mình lên và tiếp một câu ngoan độc khiến người nghe phải nhức nhối khó chịu:

“Yên tâm. Qua giờ phút này tôi sẽ vĩnh viễn không bước vào căn phòng này nửa bước. Thế nên cô đừng mong là tôi sẽ trèo lên giường ngủ cùng cô. Vì cô không xứng.”

“Cút ra. Đừng có động đến giới hạn của tôi.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui