Ngồi trên xe trở về khách sạn, Phan An mới lên tiếng:
- Buổi tối cậu chưa ăn gì hết! Có cần tôi nấu cái gì cho cậu ăn không?
- Làm cho tôi mì trộn đi.
Lần trước khi xem camera cậu ta đã thấy cô và vệ sĩ của mình ăn mì trộn, chỉ là một dĩa mì mà nhìn họ ăn rồi cười nói vui vẻ đến như vậy, còn hơn cả ăn sơn hào hải vị, cậu cũng muốn ăn thử một lần.
Phan An cười rồi nhẹ gật đầu.
Hơn 10h đêm Phan An còn bưng một dĩa mì trộn đến phòng chủ tịch, cộ nhìn cậu ấy ăn mà thèm chết! Cô nói:
- Biết chủ tịch thích ăn mì trộn vậy, sau này tôi sẽ thường xuyên làm cho cậu ăn.
Âu Cung Lãnh vẫn im lặng không nói, nhưng thực chất rất thích dĩa mì trộn này, không nghĩ người phụ nữ này còn biết nấu ăn!
Sau buổi họp sáng hôm sau, buổi chiều được nghĩ, vì chủ tịch nhà cô còn phải ngồi thuyền ra đảo xem hoạt động của chuỗi resot hoạt động như thế nào, Phan An cũng phải khăn gối theo cậu ấy, cứ nghĩ buổi chiều sẽ ngủ và đi lượn một vòng xung quanh, ai mà có ngờ đâu cậu ấy bắt cô phải đi theo trải nghiệm và xem xét.
Phan An không tình nguyện bước lên du thuyền, đi khoảng 2h đồng hồ thì cập bến! Vừa bước lên đảo Phan An cũng thấy ở đây còn hoang sơ lắm, trên dưới tầm 80 hộ gia đình, tập đoàn AC đã xây một khu nghĩ dưỡng trên đảo, thời điểm này đã hết phòng, khách du lịch rất đông.
Sau buổi họp mọi người đang di chuyển ra bến tàu, thì trời bắt đầu đổ mưa.
Sóng khá to, chủ tịch cho cả đoàn ở lại đảo đêm nay.
Lịch trình có thay đổi nên Phan An phải lên trung tâm điều khiển để kết nối với điện thoại ở đất liền thông báo cho Alex dời cuộc họp sáng mai lại, chờ thông báo của chủ tịch sau, mưa và gió ngày càng lớn, Phan An phải đi thật nhanh để kịp trở về resot trước khi trời bắt đầu tối hơn, đèn đường phía trước đã tắt từ khi nào, Phan An dùng điện thoại mở đèn pin lên lần đường mà đi, cô rảo bước thật nhanh hướng resot thẳng tiến, cái áo mưa của người quản lí đưa cô mặc cũng đã ướt hết.
Cây bên đường đỗ rạp hai bên lối đi, xui cái trúng ngay cái túi điện thoại cô đang cầm rớt xuống khe suối, Phan An chặt vặt đi xuống khe suối để nhặt điện thoại, trời thì mưa như trút nước, xuống thì dễ mà lên thì khó, sau khi leo lên đến lần thứ n tay chân cô cũng đã trầy hết, vẫn không lên được, Phan An đành bất lực kiếm một gốc cây ngồi đợi bớt mưa mà tìm cách để leo lên, trời càng ngày càng tối, nhiệt độ bắt đầu giảm dần, Phan An cố gắng la thật lớn, hi vọng có ai đi qua khu này mà nghe tiếng cô, còn trông chờ vào chủ tịch nhà cô chắc giờ này cậu ấy nằm trong chăn rồi.
Khẽ thở dài, cô hét thật to:
- Có ai ở trên đó không? Có người kẹt dưới khe suối này! Có ai không....
Tiếng hét của cô hòa lẫn vào tiếng mưa nên tỉ lệ có người nghe được rất thấp, thấy không có mấy hi vọng cô lại tiếp tục nén cơn đau và lạnh tiếp tục trèo lên, thì phía trên đột nhiên xuất hiện một cộng dây thừng được ném xuống, Phan An cố gắng vịn vào dây mà bò lên, khi gần tới mặt đường thì một cánh tay đã nắm lấy cô kéo mạnh lên trên theo quán tính Phan An ngã nhào vào lòng người đó, cả hai nằm với tư thế hết sức ái muội! Mà người đó không ai khác là Âu Cung Lãnh.
Phan An cố gắng ngồi lên, tay chân run lên vì lạnh cô nói:
- Cám....!Cám......Cám....!ơn!
Chủ tịch nhanh chóng bế thóc cô lên đi thẳng về resot, Phan An có chút bất ngờ nhưng cô đã rất mệt rồi, thôi thì nhờ chủ tịch một chút, cô nép vào người cậu ấy và liệm dần đi.
Khi Phan An tỉnh lại cũng đã là nửa đêm, bên ngoài trời vẫn còn nặng hạt, cô gái quản lí vừa thấy cô tỉnh thì đưa đến cho cô ly nước ấm, cô ấy nói:
- Trợ lý Phan An có đói chưa? Tôi cho người mang cháo lên cho cô rồi!
- Cám ơn cô! Để trên bàn đi, lát nữa tôi sẽ ăn!
Phan An cố gắng ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh, khi cô trở lại thì quản lí đã đi rồi.
Phan An đi đến bên bàn định ăn ít cháo thì cửa phòng bật mở, là chủ tịch, cậu ta đúng là đẹp trong mọi hoàn cảnh, cô ngước nhìn cậu ta rồi nói:
- Cám ơn chủ tịch đã giúp đỡ! Sau cậu biết tôi ở dưới đó?
- Tôi không nghĩ tới trợ lí của tôi lại có giọng hét to như vậy!
Phan An khẽ cười nói:
- Tôi không hét lớn như vậy, cậu nghĩ dưới thời tiết đó ai sẽ nghe mà đến giúp tôi!
Âu Cung Lãnh hướng mắt đến chén cháo ý bảo cô ăn đi, Phan An cũng gật đầu và ăn tiếp nhưng hai tay của cô có vẻ khó khăn khi đưa lên miệng, chủ tịch không nói lời nào trực tiếp đi đến bưng chén cháo rồi đúc cho cô.
Phan An hai mắt mở lớn nhìn cậu ta, Âu Cung Lãnh lạnh giọng nói:
- Tôi không biết thuê cô làm trợ lí cho tôi có lợi ích gì! Còn không mau ăn!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...