Chị Vợ, Anh Yêu Em

Sáng hôm sau, Tinh Vân thức dậy sớm, vươn vai vận động bước xuống giường. Đêm qua chỉ gặp hắn một chút qua điện thoại thôi mà cô cảm thấy tâm trạng thật sự tốt. Ở bên cạnh nhau đã lâu nhưng cứ xa nhau một chút thì liền nhớ nhung da diết. Cảm giác danh chính ngôn thuận gọi cho chồng hoàn toàn khác kiểu tình nhân muốn gọi không dám gọi, muốn hỏi không dám hỏi trước đây. Nghĩ đến khoảng thời gian trước đây, Tinh Vân cũng không ngờ rằng bản thân mình từng tệ hại và đáng thương như vậy.

Cô đưa tay mở cửa sổ, hít một hơi thật dài đổ đón nhận không khí của buổi sáng sớm.

Sắc trời của buổi bình minh đẹp đến mê hồn. Từng tia nắng trong vắt mang theo niềm hy vọng của ngày mới đang nhảy múa trên từng phiếm lá dưới sân vườn. Hôm nay, cô sẽ cùng Yên Di đến bệnh viện để khám thai. Cũng như Yên Di và mọi người trong nhà, Tinh Vân vô cùng háo hức được biết giới tính của em. Mặc dù Đoàn Nam Phong luôn muốn cô ở nhà nhưng suốt hai tháng nay không bước ra cửa khiến toàn thân cô chỗ nào cũng muốn lên mốc. Bệnh viện tư nhân nằm ngay khu trung tâm thành phố đông đúc cho nên khả năng gặp rủi ro cũng không cao. Chỉ cần cẩn thận không ăn uống đụng chạm vào thứ gì thì cũng không đến nỗi quá nguy hiểm. Tinh Vân nghĩ xong liền lần nữa hít một hơi thật dài rồi bước vào phòng rửa mặt.

Bước xuống phòng ăn, cả Yên Di và Tinh Vân đều kinh ngạc tròn mắt. Bàn thức ăn tuy phong phú nhưng tất cả đều là món rau. Thông thường, Tinh Vân hay ăn sáng theo kiểu Tây nhưng hôm nay trên bàn ăn một miếng thịt nguội cũng không có. Thay vào đó là các loại bánh hấp kiểu châu Á. Tuy kinh ngạc nhưng Tinh Vân cũng không hỏi. Cô cho rằng mẹ và bà nội của cô muốn đổi món ăn thanh đạm cho Yên Di đỡ bị nghén. Như vậy cũng rất tốt.


Còn Yên Di thì đương nhiên rất dễ nuôi. Tuy có thai hơi kén ăn một chút nhưng cho cô ăn thịt hay ăn rau, cô đều không có ý kiến. Yên Di và Tinh Vân ngồi vào bàn ăn rộng lớn, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả về thai nhi trong bụng và lịch trình khám thai sắp tới.

Cùng khoảng thời gian đó, tại một gia đình khác, một cô gái nhìn vào gương mặt rõ ràng là người da trắng nhưng lại có mái tóc đen tuyền óng mượt. Gương mặt khả ái kia nở nụ cười chào mẹ rồi chuẩn bị bước lên chiếc xe hơi đời mới đang chờ ở cổng.

Bà Dora ôm hôn con rồi hỏi đi hỏi lại: “Con có chắc tự đi được hay không?”

Cô gái duyên dáng lễ phép trả lời: “Con chỉ đến bệnh viện khám định kỳ và lấy thuốc rồi sẽ quay về rất nhanh. Mẹ đừng lo.”

Bà Dora miễn cưỡng nói: “Nếu hôm nay cửa hàng không gặp vấn đề đột xuất thì mẹ cũng không để con đi một mình.”

Cô gái xinh xắn ôm cánh tay mẹ, khẽ ngã đầu vào vai bà rồi chắc chắn hứa: “Con sẽ về rất nhanh, mẹ đừng lo.”


Bà Dora cố mỉm cười đưa con gái lên xe rồi dặn dò tài xế đủ thứ chuyện mới an lòng cho cô rời đi một mình. Hầu như tháng nào đến ngày mười lăm, Dorothy cũng phải đến bệnh viện kiểm tra tình trạng phục hồi của làn da mới. Năm năm đã trôi qua nhưng tai nạn năm đó vẫn khiến cô khổ sở với lớp da của mình. Đến hiện tại, dù không còn đau rát nữa nhưng việc dùng thuốc duy trì sự tái tạo lại da vẫn phải được tiến hành định kỳ.

Thông thường, bà Dora hay ông Nhất Phương sẽ đưa cô đi khám. Suốt năm năm qua hai người họ yêu thương và chăm sóc cô vô cùng kỹ lưỡng. Chỉ có mỗi lần này, nếu không vì cửa hàng hoa của bà tối qua bị đập vỡ cửa kính khiến cảnh sát phải hẹn đến tận nơi lấy lời khai thì bà cũng không để con gái đi khám bệnh cùng tài xế thân tín - Peter.

Tại phòng khám khoa nhi trong bệnh viện tư nhân ở Los Angeles, Yên Di đang lấy máu để làm xét nghiệm, còn Tinh Vân thì đang nhàn nhã ngồi trên sofa đọc báo ở phòng chờ bên ngoài. Bức tường kính rộng lớn nhìn ra dãy hành lang sáng bóng sang trọng của khu vực khám thai đang hắt bóng nắng vào những trang tạp chí trên đôi tay trắng ngần mảnh khảnh của Tinh Vân.

Tuy Tinh Vân ăn mặc đơn giản nhưng khoác lên người cô thứ nào cũng là hàng đắt giá. Từ gương mặt đến phong thái, tất cả đều lộ ra vẻ cao sang quyền quý khó ai sánh bằng. Đọc‎ 𝙩𝗋𝘂yện‎ hay‎ 𝙩ại‎ {‎ 𝘛‎ 𝗋ùm𝘛𝗋𝘂yện.VN‎ }


Từ bốn hướng nơi cô ngồi, đâu đâu cũng có vệ sĩ xung quanh. Tối qua cô đã có nói qua về chuyện đi ra ngoài khám thai cùng Yên Di cho Đoàn Nam Phong biết. Anh dặn cô phải cẩn thận mang theo nhiều người bảo vệ. Tuy nhiên, trong lúc căng não với Lập Thế Khang, Đoàn Nam Phong gọi về nhà chỉ nhắc chuyện ăn chay mà quên mất rằng Lập Thế Khang có khả năng cài thiết bị trong điện thoại của Tinh Vân thì hoàn toàn có thể nắm được lịch trình của cô.

Xung quanh phòng khám khoa Sản khá vắng người, vệ sĩ ở bên ngoài, bên trong hai lớp luôn cảnh giác bảo vệ Tinh Vân và Yên Di. Điều kiện của bệnh viện tư nhân này không tệ, Tinh Vân đọc vài trang của tờ tạp chí, chốc chốc lại ngẩng lên nhìn quanh một vòng đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

- --

Đừng quên bấm like nha các tình yêu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận