Chị Vợ, Anh Yêu Em

Yên Di thấy hắn cầm tay mình săm soi rồi chê bai đủ điều thì khó chịu rút tay về. Nghĩ sao mà nói bàn tay này chỉ biết bốc đồ ăn. Tay của cô còn biết làm bánh nữa đó. Nghĩ vậy Yên Di liền liếc xéo hắn rồi đáng thương làu bàu: “Hai giờ làm việc của tôi chỉ có mười bốn đô thôi, anh có lấy thì lấy luôn đi. Nếu chê ít thì khỏi lấy. Xin cảm ơn.”

Hoàng Gia Khiêm lại lần nữa đưa tay cầm lấy tay Yên Di, anh ngắm nghía lên xuống vài lần rồi nói: “Mười bốn đô la tôi đương nhiên không lấy nhưng thời gian ngày đầu năm của em thì tôi sẽ lấy.”

Yên Di thấy hắn ra điều kiện thì liền kinh ngạc nói: “Cả năm tôi đi làm chỉ được nghỉ có ngày đầu năm, anh cũng muốn lấy sao?”

Hoàng Gia Khiêm nghiêng đầu nói: “Đương nhiên muốn. Hiếm khi có ngày nào mà tôi rảnh trọn vẹn và em cũng trọn vẹn rảnh cho nên tôi đương nhiên bắt em bồi thường hai giờ làm vừa qua của tôi ở nhà hàng Le Petit.”


Yên Di nghĩ nghĩ rồi lại nghĩ nghĩ. Hình như có cái gì đó sai sai. Thứ nhất cô không thuê hắn. Hắn tự nguyện làm việc rồi bắt cô bồi thường. Hắn nói cái gì mà không chịu làm người yêu thì phải trả lại hai giờ công lao động cho Hoàng Tổng Tài. Nghe thật khó hiểu. Không làm người yêu cũng bị phạt sao? Luật pháp có nói vậy hả?”

Chưa đợi cái đầu nhỏ của Yên Di nghĩ thông, Hoàng Gia Khiêm liền nói: “Em đồng ý dành ngày đầu năm cho tôi hay là trả hai nghìn đô cho hai giờ làm việc?”

“Hai nghìn đô sao? Hơn cả tháng lương chứ ít gì? Tiền đó, không phải giấy đâu. Yên Di à thời gian của mày quan trọng lắm sao?” - Yên Di nghĩ vậy liền mạnh miệng nói: “Tôi không trả tiền.” - rồi nhỏ giọng lí nhí: “Trả bằng một ngày đầu năm vậy.”

Hoàng Gia Khiêm biết đã lừa được “cái bánh nhỏ tham ăn” này cho nên vui lắm. Chỉ có điều anh không thể hiện ra là đang vui mắc công Yên Di sẽ nghĩ anh được hời. Anh liền làm ra vẻ mặt chịu lỗ nói: “Một ngày và hai nghìn đô có vẻ không tương xứng lắm.”

Yên Di sợ hắn đổi ý lấy thêm tiền của mình thì liền ngăn hắn lại, nói dỏng dạc: “Một ngày một đêm, coi như đủ. Anh không được đổi ý tăng tiền đâu đó.”

Hoàng Gia Khiêm nghe xong lúc này rất muốn phì cười trước độ ngốc của “cái bánh nhỏ tham ăn” nhưng anh chỉ “à há” như hiểu rồi và nhẹ giọng nói: “Vậy đêm nay em ở lại biệt thự, sáng ngày hai tháng Một tôi sẽ lái xe đưa em quay lại nhà hàng làm việc. Như vậy là ổn. Không cho em mặc cả hay trả giá gì hết.”

Yên Di nghe hắn nói chắc như đinh đóng cột thì chỉ ậm ờ rồi cái đầu chậm lục bắt đầu tính toán: “Đêm nay là ngày ba mươi mốt tháng Mười Hai, rồi đêm mai là ngày một tháng Một. Như vậy là hai đêm chứ không phải một đêm. Hắn rõ ràng nói là ngày hai tháng Một mới đưa mình về mà. Như vậy là sao? Có gì đó không đúng.”


Yên Di ngẩng mặt lên nhìn Hoàng Gia Khiêm định nói rằng hắn tính sai nhưng khi thấy hắn nghiêm mặt nhìn cô rồi đưa hai ngón tay lên để ngụ ý hai ngàn đô thì tự nhiên cô không còn sức chiến đấu nữa, cụp mặt nhìn xuống lập tức.

Hoàng Gia Khiêm nhìn thấy thái độ của Yên Di như vậy thì vui lắm, anh lấy tay xoa đầu cô rồi nói: “Ngoan lắm đó!”

Anh không thấy Yên Di phản ứng gì thì lấy tay xoa thêm vài cái nữa rồi khen ngợi: “Biết nghe lời như vậy mới tốt.”

Yên Di ngẩng mặt lên, môi rưng rưng nói: “Anh xem tôi là cún hay sao mà xoa đầu khen ngợi.”

“Gần như vậy.” - Hoàng Gia Khiêm nheo mắt nói khiến Yên Di tức điên nhưng không dám trả treo lại.


Cô giận dỗi quay đầu ra ngoài cửa sổ ngắm đèn xe rồi làu bàu: “Thật là tức chết mà, rõ ràng hắn lừa mình, đặt mình vào tròng rồi còn xem mình là con cún. Vừa mới nghĩ hắn là người tốt, giờ lại lòi đuôi là hồ ly rồi. Đúng là một “ông cáo” tiêu chuẩn luôn.”

Hoàng Gia Khiêm biết Yên Di đang rủa thầm mình nhưng anh vẫn tủm tỉm cười. “Cái bánh nhỏ tham ăn” này tí nữa được ăn ngon sẽ quên hết mọi chuyện, có rủa thầm anh thì cũng không trốn được việc trả nợ.

Sau gần một tiếng thì chiếc xe mới có thể ra khỏi được trung tâm New York và quảng trường Thời Đại (Times square). New York càng gần đến thời khắc “count down” (đếm ngược thời gian đến năm mới) thì càng đông người. Ai cũng muốn giành lấy một chỗ ở quảng trường thời đại để nhìn thấy màn pháo bông đẹp mắt và hôn nhau khi “count down” đến số không. Điều này như một nghi thức mừng năm mới của dân New York nhưng với Hoàng Gia Khiêm thì đây là lần đầu anh đến New York ăn mừng năm mới. Tất cả đều là vì “cái bánh nhỏ ham ăn” này. Ông ngoại anh còn hào phóng không bắt anh về nhà ăn bữa cơm gia đình cuối năm cũng là vì muốn anh ở cùng “người trong mộng”. Vậy đó mà cô ta bắt anh lao động tới hai tiếng lau chùi phòng bánh kem của cô ta. Không cho anh hôn một cái thì chớ, còn dám kêu anh lấy thức ăn thừa ở nhà hàng về ăn. Cái lúc anh tình cảm tràn đầy tỏ tình với cô ta thì cô ta kiêu căng nói không muốn. Đúng là tức chết mà.

“Yên Di, hai đêm một ngày này xem tôi sẽ trả thù rửa hận ra sao? Không cho em nếm mùi, em sẽ nghĩ tôi ngốc như em.” - Hoàng Gia Khiêm nghĩ xong liền nhếch môi cười. Có vẻ như kế hoạch mừng năm mới của anh năm nay sẽ rất sống động.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận