Chị Vợ, Anh Yêu Em

Lâm Thiên Vũ lòng như lửa đốt, anh đi đi lại lại chờ tín hiệu kết nối. Tính mạng của nữ vương và con anh lúc này như chỉ mành treo chuông, nhanh một phút là sống, chậm một chút là không thể cứu vãn. Vậy mà đầu dây bên kia không hề có tín hiệu, chỉ im lặng như tờ.

“Đoàn Nam Phong, cậu ở đâu rồi hả? Vì sao những lúc nguy cấp thì cậu lại biến mất. Hiện ra đây cho tôi.” - Lâm Thiên Vũ tức giận kêu gào trong lòng.

Anh chuyển kết nối qua mã số của Tinh Vân nhưng vẫn không có ai nhận tín hiệu. Lần nữa, Lâm Cát Vũ lại kêu lên: “Em gái nhỏ, em cũng bốc hơi luôn rồi hả? Cả hai vợ chồng đang trốn ở đâu? Mau hiện thân.”

Thời gian tích tắc trôi qua ngày một nhiều càng khiến Lâm Thiên Vũ sốt ruột. Những người xung quanh cũng rất sốt ruột nhưng không ai dám manh động.

Lúc này thầy mo mới bước đến gần anh, cung kính nói: “Thưa nam vương, tính mạng của vương tử đang nguy cấp. Chúng ta không thể chần chừ. Nếu chậm thì e rằng...”

“Im đi.” - Lâm Thiên Vũ nghe xong liền quát lớn.


“Tôi tuyệt đối không để các người mổ hông của Sisa. Cô ấy không thể chết.” - Lâm Cát Vũ đầu đầy mồ hôi, cả người ướt đẫm nước, lòng nóng như thiêu đốt chờ đợi tín hiệu từ Tinh Vân và Đoàn Nam Phong.

Sau một lúc không sao kết nối được, anh còn nghi ngờ là chiếc máy này bị hư. Tuy nhiên anh vẫn cố hít thở để giữ bình tĩnh. Cuối cùng anh quyết định bấm mã số của Trần Khải Nam. Chưa đầy hai giây, Trần Khải Nam liền nhận tín hiệu kết nối.

Chưa đợi anh nói câu gì, Lâm Thiên Vũ liền quát lớn một câu tiếng Mĩ: “Chuẩn bị chuyên cơ đến Peru cho tôi. Dựa vào tọa độ vị trí nơi tôi đang đứng.”

Sau khi xem qua tọa độ vị trí của Lâm Thiên Vũ, Trần Khải Nam liền dồn dập hỏi một loạt câu hỏi: “Cậu chủ Lâm, cậu còn sống sao? Có phải cậu bị tai nạn mà không chết lại lạc vào rừng hay không? Sao thuôộc hạ thấy khu vực này rất quen, giống như cái khu vực mà chúng ta từng đi tìm trước đây. Cậu có chuyện gì vậy? Có thể nói cho thuộc hạ nghe hay không?”

Trước những lời ê a nhiều chuyện của Trần Khải Nam, Lâm Thiên Vũ không nhịn được liền quát lớn: “Mau chuẩn bị chuyên cơ, vợ tôi cần đi đẻ.”

Trần Khải Nam chớp chớp mắt không hiểu chuyện gì. Cậu chủ của anh và cậu chủ Lâm rốt cuộc chơi trò gì? Vì sao cái gì anh cũng không biết, cái gì anh cũng không hiểu? Nhưng mà cái đầu ngốc nghếch không sao bì kịp với những tính toán của cậu chủ mình thì anh cũng không cần hiểu nhiều, chỉ cần theo lệnh mà làm là được rồi.

Trần Khải Nam sau khi gọi cho cấp dưới chuẩn bị chuyên cơ thì bọn họ báo lại là khu vực này không thể đổ chuyên cơ được cho nên chỉ còn cách dùng máy bay trực thăng mà thôi.

Trần Khải Nam nghe xong liền báo lại với cậu chủ Lâm. Lâm Thiên Vũ rất nhanh liền nói: “Cách nhanh nhất để có trực thăng đến đây là điều từ Machu Picchu. Trần Khải Nam, cậu còn nhớ cái kho sản xuất vũ khí của Nam Phong ở Machu Picchu hay không?”

Trần Khải Nam nghe xong liền cười nói: “Cái kho đó do thuộc hạ quản thì sao không biết cho được.”


“Lâu ngay tôi mới thấy cậu hữu dụng đó.” - Lâm Cát Vũ nghe xong liền lên tiếng khen tặng.

Chỉ mười lăm phút sau, Trần Khải Nam đã điều được phi công bay trong đêm để đến khu vực mà Lâm Thiên Vũ chỉ định. Sau khi nghe Trần Khải Nam báo cáo tình hình, Lâm Thiên Vũ liền cầm áo choàng khoác lên người nữ vương rồi bế xốc nàng trên đôi tay mình. Bỏ mặc rất nhiều lời can ngăn của thầy mo, bà đỡ hay thầy thuốc, anh vẫn nhất quyết mang nữ vương rời khỏi.

Lâm Cát Vũ vừa bế nữ vương đang chuyển dạ trên tay mình, vừa hét: “Mau chuẩn bị thuyền.”

Đám đầy tớ nghe thấy liền lập tức đi chuẩn bị thuyền. Đến khi Lâm Cát Vũ sải bước ra được khỏi cung điện thì thuyền cũng đã đậu sẵn để chờ hai người họ. Lúc bấy giờ dì của nữ vương cũng liền chạy theo sau.

Bà lớn tiếng gọi: “Nam Vương, chờ ta với. Cho ta đi cùng để con bé đỡ sợ. Đừng mang Sisa của ta đi một mình mà.”

Thấy bà vừa nói vừa khóc, Lâm Thiên Vũ liền nói: “Dì lên thuyền đi, mau lên!”


Dì của nữ vương liền lập tức hối hả bước lên thuyền. Lâm Thiên Vũ không cho bất kỳ một nữ hầu hay ai đi theo nữa cho nên cả cung điện cũng chỉ có thể giương mắt nhìn hắn bế nữ vương đi đâu không biết mà cũng không ai dám hỏi.

Ngồi trên thuyền, dì của nữ vương liên tục siết chặt tay cô, xúc động nói: “Tội nghiệp Sisa của dì. Từ nhỏ đã chịu cảnh mất mẹ, lớn lên vui vẻ không bao lâu thì lại mất cha. Bây giờ lại bị lời nguyền sinh khó. Thần Mặt Trời sao lại không thương xót cho đứa con của người?”

Nữ vương không còn sức nói nổi điều gì. Nàng yếu đuối nằm dựa vào cánh tay của Lâm Thiên Vũ, cơ thể nàng càng ngày càng lạnh đi.

- --

Mong các bạn bấm like và để lại bình luận cho Hạc Giấy có động lực viết tiếp ạ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận