Chỉ Vì Gặp Cậu

Ai đó nói: Được cùng những người bạn yêu thương trải qua thời khắc quan trọng nhất một lần trong đời tức là bạn đã sống đủ. Quãng thời gian sau này, cho dù thế nào cũng không cảm thấy hối tiếc.
Tuyết phủ kín ngoài sân, từng chấm nhỏ li ti tụ lại thành cục lớn to tròn tạo nên mùa đông giá rét lạnh thấu ruột gan. Gian phòng ngày nào bị những tia nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào nay im lìm, người ngủ say giấc đến mức chuông báo thức gọi reo inh ỏi cũng không tác dụng. Kim Tuệ Nhi làm động tác hí một bên mắt nhìn ra ngoài, thấy không khí tương đối chiều lòng người nên nhắm mắt ngủ tiếp. Hôm qua Kim Tống Bách đã sắm thêm cho cô một chiếc chăn dày rộng, đêm qua cho dù có gấp làm đôi rồi cuộn quanh người hai vòng cũng không chiếm hết diện tích. Nếu con gái có cảm thấy ấm áp ngủ ngon mà ngủ lố giờ đi học thì cũng là tại ba. Kim Tuệ Nhi thờ ơ nghĩ ngợi.
Tiếng phanh xe trước cổng vẫn đều đặn như mọi ngày. Người đó vẫn kiên nhẫn ngồi trên yên xe chờ đợi. Hôm nay quả thật lạnh gấp mấy lần những hôm trước, Hứa Thiên cảm thấy đôi tay tê rần, mũi cậu bắt đầu mất cảm giác.
"Bây giờ đã là mấy giờ rồi? Tại sao giờ giấc lúc nào cũng thất thường như vậy?" - Hứa Thiên bực bội nghĩ. Có lẽ thường ngày quá chiều chuộng cậu ta, đến nỗi cậu ấy không còn xem mình ra gì. Hứa Thiên đứng loay hoay nhìn vào nhà Tuệ Nhi, miệng lẩm bẩm trách mắng nhưng tuyệt nhiên không thấy một cái cau mày. Việc than phiền này xảy ra chẳng qua do bản tính thích càu nhàu chọc ghẹo Tuệ Nhi của cậu đã ăn sâu vào máu, thật sự cậu không cảm thấy phiền nhưng cứ phải nói ra.
Hôm nay Hứa Thiên quả thật có chuyện gấp cần làm. Lúc sáng chạy ngang trường chỉ ghé qua được một chút rồi phải hì hục đạp xe đến đây, không biết cuối cùng có xong việc hay không. Đang định vào nhà tha lôi nha đầu kia đi học thì thấy Tuệ Nhi lững thững bước ra, có vẻ còn muốn ngủ thêm nữa. Hứa Thiên thấy Tuệ Nhi nhìn về phía mình, lập tức giở lại điệu bộ ngang ngược: "Cậu thật ra có muốn đi học hay không? Lúc nào cũng bắt tôi chờ đợi"
Tuệ Nhi nhìn Hứa Thiên bằng nửa con mắt, đưa tay che miệng lại ngáp ngắn ngáp dài, cô ngồi lên xe sau đó lấy khăn choàng kéo lên che mặt lại.
"Cậu làm trò gì vậy?" - Hứa Thiên khó hiểu, trời hôm nay chút nắng cũng không có, nhiệt độ rất thấp làm sao có thể bị chạm dây thần kinh.
"Cậu bớt nhiều lời đi" - Lại tiếp tục ngáp.

"Khăn tôi tặng để choàng cổ chứ không phải che mặt" - Hứa bắt bẻ quay hẳn người ra sau, cậu đưa tay dỡ lớp khăn trên mặt Tuệ Nhi - "Nhìn tôi mà nói chuyện"
"Khăn này đã là của tôi. Tôi thích làm gì thì làm. Vả lại mục đích che mặt của tôi là không thấy mặt cậu, bắt tôi nhìn cậu nói chuyện à, dư thừa".
Hứa Thiên dứt khoát bước xuống xe:"Không thích thì bước xuống". Kim Tuệ Nhi có chút bất ngờ, tuy nhiên cũng xuống xe.
Hứa Thiên đẩy Tuệ Nhi lên trên rồi nhảy phắt lên yên sau xe: "Chở tôi". Mặc kệ nha đầu đang trợn tròn mắt bất ngờ ra sao, Hứa Thiên đều không để ý.
Kim Tuệ Nhi bĩu môi nói:"Được thôi. Kim Tuệ Nhi đây là người không thích mắc nợ người khác. Đèo tôi nhiều ngày như vậy, hôm nay để bà trả lại cậu"
Chiếc xe vượt thoăn thoắt trên đường, Tuệ Nhi không thấy mệt, chỉ thấy cơ thể ấm dần. Hứa Thiên ngồi sau xe đưa mặt kề sát lưng Tuệ Nhi, thi thoảng cậu dùng khăn của mình che hai bên tai của cô. Tuy nhiên sợ bị phát hiện, cậu chỉ đưa lên một chút rồi để xuống. Hứa Thiên làm vậy không phải muốn Tuệ Nhi trả ơn, chẳng qua lúc quay lại mở khăn Tuệ Nhi ra, cậu phát hiện môi cô tái lại, tai và mũi thì đỏ như bị cảm, để cô chở đi một đoạn có lẽ sẽ ấm hơn nhiều.Còn cách cổng trường một đoạn, Hứa Thiên bắt Tuệ Nhi dừng xe lại, đứng ở đó xếp hàng mua bánh bao cho cậu, Hứa Thiên lấy lí do sáng đến sớm nên chưa ăn sáng, Tuệ Nhi cũng không còn cách nào khác.
Hứa Thiên phi xe thật nhanh đến cổng rồi bước xuống dắt xe đi gửi. Bạn học hôm nay đến sớm quá, Hứa Thiên thật sự cảm thấy vô cùng hài lòng. Nhìn một lượt từ cổng trường đến cầu thang rồi lớp học ai cũng phải trầm trồ. Hôm nay là ngày thầy hiệu trưởng cưới vợ à, tại sao trường học lại được trang hoàng như vậy?

Kim Tuệ Nhi mua xong bánh bao thì đi nhanh vào lớp. Vừa tới cổng trường đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngạc nhiên. Tất cả tuyết rải rác trên sân đã đường gom lại gọn gàng, hơn nữa còn lót thành một con đường dày dài tới cầu thang, trên đoạn đường tuyết đó có hàng chữ đỏ nho nhỏ: "KIM TUỆ NHI, DÀNH CHO CẬU, BƯỚC LÊN MÀ ĐI"
"Tên thần kinh nào vậy?" - Tuệ Nhi thầm nghĩ - "Lót tuyết như vậy có phải muốn người đi lạnh chết hay không?" - Rất nhanh sau đó cô đã đi được nửa đường. Kin Tuệ Nhi mâu thuẫn một cách ngốc nghếch. Sở dĩ cô chửi tên lót tuyết là đồ thần kinh bởi vì ở đây mùa đông năm nào cũng có tuyết, mọi người tránh lạnh tránh rét còn không hết, làm sao có hứng thú với tuyết, chỉ có cô rất khác người, càng lạnh càng điên cuồng muốn đắm mình vào nó.
Tuệ Nhi thích thú bước chầm chậm về phía trước, thời gian này cô cảm giác mình đang là nữ chính của câu chuyện ngôn tình nào đó, cái mà thường ngày La La vẫn hay đọc và mơ mộng. Không phải chứ, đừng nói là ai đó tỏ tình đi. Kim Tuệ Nhi cười hề rồi đập tay vào đầu mình, chơi với Hồ La La đó đến mức bị lây nhiễm luôn rồi. Nếu có ai tỏ tình với cô vào thời điểm này, cô lập tức đập cho hắn ta một trận.
Bước lên cầu thang, Tuệ Nhi lần nữa chạm trán với bất ngờ, dọc hai bên cầu thang treo đầy những lời thoại trong truyện John Green mà cô yêu thích, hình Châu Kiệt Luân, còn có hình của cô nữa.
Kim Tuệ Nhi nhìn từng tấm ảnh của mình, có ảnh chụp hồi lễ tốt nghiệp cấp 2, có ảnh chụp lúc nhận thưởng. Tất cả hình ảnh này đều là chụp tập thể, tại sao bây giờ chỉ thấy mỗi cô, hơn nữa ảnh được phóng to mà lại rõ như vậy! Đạo diễn của trò này rốt cục mất bao nhiêu thời gian? Làm thế này là có ý gì cơ chứ? Kim Tuệ Nhi tự hỏi mình, rồi quay sang nhìn mọi người với ánh mắt đầy nghi vấn, cuối cùng vẫn không có ai biết chuyện gì mà giải đáp. Xung quanh cô lúc này muốn tìm một người cùng lớp cũng không có.
Đến giờ phút này Kim Tuệ Nhi thật sự muốn hóa điên rồi, cũng là trò treo ảnh, trò gây chú ý, không phải ai đó muốn hãm hại cô tại đây nữa chứ? Tuệ Nhi không dám nghĩ nhiều nữa mà ba chân bốn cẳng chạy lên lớp học.
Cửa sổ xung quanh lớp đã được dán kín mít, tìm một khe hở cũng không có. Tuệ Nhi đứng trước cửa lớp nhìn vào, lớp học bị che kín đến tối om, không một bóng người. Đầu tiên lại nghĩ đến Hứa Thiên, tên Hung Thần đó, rốt cuộc là đi đâu mất rồi. Kim Tuệ Nhi bực mình đi thẳng xuống chỗ ngồi, vừa để balo xuống thì lớp học bỗng dưng sáng lên, tập thể vừa từ từ bước vào lớp vừa hát to bài hát Chúc Mừng Sinh Nhật.

Kim Tuệ Nhi đứng dậy nhìn thấy đám người trước mặt, chủ ý tìm cho ra gương mặt hung thần đó nhưng nhìn mãi không thấy. Sau khi kết thúc bài hát, thầy Trương mang bánh kem đến trước mặt Tuệ Nhi lặp lại lời chúc. Tuệ Nhi cứng đờ đưa tay nhận bánh kem: "Chuyện này là sao ạ?"
"Còn sao nữa, hôm nay không phải sinh nhật cậu hay sao?" - Hồ La La vui vẻ.
"Sinh nhật?" - Tuệ Nhi để bánh kem xuống bàn, lúi húi tìm điện thoại xem ngày giờ, không phải chứ, tại sao mình không có chút trí nhớ nào vậy.
"Sinh nhật mình mà còn không nhớ, xin hỏi lớp trưởng tại sao lại học giỏi như vậy? Kỳ thi chuyển cấp vừa rồi cậu đã làm quen với thầy giám thị có đúng không?" - Kha Thanh Hạo lên tiếng. Cả lớp nhìn nhau cười vui vẻ.
Các thanh niên trong lớp nhanh chóng đẩy bàn học qua hai bên, chừa ở giữa lớp một khoảng trống vừa đủ bốn mươi người ngồi.
Kim Tuệ Nhi định hỏi mọi người không định học hay sao, nhưng cuối cùng lại hỏi: "Phải rồi, Hứa Thiên đâu?"
Một số bạn bè thân thiết nhìn nhau bật cười, hai người này, gặp nhau là gây chuyện không thôi, thiếu vắng một chút đã cuống cuồng lên tìm.
Hứa Thiên cùng Dương Khả mở cửa đi vào:"Cậu còn chưa cầu nguyện đó, nhanh đi, nến sắp tắt rồi đó".
Kim Tuệ Nhi thấy hai người bước vào liền vui vẻ, trong đầu chỉ đang nghĩ, mình gần đây cầu nguyện hơi nhiều rồi, bây giờ lại như vậy, có còn linh nghiệm hay không.

Mọi thứ đã xong, Kim Tuệ Nhi rối rít cảm ơn vì thầy Trương đã ra tay sắp xếp "bối cảnh" và lịch học, cô Dương đã chịu khó đến chúc mừng, còn cả kế hoạch hoành tráng của cả lớp nữa. Sau lời cảm ơn đầy chân thành đó, Tuệ Nhi cảm thấy có điều gì không đúng. Nếu là sinh nhật thầy hay cô thì tổ chức như vậy cũng được đi, đằng này cô có là gì đâu chứ. Lại còn nghĩ hết mấy tiết luyện tập ngày hôm nay, ban giám hiệu Chấn Hoa không mang ra truy cứu thì thật là có vấn đề rồi.
"Hôm nay...ngoài mừng sinh nhật em ra, còn có gì sao ạ?" - Tuệ Nhi kiêng dè nhìn Trương Hàn.
Trương Hàn bị hỏi đúng mấu chốt vấn đề nhất thời khó trả lời mà nói không trôi chảy: "Thật ra...a...Em cũng biết sắp tới đây tỉnh chúng ta sắp có cuộc thi học sinh giỏi, Chấn Hoa năm nào cũng phải chọn ra năm học sinh tham dự... Vì cùng đợt thi học kỳ, nên... À, là vừa thi xong học kỳ không lâu đã phải thi tỉnh. Chúng ta sợ sau khi biết kết quả học kỳ mới ôn thi thì sẽ không kịp nữa. Hiện tại dựa vào kết quả thi tuyển, mọi người...mọi người bầu cử em đó, thầy cũng vậy...chọn em làm sứ giả" - Trương Hàn tiếp - "Bây giờ vẫn chưa chọn được bốn người còn lại, bởi vì có một số bạn thi tuyển điểm cao nhưng gần đây học lực giảm sút. Nếu em thấy được có thể thử bầu cử một vài người. Còn nữa, các môn thi đều cách nhau một ngày nên một người có thể thi được nhiều môn đó"
Tuệ Nhi ngơ ngẩn nhìn thầy giáo: "Chuyện này mọi người đã quyết định rồi sao? Em còn chưa đồng ý mà! Với lại, làm sao thầy biết em gần đây học tốt"
"Là chúng tớ đều nhận thấy như vậy đó" - Hồ La La chen ngang.
"Không phải, chuyện này quả thật rất gấp đó, có thể để em suy nghĩ hay không?"
Trương Hàn nhìn Dương Khả, ánh mắt mang ý nghĩa tôi phải làm sao để thuyết phục nó. Cô Dương hiểu vấn đề, hiểu cả suy nghĩ học trò mình vội tiếp lời:"Đúng vậy, chuyện này rất quan trọng, tất nhiên phải suy nghĩ kỹ càng. Tuệ Nhi, học lực em ra sao em là người hiểu rõ nhất. Chấn Hoa lâu nay luôn giữ vững phong độ, hi vọng năm nay em sẽ là người làm điều đó. Đây cũng là cơ hội tốt cho tương lai em sau này. Nếu đạt giải 3 môn sẽ được tuyển thẳng vào đại học tự nhiên đó."
Kim Tuệ Nhi nghiêng đầu lắng nghe, sau đó ngước lên nhìn Hứa Thiên. Hứa Hung Thần mỉm cười, trong ánh mắt có biết bao nhiêu tin tưởng. Kim Tuệ Nhi đọc được trong mắt cậu câu nói: "Hứa Thiên tôi luôn ủng hộ cậu"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui