“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào
“Bang.”
Cánh cửa phát ra tiếng động mạnh.
Hai cặp mắt ngạc nhiên nhìn đôi vợ chồng đang đi ra. Cả Huy Nam lẫn Tuệ Anh đều ngẩn người ra trước sự xuất hiện của Khánh. Còn anh thì mang theo vẻ hằm hằm sát khí chết chóc nhìn thẳng vào Huy Nam.
Hắn ta cũng ở đây ư?
Hoang mang rằng Khánh sẽ vô cớ nổi cơn ghen Quân liền túm chặt tay anh giữ chặt.
Tình huống rách rưới gì thế này? Sao Huy Nam và Tuệ Anh lại đến đây? Còn đúng lúc Phan Quân Khánh cũng có mặt tại đây nữa chứ!
Hai người đàn ông nhìn thẳng mặt nhau. Khánh muốn tức điên lên vì tình địch cũng xuất hiện ở đây. Nhìn thấy tình cũ của vợ là máu sôi sùng sục. Suýt chút nữa không kiềm chế được anh sẽ lao ra túm cổ tên đàn ông ấy và chất vấn. Dù bàn tay đã vo thành nắm đấm nhưng khi thấy vợ đang đứng nép vào người mình, hai tay giữ chặt cánh tay anh. Khánh mới cam tâm tình nguyện bày ra vẻ mặt ôn hoà.
“Cám ơn mấy ngày qua đã giúp đỡ vợ tôi sống tốt ở bản rừng này.”
Một câu nói cám ơn rất chi là bình thường nhưng ẩn ý không hề hoà nhã chút nào. Ánh mắt đầy uy thế chiếu lên người Huy Nam làm anh đôi phần e dè. Nhìn Quân rồi nhìn sang người đàn ông đang có địch ý với mình. Huy Nam thấp giọng đáp lại:
“Không có gì. Là việc tôi nên làm thôi.”
Còn Tuệ Anh tỏ ra căm ghét hẳn. Hoá ra người đàn ông mà mình dẫn đường lại là chồng của đồ nhà quê kia sao. Bĩu nhẹ môi cô ta chê bai Khánh đúng là không có mắt khi lấy một cô gái xấu xí quê mùa như Quân làm vợ.
Xinh đẹp như cô ta mới xứng đáng đứng bên hai anh chàng đẹp trai ở đây. Còn Khánh Quân chỉ là bụi cỏ ven đường chẳng ai thèm ngắt lấy mới đúng.
Quay qua vợ, Khánh nhéo yêu lên má cô một cái đầy sự cưng chiều:
“Rong chơi vài ngày thế là đủ rồi. Anh mà không lên đón là em định không về nhà sao?”
Nãy giờ Quân chẳng dám hó hé nữa lời là vì gã chồng của mình quá nóng tính và dễ phát cáu mọi lúc mọi nơi. Kéo tay áo của Khánh cô muốn dẫn hắn ra một nơi thích hợp để nói chuyện riêng. Nếu không người bị đánh oan chịu thiệt chính là Huy Nam.
Đoán được ý định của vợ Khánh duỗi tay kéo cô lại rồi nói:
“Bà xã, hình như bạn em đang muốn nói chuyện gì thì phải.”
“Đúng không?”
Đẩy mắt về phía Huy Nam, Khánh liền đổi thái độ. Anh kiềm chế là vì anh không muốn trở nên xấu xí mất điểm trong mắt vợ. Khánh Quân là của anh cả trên thực tế và mặt pháp lý không một ai có thể cướp đi được. Cố nhịn đợi làm hoà với vợ xong anh sẽ tìm gặp và cảnh cáo Huy Nam anh ta không được bám riết theo Quân nữa.
Cảm thấy tình hình có vẻ căng thẳng khi tròng mắt của chồng Khánh Quân in rõ viên đạn trong con ngươi. Tuệ Anh vội vã lên tiếng để cho không khí bớt nặng mùi thuốc súng.
“Vâng đúng là vậy. Tối nay trong bản tổ chức lửa trại. Vợ chồng anh chị nếu có thời gian thì đến uống rượu chung với bọn em.”
Nói xong, Tuệ Anh liền đẩy Huy Nam ra bên ngoài, nhắc anh đừng làm phiền đến vợ chồng họ nữa. Hai người đấy đã đi khá xa rồi Quân hất tay Khánh ra rồi quát:
“Anh về đi! Đừng đến đây tìm tôi nữa.”
“Cho em mười phút để thu dọn đồ đạc. Lập tức trở về nhà.” Khánh ra lệnh.
“Mà không cần. Tha người về là được rồi. Đồ đạc vứt đi.”
Người đàn ông này vẫn luôn ngang ngược như thế. Luôn bắt mình làm theo ý hắn.
Quân lạnh lùng, kiên quyết nói:
“Không, tôi sẽ không bao giờ cùng anh về thành phố.”
Đang sống vui vẻ, thân thiết và có tình cảm đặc biệt với đám học trò ở một nơi yên bình như thế này bảo cô về cùng hắn ư. Không đời nào.
“Anh đếm từ một đến ba. Em không ngoan ngoãn nghe lời là anh thiêu rụi luôn cả cái khu này đấy!”
“Anh dám!”
“Một…
“Tôi không đi!” Quân bướng bỉnh nói.
“Haiiiiii.” Khánh tiếp tục đếm. Anh ngân dài số hai để kéo thời gian cho Quân. Nhưng cô vẫn không lung lay ý định của mình. Thét lên:
“Không là không.”
Đá một cú đau điếng vào chân Khánh cô lập tức xoay người bỏ chạy. Chưa xác định được nơi cần trốn nên cứ chạy trước đã. Ngoảnh lại cái đuôi đằng sau cao lênh khênh đang đuổi theo Quân càng tăng tốc hơn nữa. Ai bảo chân cô ngắn hơn chân hắn làm gì. Khánh đang gần sát nút rồi. Vượt qua con suối cạn, đôi chân thoăn thoắt nhảy lên mấy cục đá to để qua bên kia. Đâu ngờ trơn trượt Quân ngã xuống ướt luôn cả áo quần. Rất may người không hề hấn gì.
Thấy vợ ngã sóng soài giữa dòng suối Khánh lao đến đỡ dậy. Gấp gáp hỏi:
“Em có đau không? Chân tay không bị thương chứ?”
“Đưa chân anh xem có bị bong gân không nào. Cả tay nữa.”
Vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt Khánh khiến Quân cảm thấy rất ấm áp. Cũng có chút buồn cười khi anh lo lắng thái quá như vậy. Tay còn nắn nắn bóp bóp cổ chân để nó bớt đau nữa chứ. Thoạt nghĩ mình nên trêu gã chồng hâm này một lúc thế là Quân giả vờ kêu đau, tay đánh lên người Khánh:
“Tại anh đấy! Giờ tôi đi đứng kiểu gì đây?”
“Anh xin lỗi!” Khánh cúi đầu nói.
“Lúc nào anh cũng chỉ biết nói câu đấy thôi à? Xin lỗi là xong vậy giết người rồi đi tù thì có nghĩa lý gì?”
“Anh…” Khánh cứng họng không nói được gì.
Cái vẻ ăn năn nhận lỗi phơi ra làm Quân không nhịn được suýt phì cười. Vùng người cô muốn đứng dậy về thay áo quần thì Khánh đã ôm gọn lấy.
“Có đi được không? Anh cõng.”
“Chắc được!”
Quân tiếp tục làm ra vẻ mình rất đau, gã chồng tưởng thật liền ngồi hẳn xuống. Khánh vỗ vỗ vai mình ra hiệu cho cô leo lên tấm lưng rộng lớn của mình. Gật gật đồng ý, đợi Khánh quay đầu nhìn về phía trước Quân liền nhấc chân mình lên đạp vào lưng hông anh. Lập tức người Khánh ngã nằm xuống làn nước và đá cuội. Không hề nghi ngờ một giây nào cả cho nên anh mới lãnh trọn cú đạp từ phía sau.
“Em lừa anh?”
Khánh ức chế gào lên khi bị vợ nhỏ lừa một vố ngoạn mục như vậy. Tưởng đâu được cõng vợ yêu trên lưng và thể hiện tình cảm ai ngờ đời không là mơ. Lại còn bị vợ tính kế nữa chứ.
“Em giỏi lắm. Anh phải trừng trị em mới được.”
“Anh có giỏi thì đuổi theo đi.”
Thách thức xong, Quân liền tung chân đá nước văng tung toé vào người Khánh rồi chạy thoát. Lúc ngã giẫm phải viên đá nhọn nên bây giờ lòng bàn chân có hơi đau một chút. Tốc độ của cô càng ngày càng giảm. Thấy vậy người đằng sau bắt lấy cơ hội sải bước chân to hơn lao nhanh đến ôm Quân quay trở lại con suối rồi thả xuống dòng nước lạnh.
Bất ngờ bị thả xuống cả người Quân ướt sũng. Không cam tâm cô liền dùng tay chân hất nước về phía Khánh để trả đũa.
“Phan Quân Khánh. Anh chết với tôi.”
Thế là vợ chồng cùng chơi trò hất nước vào người đối phương. Mãi đến khi mệt thở cũng không ra hơi. Áo quần ướt sạch, tóc tai nhèm nhẹp Quân mới xin đầu hàng ngồi xuống tảng đá to rồi thở. Rõ là mệt nhưng ai nấy mặt mày đều rất tươi tỉnh vui vẻ. Cơn giận trong lòng Quân đã sớm hoá thành tro bụi nhưng muốn cô theo hắn về thì phải xem thái độ của hắn với những người xung quanh cô sẽ như thế nào.
Đuổi đi nhưng Khánh vẫn bám theo sau lưng đành chịu để hắn ưa làm gì thì làm. Còn quá quắt hơn là khi yêu cầu bạn cùng phòng với cô Tuệ Anh chuyển sang phòng khác ở. Vợ chồng ở chung phòng mới đúng. Quân nổi xung lên mắng hắn một trận. Chứng nào tật nấy cái tính ngang ngược mãi chẳng bỏ được. Cuối cùng chịu không nổi Tuệ Anh liền bỏ sang phòng khác nhượng lại vị trí ấy cho Khánh.
Đến đêm lửa trại đã được đốt lên, thanh niên nam nữ trong bản liền tụ họp và bắt đầu nhảy múa hát hò quanh đống lửa đang cháy hừng hực kia. Khánh không thích mấy cái hoạt động ngoài trời cho lắm nhưng cuối cùng cũng vẫn phải tham gia. Anh phải trông chừng vợ khi có biết bao nhiêu thanh niên trai tráng trong bản đang cười nói trêu đùa với các cô gái.
“Anh gì ơi? Anh không góp vui cùng mọi người sao?”
Nhìn Khánh chỉ đứng bên ngoài một mình Tuệ Anh ngứa ngáy cơ thể quyết đi đến chỗ Khánh đang đứng để nói chuyện làm quen một chút. Biết được thân phận của Khánh cô ta muốn giở vài chiêu ve vãn quyến rũ anh. Biết đâu với nhan sắc trời ban cho mình người đàn ông này lại say như điếu đổ.
“Không. Cám ơn.” Khánh trả lời cộc lốc, mắt cứ nhìn vào hướng Quân đang nô đùa chơi trò chơi với mấy em nhỏ.
“Anh thích rượu không? Ra ngoài kia uống rượu cần với tôi nhé!”
Tuệ Anh lại tiếp tục. Nhìn kỹ gương mặt điển trai của Khánh cô ta càng ghen ghét đố kỵ. Cớ sao một người đàn ông hoàn hảo như Khánh lại là chồng của con mụ xấu xí ấy.
Tự nhủ phải thật tỉnh táo nếu không mình mà say là Quân lại biến mất khỏi tầm mắt của mình. Khánh liền khước từ:
“Không. Cám ơn!”
Lại là câu từ chối ấy khiến Tuệ Anh cụt cả hứng. Quyết tâm phải kéo sự chú ý của Khánh về mình cô ta lại tiếp tục. Vừa nói vừa chạm vào tay anh. Con ngươi đen thẫm lộ rõ ý đồ không trong sáng.
Ả ta dám ve vãn người mình thích thì mình tán tỉnh chồng ả.
“Hay là anh muốn thử cái cái khác?”
Bực mình khi bị che khuất tầm nhìn và làm phiền Khánh hất tay cô ta ra. Hiểu được ý đồ của cô gái mắt xanh miệng đỏ này Khánh cau có khó chịu hẳn:
“Cảm phiền cô có chừng mực một chút. Tôi là người đã có vợ. Vợ tôi nhìn thấy sẽ ghen đấy. Cô ấy rất giỏi võ, cô không phải là đối thủ của cô ấy đâu.”
“Bây giờ thì tránh qua một bên. Cô che hết tầm nhìn như vậy tôi không ngắm vợ mình được.” Khánh trừng mắt ra lệnh.
Bị quê một cục khi Khánh phũ phàng từ chối như vậy Tuệ Anh xấu hổ cúi mặt rồi rút lui. Thầm rủa cái tên ấy đúng có mắt không tròng.
Đã gặp vô số phụ nữ như thế này nên Khánh chẳng có gì là lạ. Anh rất ghét những cô gái lúc nào cũng son phấn loè loẹt người nồng nặc mùi nước hoa và luôn tìm cách ngon ngọt với đàn ông. Nhìn thôi cũng đủ chán ngấy. Chẳng qua phải thường xuyên đi bàn chuyện làm ăn nên việc nhìn thấy những cô đào lả lơi như thế này cũng quen rồi.
“Bà xã à, anh vừa tự bảo vệ bản thân trước cám dỗ của người khác. Cho nên em phải khen thưởng và yêu anh nhiều hơn đấy!” Nhìn về phía vợ anh cười tươi nói nhỏ.
Bỗng đâu một thanh niên đẩy Khánh ra chỗ một toán người đang uống rượu cần. Dù được một người đàn ông kéo ngồi xuống trước chum rượu cần nhưng Khánh đã khéo léo từ chối rồi chạy hẳn đến chỗ vợ.
Thấy gã chồng hâm là Quân lập tức cau có:
“Anh đến đây làm gì?”
“Ơ, vợ ở đâu thì chồng ở đấy chứ!” Khánh vui vẻ đáp. Tay không an phận cứ xoa xoa lên đầu cô.
Hất bàn tay Khánh ra cô tiếp tục khó chịu.
“Không phải anh có người hàn huyên rồi sao? Đâu cần phải đến tìm tôi.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...