“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào
“Được rồi! Tạm thời cứ để chúng nó tìm hiểu nhau. Còn mày dám cho cái Quân nghỉ việc ở công ty thì mày cũng đừng vác mặt tới đó nữa.”
Ông Hưng đột nhiên cố gắng gằn giọng để cảnh cáo thằng con trai ương bướng kia của mình.
“Hừ!”
Khánh nghiến răng kèn kẹt. Không khí bao trùm xung quanh chiếc bàn anh ngồi dường như đã nặng nề hơn. Anh liếc mắt nhìn cô gái ngồi đối diện mình suy nghĩ. Không hiểu người con gái này có năng lực gì mà khiến ba mình phải sống chết ép mình lấy, lại còn doạ dẫm đuổi mình khỏi công ty.
Sự kiên định nghiêm khắc trong lời nói của ông Hưng khiến Quân kinh ngạc. Qua bao nhiêu năm mới gặp lại thì tính cách của ông ấy vẫn không thay đổi. Cô nhớ hồi trước chỉ cần Khánh làm sai hoặc không nghe lời thì ông ấy liền lấy quát mắng Khánh thậm tệ. Nếu nặng hơn thì sẽ bị ăn đòn đến nát tay.
Quân nhíu mày nhìn về phía Khánh với vẻ mặt bất mãn.Từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng ương bướng lì lợm. Cô thật muốn tẩn cho anh một trận khi mà dám cãi ngang với chú Hưng như vậy. Dù chỉ là người ngoài nhưng cô vẫn xem ông như người nhà. Ông luôn đối xử tốt với cô từ nhỏ nên cô cũng xem ông như người cha thứ hai của mình.
Không ai nói thêm một câu gì nữa, tất cả đều chìm trong im lặng. Quân lập tức chỉ muốn rời khỏi đây. Cô nghĩ mình không nên tiếp tục ở lại đây để nghe cha con nhà này tranh cãi nữa. Hơn nữa giờ người bắt ép người phản đối như vậy cũng chả giải quyết được vấn đề gì hết. Chi bằng để cô và Khánh ngồi lại tự giải quyết với nhau còn hay hơn.
“Vậy con xin phép đi trước. Bây giờ con có việc đột xuất phải đi gặp bạn mình. Con xin phép cô chú. Chào cậu.”
“Mẹ tự bắt taxi về nhé. Con đi trước đây.”
“Ừ.”
Nói xong Khánh Quân đứng dậy cúi chào tất cả mọi người rồi nhanh chóng rời đi. Đầu cô sắp nổ tung khi đứng giữa xem màn tranh cãi kịch liệt của hai cha con nhà kia. Cô không muốn ở lại thêm một phút nào nữa nên tìm cớ thoát lui. Đáng lẽ hôm nay cô có hẹn với Diệp Minh. Anh hẹn cô đi thử món của nhà hàng bạn anh mới khai trương. Nhưng cô đã từ chối vì buổi gặp mặt ngày hôm nay bây giờ thì khác cô nghĩ mình nên gọi Diệp Minh để cầu cứu.
Quân đi rồi thì đến lượt Khánh cũng xin phép lui. Anh nghĩ anh mà còn ngồi đây cãi nhau với ba mình thì đến sang năm cũng chả xong. Nếu như không có Tuyết Vy có lẽ anh sẽ suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân này sẽ thử tìm hiểu về Khánh Quân. Nhưng khả năng đó là không thể, hiện tại người anh yêu là Tuyết Vy. Anh không thể rời bỏ cô ấy được.
Cả đêm trằn trọc không ngủ được vì chuyện hôn ước kia. Đặt lưng xuống mà Quân chẳng thể nào nhắm mắt được. Trong đầu luôn xuất hiện nhũng câu nói của chú Hưng của mẹ và cả sự phản đối kịch liệt của Phan Quân Khánh nữa. Cảm thấy có chút căng thẳng Quân liền gọi điện tâm sự với Kim về mọi chuyện và cũng là muốn nghe lời khuyên từ bạn thân. Khi nghe Quân kể toàn bộ sự việc bất ngờ như vậy Kim cũng há hốc kinh ngạc không kém. Đúng là chỉ có chuyện trong phim thôi chứ đâu mà trùng hợp như vậy?
Tâm sự với Kim về tất cả mọi chuyện Quân như trút được phần nào tâm trạng buồn bã. Từ lúc cô về nhà đến mặt mày cứ ủ rũ. Để giúp cô bạn thân phấn chấn lên, Kim liền rủ đi cắm trại vào cuối tuần. Dự định đi cắm trại nướng thịt ở ngoại thành cùng với Diệp Minh và bạn trai Kim đã được lên kế hoạch. Chỉ còn đợi ngày triển khai thôi. Gạt chuyện của cô và Khánh sang một bên. Quân và Kim râm ran tám chuyện cả tiếng hồng hồ về mọi thứ. Đến khi nhìn lại thì đã quá nửa đêm họ liền giục nhau đi ngủ để ngày mai còn đi làm.
Cúp máy, Quân liền áp gối lên mặt để cố ngủ. Nhớ lại những câu nói của Kim lúc nãy Quân nghĩ mình không thể chần chừ nữa. Cô phải đi gặp chú ấy để nói rõ mọi chuyện. Hôn ước này phải huỷ bỏ, cô nhất định phải phản đối chuyện này thật kịch liệt. Như thế mẹ cô và chú Hưng sẽ không còn nào ép buộc cô nữa.
Vì không tài nào ngủ được nên sáng ra Quân bê nguyên cả đôi mắt thâm quầng đến công ty. Lúc chuẩn bị đi làm cô đã cố trang điểm để che đi vết thâm nhưng vẫn không ăn thua. Cầm trên tay cốc cà phê mới mua đang định bước vào cửa cổng kiểm soát an ninh. Thì có một lực mạnh nắm lấy cổ tay cô kéo lùi lại. Vì giật mình mà Quân làm đổ cà phê ra bên ngoài một ít, vấy lên chiếc váy của cô một mảng nhỏ.
Là Phan Quân Khánh, đang cố kéo cô đi theo anh ra khỏi cổng an ninh. Từ lúc biết cô là vị hôn thê trên danh nghĩa của anh, lại còn được ba mẹ ủng hộ hết mình. Khánh trở nên giận dữ vô cùng. Anh cố trấn tĩnh lại và kiềm chế cơn giận dữ nhưng bây giờ nó lại nhen nhóm lên khi anh nhìn thấy cô đi làm. Anh phải nói chuyện rõ ràng với cô, muốn xem cô giải quyết như thế nào. Nên mới cố kéo Quân đi sang đường để tìm một chỗ thích hợp nói chuyện.
“Này Phan Quân Khánh. Cậu bỏ tay tôi ra!”
Quân gào lớn lên, cố gắng dãy giụa để thoát khỏi bàn tay rắn chắc kia đang kéo cô đi.
Phan Quân Khánh vẫn bỏ ngoài tai lời Quân, vẫn siết chặt cổ tay cô kéo sang đường. Gương mặt lạnh lùng không có chút biểu cảm. Mọi người nhìn thấy một người đàn ông đang nắm tay một người phụ nữa qua đường liền cảm thấy có chút hiếu kỳ. Người đàn ông thì rất đẹp trai phong độ, còn cô gái thực sự rất xinh đẹp. Nhìn vào là biết họ là một cặp đôi đang yêu nhau. Nhưng hình như họ đang cãi nhau, cô gái đang giận dỗi thì phải.
Quân thấy ánh mắt của những người trên đường nhìn cô như vậy liền có chút ngại ngùng. Cô liên tục đập mạnh vào bắp tay của Khánh để cho anh dừng lại. Nhưng người kia vẫn không chịu dừng chân. Vẫn tiếp tục lôi lôi kéo kéo. Còn Quân thì cố đứng lại nhưng không được, cô không đủ sức để phản kháng lại Khánh. Chứ nếu bình thường thì người nằm dưới đất đã là Phan Quân Khánh rồi. Mệt mỏi vì thiếu ngủ, bây giờ lại bị Khánh kéo đi nhanh đi vậy khiến Quân rã cả người ra. Thở dốc nặng nề Quân phát ra từng tiếng:
“Đi chậm thôi, cậu ỷ chân mình dài nên bước nhanh như vậy hả?”
Bực mình vì người đằng trước không chịu nghe cô nói. Quân đành dồn hết sức mà hét to lên để Khánh dừng lại.
“Này cậu có nghe tôi nói không hả? Phan Quân Khánh cái đồ khùng nhà cậu. Bỏ tay ra!”
Tiếng hét của Quân dường như bây giờ mới lọt vào tai của Khánh. Trước cửa tiệm cafe nhỏ trên hẻm phố, anh mới chịu dừng lại thả tay cô ra.
“Phan Quân Khánh. Cậu bị điên à? Sáng ngày ra ai đã chọc giận cậu mà cậu lại định trút giận lên người tôi thế?”
Quân xoa xoa cổ tay đã bị anh siết cho thành màu đỏ ửng. Miệng bực dọc mắng thầm anh là đồ khùng.
“Cô nói xem?” Khánh lạnh lùng nói.
“Những gì cần nói tôi đã nói rõ rồi. Tôi không muốn dây dưa gì với cậu. Thế nên làm ơn về thuyết phục ba cậu từ bỏ cuộc hôn nhân này đi. Thay vì tìm tôi trút giận thì cậu nên suy nghĩ làm thế nào để ông ấy chấp thuận giải trừ hôn ước đi. Tôi không có hứng thú, còn nữa tín vật tôi sẽ mang tới trả cho gia đình cậu. Vì vậy làm ơn cậu đừng có lôi lôi kéo kéo tôi giữa chốn đông người như vậy. Bạn gái cậu mà nhìn thấy lại hiểu nhầm nữa thì tôi chẳng biết giải thích như thế nào đâu.”
Quân không để cho anh lên tiếng, cô đọc hẳn một tràng văn dài cho Khánh nghe. Đúng là bực mình, sáng ngày ra đã bị cái tên điên khùng này làm phiền.
“Ha. Lúc trước nghe cô mạnh miệng là có vị hôn phu. Lại khoe cuối năm cưới nữa. Sao? Bây giờ lại muốn hủy cưới à?” Phan Quân Khánh không chịu thua liền mỉa mai tọc mạch chuyện cô nói dối ngày trước.
Gì mà có vị hôn phu lại còn chuẩn bị cưới nữa chứ? Cô ta ế quá nên đang ảo tưởng à?
“Cậu....” Quân có chút đỏ mặt vì bị mỉa mai như thế. Đúng là cái miệng làm hại cái thân.
“Được rồi. Thế rốt cuộc là cậu muốn như thế nào?”
“Tôi muốn cô sớm trả lại tín vật cho nhà tôi. Và khuyên mẹ cô từ bỏ ý định làm thông gia với ba mẹ tôi đi. Không đời nào tôi chấp nhận cuộc hôn nhân này cả. Cô cũng đừng mong được sự ủng hộ của ba tôi mà bước chân vào nhà tôi. Nếu ba tôi có lặp lại đề nghị thì cô nên từ chối đi. Tránh người trong gia đình tôi càng xa càng tốt.”
“Cái đó cậu không cần phải phí công. Tôi nói là tôi sẽ làm.”
“Còn nữa tôi yêu cầu cô không được tiết lộ hôn ước này ra bên ngoài. Nếu bị cánh nhà báo soi mói thì đừng trách tôi không khách khí.”
Khánh dừng đôi mắt sắc bén để cảnh cáo cô. Anh đang lo lắng người con gái trước mặt mình sẽ dễ dàng tiết lộ mọi chuyện. Khi mà cô đang làm cùng một chỗ với Tuyết Vy. Nếu như sự việc bị bại lộ anh không biết Tuyết Vy sẽ phản ứng như thế nào nữa.
“Hừ. Cậu tưởng tôi muốn bị buộc chung với cậu à? Mấy thể loại cậu ấm công tử nhà giàu như cậu xin lỗi tôi không có hứng thú. Tôi không có điên mà dây vào nhà hào môn.“
Nghe anh nói như vậy Quân mới cảm thấy thật khó chịu. Từ trước tới nay cô chưa từng có hi vọng là sẽ được gả vào nhà hào môn. Vì cuộc sống tự lập từ nhỏ đã dạy cô phải dùng tiền bằng đôi bàn tay mình kiếm ra chẳng cần phải dựa dẫm vào ai cả. Cô nghĩ Phan Quân Khánh đang cho rằng cô đang thèm muốn gia sản của gia đình anh. Không sao, cô chẳng thèm để bụng làm gì. Việc cô để tâm bây giờ phải làm sao để giải quyết ổn thỏa mớ bòng bong này thôi.
“Còn nữa, tôi lớn tuổi hơn cậu vì thế mong cậu hãy tôn trọng tôi một chút. Đừng có mà ăn nói ngang ngược như vậy trước mặt tôi. Đồ bất lịch sự.”
“Cô....cô...! Được lắm!” Khánh vừa nói vừa chỉa ngón tay trước mặt Khánh Quân
“Hừ!”Quân nhếch miệng cười khẩy rồi bỏ đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...