Chị Vợ, Anh Yêu Em

Bà Catherine nghe hứa hẹn của con gái xong không những không vui mà còn thấy não nề hơn: “Không biết mẹ còn sống nổi đến lúc đó hay không?”

Đoàn Nam Phương nhìn thấy sức khỏe của bà ngày một suy giảm và nghe thêm lời nói gỡ thì trong lòng liền bất an, cô ôm chầm mẹ mình khẩn thiết nói: “Mẹ, mẹ đừng nói vậy. Mẹ sẽ sống rất lâu với con. Con sẽ kết hôn, sẽ sinh em bé cho mẹ vui lòng. Mẹ không được bỏ con ở lại thế gian này.”

Bà Catherine nhẹ vuốt tóc cô, mỉm cười nói: “Con gái ngoan, coi như con đã hứa với mẹ chuyện kết hôn sinh con. Hôm tốt nghiệp, đừng tỏ ra kiêu ngạo, phải cởi mở va thân thiện với Cát Vũ có biết hay không?”

Mặc dù Đoan Nam Phương không muốn nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu hứa cho mẹ mình vui vẻ. Cô nhắm mắt nằm xuống gối ngủ nhưng trong đâu lại mường tượng ra hình ảnh của Lâm Cát Vũ. Năm năm nay, kể từ lần hẹn hò đầu tiên đó, cô chưa từng nghĩ đến anh hay nuôi ý định gì nữa. Bây giờ gặp lại cũng không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt.

...

Chuyện gì tới cũng tới, ngày tổ chức lễ tốt nghiệp của Đoàn Nam Phương là một ngày cuối hạ nắng đẹp. Sân trường rộng lớn có rất nhiều nam thanh nữ tú mặc trang phục tốt nghiệp đứng chụp ảnh cùng người thân và bạn bè.


Tại một góc của sân trường, Đoàn Nam Phương vừa bước ra từ phòng thay trang phục. Gương mặt cô rạng rỡ trong chiếc áo choàng rộng phủ chân màu đen và đội chiếc nón của tân cử nhân cùng màu. Ngày tốt nghiệp, hoa thơm khắp lối, ai nấy đều vui mừng, tươi cười rạng rỡ.

Lâm Cát Vũ cùng ba mẹ mình bước vào khu vực tổ chức lễ tốt nghiệp, họ cầm thư mời trên tay đưa cho nhân viên phụ trách để họ hướng dẫn chỗ ngồi trong hội trường. Chỗ của gia đình Lâm Cát Vũ được sắp xếp ngồi bên cạnh gia đình của Đoàn Nam Phong. Mọi người gặp nhau, mỉm cười thân thiện chào hỏi qua lại trước khi bắt đầu buổi lễ.

Năm năm như một cái chớp mắt, Đoàn Nam Phương so với cô bé mười bảy tuổi e dè rụt rè của năm đó đã thay đổi rất nhiều. Cô đại diện cho các tân cử nhân của ngày hôm nay bước lên bục phát biểu cảm nghĩ.

Lâm Cát Vũ nhìn vẻ tự tin của Đoàn Nam Phương khi đứng trên bục, hoàn toàn khác với cô gái nhu mì mà trước đây anh từng gặp. Năm năm qua, cô đã thay đổi rất nhiều, học hành tiến bộ, xinh đẹp có thừa khiến cho các bạn nam sinh ngồi phía dưới trầm trồ bàn tán về cử nhân khoa Khảo Cổ Học.

“Đúng là khoa Khảo Cổ, đào mãi mới ra được báu vật.” - Một nam sinh pha trò.

Một người khác lại nói: “Thiên kim tiểu thư của tập đoàn lớn, vừa xinh đẹp vừa chăm chỉ. Ai có thể với tới.”

“Phục nhất là điểm tốt nghiệp còn cao hơn điểm của thủ khoa lớp mình.” - Một người khác bồi thêm.

Tất cả những lời này Lâm Cát Vũ đều nghe rõ. Ấn tượng đầu tiên sau năm năm gặp lại của Lâm Cát Vũ đối với Đoàn Nam Phương là biết cô đích thực là ngôi sao của trường và lọt vào tầm ngắm của nhiều nam sinh.

“Năm năm không gặp thực sự là có thay đổi rất lớn.” - Lâm Cát Vũ nghĩ thầm.


Đoàn Nam Phương ở trên bục vừa phát biểu xong, những tiếng vỗ tay liền bôm bốp vang lên. Ngay lúc này, một bó hoa hồng Juliet thơm ngát màu cam nhạt được chìa đến trước mặt Lâm Cát Vũ. Theo ánh mắt của mẹ anh, Lâm Cát Vũ hiểu ý liền đưa tay nhận lấy bó hoa và mang lên sân khấu tặng cho tân cử nhân tốt nghiệp thủ khoa - Đoàn Nam Phương.

Giữa rất nhiều người lên sân khấu tặng hoa cho cô, Lâm Cát Vũ chỉ là một trong số đó nhưng bó hoa hồng Juliet to và đẹp lộng lẫy trên tay anh nhanh chóng thu hút được tầm mắt của Đoàn Nam Phương. Tầm mắt cô rơi trên người anh, vẫn khuôn mặt tuấn tú, dáng người rắn rỏi và nụ cười thu hút ấy - một Lâm Cát Vũ vừa quen vừa lạ đang tiến lại gân chỗ cô đang đứng. Trong khoảnh khắc vài giây, toàn thân Đoàn Nam Phương như hóa đá. Không ngờ cảnh tượng sau năm năm gặp lại chính là hình ảnh anh cầm bó hoa hồng Juliet đến tặng cho cô.

Mùi hương thanh thanh của hoa hồng càng lúc càng gần, càng lúc càng gần cho đến khi Đoàn Nam Phương ngẩng lên nhìn anh thì sắc cam nhạt của đóa hồng đã chiếm hết tầm mắt của cô.

“Chúc mừng em.” - Giọng người đàn ông vang lên.

Cô đưa tay ôm bó hoa vào lòng, nhẹ giọng nói ra hai tiếng “cám ơn”. Lâm Cát Vũ mỉm cười, không nói thêm lời nào, khẽ gật đầu rồi quay đi.

Sau khi mọi người lần lượt được đọc tên lên nhận bằng, ai nấy đều hân hoan cầm chặt bằng tốt nghiệp giơ cao. Buổi lễ kết thúc, từng tốp sinh viên bắt đầu túa ra bãi cỏ của sân trường để chụp hình kỷ niệm.


Gia đình Đoàn Nam Phong và gia đình Lâm Cát Vũ chỉ chờ cơ hội này để kéo hai người lại gần với nhau. Không ai bảo ai nhưng ai cũng hiểu mình nên làm gì. Họ cố tình đẩy hai người trẻ tuổi lại sát nhau để chụp cùng tấm ảnh. Gương mặt hai người sượng trân, đứng cách nhau cả nửa mét nhưng đã bị phó nháy bắt đứng sát lại và cười lên thật tình cảm.

- --. Ngôn Tình Tổng Tài

Nhanh tay bấm like để lấy chương mới nào các tình yêu ơi. Nếu các bạn chưa ghé qua trang Facebook của Hạc Giấy thì đừng quên ghé qua bấm like Page để nhanh lấy bão 20 chương nha.

Facebook: Những câu chuyện của Hạc Giấy

Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nè!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận