Nàng nhìn chiếc đồng hồ trên tay, cây kim ngắn đã điểm đến con số 8, đã đến giờ tan làm của nàng rồi.
Chân nàng bước nhanh tới phòng thay đồ dành cho bác sĩ khoa nhi, cởi áo blouse bên ngoài ra, rồi rời khỏi bệnh viện.
Nàng muốn về nhà tắm rồi sẽ tới thăm cô, vì áo quần nàng đã làm việc tiếp xúc với nhiều người nên nàng muốn tắm cho thoải mái và nàng cũng muốn ôm cô trong tình trạng cơ thể không tiếp xúc với môi trường bên ngoài.
Tắm xong nàng liền rời khỏi nhà nàng bắt taxi đi thẳng tới bệnh viện.
Bước tới phòng bệnh của cô, nàng ngập ngừng không biết có ai ở bên trong không, vì nếu lỡ có ông bà Kim ở trong thì hỏi nàng là ai thì nàng không biết trả lời sao nữa, đang đứng lo lắng thì cánh cửa phòng liền mở ra.
Không phải là ông bà Kim mà là y tá tới kiểm tra vết thương cho cô.
" Bác sĩ Kim, sao giờ cô còn ở đây"
" À tôi có bạn nằm trong phòng bệnh này, bệnh nhân JiSoo tình trạng có tốt lên chưa ạ"
" Giờ cô vô thăm được rồi đó, bệnh nhân lúc chiều có dấu hiệu như tĩnh lại, chắc sẽ mau chóng tĩnh lại thôi"
" Cảm ơn y tá Han"
Nàng mở cửa phòng bệnh cô ra, rồi nhẹ nhàng đóng lại, đi tới giường bệnh của JiSoo thấy như đã có người lau mặt cho cho cô rồi thì nàng chỉnh lại chăn cho cô, rồi cũng ngồi xuống mép giường, vì giường bệnh phòng Vip rất rộng nên ngồi như vậy sẽ không đụng trúng người của cô.
Nàng cầm tay của cô lên lấy khăn ấm lau cho cô, môi thì nói chuyện với cô, nàng mong cô có thể nghe thấy.
" JiSoo à, chị mau tĩnh lại đi, mọi người lo chị lắm"
" Em cũng rất lo cho chị"
" Chị cứ nằm như vậy thì làm sao theo đuổi em được chứ"
" Chị không sợ em buồn sao"
" Mau tĩnh lại và làm em yêu chị đi, đừng nói suông như vậy, tĩnh dậy và hành động cho em biết là chị yêu em đi"
Nàng không còn khóc như lúc chiều nữa, bây giờ nàng là đang mỉm cười, vì nàng hiện tại rất hạnh phúc khi có thể buông bỏ mọi thứ để bắt đầu cho một cuộc tình mới với một người chỉ mới quen biết mà đã làm nàng phải phát điên vì mọi thứ.
Cứ thế mà đã 2 tuần trôi qua, cô vẫn chưa tĩnh dù bác sĩ ngày nào cũng nói tình trạng của cô đã tốt hơn.
Nàng thì càng ngày càng lo, bác sĩ nói cô sẽ tĩnh sớm thôi nhưng đã 2 tuần trôi qua nhưng vẫn chưa thấy cô tĩnh.
Nàng ngày nào cũng làm việc xong về nhà tắm rửa rồi tới thăm cô tới tận sáng mới về.
Trong 2 tuần nàng đã gặp ông bà Kim, ông bà thường sẽ tới sớm để chăm cho cô nên bắt gặp nàng ngồi trên ghế mà ngủ gục xuống giường bệnh của cô, còn thấy nàng cầm tay cô khi ngủ như kiểu lo sợ cô sẽ bỏ rơi nàng mà đi mất vậy.
Lần đầu tiên thấy ông bà Kim thì nàng đã rất ngại vì bị ông bà bắt gặp nàng trong tình trạng nắm tay con gái của ông bà, nhưng ông bà chỉ cười rồi bắt chuyện với nàng, dần dần nàng với ông bà Kim thân thiết với nhau hơn, bà Kim còn chọc ghẹo nàng kêu nàng là con dâu, khiến má nàng đỏ ao lên như mới bị ai đó đánh vậy.
Hôm nay cũng như thường ngày nàng tới thăm cô, vẫn như mọi ngày nàng đang ngồi trên mép giường mà lau mặt cho cô, mặt cô sau 2 tuần thì những vết xước đang dần biến mất chỉ còn lại vết sẹo mờ đi mà thôi, vết bầm trên môi cũng đã lành luôn rồi, vậy sao mà người vẫn mãi chưa tĩnh.
" JiSoo chị không chịu tĩnh lại sao"
" Hôm nay em được bác sĩ Shin tỏ tình"
" Nhưng em đã từ chối bác sĩ Shin rồi"
" Bác sĩ Shin hỏi em lý do tại sao lại từ chối bác sĩ"
" Em đã nói là em đang chờ một người, khi người đó trở về sẽ tỏ tình với em"
Nàng nói đến đây liền mỉm cười, nàng không biết từ khi nào nàng lại kiên nhẫn ngồi nói chuyện với một người nhưng người đó lại không đáp lại lời mình.
" JiSoo mau tĩnh lại đi nếu không em sẽ không đủ kiên nhẫn chờ chị đâu"
" Đến đó em chấp nhận làm người yêu của bác sĩ Shin thì chị đừng hối hận"
" Ai hự cho phép em hự chấp nhận anh ta chứ"
Tiếng nói này, là của cô kia mà hay nàng bị ảo giác mà nghe được giọng cô.
Nàng xoay mặt lại nhìn cô thì thấy cô đang nhìn mình, môi còn mỉm cười ôn nhu với nàng.
Cô tĩnh lại thật rồi.
" Chị JiSoo chị tĩnh lại rồi sao, để em đi gọi bác sĩ"
Nàng định đứng dậy chạy đi kêu bác sĩ thì bị cô giữ lại rồi kéo vào lòng cô.
" Chị không sao, chị nhớ em quá Nini"
Nàng bật khóc trong lòng cô, lắc đầu như muốn rời khỏi cái ôm.
" Chị buông em ra, em đi gọi bác sĩ tới khám lại cho chị"
" Em cứ xoay lung tung như vậy, trúng vết thương của chị đau lắm đó"
Nghe cô nói đau thì nàng cũng nằm yên trong lồng ngực của cô mà khóc, cô tĩnh rồi nàng đợi cô lâu lắm rồi, bây giờ cô mới chịu tĩnh.
" Em gầy đi nhiều quá, sao vậy không chịu ăn uống đúng bữa đúng không"
Cô siết chặt cái ôm, tay sờ lên lưng nàng, nàng gầy đi nhiều rồi, cô biết do cô nên nàng ăn uống không đúng bữa.
Cô nằm bất động 2 tuần qua nhưng nàng nói gì cô đều nghe hết, cô muốn tĩnh dậy lắm nhưng cô không thể mở mắt nổi, như có ai đó đang cố đè cô xuống dưới hố sâu vậy, chỉ là hôm nay nghe có người tỏ tình nàng, cô liền bừng tĩnh dậy, cô không biết tại sao lại tĩnh như vậy được, chắc là khi ghen liền tức giận mà tĩnh dậy.
" Hức chị lừa em, hức chị nói chị yêu em nhưng lại muốn bỏ rơi em"
" Chị xin lỗi Nini, lần sau chị không dám vậy nữa"
Nghe cô nói vậy nàng liền tức giận mà thoát khỏi cái ôm.
" Chị còn muốn có lần sau nữa sao"
Cô liền sợ hãi mà lúng túng giải thích.
" Chị không dám nữa, không có lần sau nữa"
Nói rồi đưa tay lên xoa lên tay trái vì lúc nãy nàng bật dậy mạnh quá nên đầu nàng đụng trúng tay trái đang băng bó của cô.
" Em mạnh bạo quá đi Nini, đau chết chị rồi nè"
Môi cô chu ra như đang hơn dỗ nàng.
" Chị đau lắm sao, em xin lỗi, em không cố ý đâu"
Tay nàng nắm lấy tay cô xoa nhẹ, nàng chỉ là bực mình mà lỡ làm cho cô đau như vậy.
Cô được nàng xoa nhẹ cánh tay liền mỉm cười ôn hoà, bao nhiêu đau cũng vì vậy mà hết đi.
" Em đừng xin lỗi chị, chị không sao hết, chỉ cần em vui thì chị không sao cả"
Cô giơ tay phải của mình vén những sợi tóc đang ở trước mặt nàng mà vuốt lui sau tai nàng, cô rất hạnh phúc khi nàng lo lắng cho cô, cô cứ nghĩ suốt đời này không thể gặp nàng nữa, nhưng may sao nàng lại xuất hiện trong giấc mơ của cô, rồi kéo cô về hiện tại.
" Jen cảm ơn em, vì đã bước vào cuộc sống của chị"
___________________________
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...