Chị Vợ, Anh Yêu Em

Đoàn Nam Phương im lặng gật đầu. Tinh Vân lại hỏi tiếp: “Chị có chuyện này muốn hỏi em, mong em đừng cho rằng chị tò mò.”

Đoàn Nam Phương khẽ gật đầu. Tinh Vân hạ thấp giọng thì thầm bên tai cô: “Tối qua, em và Cát Vũ đã...”

Những chữ sau Tinh Vân cố tình nói thật chậm rồi ngừng hẳn. Đoàn Nam Phương không biểu lộ cảm xúc gì, cô vẫn im lặng và khẽ gật đầu.

Mặc dù đã hỏi qua quản gia và giúp việc nhưng khi có được sự xác nhận của Nam Phương thì Tinh Vân cũng an lòng. Cô mỉm cười vỗ nhẹ vài cái vào mu bàn tay của Nam Phương, nhẹ giọng nói: “Thấy hai em nồng nàn như vậy thì chị cũng mừng. Sau tuần chay của mẹ, chị và ah Phong sẽ đề cập chuyện cưới sinh với nhà họ Lâm xem đám cưới sẽ tổ chức như thế nào. Còn lo đặt váy cưới, bàn tiệc, lên danh sách khách mời... Nói chung còn rất nhiều việc phải lo.”

Mặc cho Tinh Vân hào hứng nói chuyện hôn lễ, Nam Phương vẫn ngồi im như tượng không chút cảm xúc. Đến khi Tinh Vân nói xong chuyện hôn lễ, cô mới chậm rãi lên tiếng: “Chị có biết về bạn gái trước đây của anh Cát Vũ hay không?”

Tự nhiên nghe Nam Phương dùng giọng điệu nghiêm trọng hỏi về chuyện này, Tinh Vân cũng có phần bối rối nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh để lảng tránh trảa lời câu hỏi này: “Chuyện đó chị không biết nhưng chị nghĩ dù sao nó cũng là quá khứ thì em cũng không nên bận tâm làm gì. Em xem bây giờ em đã là vợ của Cát Vũ rồi. Có phải em nên nghĩ về tương lai để vun đắp cho gia đình hay không?”


Nam Phương buồn bã lắc đầu, trầm giọng nói: “Cô ấy không phải là quá khứ. Cô ấy vẫn đang tồn tại trong cuộc sống của anh ấy.”

Tinh Vân thắc mắc hỏi lại: “Sao em lại nói như vậy?”

Ánh mắt Nam Phương u buồn, nhẹ giọng kể lại: “Sáng nay, khi cô ấy gọi đến. Anh ấy không nói hai lời liền rời giường đi ngay.”

Tinh Vân nghe xong liền há hốc mồm hỏi lại: “Không phải Amy đã chết rồi sao? Hay còn có cô gái khác?”

“Amy?” - Đoàn Nam Phương nghe xong liền nhấn mạnh nhăắc lại cái tên này rồi quay sang Tinh Vân gặng hỏi: “Chị dâu, rốt cuộc chị biết được những chuyện gì? Mau kể cho em nghe.”

Tinh Vân vốn không muốn nói nhưng đã lỡ buộc miệng nhắc ra cái tên Amy nên bị Nam Phương truy hỏi đến mức không thể không nói. Cuối cùng cô đành kể hết những gì mình biết về mối quan hệ của Lập Thế Khang, Amy và Lâm Caát Vũ cho em chồng mình nghe.

...

Lâm Cát Vũ đỗ xe bên ngoài quán café đã hẹn với Amy. Anh đứng trước cửa, chần chừ giây lát rồi đẩy cửa bước vào. Mấy cô nhân viên thân thiện đứng ở cửa tiếp đón anh.

“Tôi có hẹn với bạn.” - Lâm Cát Vũ nhẹ giọng nói rồi đưa mắt nhìn quanh quán café. Anh không nhìn thấy Amy đâu nhưng lại thấy Dorothy ngồi ở chỗ ngồi hôm trước.

Lâm Cát Vũ thấy lạ, liền nhíu mày nhìn cô. Dorothy đưa tay vẫy tay với anh. Anh mỉm cười bước lại chỗ của cô.

Mùi cà phê Espresso thơm lừng tỏa ra trên bàn quyện vào mũi anh. Hôm nay Dorothy không ăn bánh dâu kem, cô ấy chính là đang uống Espresso khnôg đường. Lâm Cát Vũ thấy lạ, nhíu mày hỏi: “Trùng hợp thật! Em có hẹn với bạn sao?”


Dorothy khẽ chớp mắt nhìn Lâm Cát Vũ kéo ghế ngồi xuống đối diện mình. Cô lúng túng nhìn anh rồi chậm rãi nói: “Lâm Cát Vũ, anh làm cảnh sát nhưng vì sao không có chút lý tưởng nào vậy?”

Lời vừa nói ra khiến Lâm Cát Vũ lập tức bất động. Anh nhìn cô gái trước mặt bằng ánh mắt sững sờ. Hai hàm răng Lâm Cát Vũ khẽ đập vào nhau từng hồi, ấp úng hỏi: “Vì sao em biết được chuyện này?”

Dorothy nhìn thẳng vào mắt anh, im lặng. Lâm Cát Vũ khẽ lắc đầu như không thể tin được người con gái này chính là Amy. Trước đây anh từng ngờ vực chuyện này nhưng sự khác biệt quá lớn giữa hai người khiến anh gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

“Em là Amy sao?” - Lâm Cát Vũ lắp bắp hỏi lại.

Dorothy nhắm mắt gật đầu rồi chậm rãi nói: “Chuyện anh làm con chó bám lấy chân em ở Avarua, chắc không có người thứ hai biết được.”

“Cái áo của em cho anh mượn mặc rồi anh giữ luôn không trả. Còn cái áo dính máu của anh thì trú nhờ trong vali hành lý của em, anh cũng không biết lấy về giặt.”

“Còn nữa...”


“Không cần nói nữa.” - Lâm Cát Vũ đưa tay lên ngăn cô lại.

Dorothy không nói nữa, im lặng chờ anh lên tiếng.

Lâm Cát Vũ đưa bàn tay đặt lên mu bàn tay cô đang đặt ở trên bàn, vỗ nhẹ: “Anh tin em là Amy. Ngay lần đầu tiên gặp em thì giọng nói của em đã khiến anh để tâm. Dáng người của em, màu mắt của em đều khiến anh ngờ ngợ. Chỉ là... anh đã không dám tin em có thể thoát được biển lửa của năm đó. Em quả thật là một sát thủ xuất sắc.”

Nói đến đây, ánh mắt Lâm Cát Vũ khẽ cụp xuống. Tầm mắt của anh lúc này lại đặt ngay chiếc nhẫn đính hôn của Dorothy. Có những chuyện muộn màng chính là bỏ lỡ và anh đã đến sau Lập Thế Khang một bước.

- ---

ĐỪNG QUÊN BẤM LIKE!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận