" Chuẩn bị phòng cấp cứu nhanh đi"
Tiếng nói hét thanh của viện trưởng làm cho mọi người chú ý, nàng đứng gần đó cũng không biết chuyện gì mà làm viện trưởng của bệnh viện JJ hoảng hốt như vậy.
Vài phút trôi qua, tiếng xe cấp cứu kêu inh ỏi, có 3 người bác sĩ giỏi nhất bệnh viện chạy nhanh ra hỗ trợ, đi theo sau có 4 cô y tá trưởng cũng chạy gấp theo sau.
Nàng cũng không quan tâm lắm định quay lại công việc của mình thì thấy chiếc xe băng ca đó đi lướt qua.
Khuôn mặt đó, không phải là JiSoo sao, sao người cô toàn máu không vậy. Lúc này nàng cũng hoảng hốt tay run liên tục, lúc trưa còn thấy cô lành lặn mà sao giờ cô bị gì vậy.
Chân nàng nhanh chóng chạy theo đoàn bác sĩ đó, chạy theo họ đến khi họ bước vào phòng cấp cứu đóng cửa lại thì nàng ngồi xuống ghế như người mất hồn.
Lúc này ông bà Kim chạy nhanh tới, bà Kim khóc nức lên, chạy tới nắm lấy vai của viện trưởng.
" Em, Soo nó sao rồi em"
" Soo sẽ không sao đâu mà chị, chị yên tâm em đã đưa bác sĩ giỏi nhất bệnh viện vào phẫu thuật cho Soo rồi"
" Sao chị không lo được em, con chị nằm bên trong đó không biết sống hay chết, chị đã mất đi Jongin rồi chị không thể mất luôn Soo đâu em à"
Ông Kim đứng nãy giờ cũng lên tiếng an ủi bà Kim.
" Em à đừng khóc nữa, con sẽ không sao đâu mà"
Ông Kim đưa tay ôm lấy bà Kim đang khóc nức nở trong lòng mình, ông cũng sợ lắm sợ mất đi đứa con gái này, nhưng bây giờ ông là chỗ dựa cho bà Kim nên ông không thể khóc.
Ca phẫu thuật đã trôi qua 2 tiếng rồi nhưng chẳng có động tĩnh gì cả, nàng ngồi đợi nãy giờ tay thì không ngừng run lên, có phải vì nàng lúc trưa nói quá lời rồi không, nàng chỉ muốn nói cô biết nàng không xứng để cô yêu thương, nàng không xứng đáng để được hạnh phúc, cái bóng của Kai quá lớn nàng không thể bước tiếp với ai cả.
Kể từ khi Kai mất nàng luôn nhận được nhiều lời tỏ tình nhưng nàng không thể rung động với ai cả, nhưng gần đây nàng đã biết ngại ngùng khi ở bên cạnh một người rồi, nàng đã rung động thêm một lần nữa rồi sao???.
JiSoo cô nói yêu nàng mà, nói yêu nàng sao lại rời bỏ nàng, sao cô bước vào cuộc đời nàng làm gì rồi lại biến mất, JiSoo chị không được bỏ rơi em, chị nói yêu em kia mà.
Nàng đến giây phút này không thể mạnh mẽ nữa rồi, nàng bật khóc nức nở.
Tiếng khóc của nàng làm cho ông bà Kim và viện trưởng xoay qua nhìn, vì đây là khu vực cấp cứu Vip chỉ có mỗi JiSoo phẫu thuật thôi.
" Cô bé kia là ai mà lại khóc trước phòng cấp cứu của Soo vậy"
Ông Kim ngồi suy nghĩ thì môi cười mỉm một cái, con gái ơi cố gắng lên, con bé con yêu đang khóc nức nở kia kìa, con không lo lắng cho người ta sao.
Bà Kim nhìn ông Kim cười thì đánh vào tay ông.
" Ông cười cái gì"
Ông Kim thì thầm nhỏ to với Bà Kim, mặt Bà Kim giãn ra mấy phần môi cũng mỉm cười.
" Con dâu tương lai đó sao, xinh đẹp lại dễ thương, Soo vậy mà cũng có mắt nhìn người quá ta"
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, nhìn khuôn mặt bác sĩ đầy mệt mỏi, 3 người đều xoa đầu.
" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch"
Ông bà Kim và viện trưởng và cả nàng đều thở phào nhẹ nhõm.
" Nhưng bệnh nhân hiện tại còn rất yếu, chưa biết khi nào mới tĩnh lại, cái này phải nhờ vào lý trí của bệnh nhân"
Mọi người nghe xong liền lo lắng, thì lúc này Lisa nắm tay Chaeyoung chạy vào, chị và em vài tiếng trước đang đi du lịch ăn mừng vì Chaeyoung đã đồng ý làm người yêu của Lisa, nhưng nghe đàn em bảo JiSoo bị tai bạn chị liền kêu người đưa trực thăng tới đón chị và em, đáp tới nơi thì liền chạy vào bệnh viện.
Lisa thở gấp hỏi mọi người.
" Bác Kim, JiSoo nó sao rồi hả bác"
" JiSoo nó qua cơn nguy kịch rồi con, nhưng không biết khi nào mới tĩnh lại"
Lisa nghe xong như chết đứng tại chỗ, mắt rưng rưng, cô và chị chơi với nhau khi lúc còn nhỏ, cô và chị lúc 6 tuổi còn vì một bé gái mà đánh nhau, cô và chị đi đâu cũng có nhau, giờ cô bị như vậy chị thật sự không biết phải làm sao, người bạn người tri kỉ của chị.
Chaeyoung em thấy chị như sắp khóc thì đưa tay ra sau xoa lấy lưng chị, thay cho lời an ủi, rồi em đưa đôi ánh mắt nhìn vào phòng cấp cứu rồi cũng lướt qua chỗ khác thì em nhìn thấy Jennie đang đứng ở đây, sao nàng lại ở đây, cô và nàng cũng đâu quá thân thiết đâu, hai người này có chuyện gì với nhau sao, để tí xong việc này em sẽ hỏi nàng cho ra lẽ mới được.
__________________________
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...