Chị Vợ, Anh Yêu Em

Lập Thế Khang đưa tay lau nước mắt cho cô, dịu dàng nói: “Khờ quá, đây đâu phải lỗi của em. Chỉ cần em bảo vệ tốt cho bản thân mình là được.”

Amy vừa khóc vừa nói: “Em đúng là vô dụng, có mỗi cái chấm tròn cũng không bảo vệ được. Em còn muốn bảo vệ cho ai nữa.”

Lập Thế Khang vuốt tóc cô, nhìn ngắm gương mặt bị bầm tím do đánh nhau của cô hồi lâu rồi nhẹ giọng nói: “Đừng buồn cũng đừng tự trách mình. Anh sẽ cho người tra rõ chuyện này. Em cứ an tâm nghĩ ngơi để sớm ngày xuất viện về nhà với anh.”

Amy cầm tay anh áp vào gương mặt có những vết sưng của mình rồi khẽ nói: “Thế Khang, anh là người đàn ông tốt nhất trên đời. Em gây ra chuyện lớn như vậy mà anh không trách em. Đúng ra lúc đó em nên cẩn thận hơn, không nên liều mạng với bọn chúng.”.

||||| Truyện đề cử: Quấn Quýt Không Rời |||||

Lập Thế Khangcầm tay cô, chậm rãi khuyên nhủ: “Anh đã từng nói, em là quan trọng nhất. Anh biết, mất đi cái chấm tròn em còn khó chịu hơn. Em ngoan ngoãn nghỉ ngơi và bồi bổ cơ thể cho tốt. Rồi chúng ta sẽ lại có thêm nhiều cái chấm tròn nữa, có được không?”


Lập Thế Khang hôn lên trán cô và nhẹ nhàng đi ra ngoài, trả lại căn phòng bệnh yên tĩnh cho Amy nghỉ ngơi. Đến lúc này Amy mới cảm nhận được sự ấm áp khi có người san sẻ nỗi đau với mình.

...

Trong căn phòng tối ẩm thấp với ánh sáng của duy nhất một ngọn đèn vàng ở giữa trần tạo ra không khí u ám và sợ hãi. Nơi này vẫn là nơi mà Lập Thế Khang dùng để xử người.

“Mang cô ta vào.” - Lập Thế Khang lạnh giọng lên tiếng.

Ánh mắt sắc lạnh của anh quét qua cô gái đang bị gông xiềng hai tay, hai chân. Phần cổ của cô đeo một miếng nhựa để cố định khớp xương do bị Amy bẻ lệch đi. Cô gái bị ấn xuống ghế tra trấn đặt đối diện với ghế của Lập Thế Khang. Xung quanh họ, vệ sĩ xếp thành hai hàng đợi lệnh.

“Mia, cô không muốn sống nữ đúng không?” - Lập Thế Khang lạnh giọng hỏi cô.

Mia hít một hơi dài, chán nản nói: “Chủ nhân, Mia đã rơi vào tay người. Xử trí thế nào tùy người định đoạt.”

Môi mỏng khẽ rung, Lập Thế Khang chậm rãi nói: “Niệm tình cô từng cứu tôi, tôi đã hai lần tha cho cô nhưng cô vẫn đến kiếm chuyện với vợ tôi. Vé máy bay, chỗ ở tôi đều đã cho người sắp xếp nhưng cô nhất quyết không chịu đi. Rốt cuộc cô vì điều gì mà ở lại?”

“Vì yêu.” - Mia đáp nhanh không cần suy nghĩ.


Lập Thế Khang nghe xong liền cười lớn, đưa tay chỉ vào mặt Mia nói gọn: “Nhưng tôi không yêu cô.”

“Tôi biết. Anh đã nói điều này rất nhiều lần.” - Mia điềm nhiên đáp.

“Cô biết nhưng vì sao cứ phaai lao đầu vào?” - Lập Thế Khang tức giận hỏi.

Mia lắc đầu đáp ra một tràng những lời trong lòng: “Tôi cũng ước tôi đừng nghĩ đến anh. Tôi cũng muốn quên anh đi để đến một nơi khác làm lại cuộc đời nhưng tôi không cam tâm. Tôi nhớ anh và tôi muốn anh cũng phải nhớ tôi. Dù là hận cũng phải nhớ đến tôi.”

“Đồ điên.” - Lập Thế Khang giận dữ quát lớn.

Mia đáp lại còn lớn hơn: “Anh vì Amy bỏ ra năm năm tuổi trẻ để chờ đợi trong vô vọng thì có phải là tỉnh táo hay không? Cô ấy có cái ma lực gì lại khiến anh yêu như vậy? Tôi không phục.”


Lập Thế Khang bất mãn nói lại: “Tôi không cần phải giải thích với cô chuyện tình cảm của tôi và cô ấy. Hai năm làm vệ sĩ cho tôi, cô ấy chỉ đứng ở một khoảng cách an toàn để nhìn tôi. Cô ấy chưa bao giờ lợi dụng lúc tôi say để gài bẫy tôi, cũng chưa từng ra tay với phụ nữ của tôi. Ở vào cái lúc chỉ có một trong hai chúng tôi có thể sống thì chắc chắn cô ấy sẽ để tôi sống. Cô có làm được như vậy không?”

Mia nghe đến đây thì liền im lặng. Phải, bản thân Mia không bao giờ làm được như vậy. Cô ghen tức đến mức muốn loại bỏ đối thủ bằng mọi cách. Cô vì dục vọng của bản thân mà không ngại tranh thủ thời cơ tiếp cận ông chủ của mình. Cô vì bản thân mình, vì những cái muốn có được mà chưa từng nghĩ đến cảm nhận của đối phương thì làm sao có thể nói đến chuyện nếu chỉ có một người được sống thì người đó là anh. Mia chính là thua Amy ở tình cảm mà Amy dành cho Lập thế Khang. Mia thua ở bản thân mình, thua vì bản thân không hiểu được thế nào là yêu.

Khi yêu một người khác với chuyện ham muốn có được người đó. Mia nghĩ bản thân cô yêu Lập Thế Khang nhưng sự thật cô chỉ ham muốn một người đàn ông điển trai, tài giỏi cao ngạo như anh mà thôi. Mặc dù Mia về ngoại hình và tác phong có nhiều điểm tương đồng với Amy nhưng cô ấy không phải là Amy cũng không bì được với Amy. Lập Thế Khang tinh tường như vậy làm sao không nhận ra đâu là tình yêu mà bản thân anh nguyện cả đời theo đuổi và đâu là những cái na ná tình yêu.

- --

ĐỪNG QUÊN BẤM LIKE!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận