Chị Vợ, Anh Yêu Em

“Thưa ngài, bằng chứng mà chúng tôi tìm ra được có thể chứng minh Đoàn Nam Phong có giao dịch với đội trưởng đội điều tra tội phạm nguy hiểm. Vụ việc ở cảng Long Beach bí mật đến một con kiến cũng khó làm lọt qua. Lập Duy Lân ông ấy không có khả năng biết được địa điểm và thời gian giao dịch của chúng ta. Người có khả năng làm chuyện này chỉ có thể là người đứng đầu trong hắc đạo - Đoàn Nam Phong mà thôi.” - Qua màn hình điện thoại, hình anh người trợ lý thạo việc của Lập Thế Khang chậm rãi phân tích dựa trên những tài liệu mà mấy ngày qua anh tìm ra được.

Trên đời này, chỉ cần nơi có chân người đi qua, có tay người nhúng vào thì tự khắc sẽ có chứng cứ. Lập Thế Khang chậm rãi mở từng tập tài liệu xem xét, lướt qua từng hình ảnh được gửi đến rồi nghiến răng căm hận, lớn tiếng mắng: “Đoàn Nam Phong! Tên tiểu nhân bỉ ổi này. Hắn không lấy được vụ làm ăn với Mata thì dùng cách này diệt sạch chúng ta. Thật là đáng hận!”

Lập Thế Khang tức giận cắn răng cắn lợi thét lên. Người trợ lý trong màn hình kiên nhẫn im lặng chờ anh bớt giận rồi nhẹ giọng hỏi: “Xin ngài cho chỉ thị để đối phó với bang Đoàn - Lâm.”

Gương mặt Lập Thế Khang lạnh tanh, giọng nói ma quái đầy mưu tính: “Chờ tôi khỏe lại sẽ trả cả vốn lẫn lời cho hắn.”

Màn hình điện thoại ngắt đi, Lập Thế Khang mệt mỏi tựa lưng vào thành giường, nhắm mắt nghĩ ngợi. Mia vẫn im lặng đứng bên cạnh quan sát anh. Nhìn thấy anh nhắm mắt, bàn tay cô đang để bên hônôg khẽ động đậy. Cô rất muốn đưa tay chạm vào gương mặt đẹp như ngọc ấy một lần.

Ngay vào lúc lấy hết được can đảm nhấc cánh tay lên và chạm vào gần mặt anh thì điện thoại của anh lại reo lên. Nghe tiếng chuông điện thoại quen thuộc, Lập Thế Khang bật dậy như cái lò xo. Mia theo phản xạ nhảy bén của mình cũng rút tay về.


“Alô, Dorothy!” - Lập Thế Khang mỉm cười vui vẻ nói vào trong điện thoại. Mọi buồn bực trước đây như cơn gió bay đi nhanh đến không ngờ trước mặt Mia.

Vì sợ Dorothy không vui, vì sợ cô để tâm mà trách anh lo công việc không nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn của cô mà Lập Thế Khang đã cài chuông riêng cho số máy của cô để khi cô gọi đến anh liền nghe máy trong thời gian nhanh nhất.

Lập Thế Khang vừa nói chuyện với Dorothy vừa ra hiệu cho Mia ra ngoài. Gương mặt Mia lạnh lùng không lộ ra thái độ gì nhưng lòng cô đã nặng trĩu từ lâu.

“Thế Khang, dạo này anh nghe điện thoại của em rất nhanh.” - Đầu dây bên kia, Dorothy vui vẻ khen ngợi anh.

“Còn không phải là vì sợ em không vui sao?” - Lập Thế Khang dịu dàng nói.


Trước khi rời đi và đóng cửa phòng lại, Mia nghe được những lời này. Cô thực sự rất tò mò về Dorothy, cô không biết một cô gái như thế nào mà lại có thể lấy được tất cả sự dịu dàng của ông chủ cô.

Thắc mắc biến thành tò mò, tò mò biến thành hành động tìm kiếm. Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng Mia quyết định đi tìm hiểu về cô gái có tên Dorothy này.

- --

Hi các bạn, xin lỗi đoạn này hơi ngắn chút. Mình sẽ đền bù ngay cho các bạn chương sau nha. Đôi khi mình cứ ngắt không đúng chỗ. Hihi... Các bạn thông cảm nha.

Sắp cuối tháng rồi, các tình yêu có thích bão chương không nè? Fans Page trên Facebook của mình còn 45 người like nữa sẽ đủ 2000 lượt likes. Nhân sự kiện này mình sẽ bão chương để kỷ niệm cho các bạn nha. Ai chưa bấm like Fans Page của mình thì vui long bấm nhé. Cang sớm đạt mốc 2000 likes thì bão chương càng đến sớm nè cả nhà ơi.

Facebook: Những câu chuyện của Hạc Giấy.

Thân ái!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận