Chị Vợ, Anh Yêu Em
Đoàn Nam Phương mỉm cười rạng rỡ như một đóa hoa, khẳng định với anh rằng: “Em không hối hận.”
Osaze hạnh phúc ôm cô vào lòng, dịu dàng nói: “Cám ơn em, Phương. Anh sẽ đối xử tốt với em cả đời.”
Đoàn Nam Phương mỉm cười dịu dàng, chậm rãi nói: “Tuy chúng ta kết hôn có hơi nhanh một chút nhưng em đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần hai người thật lòng đến với nhau thì thời gian nhanh hay chậm cũng không phải là vấn đề. Nhanh một chút cũng không sao. Dù sao thì...”
“Thì... thế nào?” - Osaze nhíu mày hỏi lại khi thấy Đoàn Nam Phương ấp úng.
Đoàn Nam Phương nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng kể ra câu chuyện của anh trai mình: “Dù sao thì em cũng không muốn có cuộc tình trắc trở như anh trai em. Rõ ràng anh ấy và chị dâu rất yêu nhau nhưng toàn làm khổ nhau. Anh trai em là người đàn ông kiêu ngạo cho nên anh ấy không bao giờ muốn thừa nhận trái tim mình bị người khác giam cầm, vậy là đã không nói rõ với chị ấy. Đến cuối cùng hai người họ phải xa nhau đến tận hai năm. Em thấy không đáng. Yêu thì phải nói giống như đói thì phải ăn vậy đó. Anh thấy có đúng không?”
Osaze mỉm cười gật đầu, tin tưởng nói: “Phải. Anh sẽ cố gắng hết sức để mang lại hạnh phúc cho em cả đời. Một đời bình an không trắc trở.”
Đoàn Nam Phương hạnh phúc quay mặt đi vào khu khảo cổ. Cả đêm hạnh phúc và háo hức chờ đến ngày đầu tuần. Vậy mà, vào sáng ngày chủ nhật cô đã đọc được tin liên hôn của hai dòng họ giàu có nhất vùng trên nhật báo.
Bàn tay run rẩy, hai mắt hoa đi vì tin tức này, Đoàn Nam Phương không biết bản thân mình đang ở trong trạng thái gì mà ngay cả nghe thấy tiếng ồn xung quanh phòng ăn cũng không còn khả năng. Cô bước đi như một kẻ vô hồn, tờ báo cầm trong tay bị bóp đến nhăn nhúm. Trong đầu cô lúc này chỉ có một câu hỏi: “Tại sao?”
Phải, chính là tại sao Osaze lại lừa dối cô? Tại sao lại sắp xếp ngày đi đăng ký kết hôn ngay sát ngày anh cử hành hôn lễ. Rốt cuộc vì sao nói yêu một người mà lại đi cưới người khác. Cô không hiểu được suy nghĩ của anh hay không hiểu được tình cảm của bọn họ?
Đoàn Nam Phương không biết bằng cách nào mà bản thân đã quay được về lều của mình, chỉ biết khi đặt lưng xuống giường cô đã khóc rất nhiều. Dù không muốn khóc nhưng vẫn cứ thấy ấm ức và đau lòng. Bao nhiêu kỳ vọng, bao nhiêu chờ mong cứ như vậy mà tan theo một bức hình cưới trên báo.
Cô không đọc hiểu được tất cả nội dung trên báo nhưng với vốn liếng tiếng Ai Cập của mình thì cô biết được Osaze đã kết hôn vào ngày hôm qua. Có nghĩa là sau buổi tối thứ sáu chia tay cô thì sáng hôm sau anh đi lấy vợ. Nghĩ đến đây, Đoàn Nam Phương càng thêm điên đảo. Cô gào lên và ôm đầu liên tục lắc. Cảm giác bị lừa dối không dễ lắng dịu, nó như từng đợt sóng tràn từng cơn từng cơn trào dâng lên tận cuống họng của cô đến mức cô không sao tha thứ được cho anh càng không muốn nhìn mặt anh.
Vài ngày sau hôm đó, tuy Osaze vẫn kiên trì đến tìm cô nhưng Đoàn Nam Phương nhất quyết không gặp anh. Đến cuối cùng, Daisy đành bước ra nói cho anh biết lý do vì sao Đoàn Nam Phương không muốn gặp anh.
“Phương đã biết tin anh kết hôn với con gái của dòng họ Reda. Bạn ấy rất buồn và sẽ không gặp anh nữa. Sắp tới bạn ấy cũng sẽ quay về Mĩ. Cho nên, anh đừng đến đây nữa.”
Sau đó, Osaze cũng không đến khu khảo cổ trồng cây si nữa nhưng thi thoảng vẫn ghé qua để hỏi về tin tức của cô nhưng lần nào cũng thất vọng ra về.
Ngày hẹn hôm đó, không phải Nam Phương không biết anh đến. Từ một góc trong khu khảo cổ, cô đã nhìn thấy anh ăn mặc chỉnh tề, gương mặt đầy hy vọng đến tìm cô. Cô cũng thấy anh đứng dưới ánh nắng gây gắt của sa mạc hàng giờ đến bỏng da. Nhìn anh như vậy, cô cũng xót xa nhưng cô vẫn không bước ra. Bởi vì cô biết nếu bước thêm một bước với anh chính là cô phải hy sinh tôn nghiêm, tín ngưỡng và nguyên tắc sống của đời mình.
Đoàn Nam Phương không biết cô có thực sự yêu Osaze hay không nhưng đối với cô thì cuộc sống không phải chỉ có tình yêu, còn có quá nhiều thứ lớn lao hơn như: nhận thức về hôn nhân, khát khao về một tình yêu hoàn hảo mĩ mãn không giống với ba mẹ mình hay như quan niệm về tôn giáo, về xã hội... Nghĩ về những điều này, Nam Phương đã không cuối đầu trước suy nghĩ đa thê của đàn ông Hồi giáo dù rằng Osaze có thật lòng yêu cô đi chăng nữa.
Đoàn Nam Phương quay đi, miệng lẩm bẩm câu hát mà hôm đi ăn tối Tinh Vân đã hát cho cô nghe:
“Có một thứ tình yêu gọi là buông tay.
Bởi vì ở bên anh, em đã phải đánh đổi quá nhiều thứ
Thiên trường địa cửu
Hãy để kiếp sau.”
“Osaze, có lẽ ngay cả đến kiếp sau em cũng không muốn gặp lại anh. Vĩnh biệt!”
- --
Hi các tình yêu, không biết các tình yêu đã bấm like đủ chưa nhưng mình cũng đăng chương mới lên sóng luôn. Từ giờ tới tối mà đủ 200 likes thì sẽ có chương mới trước khi các bạn đi ngủ nha. Các bạn tích cực ủng hộ thì mình cũng năng đăng truyện.
Nhân đây xin chân thành cám ơn bạn độc giả có nick name là Lạc Tư Diệp. Chương nào và bộ truyện nào của mình bạn ấy cũng để lại bình luận đọc xong làm Hạc Giấy cười té ghế. Bạn ấy đọc xong rồi đọc lại xem chương nào chưa bình luận thì bình luận. Hơn nữa còn nằm trong hàng TOP bấm thưởng nữa. Cám ơn bạn độc giả có tâm nay rất nhiều nha.
Chân thành cám ơn những độc giả đã bấm thưởng cho Hạc Giấy. Mình dạo qua vài tác giả đình đám trên app thì thấy ít và hầu như không có tác giả nào có số xu thưởng trên một nghìn trong khi Hạc Giấy thì lại được gần 2000 xu rồi thì phải. Điều này chứng tỏ các bạn đã rất rất là yêu thích và ủng hộ mình. Yêu các bạn thật nhiều nha! <3
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...