Từ ngày hôm ấy, Hà Lâm cứ nghe theo lời mẹ mà nghỉ việc ở công ty mặc dù nó đang rơi vào tình khó khăn, dần bị suy sụp.
-"Con này, nghỉ ở nhà lo chăm sóc cho vợ được không? Vợ là vợ mình chứ có phải là của ai đâu, con con không lo thì lo cho đứa nào đây, công việc trên công ty không thể để cho bọn kia làm được à? Mướn nó về làm thì phải biết phân chia công, chứ ai đời làm giám đốc mà khổ như con không?"
Mẹ anh giải thích nhưng việc giao tiếp với khách hàng không lẽ cho nhân viên đi được à? Sổ sách của giám đốc không lẽ người ngoài có thể vào lấy rồi xem tự nhiên à? Mẹ anh nói thật tức cười, nếu làm như vậy thì phép tắt của công ty để ở đâu đây! Rồi nếu làm như mẹ anh nói thì tình hình công ty anh bây giờ có được tồn tại không? Đúng là người chỉ biết suy nghĩ cho hiện tại chứ không thể suy nghĩ được cho tương lai.
Nhưng không thể cãi lại được, phận làm con mà làm như vậy thì người ngoài nhìn vào biết nói như thế nào đây? Anh đành nghe lời mẹ mình nghỉ ở nhà còn việc trên công ty thì nhờ người bạn thân làm ở cấp dưới điều hành quản lý một thời gian. Anh giờ đây cũng khá mệt mỏi rồi, làm tiếp thì chắc cũng không có hiệu quả gì đâu.
-"Con biết rồi!"
Anh mệt mỏi bước ra ngoài hành lang của nhà đứng, trên mặt cao của sân thượng, anh nhìn ra xa, cảnh vật thật dễ chịu, thoáng mát, cơn gió nhẹ thoảng qua người động lại trên người có chút buồn. Anh lấy điện thoại ra, dạo lướt mạng xã hội một chút rồi lại mò vào danh bạ của mình. Cứ trượt mãi thì chỉ có vài số của nhân viên thôi nhưng cho đến cuối thì lại có số điện thoại của Ngọc Nhiên.
Anh cười nhẹ rồi nhớ về những ký ức đẹp của mình. Nhớ ngày đó, lúc anh gặp Ngọc Nhiên ở một thị trấn nhỏ cách thành phố khá xa khi ấy anh đã là giám đốc và đang đi khảo sát thị trường, Ngọc Nhiên lúc này chỉ là một cô gái quê không có gì gọi là thành thị, anh đã phải lòng cô từ đó rồi hai người cứ thế mà yêu nhau.
Đúng là tuổi trẻ biết bao nhiêu là thứ bồng bột, ngây thơ. Để rồi giờ đây, anh lại làm cho Ngọc Nhiên khổ rồi.
Anh chợt nhớ đến, một tháng trước khi đến cung cấp tiền cho cô ấy thì lại không gặp mà còn thấy tiền trên bàn nữa, anh lo lắm nhưng tới giờ anh mới nhớ ra, suy nghĩ, trí nhớ của anh giờ đã kém rồi, già rồi, sinh nông nổi không biết gì cả. Anh từ từ nhấc điện thoại lên, lặng lẽ nhấn vào tên đó rồi lại thôi. Cứ suốt hai ba lần như thế nhưng anh chẳng bao giờ dám để gọi lâu cả. Đến lần này thì anh quyết định gọi thật nhưng vừa bấm máy thì Lục Nhi đã ra.
-"Anh... Làm gì mà ra ngoài đây vậy, lạnh lắm, vào nhà thôi."
[...]
Trong lúc nói chuyện với Lục Nhi thì bên kia đã có người bậc máy nhưng không phải là cô mà là Khải Minh, khi bậc máy lên thì anh chỉ nghe những câu tình tứ của Hà Lâm và Lục Nhi thôi, anh cảm thấy hơi khó hiểu rồi tắt đi máy.
...
-"Hình như có ai gọi em thì phải, mà chắc là nhầm số thôi!"
Khải Minh nói. Ngọc Nhiên vừa từ phòng tắm ra nên cũng hơi bất ngờ. Số điện thoại cô thì ai biết được nhỉ? Cô chỉ lưu có một mình số của Hà Lâm thôi nhưng nếu như vậy thì... Không lẽ đã lo lắng cho cô rồi sao. Cô nhanh chóng lấy lại điện thoại của mình, rồi mở vào nhật ký gọi điện.
Đúng rồi! Là Hà Lâm! Cô hơi bất thần một chút nhưng cũng lấy lại bình tĩnh. Lần này thì nước mắt lại không rơi nữa rồi, chắc cô đã cứng rắn hơn, biết tình cảm mình dành cho ai nhiều hơn và đặc biệt là không còn mối quan hệ nào với Hà Lâm cả thì khóc để làm gì?
-"Em sao vậy? Bà xã của anh, có gì à, không phải gọi nhầm chứ?"
Cô nhẹ nhàng nói rồi cười.
-"Là anh ấy!"
Anh hơi khó hiểu.
-"Hà Lâm?"
Cô gật đầu.
-"Thôi nào, đừng buồn nữa!"
Anh bế cô lên đặt ngồi trên bắp chân mình rồi nói.
-"Em có muốn... trả thù hắn không?"
Cô nhìn anh hơi thắc mắc, không lẽ, anh đã có âm mưu gì, một người như anh chắc cũng không làm gì được Hà Lâm đâu! Hà Lâm có địa vị, quyền thế, mọi điều, còn anh? Chỉ là một người bình thường!
Cô đâu biết anh là chủ tập đoàn của công ty AST và quyền lực như thế nào đối với Hà Lâm đâu! Nhưng anh thì cứ im lặng.
-"Sao khi sinh con xong, anh sẽ đưa em du học ở San Francisco, rồi về làm với anh!"
"Với anh?"
Nói rồi, anh đưa cô lên giường, đặt ngay ngắn rồi bảo.
-"Khuya rồi, bà xã của anh ngủ đi! Ông xã có công việc nên sẽ ngủ sau!"
Khải Minh vừa nói vừa đắp chăn cho cô vì bây giờ còn đang ở Nhật Bản nên tiết trời về đêm khá lạnh, anh chúc ngủ ngon xong thì lại rời cô đi ra ngoài. Không khí lạnh lẽo nhưng cảm giác bên anh thật ấm áp, chỉ trong vài phút sau mà cô cũng đã chìm trong giấc ngủ rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...