“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào
Dù rất muốn nán lại xem thử Khánh Quân sẽ uống sữa mà mình đã cho thuốc vào hay chưa nhưng Khánh đã ra ngoài từ sớm và bảo quản gia đưa cô ta về. Tuyết Vy chả còn lý do nào để ở lại đành hi vọng mọi thứ đều đúng ý mình.
“Chiều nay có lịch trình quan trọng nào không?”
Vừa chăm chú xem tài liệu của một công ty con Khánh vừa hỏi thư ký của mình.
“Không thưa sếp.”
“Vậy thì tốt. Tôi xem xong cái này rồi sẽ rời khỏi đây.”
Hôm qua nhìn Quân muộn phiền như vậy anh không yên tâm chút nào. Là do mình suy nghĩ không chu toàn nên mới xảy ra cơ sự ấy. Cô ấy vừa mới nguôi ngoai phần nào nỗi đau lại phải buồn bã khi có người nhắc đến con trước mặt. Tuyết Vy không có ý xấu, tất cả là do mình không chịu suy nghĩ.
“À còn sản phẩm bánh mới do Khánh Quân triển khai đạt doanh số bán hàng chứ? Cô bảo bộ phận kinh doanh lập báo cáo rồi trình lên cho tôi.”
“Vâng.”
Liên lạc với bác sĩ Châu để gặp mặt nhưng hôm nay anh ta có lịch bận nên không đến bệnh viện đành hẹn vào ngày tiếp theo.
Phan Quân Khánh nói hôm nay sẽ đưa cô về nhà mẹ đẻ. Cứ tưởng là anh đùa nhưng vừa mới giờ cơm trưa đã thấy mặt ở nhà.
Nghiêm mặt nhìn Quân đang có vẻ không ưng những gì đã được má Năm đưa ra. Khánh cằn nhằn:
“Em định không ăn hay sao mà cứ ngồi thất thần như thế?”
Quân cứ lẳng lặng không đáp làm Khánh lại khó chịu. Rốt cuộc cô ấy làm sao thế? Không lẽ vẫn chưa tha thứ chuyện tối qua cho mình?
Đành lấy điện thoại ra bấm bấm. Tiếng người vừa phát qua loa Khánh nhanh nhảu nói:
“Alo mẹ ạ. Vợ con muốn ăn cơm của mẹ nấu. Mẹ cho hai vợ chồng con đến ăn cơm trưa cùng với ạ.”
Khi tiếng ừ vừa truyền qua tai Khánh “dạ dạ” rồi lập tức kéo Quân dậy rồi dẫn ra ngoài. Giờ chỉ có về nhà mẹ vợ mới làm cô ấy tươi tỉnh lên được. Nhưng Khánh hoàn toàn sai. Cô ấy về đấy rồi lại càng lạnh nhạt với anh hơn thậm chí dửng dưng như thể người ngoài. Dù có cố gắng tiếp xúc hay dùng những cử chỉ thân mật thì đổi lại vẫn là im lặng và lạnh lùng. Ôm nhau ngủ chung một giường nhưng Quân chỉ như một khúc gỗ. Khánh dường như sắp bị bức điên.
Quân còn đang chìm nổi trong một loạt suy đoán về cái chết của đứa bé trong bụng thì còn tâm trí nào mà để ý tới Khánh. Lòng nghi ngờ anh bao che cho việc làm của Tuyết Vy rất lớn. Vì sao lại nói dối cô cơ chứ. Chẳng lẽ từ đầu đến chí cuối mọi việc anh ấy đều biết tất cả rồi?
Sáng hôm sau tại bệnh viện quốc tế. Mang theo một ít sữa đã bị trộn chất bột trắng Quân ra đường bắt taxi dù quản gia đã nằng nặc nói đưa cô đến nơi cần đến.
“Bác sĩ Châu tôi muốn biết nguyên nhân khiến tôi bị sẩy thai.”
Hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này vị bác sĩ trố mắt nhìn. Chẳng lẽ cô ấy không biết mình đã uống thuốc sao?
“Tôi tưởng anh Phan đã nói rõ với cô rồi?”
Lắc đầu phủ nhận Quân thấp giọng nói:
“Anh ấy chỉ nói là tôi bị mất máu quá nhiều nên mới bị sẩy.”
Ngập ngừng một hồi Quân nói tiếp:
“Bác sĩ Châu. Nó là máu mủ của tôi. Tôi có quyền biết sự thật. Thế nên anh hãy nói cho tôi mọi chuyện. Anh không được giấu tôi.”
“Cô Khánh Quân. Cô bình tĩnh lại nghe tôi hỏi. Có phải cô đã đến bệnh viện nào đó để thực hiện quy trình phá thai bằng thuốc không?”
Ngớ người trước một câu hỏi hết sức vô lý Quân lập tức phản bác.
“Không đời nào tôi làm chuyện đấy. Tôi mong ngóng nó từng ngày thì làm sao có thể phá bỏ nó được.”
Dừng lại vài giây, hình như nhớ ra được điều gì đấy cô hỏi lại người ngồi đối diện:
“Mà khoan. Anh nói tôi đã dùng thuốc phá thai sao?”
“Vâng. Chúng tôi đã tìm thấy thành phần nhóm thuốc phá thai có trong cơ thể cô.”
Bàng hoàng trước câu nói của bác sĩ Quân ngồi không vững. Đến đây thì cô đã hình dung và nhận ra rằng kẻ hại cô là ai. Rụng rời tay chân, hốc mắt bất chợt nóng lên Quân run run khẳng định:
“Tôi…tôi chưa bao giờ tự ý uống thuốc đó.”
Lấy trong túi xách ra một gói nhỏ màu trắng Quân khẩn cầu người đối diện trong hoang mang:
“Anh kiểm tra gấp giúp tôi xem trong loại sữa bột này có thành phần thuốc phá thai hay không. Làm ơn kiểm tra ngay giùm tôi. Tôi cần xác minh một thứ.”
“Được rồi cô cứ ra ngoài ngồi đợi. Khoảng 1 tiếng sau sẽ có kết quả.”
Thất thểu bước ra ngoài dãy ghế hành lang ngồi. Ôm lấy cơ thể đang run rẩy của mình Quân thều thào hai từng câu một trong cay đắng:
“Tại sao tôi lại uống nhầm thuốc đó? Tại sao lại hại tôi?
“Tại sao lại giết con tôi? Tại sao lại nói dối?”
Hàng chuỗi câu hỏi “tại sao” cần một lời giải đáp. Khoé môi giật giật nước mắt bỗng nhiên chảy ra. Điều cô nghi ngờ đang ngày một đúng. Vậy là những lời cô ta nói đều là sự thật. Hôm gặp ở quán cafe đấy cô ta đã cho mình uống thuốc. Khả năng lúc mình ra ngoài nhận cuộc gọi của Phan Quân Khánh cô ta đã lén đổ thuốc vào ly nước. Vậy là cuộc gọi đó không phải ngẫu nhiên sao?
Có phải anh giả vờ quan tâm tôi như vậy là để âm thầm che giấu việc cô ta xuống tay với con của tôi không?
Càng suy đoán Quân càng cười nhạt, chua xót dâng trào. Cuối cùng thì cô cũng đã hiểu lý do hắn nói dối. Thì ra là đang bao che cho việc làm ác độc của người hắn yêu. Mới nghĩ đến thôi mà Quân đã lạnh sống lưng. Không muốn tin nhưng sự thật mãi là sự thật. Theo kết quả mà bác sĩ vừa kiểm tra thì trong sữa đúng là có thành phần thuốc phá thai.
Quả nhiên là thế.
Niềm tin sụp đổ, giận dữ và đau xót, những giọt nước mắt cuối cùng vẫn chẳng thể kìm lại. Quân lén lút cúi xuống để bác sĩ Châu không chú ý đến. Anh ta đang giải thích cặn kẽ về loại thuốc này nhưng cô thì chẳng nghe lọt bất cứ thứ gì. Quân cảm thấy lồng ngực nhói đau. Cô đã bị lừa như một con ngốc. Nếu không phải sớm phát hiện thì bản thân không biết đến bao giờ mới rõ được việc làm ác độc này.
Con tôi nó vô tội. Sao lại nhẫn tâm giết hại nó? Tôi cũng đã có ý định rời khỏi nhà họ Phan rồi sao các người lại có thể đối xử với tôi như vậy?
Thu liễm lại ánh mắt ngập tràn oán hận Quân mạnh mẽ ngừng khóc, ngẩng đầu lên và nói với vị bác sĩ:
“Bác sĩ Châu chuyện hôm nay xin anh hãy giữ kín. Đừng nói với bất kỳ ai kể cả chồng tôi về việc tôi đã đến đây gặp anh. Tôi cần làm rõ vài việc nên đi trước. Cám ơn anh.”
Vị bác sĩ lắc đầu đành chịu thua. Hai vợ chồng nhà này định chơi trò trốn tìm hay sao mà cứ kêu anh ta giấu kín từng chuyện một.
Nghĩ bây giờ cần xác minh thêm một chuyện Quân liền vẫy taxi rồi đến quán cafe hôm ấy mình ngồi. Gặp trực tiếp quản lý cô liền cầu khẩn anh ta cho mình xem lại camera. Ban đầu anh ta không đồng ý nhưng rồi chỉ cần dúi vài tờ màu xanh mới cóng vào tay liền vui vẻ mở máy tính cho Quân xem.
Dù có hơi khuất một góc nhưng vẫn nhìn thấy rõ nét mặt và hành động mờ ám của Tuyết Vy. Ra ngoài chưa được bao lâu thì cô ta đã lấy ly nước của cô giấu xuống dưới gầm bàn rồi rắc rắc cái gì đấy. Rất nhanh nhẹn và không cần để ý là CCTV đã ghi lại toàn bộ. Cô ta ung dung lộ liễu làm việc tàn độc này không sợ bị bắt quả tang hay sao?
Hay là có người bảo hộ rồi nên mới tự tung tự tác như vậy?
Người quản lý nhìn thấy cũng tò mò hỏi đôi câu nhưng Quân chẳng trả lời. Bình tĩnh phóng to màn hình Quân cố tải lại đoạn video ấy rồi gửi vào email của mình. Đấy là bằng chứng không thể nào chối cãi được.
Ra khỏi đấy Quân như người mất hồn. Ngỡ mọi chuyện chỉ là mình nghĩ bậy bạ nhưng giờ đây cô cũng đã hiểu rõ. Trách ai bây giờ. Trách cô nhẹ dạ cả tin người khác nên mới bị hại mà không biết. Cũng may ông trời thương tình sớm cho biết sự thật nếu không cô sẽ sống trong dằn vặt và tự trách khi nghĩ mình vô dụng không giữ được con.
“Doạ sẩy thai sao? Buồn cười. Hắn biết rõ nguyên nhân sẩy thai là gì nhưng lại nói hoàn toàn khác với sự thật. Thì ra bấy lâu nay chỉ là giả tạo.”
Nỗi đau và oán hận gặm nhấm ở trong lòng. ngồi trên xe Quân bật khóc khiến tài xế cũng hoảng hốt hỏi cô đã gặp phải chuyện gì. Từng giọt nước mắt mặn chát đọng lại trên da. Vết thương cũ chưa lành đã phải nhận lấy thêm một nhát dao lút cán. Tâm can chết lặng, Quân gục đầu che đi nỗi đau đớn quặn thắt. Chẳng thể ngờ rằng con người với nhau lại có thể độc ác tàn nhẫn đến vậy.
Nhốt mình trong phòng rất lâu Quân cẩn thận suy nghĩ mình phải làm gì tiếp theo. Dù có nói ra hay làm to chuyện như thế nào thì người ta cũng không đứng về phía mình. Một người vợ trên danh nghĩa và một người hắn yêu ngần ấy năm. Đương nhiên rành rành sẽ nghiêng về cô ta. Trong mắt hắn cô luôn là một công cụ nên mới cố bao che toàn bộ việc làm kinh thiên động địa của Tuyết Vy.
Cầm trên tay phiếu siêu âm ở đấy còn in rõ hình ảnh con cô mới chỉ bé bằng hạt đậu. Nấc nghẹn thành tiếng cứ tưởng rằng có thể dần dần quên đi nỗi đau mất con nhưng rồi sự thật được phơi bày. Cô hoàn toàn rơi xuống vực sâu của thất vọng. Hoá ra tất cả chỉ là giả dối. Đã từng nghĩ mình phải mạnh mẽ vượt qua đau thương mất mát nhưng lúc này Quân không thể gồng mình nữa rồi. Kiệt quệ, nhìn cô không khác gì cành cây khô khốc héo tàn đến đáng thương trước nắng và gió.
Sự thật đã rõ ràng như vậy rồi. Con cô cũng không còn nữa. Quân chỉ đành trách bản thân ngu ngốc nhẹ dạ cả tin thôi.
Sốt sắng khi nghe má Năm gọi điện báo rằng Quân nhốt mình trong phòng từ trưa không chịu ăn uống gì. Khánh liền bỏ dở tất cả công việc lại đằng sau phi xe một mạch về nhà xem như thế nào.
Khi đã khóc cạn nước mắt cho những chuyện xảy ra liên tiếp khiến bản thân đau lòng. Quân ôm mình khư khư ngồi giữa sàn nhà. Dù mạnh mẽ đến đâu thì hiện tại cô cũng uỷ mị yếu mềm. Cứ ngỡ sẽ sống trong yên ổn mà sinh con ra nhưng mọi chuyện cứ dồn dập đã phá tan cuộc sống bình lặng vốn có. Phan Quân Khánh đã khiến cô triệt để thất vọng rồi.
Nghe thấy tiếng mở cửa, bất giác ngẩng đầu lên thì bắt gặp khuôn mặt quen thuộc Quân lạnh lùng quay mặt đi.
“Em sao thế? Cả ngày nhốt mình trong phòng không ăn không uống là sao?”
Đưa tay định chạm vào nhưng Quân đã tránh ngay đi lập tức. Khánh sững người.
Lẽ nào cô ấy không định tha thứ cho mình sao?
Cô không muốn nhìn thấy mặt hắn liền bình thản nói:
“Anh ra ngoài đi. Tôi muốn yên tĩnh một mình.”
“Em đau ở đâu à? Hay là em còn giận tôi chuyện hôm trước?”
“Nếu là chuyện đấy thì tôi xin lỗi em.”
Quân cười nhạt.
Xin lỗi sao? Hại chết con của cô lại có thể dễ dàng xin lỗi? Vậy chả khác nào giết người mà không cần đi tù. Tức giận Quân hét ầm lên:
“Tôi nói là anh đi ra ngoài.”
Biết Quân vẫn còn chưa nguôi giận Khánh đành nhẹ nhàng bảo cô đừng ngồi trên sàn nhà nữa rồi lưỡng lự bước ra cửa. Nhìn thêm một lúc rồi mới chịu ra bên ngoài.
Phải làm cái gì đấy để cô ấy hết giận đây?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...