Khóm hoa Lan Bạch Hạc trắng muốt đang nhẹ nhàng nở rộ bên cạnh bờ biển rộng dài, gió biển thổi vào từng cơn khiến cho không khí đang dịu nhẹ bỗng trở nên lạnh buốt. Liêu Ninh rất ít hoa, nhưng không hiểu sao loài hoa gần như bị tuyệt chủng này lại chọn nơi đây để mọc lên, tinh tế, mạnh mẽ. Những "con hạc trắng trẻo" đua nhau vươn lên, hướng mặt về phía gió biển, đón lấy từng luồng gió nhã nhặn, ôn hòa.
Kim Tuệ Nhi đã tựa vào lưng Hứa Thiên ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, khi cậu dừng xe lại cô vẫn không ý thức được. Hứa Thiên ngồi trên xe, nghiêng mặt nhẹ nhàng, tránh làm cô thức giấc. Nhìn thấy một bên gò má phụng phịu đang áp sát vào lưng mình, cặp mắt kính bị lệch lên trên, cậu rất tự nhiên dấy lên sự cưng chiều khó tả, muốn sờ vào, muốn hôn lên, muốn ôm vào lòng mà siết chặt. Im lặng nhìn ngắm rất lâu, Hứa Thiên có chút mỏi cổ, cậu cũng nhận ra trời không còn sớm nữa, nếu không tranh thủ thì sẽ không về kịp trong hôm nay, cho nên mạo hiểm đưa tay véo má cô.
Kim Tuệ Nhi giật mình, nới lỏng vòng tay đang ôm cậu. Lờ mờ mở mắt ra, cô bị khung cảnh trước mặt làm cho choáng váng. Tiếng sóng biển ập vào càng lúc càng lớn, gió thổi mạnh hơn, mang theo cả hơi nước, cô bừng tỉnh. Cảm giác mình vừa được trở về khoảng thời gian ba năm về trước, về lại mảnh đất đã lưu giữ rất nhiều ký ức của tuổi thơ.
Là biển. Thênh thang. Mơ hồ.
Hai tròng mắt Kim Tuệ Nhi đỏ ngầu, cô không biết do vừa rồi ngủ được một giấc rất sâu hay do đối diện với bờ biển bao la rộng lớn này, thẫn thờ một lúc, cô bắt chuyện: "Đưa tôi đến đây làm gì?"
Hứa Thiên bất động. Con người này ngoại trừ lúc ngủ là hiền lành, nhân hậu, còn lại đều dở bộ mặt lạnh lùng, khó tiếp cận. Đưa cô ấy đến đây chơi, không cảm ơn thì cũng nói câu nào dễ chịu một chút, có cần thiết phải khó ở như vậy không. Hứa Thiên ước gì có thể ngay lập tức đem cô quẳng xuống biển rồi hét lớn: "Đây là câu trả lời"
Hứa Thiên khẽ nghiến răng, đến lúc định nói chuyện thì lại bị cô lấn át.
"Cậu rãnh lắm sao? Bây giờ đến đây, định bao giờ mới về?"
"Nè, cậu có cần lúc nào cũng hung dữ với tôi như vậy hay không? Tôi cam đoan sẽ đưa cậu về nhà an toàn trong ngày hôm nay" - Hứa Thiên cười như không cười.
"Cậu lấy gì mà đảm bảo?" - Kim Tuệ Nhi hả họng ngáp.
Hứa Thiên lườm cô, á khẩu. Đúng vậy, cậu lấy gì mà đảm bảo? Cái mạng này của cậu cô còn không cần tới mà! Càng nghĩ càng đâm ra giận. Hứa Thiên quay lại nhìn cô, sau đó bước xuống xe, im lặng không nói.
Kim Tuệ Nhi thấy tên này lại tiếp tục mặt nặng mày nhẹ với mình rồi, định bụng nói đỡ vài câu, nhưng nghĩ lại liền thấy không nên, đàn ông con trai gì mà hở ra là giận, cô là con gái, chẳng lẽ không làm gì chọc giận cậu ta mà còn phải đi xin lỗi hay sao, không đời nào. Cô giơ tay lên định hướng đầu cậu mà đánh nhưng lại thấy thứ gì đó quen thuộc khuất sau người cậu. Cô rụt tay về, xuống xe.
Kim Tuệ Nhi chau mày ngắm nhìn khóm Lan Bạch Hạc vẫn còn tươi tốt, trong lòng không rõ tư vị. Trong vườn hoa quý của Kim Tống Bách đa số là Lan Bạch Hạc, ông chăm sóc rất kỹ lưỡng, hằng ngày đều ra ngắm nhìn nó, còn cô thì rất ít khi nhìn tới, đơn giản vì mỗi lần thấy nó, trong lòng cô liền nhói lên, rất đau. Hôm nay được tận mắt nhìn thấy, quá khứ và hiện thực thật thật giả giả đan xen vào nhau, hình ảnh Ngô Mịch tay đang vân vê chậu Bạch Lạc lại hiện rõ mồn một trong đầu cô. Đây là loài hoa bà thích nhất, cũng chính là loài hoa mang kỷ niệm tình yêu giữa bà và Kim Tống Bách.
Kim Tuệ Nhi giấu giọt nước mắt đang chực trào, miệng lẩm bẩm.
"Đây chính là khóm hoa mà hơn ba năm trước tôi và ba đã trồng nó. Trước kia mẹ tôi rất thích Lan Bạch Hạc, ba tôi hễ thấy nó ở đâu đều mua mang về để ở phòng làm việc của bà, mỗi ngày đều chính tay ông chăm sóc nó. Khóm hoa này được trồng trước lúc tôi và ông chuyển nhà đi. Tôi cứ tưởng không có ai chăm sóc nó đã chết rồi, nào ngờ vẫn sống đến hôm nay"
Tâm trạng Hứa Thiên chùng xuống, y như chưa từng giận dỗi cô vậy, cậu đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng: "Đây là loài hoa rất khó sống nhưng nếu chăm sóc đúng cách thì sẽ tồn tại rất lâu, nhìn nó có vẻ đã nở hoa từ lâu lắm rồi!"
"Phải, có thể nó đã nở hoa suốt hai năm nay" - Kim Tuệ Nhi nhìn một cách vô định, cảm xúc không chút thay đổi. Cô chắc chắn có ai đã chăm sóc nó, cũng tức là, có người đã luôn sống ở đây từ khi cô chuyển đi. Khóm Lan Bạch Hạc này nở hoa sau một năm trồng nó, cô biết điều này bởi vì hai năm trước cô đã từng đến đây.
"Vậy...trước kia..." - Hứa Thiên ngẩn ngơ nhớ ra điều gì đó, vội vàng hỏi cô - "...đừng nói cậu từng sống ở đây đi?"
Kim Tuệ Nhi im lặng.
"Này, cậu trả lời đi chứ?" - Thấy cô im lặng, cậu bắt đầu hấp tấp. Phải, cậu rất gấp, rất mong muốn được nghe câu trả lời từ cô. Hứa Thiên nhìn sang căn nhà rộng lớn đã bị cây cối che phủ một phần. Nếu cô đã từng sống ở đây?
Kim Tuệ Nhi thấy được biểu cảm khó hiểu trên khuôn mặt cậu. Cô bất ngờ quay mặt ra biển để cho từng luồng gió mạnh mẽ đập thẳng vào người.
"Không, chỉ là từng đến đây tắm biển" - Kim Tuệ Nhi không chớp mắt, ánh mắt cô rất kiên định, như có như không phiêu diêu giữa con biển rộng lớn.
Hứa Thiên nghe tiếng trái tim mình rơi xuống, rất mạnh, nhưng lại không cảm giác được nó đang đau hay đang thoải mái nữa. Thật ra cậu đang hi vọng điều gì, đang mong cô đã từng sinh sống ở đây, tại căn nhà ấy, đối diện với bờ biển này, hay đang cầu trời cô đúng là một người khách chỉ đi ngang nơi đây?
Hứa Thiên vẫn đang suy nghĩ thì Kim Tuệ Nhi đã ổn định lại được tâm trạng. Cô nhìn Hứa Thiên: "Cậu không định mang đống đồ trên xe xuống à?"
Hứa Thiên có hơi bất ngờ, nhưng tất nhiên vô cùng vui vẻ, cậu lập tức đến bưng bê đống đồ đã chuẩn bị sẵn xuống xe. Hứa Thiên chỉ mất một giờ đồng hồ để dựng lều và bố trí đồ đạc đâu ra đó. Cậu hì hục một buổi, cả người đầy mồ hôi. Kim Tuệ Nhi vẫn ngồi kế bên khóm Lan Bạch Hạc, nhưng ánh mắt vẫn dán trên người Hứa Thiên, từng hành động của cậu cô đều ghi nhớ, có điều mỗi lần thấy cậu nhìn qua, cô đều ngó lơ nơi khác. Sở dĩ cô phải ngồi một mình rãnh rỗi ở đây là vì Hứa Thiên không cho cô động tay động chân gì cả, cô chỉ việc ngồi đó đợi, mọi thứ đã có cậu lo rồi.
Kim Tuệ Nhi thấy cậu đã dựng lều xong thì nhanh chóng chui tọt vào, nằm ngoắc ngoẻo trên thảm, y như đã chờ đợi lâu lắm rồi vậy. Hứa Thiên giở màng che nhìn vào thấy khung cảnh ấy không biết nên khóc hay nên cười nữa.
Cát trên bờ biển từng lớp mịn màng trải dài đến vô cùng vô tận, ánh nắng buổi chiều vàng hoe hắt lên tăng thêm sức sống. Đây chính xác là thế giới yên bình nhất mà Kim Tuệ Nhi luôn mơ ước được trở về. Tranh thủ lúc Hứa Thiên đang nướng hải sản, cô rảo bước đến căn biệt thự phía sau biển, nơi đã từng thuộc về cô.
Căn biệt thự vẫn toát lên vẻ đẹp đẽ quý phái như cũ. Tất cả các cửa ra vào lớn nhỏ đều bị khóa lại, cô chỉ có thể đi xung quanh ngắm nhìn nó. Những cây lan trong vườn hoa vẫn tươi tốt, hình như có dấu hiệu bị cắt tỉa. Nhìn căn biệt thự im lìm nằm đó, màng thì rũ, cửa thì đóng, đồ đạc xung quanh đều đã đóng bụi, rõ ràng không có dấu vết người ở. Vậy vườn hoa này là do ai chăm sóc?
Ngày đó trước khi chuyển đi, tất cả mọi thứ đều do ba và cậu của cô dàn xếp, cô không hề hay biết gì cả, kể cả căn biệt thự này cô cũng không biết đã được bán đi hay là bỏ hoang nữa, chỉ biết Kim Tống Bách hằng năm vẫn đều đặn trở về đây.
Hứa Thiên vừa nướng hải sản vừa nói chuyện, nói mãi vẫn không thấy ai trả lời nên giở màng che ra xem, cậu ngẩn người vì không thấy Tuệ Nhi ở đây, cho nên vội vàng chạy đi kiếm, cho đến khi thấy cô một mình ngồi trên chiếc ghế đu trong sân vườn ngôi biệt thự.
Cảm giác ấy vừa quen vừa lạ.
Buổi trưa hôm ấy, khi cậu trốn đến nhà Tiểu Nấm chơi, qua khe cổng có thể nhìn thấy một tiểu nha đầu béo ục béo ịch đang mân mê que kem. Hứa Thiên thấy có vẻ thú vị nên chưa vội bấm chuông cửa mà đứng tựa vào cổng nhìn cô.
Tiểu Nấm được bầu chọn là học sinh có cân nặng đáng quan ngại nhất trường tiểu học ngày ấy, một mình đã ngồi gần chết chiếc ghế đu. Mặt mũi tay chân tèm lem vết kem, nhìn vừa đáng yêu vừa vụng về.
Khi Kim Tuệ Nhi ngồi vào vị trí đó, quen ở chỗ cả hai người đều tạo ra khung cảnh hiền dịu, hài hòa, lạ ở chỗ Tiểu Nấm rất béo, còn Kim Tuệ Nhi lại vừa người, Tiểu Nấm có đôi mắt sáng long lanh, Kim Tuệ Nhi lại mang cặp kính vừa duyên dáng vừa tinh nghịch. Và lạ nhất ở chỗ, Tiểu Nấm vô cùng hồn nhiên, còn Kim Tuệ Nhi lại lạnh lùng, khuôn mặt toát lên sự chiêm nghiệm đau đớn về cuộc đời.
Có điều, Hứa Thiên nhớ không lầm, Tiểu Nấm cũng không có mẹ. Mỗi lần nghĩ đến những chuyện này cậu lại nghe lòng mình nhói lên, đau cho chính mình, đau cho người cậu yêu thương.
Kim Tuệ Nhi phát hiện Hứa Thiên đang nhìn mình thì đứng dậy tự động rời khỏi. Lí do là gì cô cũng không rõ. Chỉ biết những chuyện không vui trong quá khứ cô không muốn để cho cậu biết, cũng giống như Hứa Thiên bề ngoài hay nói cười, chọc ghẹo cô nhưng tâm tư đều giấu kín. Hứa Thiên sợ cô buồn cùng, sợ cô lo lắng cho mình, tất cả đều xuất phát từ tình cảm dành cho cô, còn cô thì sao?
Kim Tuệ Nhi lấy lại tâm trạng, như có như không những nỗi buồn đó, cô bước ngang qua Hứa Thiên như không có gì xảy ra. Khoảnh khắc cô đang đứng ngang với mình, Hứa Thiên vội hỏi: "Có phải cậu có chuyện gì giấu giếm tôi không?"
Kim Tuệ Nhi dừng bước: "Tôi đói bụng rồi". Một câu này, triệt để phá tan sự tò mò của Hứa Thiên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...