Chị Vợ, Anh Yêu Em

Trong phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Việt Lập, một người thanh niên có gương mặt nho nhã, đôi mắt sáng lấp lánh và vầng trán cao lộ ra vẻ thông minh phi phàm đang đứng trước mặt Lập Thế Khang, cúi đầu nhận lệnh.

Lập Thế Khang mặc bộ âu phục màu đen, áo sơ mi màu xám tro nhạt uy nghi ngồi tựa lưng vào ghế ngồi phía sau bàn làm việc. Toàn thân anh lúc nào cũng toát ra sự lạnh lẽo và nỗi cô đơn. Năm năm nay kể từ ngày Amy rời bỏ anh, cuộc sống của anh chỉ là gắng gượng. Gắng gượng mang trên vai trọng trách nặng nề của gia đình, gắng gượng sống để trả thù Amy.

Cuộc sống buồn bã ngày ngày trôi qua trong bộn bề công việc và trách nhiệm khiến trái tim Lập Thế Khang hóa đá tự lúc nào anh cũng không hay biết. Mọi người trong công ty đều truyền tai nhau rằng sếp tổng của họ không thích phụ nữ cho nên những thân tính bên cạnh sếp đều là đàn ông. Cả người trợ thủ bên cạnh mới tuyển về này cũng là một người đàn ông thực thụ.

“Minh Hàn, cậu từng quen biết “thiên kim bạc tỉ” Cao Hoàng Tinh Vân có phải không?” - Giọng Lập Thế Khang lành lạnh phát ra.

Người đàn ông trẻ tuổi tên Minh Hàn này liền gật đầu cung kính đáp: “Dạ phải thưa chủ nhân.”

“Kể sơ qua cho tôi nghe vê mối quan hệ của cậu với cô ta.” - Lập Thế Khang lạnh nhạt ra lệnh.


Người thanh niên trẻ có đôi mắt sáng lấp lánh bắt đầu nói ra một cách trôi trải quan hệ của bọn họ: “Gần bốn năm trước, cháu gái của Hoàng Thời là Cao Hoàng Tinh Vân vì bị trầm cảm mà đã nằm liệt giường. Lúc đó tổng giám đốc của tập đoàn Hoàng Thiên là Hoàng Gia Khiêm đã mời tôi đến để chữa trị cho cô ta. Sau vài tháng thì cô ấy đã chịu xuống giường ăn cơm. Tôi hoàn thành xong công việc thì rời đi.”

Lập Thế Khang nghe xong liền gật đầu, ánh mắt anh sắc bén nhìn về phía Minh Hàn lên tiếng hỏi: “Không phải cậu rất hận Hoàng Thời sao? Lý gì ba năm trước không xuống tay giết chết cháu gái độc nhất của ông ta?”

Minh Hàn nghe xong câu hỏi liền cúi đầu né tránh ánh mắt của Lập Thế Khang. Anh không thể nói với ông chủ của mình rằng anh đã đơn phương yêu thích Tinh Vân nên không thể xuống tay hủy hoại cô ấy.

Lập Thế Khang khẽ nhếch môi, lãnh đạm phỏng đoán một câu bâng quơ: “Cao Hoàng Tinh Vân, cô gái này có khả năng khiến cho Đoàn Nam Phong từ bỏ mối tình nhiều năm là Lưu Uyển Linh thì cũng không phải dạng phụ nữ bình thường. Tôi không lạ khi cô ấy giở trò lẳng lơ để câu kéo trái tim cậu.”

Minh Hàn nghe đến đây liên quay lại trực diện đối mắt với Lập Thế Khang, phản bát: “Không phải. Tinh Vân không phải là cô gái lẳng lơ. Cô ấy là cô gái tốt nhất trên đời mà tôi từng biết.”

Lập Thế Khang thấy Minh Hàn lên tiếng bênh vực Tinh Vân thì có phần khó ở. Thuộc hạ dám phản bát ông chủ, chuyện lần đầu anh mới thấy. Cho nên anh liền đập bàn quát lớn: “Tốt nhất trên đời sao? Minh Hàn, cậu đừng quên trước khi em cậu tự tử thì đã gặp cô ta. Cậu cũng đừng quên ông nội cậu bị ai giết? Cũng đừng bao giờ quên vì sao cậu phải quy thuận nhà họ Lập chúng tôi. Bây giờ cậu vì kẻ thù mà lớn tiếng với chủ nhân của mình. Có phải cậu chán sống rồi phải không?”


Minh Hàn thấy Lập Thế Khang tức giận thì liền quy rạp xuống sàn, cúi đầu nhận lỗi. Lập Thế Khang nhìn thấy biểu hiện này của hắn thì cũng phần nào nguôi giận. Anh chậm rãi bước tới gần Minh Hàn, bàn tay khẽ vỗ nhẹ vào vai hắn, nhẹ giọng ra lệnh: “Nếu cậu muốn trả thù cho em gái của cậu, rửa nhục cho gia đình cậu thì chỉ có thể dựa vào tôi mà thôi. Lập Duy Lân tuyệt đối không thể so được với tôi.”.

||||| Truyện đề cử: Đừng Cắn Em Mà |||||

Lập Thế Khang nói không sai. Năm năm qua, Lập Thế Khang chính là sống như một cỗ máy chỉ biết làm việc để khiến cho thế lực của mình ngày một mạnh hơn. Đến bây giờ thì đừng nói là Lập Duy Lân mà ngay cả Đoàn Nam Phong - Lâm Thiên Vũ cũng không phải là đối thủ của anh.

Minh Hàn lúc đầu cũng nghi ngờ cái chết của Băng Thanh là do người tình của Đoàn Nam Phong lúc đó là Tinh Vân ra tay cho nên anh đã giả mạo một bác sĩ tâm lý nổi tiếng để đến nhà họ Hoàng nhập vai hoàn hảo để tiếp cận Tinh Vân.

Chỉ có điều khi tiếp xúc với Tinh Vân anh mới biết người đơn thuần lương thiện như Tinh Vân tuyệt đối không phải kẻ mưu mô ép Băng Thanh tự tử còn xóa hết dấu tích chuyển hung khí vào trại giam. Cho nên anh đã âm thầm điều tra vê cái chết của em gái mình. Người duy nhất biết rõ mọi điểm yếu của Băng Thanh và có thể ra tay chỉ có thể là chủ nhân của hai anh em anh - Lập Duy Lân.


Quyết định phản bội Lập Duy Lân và đi theo Lập Thế Khang là quyết định liều lĩnh nhất của anh. Tuy nhiên, anh không sợ hãi điều gì. Đến giờ phút này anh thực sự chẳng có gì trong tay ngoại trừ việc sống cô đơn trên cõi đời này.

Nhưng hôm nay, Lập Thế Khang lại muốn anh ra tay với Tinh Vân. Lúc này đây anh mới biết anh thật sợ cô ấy chết đi, sợ phải tự tay mình giết chết Tinh Vân. Anh sợ rằng nagy cả từ xa nhìn cô cũng không còn cơ hội.

Bao nhiêu năm qua, mọi bước đi của Tinh Vân anh đều dõi theo. Anh biết cô đã chính thức trở thành người kế thừa tài sản của tập đoàn châu báu Hoàng Thiên. Anh cũng biết cô đã kết hôn với người đàn ông đó và cũng biết được hiện nay vì sợ hãi mà cô chỉ trốn trong biệt thự Nebula được canh phòng cẩn mật. Trái tim si tình đơn phương của anh định sẵn là cô đơn bởi vì cô ấy không bao giờ biết đến sự tồn tại của một thứ tình cảm chôn kín tận đáy lòng như vậy.

Lập Thế Khang đưa tay đỡ Minh Hàn đứng dậy, tuy anh nhẹ giọng nhưng vô cùng kiên quyết: “Cậu nên nhớ, Đoàn Nam Phong mới là chồng của cô ta. Thứ tình cảm rác rưởi của cậu không đáng giá trong mắt “thiên kim bạc tỉ” như cô ta đâu. Cho nên, hãy ngoan ngoãn đi làm việc tôi giao phó. Lần này tuyệt đối không được mềm lòng nữa. Cao Hoàng Tinh Vân nhất định phải chết.”

Đôi môi của Minh Hàn run run ấp úng hỏi lại: “Thưa chủ nhân, Tinh Vân là vô tội.”

Lập Thế Khang nghe xong hai từ “vô tội” thì liền cười lớn: “Tất cả phụ nữ được Đoàn Nam Phong yêu đều phải chịu tội. Trước đây, tôi cứ ngỡ Đoàn Nam Phong thật lòng yêu Lưu Uyển Linh. Tôi vừa định cho cô ta chết thì hắn đã thay lòng sang yêu “thiên kim bạc tỉ”. Loại người như hắn vốn không biết cái gì là yêu. Hắn yêu một người tôi sẽ giết một người. Tôi không giết hết đám đàn bà của hắn thì hắn sẽ không biết đau là gì.”

Minh Hàn nghe thấy giọng nói mất kiểm soát của Lập Thế Khang thì toàn thân run sợ. Tuy vậy nhưng anh vẫn nói đỡ cho Tinh Vân thoát khỏi một kiếp nạn: “Nếu Đoàn Nam Phong không thật lòng yêu ai thì Tinh Vân chết đi hắn sẽ lại yêu người khác. Hắn sẽ không đau khổ. Không vì Tinh Vân mà đau khổ. Chủ nhân, xin người hãy tha cho cô ấy.”


Lập Thế Khang nghe giọng điệu yếu mềm của Minh Hàn thì liền tức giận quát lớn: “Câm miệng! Dù sau này Đoàn Nam Phong có yêu ai khác thì người đó cũng sẽ phải chết như Tinh Vân hôm nay. Tôi muốn hắn cả đời cô đơn giống như tôi để hắn biết đến mùi vị của sự mất mát. Cậu nghe có hiểu hay không?”

Những lời cuối, Lập Thế Khang dường như không phải nói mà chính là riết ra từng chữ khiến Minh Hàn lạnh toát sống lưng. Bao nhiêu năm đi học tâm lý học khiến anh ý thức được ông chủ hô mưa gọi gió của anh trên thương trường đích thị là một người bị chứng tâm thần nhẹ. Do trầm cảm ức chế mà sinh ra tư tưởng cực đoan khiến cho bản thân không điều khiển được hành động của mình. Loại bệnh tâm thần này nếu không sớm chữa trị thì có thể vào một lúc nào đó chính Lập Thế Khang sẽ tự kết liễu mạng sống của chính mình.

Bên tai Minh Hàn lúc này bỗng vang lên một tiếng súng lớn như một hồi chuông cảnh tỉnh khuyên anh hãy tránh xa Lập Thế Khang. Nhưng có vẻ mọi thứ đã muộn màng.

- --

Cám ơn các bạn vẫn luôn ủng hộ Hạc Giấy nha. Hôm nay mình lại nhận được thêm xu thưởng của các bạn trên Mangatoon/Noveltoon. Hy vọng các bạn vẫn tiếp tục đồng hành cùng mình trong những chương truyện tiếp theo sau nữa nhé!

Đừng quên tìm Hạc Giấy ở Facebook: Những Câu Chuyện Của Hạc Giấy. <3 Thân!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận