Chị Vợ, Anh Yêu Em

Lâm Cát Vũ yêu thương nhìn cô, không kiềm được liền kéo tay ôm cô vào lòng. Anh không chắc những suy luận của mình về hoàn cảnh hiện tại của lăng mộ này và kế hoạch thoát khỏi đây là đúng. Tất cả đều chỉ là về mặt lý thuyết, mọi chuyện còn phải chờ vào thực tế và cả may mắn.

Đoàn Nam Phương ôm chặt tấm lưng anh, nhẹ giọng nói: “Trong ba lô của em có dùi và búa, chút nữa chúng ta mang theo để đề phòng nếu gặp chỗ đá cứng có thể đục để thoát ra.”

Lâm Cát Vũ gật đầu nói: “Em mang vật nặng trong ba lô như vậy hèn gì lúc gặp xoáy cát lại nhanh bị hút xuống như vậy.”

Đoàn Nam Phương cười cười nhỏ nhẹ nói: “Em làm khảo cổ mà, đi đâu cũng mang đầy đủ dụng cụ hết.”

Lâm Cát Vũ nhẹ nhếch môi cười rồi cúi xuống tháo giày ra để chuẩn bị bơi ra khỏi khu vực lăng mộ. Anh rút dây giày rồi chậm rãi cột tay anh và tay cô lại với nhau.


Vừa cột vừa nói: “Tránh cho một chút nữa bơi ra ngoài bị lạc em, làm như vậy cho chắc.”

Đoàn Nam Phương phì cười trêu anh: “Cách này mà anh cũng nghĩ ra. Thật là hết biết.”

Mọi thứ đều được hai người chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả chỉ còn chờ mạch nước ngầm dâng cao như dự định thì họ có thể đẩy cửa bơi ra ngoài.

Không ngoài dự đoán của họ, không lâu sau đó nước theo khe hở của cánh cửa liền tràn vào bên trong. Có một điều mà họ không ngờ tới đó la mạch nước ngầm này rất lớn cho nên chỉ trong phút chốc nước đã tràn vô khá nhiều. Ngay khi Lâm Cát Vũ bẻ đi cái bản lề còn lại thì không cần đẩy cánh cửa cũng bị dòng nước mạnh làm cho nghiêng đổ.

“Có lẽ cái lỗ mà chúng ta nói đã nới rộng ra cho nên mạch nước ngầm mới chảy vào đây mạnh như vậy.” - Đoàn Nam Phương thấy cảnh tượng nước dâng trước mắt thì liền lên tiếng.

Lâm Cát Vũ liền nói: “Nước đã tràn vào đây thì lăng mộ này rất nhanh sẽ bị nhấn chìm. Chúng ta mau rời khỏi đây đi.”

Nói xong, anh liền cầm tay cô bơi nhanh ra phía cửa. Mực nước không ngừng dâng cao cuốn theo vô số đất cát xung quanh lăng mộ chìm xuống dưới đáy. Hai người họ được nước nâng lên ngày càng cao. Nhưng rủi thay, phía trên đầu họ lại có một lớp đá trầm tích ngăn lại thay vì chỉ là cát mềm.

Lâm Cát Vũ cũng không hiểu sao ở đây lại có một lớp đá trầm tích vừa khít chạm vào bức tường của lăng mộ nhà ngục va kéo dài hun hút không thấy điểm dừng. Có lẽ không chỉ có mỗi lăng mộ này đơn độc bị vùi trong cát mà còn có cả những phế tích xung quanh dính vào và bị chìm cùng hoặc giả là do đất đá qua thời gian dần bị dìm xuống và tích tụ thành những mảng đất đá bám quanh lăng mộ. Dù là giả thuyết gì thì lúc này không phải là lúc để truy tìm sự thật. Mục tiêu trước mắt của họ chính là phá tan lớp đất đá này để tìm đường thoát. Ngay lập tức hai người đưa mắt nhìn nhau ăn ý, một người cầm búa một người cầm dùi nhanh chóng đục một lỗ hỏng để có thể thoát ra.


“Nhanh một chút, nước sắp dâng lên rồi.” - Đoàn Nam Phương lên tiếng giục.

Nếu trước khi nước dâng lên mà họ không thể đục thủng lớp đất đá phân cách giữa bề mặt và lòng sa mạc thì xem như không còn cơ hội sống nữa. Cho nên áp lực tâm lý lúc này của cả hai người rất nặng.

Mực nước ngày một dâng cao, chân của hai người liên tục đạp nước còn tay thì rướn lên để đục thủng lớp đất đá kia. Câu hỏi mà cả hai người họ đều nghĩ trong lúc này đó là: “Lớp đất đá này dày bao nhiêu?”

Ở trong hoàn cảnh căng thẳng này, cả hai chỉ còn trong chờ vào may mắn mà thôi. Nếu như may mắn không mỉm cười với họ thì chỉ có thể cùng nhau nắm tay xuống cửu tuyền.

Vào thời khắc sinh tử, chỉ mành treo chuông này, tiềm năng của con người được phát huy tối đa. Chân đạp nước không biết mệt, tay đục đá cũng không biết mỏi, hai người họ thi nhau hì hục quyết tâm tìm ra một con đường sống đến những giây cuối cùng.


Mực nước lúc này đã lên đến cổ của hai người. Đầu của họ cũng đã chạm vào lớp đất đá kia để cánh mũi có thể hít thở. Thời gian lúc này chỉ còn tính bằng giây để thoát ra được.

Trong tích tắc sau, mực nước lại dâng lên đến miệng, hai người họ bắt đầu vùng vẫy. Không có bình thở, không có mắt kính, hai người chỉ còn biết nhắm mắt phó thác số phận mình qua từng cái đục đẽo kia.

Đến thời khắc cuối, nước đã dâng đến mức cao nhất, chạm đến lớp đất đá phía trên và đương nhiên hai người họ cũng đã bị nhấn chìm trong nước. Chỉ tiếc cả hai vẫn chưa thể đục được lỗ hỏng nào trên lớp đất đá kia để thoát ra. Chiếc dùi và chiếc búa cũng theo bàn tay buông lơi của họ mà rơi xuống đáy của mạch nước ngầm.

- --

Đừng quên tìm Hạc Giấy tại facebook: Những câu chuyện của Hạc Giấy để cập nhật thông tin về các bộ truỵên do mình viết nhé. Cám ơn sự ủng hộ của các bạn rất nhiều.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận