Chị Vợ, Anh Yêu Em

Cánh mũi anh lướt nhẹ qua cổ cô, chậm rãi mân mê xương quai xanh gợi cảm và tiến dần xuống hai đỉnh hồng mời gọi kia. Những tiếng chốc chốc phát ra khiến Đoàn Nam Phương cũng không sao nhịn nổi. Cô vốn có tình cảm với anh từ lâu cho nên được anah thân mật cô càng khó chống đỡ.

Lâm Cát Vũ lần mò, đưa tay thăm dò xuống bên dưới, tiếng thở khaàn trầm đục của anh khiến Đoàn Nam Phương có phần hơi hoảng. Cô nhắm mắt lại van xin: “Đừng như vậy được không? Hôm nay là tang lễ của mẹ tôi. Tôi không muốn.”

Nghe cô nói vậy, Lâm Cát Vũ liền dừng lại động tác của mình. Anh nhắm mắt hít thật sâu một hơi rồi thở ra, dịu giọng nói: “Xin lỗi em, anh vội vàng quá!”

Đoàn nam Phương không nói gì, theo bản năng kéo lại áo nhưng Lâm Cát Vũ không cho, ngược lại anh còn giúp cô cởi hết quần áo ra. Đoàn Nam Phương có ý ngăn cản anh nhưng Lâm Cát Vũ đã lên tiếng trước: “Anh hứa, anh sẽ không làm gì em.”

Cánh tay rắn chắc một phát xốc cô lên rồi cẩn thận đặt cô vào bồn tắm rộng lớn. Anh chu đáo đến mức dùng khăn bông bao kín vết thương ở mắc cá chân của cô rồi đặt lên thành bồn. Bàn tay đàn ông thô to cầm bông tắm chậm rãi và tỉ mỉ chạm lên người cô.


Đoàn nam Phương có hai ngại, cô vùi cả thân hình xinh đẹp của mình vào nước để lớp xà bông trên mặt che đi những nơi nhạy cảm.

“Để tôi tự làm.” - Đoàn Nam Phương vừa nói vừa giật bông tắm từ tay anh.

Lâm Cát Vũ nhếch môi cười: “Không cần sợ, anh nói không làm gì em thì sẽ không làm gì em. Nếu em còn lộn xộn thì anh không chắc.”

Lâm Cát Vũ đưa bàn tay xuyên qua lớp xà bông dày trên mặt bồn tắm, nhẹ nhàng chạm vào cơ thể cô, ánh mắt anh như hai cây đao nhỏ xoáy vào gương mặt xinh xắn và chiếc cổ đang ươn ướt kia, nhẹ giọng cảm thán: “Nam Phương, em thật đẹp!”

Đôi má Nam Phương bất ngờ ửng đỏ, cả người cũng hồng lên. Có lẽ do ngâm mình trong nước ấm hoặc cũng là do nguyên nhân khác. Khoảng thời gian tắm rửa cho Đoàn Nam Phương chỉ chừng chục phút nhưng lại là khoảng thời gian cực hình đối với anh.

Sau khi tắm xong cho cô, Lâm Cát Vũ lại lần nữa bế cô ra rồi lấy khăn lau khô nước trên người cô.

“Áo anh cũng bị ướt rồi.” - Đoàn Nam Phương nhíu mày chỉ chỉ vào những giọt nước dính trên người anh.

“Lo cho em trước rồi anh đi tắm sau.” - Lâm Cát Vũ chân thành nói.


Đoàn Nam Phương hơi cúi đầu để anh quấn mình trong khăn bông lớn rồi bế ra ngoài. Anh quả thật đã chăm bẵm cô như trẻ nhỏ, vừa chiều chuộng vừa chu đáo.

Lúc Lâm Cát Vũ tắm xong bước ra ngoài thì Đoàn Nam Phương đã ngủ. Anh chậm raãi bước lên giường nằm cạnh cô. Trước khi ngủ, anh vẫn hay lướt qua điện thoại. Ngón tay chạm vào lịch làm việc, rồi lại chạm vào email để xem qua tình hình... Sau khi xem xong hết mọi công việc, dự định cất điện thoại đi nhưng không biết vì sao anh lại đưa điện thoại chụp gương mặt say ngủ của Nam Phương.

Lâm Cát Vũ nhìn ngắm cô gái bên cạnh đang ngủ say rồi lại nhìn tấm hình, khẽ phì cười. Có lẽ hôm nay là lần đầu tiên anh ở một mình với Đoàn Nam Phương lâu đến vậy, cũng là ngày đầu tiên nhìn ngắm cô thật kỹ, nhìn cả những nơi không nên nhìn, ngắm cả những nơi không được ngắm.

Lâm Cát Vũ trầm ngâm một lúc rồi đưa tay mở ra thư mục bí mật trong điện thoại. Anh lướt ngón tay trên màn hình rất nhanh để đánh mật mã mở khóa thư mục. Mật mã vừa đánh xong, thư mục lập tức được mở ra. Những tin nhắn qua lại của anh và Amy từ lúc mới quen nhau đến khi Amy qua đời lần lượt hiện ra, bao gồm cả dòng tin cuối cùng cô hẹn sẽ cùng anh rời đi. Lâm Cát Vũ đọc lại tin nhắn, nhớ lại từng chuyện từng chuyện một xảy ra giữa hai người. Tự lúc naào nước mắt đã nhỏ xuống màn hình điện thoại. Tình đầu không dễ quên, hơn năm năm trôi qua mà nỗi đau như mới ngày hôm qua. Nhưng đến hôm nay thì Lâm Cát Vũ đành tự nhủ thầm: “Amy, xin lỗi em. Đến hôm nay anh mới biết, anh đã thay lòng mất rồi. Ở trên thiên đường, em hãy là một thiên sứ có cánh, bay đến những nơi em muốn và làm những chuyện em thích.”

Hít một hơi dài, ngón tay anh chạm vào biểu tượng xóa thư mục. Điện thoại hiện ra một mẫu tin hỏi: “Bạn có chắc chắn muốn xóa không?”

Ngón tay Lâm Cát Vũ rung rung, ngẫm ngợi hồi lâu, cuối cùng đưa tay ấn nút đồng ý. Toàn bộ tin nhắn anh xem như châu báu được giấu kín suốt hơn năm năm qua đã bị xóa đi rất nhanh, chưa đến một giây đã không còn tâm hơi.


Lâm Cát Vũ đặt điện thoại xuống tủ đầu giường, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Đoàn Nam Phương và ôm cô ngủ say.

“Ngày mai sẽ là một ngày khác.”

(*) Bản dịch là do Hạc Giấy dịch để phù hợp với tình tiết truyện, có lẽ sẽ khác với những bản dịch củaa bài haát này mà các bạn biết.

- --

Nhớ bấm like


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận