Chị Vợ, Anh Yêu Em

Osaze lái xe đưa Nam Phương quay lại khách sạn Oasis. Trước khi bước xuống xe, anh cầm tay cô hỏi lại lần nữa: “Phương, em thật sự không cần anh nữa sao?”

Đoàn Nam Phương khẽ nhếch môi cười, từ tốn nói: “Osaze, chuyện của hai chúng ta kết thúc tại đây nha. Em tin rằng lúc chúng ta bên nhau hay chia tay nhau cũng đều là những đoạn hồi ức đẹp. Vậy thì hãy giữ nó trong lòng đi, đừng viết thêm những bi thương và khó xử nữa.”

Osaze nhắm mắt, nhẹ nhàng nới lỏng bàn tay đang cầm tay của cô ra. Từng ngón từng ngón buông lơi, từng nhịp từng nhịp tim thắt lại, xót xa không nói nên lời.

Đoàn Nam Phương mở cửa xe bước xuống, vừa đi vừa nghĩ: “Người phụ nữ lúc trang điểm đẹp đẽ đâu chỉ là lúc kết hôn mà còn là lúc gặp để nói lời chia tay với tình yêu không thuộc về mình.”

Cô ngẩng cao đầu, dẫm lên giày cao gót bước đi thẳng vào đại sảnh sáng đèn của khách sạn cao cấp. Trên đời có rất nhiều kiểu chia tay, có kiểu day dứt dằn dặt, có kiểu hận thù trách móc cũng có kiểu bình thản nhẹ lòng. Đoàn Nam Phương tin rằng mình đã chọn một kiểu chia tay đẹp nhất, nhẹ lòng nhất để kết thúc mối tình nhiều rào cản mà bản thân cô cũng không muốn vượt qua những ngăn cách đó.

Lúc bước vào phòng, cô nhìn thấy Lâm Cát Vũ vừa ngồi ăn súp vừa xem ti vi. Cô không biết anh có hiểu những điều ti vi nói hay không nhưng mắt anh cứ dán vào đó. Đoàn Nam Phương tò mòliền bước đến gần để xem anh đang theo dõi chương trình gì.

Vừa nhìn vào màn hình, côô ôliền la ó lên rồi chỉ thẳng tay vào mặt Lâm Cát Vũ nói: “Biến thái! Dê sòm! Anh đang xem cái gì vậy?”

Lâm Cát Vũ nhìn Đoàn Nam Phương rồi lại dán mắt vào màn hình ti vi, thản nhiên nói: “Anh đủ tuổi xem phim này rồi. Dù sao thì thể loại hành động nhiều lời thoại ít này rất hợp với khách du lịch không hiểu tiếng Ai Cập như anh.”


Đoàn Nam Phương thở hắt ra một cái rồi cởi giày đặt lại trong tủ và đi rửa mặt. Lúc quay ra, cô đã thấy Lâm Cát Vũ nằm ngủ trên giường. Cô tự nhiên bước lên phần giường còn lại, ngả lưng ngủ mà không hề e dè vì cô biết hắn không dám làm gì mình nếu không được cho phép.

Bất ngờ, Lâm Cát Vũ lên tiếng hỏi: “Hôm nay em đi chơi có vui không?”

Đoàn Nam Phương mỉm cười hài lòng rồi đáp một lời chắc nịch: “Có.”

Lâm Cát Vũ khẽ khép mi mắt, cố gắng hỏi thêm một câu phỏng đoán: “Hai người đã quay lại rồi sao?”

“Không có.” - Đoàn Nam Phương đáp gọn rồi hít thở thật sâu, chậm rãi nói: “Tôi và anh ấy đã chính thức nói lời chia tay.”

Ánh đèn ngủ màu vàng nhàn nhạt soi lên khuôn mặt xinh đẹp của cô, lộ ra vẻ bình thản và nhẹ nhàng. Lâm Cát Vũ không nhìn thấy chút tiếc nuối hay ưu tư nào trên gương mặt của Nam Phương lúc này.

Anh nhẹ giọng hỏi: “Không buồn chút nào sao?”

“Không có.” - Đoàn Nam Phương quay sang nhìn anh, chắc chắn đáp.

“Vậy thì về Mĩ với anh.” - Lâm Cát Vũ nghe vậy thì liền đề nghị.

Nhưng Đoàn Nam Phương đã lắc đầu nói: “Không, lúc này thì không được. Tôi đến đây không phải vì anh ấy thì sao lại vì anh ấy mà rời đi?”

“Vậy em vì ai mà đi đến cái nơi khỉ gió này? - Lâm Cát Vũ nhíu mày hỏi lại.

Đoàn Nam Phương bình thản đáp: “Không vì ai cả. Vì bản thân tôi, vì công việc mà tôi theo đuổi.”


Lâm Cát Vũ liền nói: “Về Mĩ với anh, anh mua cho em cái bảo tàng để tha hồ ngắm tử thi.”

“Đồ điên.” - Đoàn Nam Phương khẽ mắng rồi nhắm mắt lại ngủ.

Lâm Cát Vũ cắn cắn mô, mạnh dạn cầm tay cô thỏ thẻ: “Nam Phương, chúng ta về Mĩ kết hôn nha. Đừng ở nơi này nữa anh sắp tăng xông rồi.”

Đoàn Nam Phương nghe xong liền rút tay ra khỏi tay anh. Dù buồn ngủ nhưng cô vẫn cố nói một câu để an lòng trước khi đi ngủ: “Anh Vũ, tôi không kết hôn với anh đâu. Chúng ta ly hôn đi.”

Chỉ có điều, người nói ra thì nhẹ lòng, còn người nghe thấy thì chưng hửng hỏi lại: “Không phải em đã chia tay với Osaze rồi sao?”

Đoàn Nam Phương quay hẳn người lại đối mặt với Lâm Cát Vũ, chậm rãi nhưng rõ ràng nói ra suy nghĩ của mình: “Tôi chia tay với Osaze là chuyện của hai chúng tôi. Mối quan hệ của tôi và anh ấy không thể tiếp tục được. Chuyện tôi muốn ly hôn với anh không liên quan gì đến Osaze hay người nào khác. Chỉ đơn giản là tôi không yêu anh và cũng không muốn yêu anh nên không muốn tiếp tục lừa dối bản thân mình nữa.”

“Cái gì mà không yêu? Đoàn Nam Phương em nói cho rõ ràng coi.” - Lâm Cát Vũ nghe xong liền gắt gỏng nhưng Đoàn Nam Phương vẫn bình thản nhắm mắt ngủ.

Lâm Cát Vũ lây lây cô dậy, nghiêm túc hỏi: “Em không yêu anh thì cũng phải cho anh biết lý do chứ.”

“Lâm Cát Vũ, anh quậy đủ chưa. Để tôi ngủ, mai dậy sẽ cho anh biết lý do.” - Đoàn Nam Phương khó chịu nói.


“Không được, em không nói thì anh không ngủ được.” - Lâm Cát Vũ nằng nặc bắt Đoàn Nam Phương nói ra cho bằng được lý do cô cự tuyệt anh.

Đoàn Nam Phương ngáp ngắn, ngáp dài hai cái rồi nói: “Chuyện này tôi đã nói nhiều lần, là do anh không chịu hiểu thôi. Tôi với anh làm anh em thì được, còn quan hệ khác không làm được đâu.”

Lâm Cát Vũ không cam tâm hỏi lại: “Em không yêu anh thì em yêu ai.”

“Tôi muốn ngủ. Tôi yêu bản thân mình.” - Đoàn Nam Phương vừa nhắm mắt ngủ vừa nói.

Mi mắt nhắm chặt lại, hàng mi dài dài cong cong đẹp đẽ làm cho gương mặt cô trong lúc ngủ đẹp như một thiên thần. Lâm Cát Vũ không nỡ đánh thức cô, liền nghĩ ngay đến anh trai cô.

- --

Hi các tình yêu, cám ơn những bình luận dễ thương và sự quan tâm mà các bạn gửi cho mình nha. Nhanh chóng bấm like lấy chương trong ngày nào. Mình cũng ráng viết cho thật nhanh vì sắp đến đoạn gây cấn rồi đây. >_*


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận