Chị Vợ, Anh Yêu Em

Lập Thế Khang vô thức lắc đầu. Mia thấy anh ngồi yên không nói câu nào, gương mặt điển trai thấm đẫm nước mưa đẹp đến mê hôn khiến cô không kiềm được mà dí sát môi vào chạm nhẹ lên môi anh. Lập Thế Khang vẫn ngồi bất động. Mia bạo gan đưa lưỡi liếm laáp môôi anh rồi chậm rãi tác hai cánh môi mỏng của anh ra, khẽ chen vào.

Ngay khi đầu lưỡi của Mia chen vào, Lập Thế Khang liền chớp mắt nhìn cô rồi lạnh lùng đẩy cô ra, cương quyết nói: “Cút ngay cho tôi.”

Nói xong, anh chống tay đứng dậy bỏ vào trong nhà. Mia ngồi đó, bất lực nhắm mắt ôm mặt khóc ròng. Chiếc ô văng ra một góc, yên tĩnh nhìn ba người ngốc nghếch bị cơn mưa rào dầy xéo.

...

Amy vô hồn đi về phía căn nhà cũ của mình. Cô đi được vài bước thì điện thoại trong túi xách vang lên đánh thức tâm trí cô. Amy mở giỏ xách lấy điện thoại ra. Tuy màn hình bị nước mưa làm nhòa nhưng vẫn hiện rõ chữ “Mami” trên đó.

Amy bấm nút nghe máy, nhàn nhạt nói: “Alô.”


Đầu dây bên kia bà Dora liền lên tiếng: “Con yêu, con đang ở đâu mà mẹ nghe tiếng mưa nhiều như vậy?”

“Con ở ngoài đường.” - Amy run rẩy đáp.

Một cơn gió lạnh thổi qua khiến hai hàm răng cô vô thức đánh vào nhau. Bà Dora nghe được liền nói: “Cưng à, mưa lớn lắm, con có đón xe được không? Hay cho mẹ địa chỉ để ba mẹ đến đón con.”

Amy lúc này mới chợt nhớ ra bản thân mình còn có ba mẹ. Bà Dora dù giấu cô chuyện cô không phải là con gái của bà nhưng thì sao chứ? Amy cô đâu phải người không hiểu chuyện. Bao nhiêu năm qua là ai chăm sóc cô? Là ai đã nhặt lại cái mạng này của cô.

“Còn có... “ - Nghĩ đến ba mình, Amy liền giật mình.

“Không... không phải đâu.” - Amy cố trấn an bản thân nhưng sự thật là sự thật. Đoàn Nhất Phương chính là ba của Dorothy.

“Và...”

“Lâm Cát Vũ..” - Amy khẽ gọi tên anh. Cái tên đã quá lâu rồi cô chưa dùng tình cảm thật của mình để gọi.

Amy gần như ngã gục xuống đất. Giữa hỗn loạn mối quan hệ yêu thương oán hận, cô không biết phải làm sao? Nếu có một điều ước cô sẽ ước bản thân mình có thể quên đi tất cả để cái gì cũng không biết, cái gì cũng khôônôg lo. Cứ như năm năm qua, hồn nhiên mà sống.

Amy không biết bản thân mình đã ngất đi trong mưa bao lâu, chỉ biết khi tỉnh lại thì cô đã nằm trên chiếc giường êm ái trong phòng mình. Mẹ cô ngồi bên cạnh giường, gương mặt tái nhợt lộ vẻ lo lắng. Phía ghế tựa, ba của cô cũng đang loay hoay đọc toa thuốc của bác sĩ để canh giờ cho cô uống thuốc.

Amy mở đôi mắt to tròn nhìn họ, nước mắt chảy dài ướt cả gối. Nhìn thấy con gái đã tỉnh, bà Dora liền đưa tay sờ trán con. Ông Nhất Phương thì cầm nhiệt kế dí vào trán để đo nhiệt độ cho cô.


Hai người họ sốt sắng hỏi thăm cô: “Con thấy trong người đã khỏe chưa?”

Chưa đợi Dorothy trả lời, bà Dora liền gọi vọng xuống nhà kêu giúp việc mang soup(súp) lên cho cô. Amy mệt mỏi dựa vào gói, môi khô không nói được lời nào. Ông Nhất Phương xót con liền cầm ly nước đưa đến, nhẹ giọng nói: “Con ngoan, uống chút nước rồi ăn tối nào.”

Amy đưa tay đón nhận ly nước, những ngón tay run run của cô chạm vào bàn tay già nua của ông Nhất Phương. Cảm giác ấm áp chảy vào tận tim. Hai người cha mẹ nuôi này của cô đã yêu thương cô bằng tất cả trái tim của họ. Làm sao cô có thể phũ phàng mà nói ra chuyện cô đã nhớ lại tất cả quá khứ của đời mình và rời bỏ họ cho được.

“Dorothy ngoan nào, mở miệng ra.” - Bà Dora cầm muỗng súp đưa đến trước miệng cô.

Ông Nhất Phương ngồi bên cạnh khẽ cười nói: “Nhìn con y như lúc nhỏ. Cứ biếng ăn để mẹ phải bón cơm tận răng.”

Bà Dora cười hiền nhìn con đáp: “Chỉ cần con gái chịu ăn thì mẹ đút cơm cho con cũng đâu có sao.”

Bà Dora dịu dàng chiều chuộng con mình để cô chịu ăn hết chén soup. Ăn xong chén soup nóng, cả người Amy cũng ấm hơn. Lúc này, ông Nhất Phương lại đưa thuốc và nước đến cho con gái.


Nhìn thấy hai người già cả chăm sóc mình, Amy bỗng bật khóc. Cô chỉ muốn tiếp tục làm Dorothy để được sống trong tình cảm gia đình ấm áp này. Cô không muốn tiếp tục sống những tháng ngày chém giết vô định không mục đích như trước đây nữa.

Amy nghĩ đến đây, liền mếu máo nói: “Ba mẹ, con xin lỗi đã để cho hai người lo lắng.”

Thấy con gái chịu mở miệng, bà Dora liền nói: “Lúc ba mẹ đến biệt thự của Thế Khang thì` đã thấy con nằm trước cổng. Vì sao lại như vậy? Nó không cho con vào ư?”

Amy lắc đầu không trả lời. Gương mặt buồn rười rượi nằm xuống gối kéo chăn che kín đầu. Bà Dora và ông Nhất Phương biết cô có nhiều tâm sự không tiện nói ra cho nên cũng không ép con mình.

- --

ĐỪNG QUÊN BẤM LIKE!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận