Chị Vợ, Anh Yêu Em

Amy khẽ khép đôi mi nghĩ ngợi. Nếu là Lập Thế Khang thì anh ấy có đối xử với cô như cách Lâm Cát Vũ làm hôm nay không?”

“Có lẽ là không.” - Amy tự nhủ.

Bởi vì lúc ở đồi chong chóng, Lập Thế Khang từng nói rằng sau khi trả thù được cho cô thì anh sẽ chết đi cùng cô. Sở dĩ anh có thể sống đến giờ này là vì anh phải trả thù, dùng thù hận để gắng gượng mà sống qua ngày. Amy nhớ rõ hình ảnh điên cuồng khi nói chuyện với Đoàn Nam Phong hôm đó của Lập Thế Khang ở ngôi nhà gỗ. Lúc đó cô không nghe hiểu hết lời anh. Cô cho rằng cô không hiểu được tiếng Việt nhưng đến hôm nay nghĩ lại, cô mới biết vì sao ngày ấy Lập Thế Khang nhất định không chừa lối thoát cho Tinh Vân. Suy nghĩ này giúp Amy cảm thấy được an ủi. Ít nhất cũng khiến cô nhìn rõ được chuyện tình cảm của mình.

Đầu dây bên kia, Lâm Cát Vũ nhắm nghiền hai mắt, từng chút từng chút cảm nhận sự trêu đùa của số phận. Anh muốn khóc, muốn thét lên hai tiếng:

“Tại sao?”

“Tại sao ông trời lại trêu đùa anh?”

Nhưng anh không thể hét lên cũng không thể khóc, chỉ có thể cúi đầu chấp nhận trò đùa của vận mệnh.


Anh hít thở thật sâu, cố giữ cho lời nói được bình tĩnh: “Em ở đâu?”

Amy thấy hồi lâu Lâm Cát Vũ mới lên tiếng thì cũng biết được sự xuất hiện của mình là không đúng lúc. Cô áy ngại nói: “Em ở Los Angeles, nếu không tiện cho anh thì thôi vậy.”

“Vì sao bây giờ mới tìm anh?” - Giọng Lâm Cát Vũ lạnh như băng, chất vấn cô.

Amy điềm tĩnh trả lời: “Vì tối hôm qua em mới nhớ lại mọi chuyện.”

Lâm Cát Vũ nghe đến đây, mặt anh liền nhăn nhúm. Anh không biết bản thân mình nên cười hay nên khóc? Tối hôm qua Amy nhớ lại mọi chuyện, tối hôm qua anh và Nam Phương lại lần đầu tiên làm ra chuyện vợ chồng. Vì sao những chuyện éo lê trên đời lại dồn hết vào một nơi? Ở vào cái tình huống này, anh nên trách ai?

Lâm Cát Vũ không khống chế nổi cảm xúc của mình, anh cười ra những tiếng nhẹ nhưng ngắt quãng nghe rất kỳ lạ.

Amy thấy vậy liền nhẹ giọng lên tiếng: “Xin lỗi anh! Hãy coi như em chưa từng gọi đến.”

Amy nói xong, định cúp máy nhưng Lâm Cát Vũ ngay lập tức đưa ra quyết định: “Anh muốn gặp em.”

Amy nghĩ một chút rồi nói: “Được. Em sẽ gửi địa chỉ chỗ hẹn qua cho anh.”

“Được.” - Lâm Cát Vũ đáp gọn.

Điện thoại vừa ngắt, tiếng “tin tin” của tin nhắn liền gửi đến. Lâm Cát Vũ mở ra xem địa chỉ. Đó là quán café đối diện Dora Florist mà trước đây anh cùng Dorothy có đến một lần. Lâm Cát Vũ nhíu mày nghĩ rằng chỉ là trùng hợp rồi nhanh chóng bước xuống giường mặc vội quần áo bước ra khỏi phòng.

Tiếng đóng cửa phòng giúp Đoàn Nam Phương biết được anh đã rời đi. Cô nghiến răng để không bật ra tiếng nấc uất nghẹn. Hai nắm tay nắm chặt, cô liên tục đấm xuống giường. Cô không biết cảm giác lúc này của mình là gì?


“Uất ức?”

“Tức giận?”

“Xót xa?”

“Hụt hẫng?”

“Hay là thất bại?”

Không có bất kỳ từ nào gọi chính xác cảm giác lúc này của cô.

“Xét cho cùng, Lâm Cát Vũ vốn không yêu mình. Anh ta vì thương hại nên mới đăng ký kết hôn với mình. Anh ta chưa từng nói lời yêu mình thì mình lấy tư cách gì trách anh ta bội bạc? Nếu đã biết như vậy thì vì sao lại phải bận tâm để rồi rơi vào tuyệt vọng không lối thoát như lúc này?” - Đoàn Nam Phương đã nghĩ bi quan như vậy.

Cô muốn khóc cho vơi nỗi lòng nhưng khóc không được. Nước mắt cạn khô, hai mắt ráo hoảnh nhìn vào điểm vô định trên tường như người bị rút hết linh hồn. Đầu óc trống rỗng, conn tim nhói đau, cảm giác mất mác lan tràn mọi ngóc ngách trong tâm hồn cô khiến cô bị tổn thương sâu sắc.

Sáng hôm đó, Đoàn Nam Phong đích thân lái xe đưa vợ con sang biệt thự nhà họ Đoàn. Trước lúc bước vào nhà chính, Tinh Vân tinh ý hỏi quản gia về chuyện của Lâm Cát Vũ.


Quản gia thành thật đáp: “Lúc trời vừa sáng, cậu ấy đã lái xe đi.”

“Đi sớm như vậy sao?” - Tinh Vân nghĩ thầm rồi gật đầu cho quản gia lui ra.

Nam Phương của ngày hôm đó không hoạt bát như thường ngày dù rằng có anh chị và cháu sang chơi. Cô trầm tư buồn bã không nói nổi câu nào. Cô thẩn thờ ngồi trên xích đu trong vườn hồng của biệt thự, ánh mắt vô định, đầu óc quẩn quanh một câu hỏi: “Amy là ai?”

Tinh Vân từ trong cửa sổ nhìn ra vườn hồng, vô tình thấy Nam Phương buồn bã thẩn thờ, cô liền bước đến gần, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: “Em nhớ mẹ sao?”

Đoàn Nam Phương giật mình, quay sang nhìn Tinh Vân. Đôi mắt cô vì khóc nhiều mà đỏ lên sưng húp, nhẹ nhàng chớp mắt. Tinh Vân thở dài vuốt tóc em chồng, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Mẹ ra đi như vậy cũng là nhẹ nhàng thanh thản. Nếu như em cứ buồn bã không yên thì bà sẽ không an tâm mà ra đi.”

- ----

ĐỪNG QUÊN BẤM LIKE!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận