Chị Vợ, Anh Yêu Em

Đừng!” - Đoàn Nam Phương kêu lên.

Nhưng máu nóng trong người của anh không hạ nhiệt, ngược lại cô càng chống cự thì anh càng bị kích thích.

“Bé Phương, em thơm quá!” - Lâm Cát Vũ cúi mặt hôn lên cổ cô rồi bắt đầu nói ra những lời mị tình.

Đoàn Nam Phương một phần vì không quen, một phần vì nghi ngại tình cảm của anh cho nên một mức đẩy anh ra. Lâm Cát Vũ không phải người thô bạo nhưng anh là người đàn ông có sức mạnh. Anh đưa tay giữ chặt hai cùm tay cô, cố định trên đỉnh đầu rồi cúi xuống dày xéo đôi môi cô. Đoàn Nam Phương lắc lư đầu mình cố sức vùng vẫy.

“Đừng mà! Tôi không muốn.” - Cô khẩn thiết van xin.

Lâm Cát Vũ vẫn kiên nhẫn quyết tâm ăn thịt tiên nga cho nên rót những lời táo bạo vào tai cô: “Một chút nữa có khi em đòi thêm đó.”

Gương mặt Đoàn Nam Phương cứng đờ nhìn anh như không tin vào tai mình. Anh nghĩ sao mà một cô gái gia giáo như cô lại đòi hỏi chuyện này ở anh? Có phải tối qua cô đã rất phóng khoáng hay không?

Nghĩ đến đây, Đoàn nam Phương cảm thấy rất xấu hổ. Gương mặt cô không tự chủ mà ửng hồng khiấ Lâm Cát Vũ nhìn thấy càng thêm say lòng.


“Ngoan ngoãn một chút, có gì mà phải ngại. Tối qua anh đã vào nhiều lần rồi. Nơi nào cũng đã hôn qua.” - Người nào đó càng hạ quyết tâm khiến gươnng mặt cô và cả thân thể côô trở nên đượm hồng.

“Lâm Cát Vũ, tôi cứ nghĩ anh là người đường hoàng tử tế, không ngờ anh lại nói ra mấy lời này.” - Đoàn Nam Phương xấu hổ kêu lên.

Lâm Cát Vũ không nói nhiều liền đưa lưỡi vào giữa hai cánh môi cô để tận hưởng vị ngọt của nụ hôn gấp gáp. Bàn tay còn lại của anh nhanh chóng lần mò cởi ra chiếc váy hoa mềm mại kia rồi từng chút từng chút nhấm nháp cơ thể thuần khiết thanh sạch của Nam Phương.

“Bé Phương, năm em mười bảy tuổi em có mê người như thế này không?” - Lâm Cát Vũ khàn giọng nói trong cơn say tình. Ánh mắt anh không còn chút minh mẫn nữa, chỉ nghĩ đến những thớ thịt trắng nõn trên người của Nam Phương.

Đoàn Nam Phương mắc cỡ kéo chăn che đậy được chút nào thì che nhưng hành động nửa kín nửa hở này càng làm cho Lâm Cát Vũ thêm thèm thuồng. Anh lại tiếp tục rót mật vào tai cô: “Hôm qua chính miệng em nói là em đã muốn cho anh từ năm em mươi bảy tuổi. Bây giờ anh mới lấy đi có phải quá muộn không em?”

“Tôi... tôi... có nói sao?” - Đoàn Nam Phương lắp bắp hỏi lại anh. Cô thở dài ngao ngán vì thực sự không biết tối qua mình đã nói những chuyện gì với anh.

Lâm Cát Vũ nói trong giọng khàn đục, từng tiếng từng tiếng bật ra đầy tà mị: “Có, em còn nói nhiều câu khiến anh không ngờ.”

“Câu gì?”

“Tôi đã nói câu gì?” - Đoàn Nam Phương nôn nóng hỏi.

Lâm Cát Vũ im lìm nhìn Nam Phương cười cười khiến cho cô càng thêm sốt ruột: “Anh mau nói tôi biết đi.”

Lâm Cát Vũ thì thầm vào tai cô: “Chiều anh xong rồi anh nói cho em biết.”

Nam Phương vẫn một mực kéo chăn che người, sợ hãi lắc đầu. Nhìn qua trông cô không khác nào con thỏ con tội nghiệp đứng trước lão thợ săn gian manh.

Lâm Cát Vũ nhếch môi cười, từ từ áp sát lại gần người cô, giở trò dụ dỗ: “Bé Phương, qua đây với anh.”

Đoàn Nam Phương vẫn một mực lắc đầu. Lâm Cát Vũ như súng đã lên nòng, anh không sao chịu hơn được nữa, liền ra tay “cướp chăn ăn người”. Đoàn Nam Phương sợ hãi kêu lên một tiếng thì đã thấy Lâm Cát Vũ tiến vào được hơn phân nữa.


Cô cắn môi nói nhỏ: “Đau quá!”

Lâm Cát Vũ lại dỗ dành cô: “Tại nó nhỏ quá nên khó vào. Em chịu khó chút sẽ hết đau.”

Đoàn Nam Phương hậm hực, nhăn nhó khó chịu, than thở: “Tôi không làm nữa. Chuyện này đau đớn như vậy sao ai cũng thích nhỉ?”

Lâm Cát Vũ đầu đầy vạch đen, trán ướt mồ hôi. Anh không hiểu sao tối qua anh vẫn ra vào rất thoải mái nhưng hôm nay thì giống như cửaa hang đã bị lấp, không cách nào nhút nhích được thêm nữa.

Đoàn Nam Phương không ngừng cằn nhằn: “Đau quá! Đừng tiếp tục nữa được không? Tôi không thích.”

Lâm Cát Vũ đành bất lực đi ra khỏi người cô, anh nằm phịch xuống bên cạnh cô, dịu dàng làm công tác tư tưởng: “Nam Phương, em là vợ anh. Em ngại cái gì mà toàn thân căng cứng như vậy? Em không thả lỏng thì anh cũng rất khó tiến sâu vào.”

“Đừng nói nữa. Tôi không thích chuyện này.” - Đoàn Nam Phương nhăn mặt kêu lên.

Lâm Cát Vũ không ngần ngại, nói thẳng: “Nhưng anh thích.”

Đoàn Nam Phương nhìn anh lắc đầu nói: “Anh có thể tìm người mà anh thích.”


Nghe đến đây Lâm Caát Vũ liền chưng hửng. Nam Phương lại nói tiếp: “Tha cho tôi có được không?”

Lâm Cát Vũ hơi sượng người. Anh không ngờ giữa anh và Nam Phương lại xảy ra vấn đề ở khâu “giường chiếu”. Anh chưa bao giờ nghĩ bản thân mình lại yếu về mặt này và càng không nghĩ đến chuyện có lúc anh lại gặp vấn đề khúc mắc trong chuyện quan hệ.

Lâm Cát Vũ chưng hửng hỏi lại: “Vì cái cớ gì mà em lại...”

Anh ngẩng người một chút, cố hít thở cho thông rồi nói tiếp: “Lại... cạn khô như vậy?”

Đoàn Nam Phương cắn môi, nhắm mặt nghĩ ngợi thật lâu rồi cuối cùng cũng quyết định nói ra: “Lâm Cát Vũ, tôi không có thích anh. Chúng ta đừng làm khó nhau nữa có được không?”

- ---

Hihi... xin lỗi các tình yêu, mình đăng hơi trễ tí.

Chương mới củaa các bạn đây. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và đừng quên bấm like nhé. 200 thôi mà.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận