Cô ngồi trên giường chờ nàng, nhưng nãy giờ 30 phút trôi qua rồi nàng vẫn chưa ra, làm cô hơi lo, định đi tới gõ cửa thì nàng mở cửa bước ra.
Thấy cô đứng trước cửa phòng tắm thì thắc mắc, hỏi cô.
" Sao chị lại đứng đây"
" Chị đợi em, em làm gì lâu thế, chị mắc lắm rồi"
Nói rồi cô chạy thẳng vào phòng tắm đóng cửa cái Rầmm
Nàng đang suy nghĩ lời Chaeyoung nói có đúng không vậy?? Cái gì mà Tổng tài lạnh lùng??? Nhìn cô chẳng khác gì mấy bà cô hàng xóm của nàng.
Nghĩ vậy thôi nàng cũng bước ra khỏi phòng, đi thẳng xuống bếp định nấu gì đó nhưng mà trong tủ lạnh chỉ còn mấy quả trứng và vài lát bánh mì sandwich thôi, đành ăn tạm vậy.
Thế là nàng bắt tay vào làm phần ăn sáng mà cũng không còn sáng nữa rồi.
Cô làm vscn xong cũng bước ra khỏi phòng ngủ, đi xuống lầu thấy có mùi thức ăn thì bụng liền kêu lên, thấy nàng đang nấu ăn liền mỉm cười.
" Em nấu gì vậy"
Nàng nghe tiếng cô thì có chút giật mình, nhưng cũng trả lời cô.
" À nhà tôi chỉ còn ít trứng và bánh mì thôi, chị ăn đỡ nha"
Vừa nói nàng vừa cầm từng đĩa thức ăn bưng tới bàn ăn, cô cũng phụ nàng bưng 2 ly sữa, rồi cũng lên tiếng nói.
" Chị ăn gì cũng được mà"
Nàng ngồi xuống ghế, giờ mới sực nhớ ra liền hỏi cô.
" Hôm nay chị không đi làm sao?"
Cô thấy nàng quan tâm tới mình liền mỉm cười, rồi liền trả lời nàng.
" Chị là sếp mà, nghĩ một hôm cũng không sao"
Nàng gật đầu rồi tập trung vào đĩa thức ăn của mình, giờ chắc cũng gần 12 giờ trưa rồi, 1 giờ nàng phải đi làm rồi.
" Hôm nay em làm buổi chiều sao"
" Dạ vâng"
" Vậy tí chị đưa em tới chỗ làm nha, sẵn chị cũng tới công ty luôn"
Cô nói vậy thì sao nàng từ chối được.
" Tôi thấy, mấy hôm nay cứ để chị đưa đi đưa về thì phiền chị lắm, tôi có thể bắt taxi"
Nghe nàng nói vậy cô có chút đau lòng, nàng làm vậy chẳng phải muốn tránh né cô sao.
" Chị không thấy phiền mà, chị muốn chở em đi"
" Sao lại muốn chở tôi"
Lúc này cô bối rối, đưa tay lên gãi đầu, tự nhiên nàng hỏi vậy cô không biết trả lời sao nữa, chẳng lẽ nói chị thích em nên muốn chở em hả, nói vậy nàng sẽ tránh né cô cho coi.
" À tại chị muốn thân thiết với em thôi"
" Phó chủ tịch như chị sao lại muốn thân thiết với tôi chứ"
" Tại chị muốn thân thiết với em thôi"
Nàng nhìn cô một lúc rồi cũng chuyển mắt xuống đĩa thức ăn, cô thật khó hiểu, nàng nghĩ không ra cô muốn gì.
" Chị không có ý xấu gì với em đâu mà, chị chỉ muốn chở em đi làm thôi"
" Thôi được rồi, vậy tí làm phiền chị chở tôi đi làm rồi."
Cô nhìn nàng rồi cười trừ, không lẽ nàng biết mình thích nàng rồi sao, chưa kịp theo đuổi mà bị từ chối rồi sao.
Hai người ăn xong hiện tại đã ngồi trên xe cô, cô đang chạy thấy một vụ tai nạn trước mặt cô cũng định lơ đi và chạy qua luôn.
" JiSoo dừng xe đi"
Cô thắc mắc nhìn nàng, rồi hỏi nàng.
" Em bị gì sao, sao phải dừng xe"
" Người phụ nữ gặp tai nạn đang mang thai, tôi không thể ngó lơ mà đi được"
Cô nghe nàng nói vậy cũng dừng xe, chiếc xe vừa dừng nàng liền mở cửa chạy nhanh tới đó.
" Tránh ra một chút giùm đi ạ"
Nàng chen lấn được một lúc mới tới gần được người phụ nữ đó.
" Chị ơi, chị cố gắng lên"
" Ai đó làm ơn gọi cấp cứu giúp tôi với"
Nàng cất tiếng kêu mọi người
Người phụ nữ khóc nức nở
" Hức con tôi, cô ơi cứu con tôi"
Mọi người đứng xung quanh chỉ đứng đó chỉ trỏ, không ai gọi cấp cứu cả.
Cô thấy vậy liền lấy hết sức lực bế người phụ nữ đó lên xe của mình, nàng đi sau cũng hoảng sợ không kém, cô để người phụ nữ đó vào ghế sau.
" Jennie em ngồi với cô ấy đi"
" Dạ"
Thấy Jennie đã ngồi an toàn thì cô liền nhấn ga chạy nhanh tới bệnh viện, cũng may từ đây tới bệnh viện gần nhất chỉ 10 phút, người phụ nữ kia cứ khóc hét lên.
" Con tôi, cô ơi, cô cứu con tôi đi"
Nàng chấn an người phụ nữ đó, nhưng nàng cũng sợ lắm.
" Chị ơi sắp tới bệnh viện rồi, con chị sẽ không sao đâu, chị phải cố lên"
Bệnh viện JJ
Cô bước xuống xe kêu người đem xe băng ca ra, cô và nàng cũng chạy theo vào trong.
Đứng bên ngoài bây giờ nàng không kìm được nữa mà khóc nức lên, nàng bị ám ảnh, nhìn bàn tay dính đầy máu thì hoảng sợ.
Cô nhìn nàng như vậy liền hoảng lên, đi tới dìu nàng tới ghế ngồi.
" Jennie đừng sợ mà, có chị ở đây đừng sợ"
Lúc này được cô an ủi nàng liền khóc to hơn.
" Hức em sợ lắm hức, mọi người hức đều bỏ em hức"
Nghe nàng nói vậy cô không khỏi đau lòng mà ôm nàng vào lòng mà vỗ về, đưa tay xoa lưng nàng.
" Chị biết em sợ điều gì, nhưng từ đây đã có chị. Chị ở đây, là vì em, vì em xứng đáng được hạnh phúc"
Nàng lắc đầu trong lòng cô.
" Em hức em không có quyền được hạnh phúc hức, mọi người vì em hức mà đau khổ hức thì sao em dám hạnh phúc hứcc"
Nàng càng khóc lớn hơn, nàng sao dám hạnh phúc được đây, hạnh phúc đối với nàng là một điều rất khó khăn, nàng không quên được cái ngày thảm hoạ đó ngày nàng mất đi tất cả.
" Jennie nghe chị nói, chị nói ra có thể em không tin chị, cũng có thể xa lánh chị, nhưng chị không thể nhìn người mình yêu phải đau khổ, tổn thương như vậy, chị muốn em phải là người hạnh phúc nhất, chị xin lỗi vì gặp em lúc em chưa quên được anh ta, nhưng cho chị cơ hội và cũng cho em cơ hội được không em, chị thật sự đã yêu em mất rồi"
Nói đến đây cô thở dài vì cô biết mình chuẩn bị ăn một cái tát, rồi sau đó sẽ bị tránh né. Nói cô bỉ ổi cũng được, thừa nước đục thả câu cũng được, lúc này nói ra dù bị từ chối thì cô cũng mặt dày theo đuổi nàng, cô chẳng ngại phải hạ thấp mình để yêu Jennie đâu, đối với cô nàng xứng đáng được tất cả.
" JiSoo hức chị nói gì vậy chứ"
____________________________
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...